Chương 7.

Sau khi Trương Triết Hạn biến mất, Cung Tuấn liền chạy tìm kiếm khắp nơi. Tìm từ chiều đến tối muộn. Cung Tuấn đã vào thôn và tìm những nơi y và Trương Triết Hạn hay lui tới, nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu. Cuối cùng, y lên núi tìm kiếm. Thế nhưng Thiên Ly chung quy vẫn là ngọn núi lớn, mà thông thường Cung Tuấn chỉ đến một số nơi không quá xa nhà. Trương Triết Hạn dù sao cũng là yêu miêu, có thể đi vòng quanh núi cũng không gặp rắc rối lớn. Chỉ cần chẳng bén mạng lên đỉnh thì chẳng sao. Người có thể gặp rắc rối, cũng chỉ có Cung Tuấn.

"Tiểu triết, Tiểu Triết."

Cung Tuấn cất tiếng gọi, giọng có phần lạc đi. Y đã tìm Trương Triết Hạn hết cả buổi chiều đến tối muộn. Chân còn bị gai đâm vào, tạo thành một vết sẹo nhỏ rướm máu. Cung Tuấn đi những nơi mình hiếm khi lưu tới, mong rằng có thể tìm thấy Trương Triết Hạn ở đó. Nhưng y đi đến chân mỏi nhừ, vẫn không thấy hình bóng của người hay mèo nào.

Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu trong đêm tối. Tiếng côn trùng vang lên khắp nơi. Trong đêm lạnh lẽo, không thể không khiến người ta sợ hãi. Ánh đèn dầu căn bản không đủ khả năng soi sáng cho Cung Tuấn, y chỉ lờ mờ nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Một đêm không trăng, lại chẳng có lấy một ngôi sao. Cung Tuấn giờ chỉ còn ánh đèn với ngọn lửa le lắt. Y lại vì Trương Triết Hạn mà sốt ruột. Không cẩn thận trượt chân xuống rãnh đất lở. Cung Tuấn kinh hãi la to một tiếng, y trượt trân xuống đất đá, rách cả y phục, chân cũng vì vậy có một vết xước rướm máu. Đèn dầu rơi khỏi tay cũng bị dập tắt. Tiếng côn trùng kêu ngày một rõ ràng. Xung quanh giờ lại tối đen như mực, Cung Tuấn lúc này không thể tìm được Trương Triết Hạn, còn có khả năng mắc kẹt ở đây cả đêm. 

"Tiểu Triết, Tiểu Triết"

Cung Tuấn gọi lớn, mong rằng mèo nhỏ của mình có thể nghe thấy, mong rằng Trương Triết Hạn vẫn ở trên núi này. Cung Tuấn tìm được một gốc rễ trên tường đất, cố gắng lần mò xem rễ này có đủ dài và đủ chắc để y năm lấy trèo lên không. Y không hề phát giác ra gần có một con rắn trên đó, vì tiếng động y tạo ra, mà nó đã để ý đến y. Cung Tuấn vẫn đang miệt mài tìm kiếm, mặc cho bụi đất rơi trên y phục. Khi y đưa tay mò mẫm cao hơn, vô tình làm cho bụi bay vào mắt, mắt y giờ đây cay xè, chảy ra những giọt nước trôi đi lớp bụi.
Chân Cung Tuấn lúc này, vì vết xước mà nhói lên. Nam tử hán đại trượng phu, cũng vì tình cảnh khó khăn mà trong tâm có chút bất lực. Cũng là chưa bao giờ xui xẻo đến vậy.

Cung Tuấn lấy tay chạm vào nền đất bên dưới, cẩn thận dò xét xem không có thứ gì nguy hiểm mới từ từ ngồi xuống. Y phủi phủi tay áo trong rồi cẩn trọng lau dưới mi mắt, mong rằng có thể lấy một ít bụi ra. Trong lúc Cung Tuấn còn đang chật vật với mớ rắc rối này, thì con rắn cũng dẫn chú ý tới y hơn. Nó từ từ bò xuống dưới, đưa cái lưỡi dài ra ra theo bản chất. Âm thành xè xè nhỏ nhẹ phát ra trong không khí. 

Khi mắt đã bớt cay hơn, Cung Tuấn lại cẩn thận đứng dậy. Dù sao trong đêm y cũng không nhìn thấy gì, vậy cứ nhắm mắt mò vậy, cũng không để bụi bay vào mắt nữa. Cung Tuấn đưa bàn tay mình ra chạm lên tường đất, tay y vô tình chạm vào thân rắn. Nó ngay tức khắc đưa đưa đầu nhào đến cắn y. Khi nanh độc sắp chạm đến tay áo, thì có một tia sáng vụt qua. Đầu rắn bị cắt lìa, rơi xuống nền đất, chết ngay tức khắc. Những giọt máu tanh bắn lên tay áo. Cung Tuấn cũng cảm nhận được thứ mình chạm vào có chút thô, cũng hơi ẩm. Y sợ hãi bỏ nó ra, còn quăng sang một bên. 

