Chương 6.

"Tiểu quỷ, ngươi đâu rồi? Mau ra đây cho ông!"

Một giọng nói khàn khàn vang lên, vang vọng khắp sân vườn của Cung Tuấn. Một vài người đến trước cửa nhà, đạp đổ những sào phơi thuốc và y phục.

Trương Triết Hạn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ồn đến mức không thể tiếp tục ngủ. Hắn đành đứng lên ra ngoài xem thử, xem tên nhóc nào dám phá hỏng giấc ngủ của hắn.

Trương Triết Hạn dãn cơ thể mèo ra, nhẹ nhàng nhảy xuống giường rồi ra cửa. Nơi đó, Cung Tuấn đã đứng từ lâu. Y nhìn nhưng kẻ phá hoại nhà mình, cũng không có vẻ gì bất ngờ, nhàn nhạt nói.

"Hạ thiếu gia, sao hôm nay ngươi lại có hứng thú đến căn nhà nhỏ này của ta vậy?"

Trong giọng điệu của Cung Tuấn, lại ẩn chứa một thứ tâm tình không tốt. Trương Triết Hạn lại càng không tốt hơn. Cung Tuấn có thể bình tĩnh như thế, nhưng hắn thì không. Sân vườn bị tàn phá, thuốc họ lên núi hai ngày trời mới kiếm được, vô duyên vô cớ bị đạp đổ. Trương Triết Hạn lúc này đã ngứa mắt với đám phàm nhân trước mặt, chỉ muốn đánh cho chúng một trận ra trò.

Trương Triết Hạn lườm đám người đến phá hoại nhà mình. Một tên cao ráo, mặt mày sáng sủa, cũng được xem là ưa nhìn. Mặc một bộ y phục tím làm bằng vải vóc thượng hạng. Hắn cũng là tên đi đầu. Theo sau là bốn tên hạ nhân cao gầy. Trông cũng khá vênh váo, hệt như chủ của chúng.

"Tiểu quỷ, ngươi phải nói là rất may mắn đó! Đương kim đại tiểu thư Mã gia muốn kết thân với Hạ gia. Cha liền nhớ đến ngươi, dù sao cũng là đứa con Hạ gia nhận nuôi. Cũng nên có cuộc sống sung túc hơn một chút. Cha đã quyết định, để ngươi thành thân với Mã tiểu thư!"

Tên mặc y phục tím lên tiếng. Hắn dù sao cũng là nhị thiếu gia. Họ Hạ lại là gia đình giàu nhất thôn, cũng xem như có cái để vênh váo. Cung Tuấn nhìn hắn mà cười khẩy. Đại tiểu thư Mã gia nổi tiếng tính tình ngang ngược, dung mạo lại không được xinh đẹp. Rõ là ba tên thiếu gia nhà này không muốn kết hôn với nàng ta, nên mới đẩy sang cho đứa con nuôi mình từng hắt hủi. Cũng được ba năm, nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay lại tìm đến, lấy Cung Tuấn làm bia đỡ đạn, đúng là nực cười.

Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì, cũng không rõ nhóc con trước mặt là ai. Hắn chỉ nghe đến hai chứ thành thân thì chân đã để lộ móng vuốt, chỉ chờ thời cơ đến cào cho tên đó mấy phát. Cung Tuấn trầm ngâm nhìn họ một lúc, rồi cười khuẩy.

"Thành thân? Hạ gia? Hạ Dư Minh, người của Hạ gia não có vấn đề rồi đúng không? Từ lúc đuổi ta ra khỏi cửa, các ngươi còn nhớ mình nói gì? Đã quên hết rồi sao? Giờ lại bắt ta về... nực cười!"

"Tiểu quỷ, cha đã rủ lòng thương cho ngươi cơ hội sống sung túc, đừng có ở đó không biết điều!"

"''Hạ gia từ trước đến nay không có đứa con như ngươi. Mau cút khỏi đây. Từ nay trở về sau, không cho phép ngươi bước vào Hạ gia nửa bước." Câu này, không biết ngươi và lão gia còn nhớ không? Tự mình nói ra, lại không giữ được. Giờ còn đến tìm ta, muốn ta quay về! Mặt của các người đúng là dày mà!"

"Ngươi... tên nhãi, đừng có rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Hôm nay, cho dù không muốn ngươi cũng phải theo ta về. Bắt nó, khiêng về cho ta."

Hạ Dư Minh mặt đỏ tía tai, lập tức vung tay cho người lên bắt lấy Cung Tuấn. Y vùng vẫy đánh nhau với đám hạ nhân. Đánh được một tên, thì tên khác lại xông đến. Kéo một lúc mới kéo Cung Tuấn ra khỏi cửa.

"Các ngươi, hôm nay ta có chết cũng không theo các ngươi đi!"

Cung Tuấn vùng vẫy đánh bật hai tên đang giữ lấy mình. Đột nhiên, lại một tên nhào đến cầm gậy đánh vào lưng y. Đau đến ngã quỵ xuống đất. Mấy tên khác xông đến đè y xuống. Khiến y vừa đau vừa không đủ sức đẩy chúng ra.

Trương Triết Hạn không thể đứng xem mãi, hắn giận dữ xông đến cào lên mặt một tên, lên tay một tên khác. Nhưng mau chóng bị kẻ cầm gậy đánh văng sang một bên. Cơ thể nhỏ bé chà lên nền đất.

"Tiểu Triết!"

"Mau, đem hắn đi!"

Hạ Dư Minh ra lệnh. Hai kẻ giữ lấy tay Cung Tuấn kéo ra sau, một tay đè lên vai y dẫn đi.

"Để ta xem ai dám dẫn người của ta đi!"

Một chất giọng lạ vang lên trong sáu người. Đám gia nhân sững sờ nhìn chuyện