"A..."

Cung Tuấn rụt tay lại, hay tay xoa xoa vào nhau. Y biết mình vừa năm lấy một con rắn, y lo lắng lùi về phía sau, sợ nó sẽ đến cắn mình, lòng nhủ thầm, nếu nó là rắn độc thì y đừng hòng sống qua đêm nay. Trong lúc Cung Tuấn cố mở đôi mắt còn cay cay của mình ra, mong tìm được một cành cây hay thứ gì đó tự vệ, bên tai đã nghe thấy một giọng nói. Chất giọng mà y chỉ nghe được vài lần, nhưng chắc chắn y sẽ không quên. 

"Ngươi có sao không?"

Trương Triết Hạn đứng bên trên nhìn xuống, tên ngốc này sao lại đến đây vào lúc đêm tối chứ? Khi hắn nghe thấy tiếng y gọi, đã phải lần theo âm thanh cuối cùng nghe được mà tìm y. Dù cho y đến vì lý do gì, thì đi trong đêm vẫn rất nguy hiểm. Sống trên núi lâu cũng vậy thôi, hơn nữa y chỉ ở ba năm, không phải là ba mươi năm. 

"Tiểu Triết!"

Cung Tuấn vui vẻ gọi tên, cũng không còn cảm giác lo sợ ban đầu. Y tìm thấy Trương Triết Hạn rồi. Không, là Trương Triết Hạn tìm thấy y. Trương Triết Hạn đưa tay trái lên, dùng yêu thuật biến ra một ngọt lửa xanh, xung quanh xem như có chút ánh sáng. Cung Tuấn cũng nhờ đó mà nhìn thấy mèo nhỏ của mình. Trương Triết Hạn nhảy xuống, bảo.

"Bám chặt lấy ta, ta đưa ngươi lên."

"Được"

Cung Tuấn ngoan ngoãn nghe lời, giữ lấy vai Trương Triết Hạn, trong chớp mắt họ đã rời khỏi chỗ đất lở. Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn, lại thi triển pháp lực đưa y về nhà. Cung Tuấn đã tìm Trương Triết Hạn từ buổi chiều, hoàn toàn không có về đây xem xét. Không ai thắp nến, đương nhiên là sẽ tối om. 

"Về đến nơi rồi!"

Trương Triết Hạn nói. Song từ từ rút tay ra khỏi. Nhưng vừa lấy tay ra được một chút, thì bị một lực đủ mạnh giữ lại. Trương Triết Hạn có hơi bắt ngờ, hắn lại khó hiểu nhìn sang Cung Tuấn, tên này giữ hắn làm gì?
Cung Tuấn cứ giữ khư khư tay Trương Triết Hạn, ấp úng hỏi.

"Ngươi... định đi sao?"

"Không thì thế nào? Ngươi..."

"Ta đã tìm ngươi cả chiều hôm nay đấy, thế mà ta vừa tìm được, ngươi lại bỏ đi!"

"Ngươi tìm ta? Ngươi tìm ta làm gì?"

Trương Triết Hạn nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Cung Tuấn bĩu môi nói với hắn. 

"Ngươi là mèo ta nuôi mà!"

"Ngươi... không ghét ta à?"

Trương Triết Hạn đột nhiên nhỏ giọng, hắn không hiểu lắm do hành động của Cung Tuấn. Nhưng không thể khống chế được, hắn lại có chút mong chờ. Trên đời, cũng có người không sợ yêu miêu, lại đi tìm một mèo tinh về nhà. Mà người này, đối với hắn để lại cảm giác rất đặc biệt. 

"Sao ta phải ghét ngươi, tóm lại, ngươi ở nhà ta, ăn uống, nghỉ ngơi lâu như vậy. Ít nhất phải có sự cho phép của ta, ngươi mới được đi!"

Khóe môi Trương Triết Hạn bất giác nhếch lên, hắn lại vì một câu nói ngốc nghếch này mà cười. Mèo đâu ở lại mãi mãi chứ. Hơn nữa hắn còn giống như mèo hoang, muốn đi đâu thì đi. Giờ Cung Tuấn lại dùng mấy lời này giữ hắn, đúng là rất giống một tên ngốc. 

"Được, được, được, chân ngươi bị thương rồi, vào trong bôi thuốc đã."

Ánh sáng lại được thắp lên trong căn nhà nhỏ dưới chân núi. Cung Tuấn cũng vừa tắm rửa, thay y phục mới, bôi thuốc lên vết xước xong xuôi thì lại vào bếp nấu cơm cho Trương Triết Hạn. Ai mà ngờ Trương Triết Hạn đột nhiên kêu đói, hình ảnh oai phong vừa rồi cũng ngay tức khắc bị đá bay. Trở về là con mèo đanh đá, đòi hỏi.

Trương Triết Hạn trườn người trên bàn. Thổi thổ tóc mai giết thời gian. Hắn cũng đói đến sắp chết rồi, ở trên núi buồn bã nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ ghét hắn, cuối cùng chẳng có tâm trạng tìm thức ăn. Giờ khi tâm trạng thả lỏng lại nhận ra bản thân bị Cung Tuấn nuôi cho quen bữa. 

Cung Tuấn dọn thức ăn lên bàn, làn khói trắng mờ nhạt tan vào không khí. Mùi thơm hấp dẫn ngay tức khắc thu hết chú ý của Trương Triết Hạn. Hắn không khách khí dùng bữa cơm nóng hổi. Ăn uống rất ngon miệng. Cung Tuấn chỉ nhai vài miếng, ykhông có hứng ăn cơm.  Trực tiếp bỏ đũa xuống chăm chú nhìn sang Trương Triết Hạn. Môi lại nở lên một nụ cười dịu dàng, mèo nhỏ biến thành người đúng là rất xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ở khoảng cách gần như vậy. Làn da trắng, đôi mắt to, ngũ quan hài hòa. Dung mạo của một nam nhân, sao có thể mềm mại, tinh tế đến vậy?

"Ngươi không ăn à?"

"Ta không đói, nhường cho ngươi hết đó!"

"Vậy ta không khách sáo đâu! Mà... Cung Tuấn, sao ngươi lại không sợ ta? Ngươi là phàm nhân bình thường lại không sợ yêu quái?"

"Như ngươi mà ta nỡ sợ sao?"

"Hả?"

Cung Tuấn nhận ra mình lỡ miệng, nhanh chóng bào chữa.

"Không, ý ta là... dù sao ta cũng đã nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi đâu thể giết ta, đúng không?"

Trương Triết Hạn gật gù, hắn dù sao cũng là yêu quái hiểu đạo lý. Trương Triết Hạn lại gắp thêm rau cho vào miệng, rồi như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Cung Tuấn. 

"À.. đúng rồi, ngươi dù sao cũng là ân nhân của ta, cứu ta một mạng rất lớn đó. Ta cũng phải mau chóng báo ân cho ngươi. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì không? Ta sẽ giúp ngươi, ngoại trừ giúp ngươi phát tài ra. Chỉ cần ta có thể ta sẽ giúp."

"Báo ân xong ngươi sẽ đi sao?"

"Đúng"

Trương Triết Hạn thản nhiên trả lời, Cung Tuấn hơi nhíu mày nhìn hắn. Buột miệng nói một câu. 

"Ta muốn có thê tử."

Trương Triết Hạn đang ăn ngon lành, vì câu này mà dừng đũa. Không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Ở tuổi Cung Tuấn, cũng nên có một vị phu nhân rồi. Nhưng mà, thê tử của Cung Tuấn, sao lại có chút không can tâm, cũng có chút ghen tị. Trương Triết Hạn cắn vào môi mình, khống chế bản thân một chút. Hắn sao phải ghen tị, đúng là... thành thân cũng là chuyện đương nhiên mà.

"Được, ta sẽ cố gắng giúp ngươi, ngươi cho ta biết ngươi muốn một vị cô nương như thế nào?"

Trương Triết Hạn cố nắn ra một câu hoàn chỉnh. Cung Tuấn nghe xong lại giữ im lặng. Trương Triết Hạn tưởng y đang suy nghĩ, không nói thêm, mắt nhìn xuống cạnh bàn, tâm trạng đột nhiên không tốt.

Cung Tuấn đứng dậy, đến ngồi cần hắn hơn. Trương Triết Hạn quay sang lại bắt ngặp đôi mắt của Cung Tuấn, đôi mắt đó bình thường đều tươi sáng và vui vẻ. Hôm nay lại có chút thâm tình khó tả.

"Ngươi... thật sự không có chút cảm giác nào, với ta sao?"

Môi Trương Triết Hạn mím chặt, câu này là có ý gì? Tại sao Cung Tuấn hiện tại, trông lại buồn bã đáng thương thế kia. Tim Trương Triết Hạn lại vì hắn mà đập mạnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế, suốt sáu trăm năm, chưa từng có người nào khiến hắn lại ngại ngùng khi đối mặt.

Cung Tuấn ghé sát vào tai Trương Triết Hạn thì thầm. Hai tai đỏ bừng lên thẹn thùng.

Báo ân, chi bằng lấy thân báo đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top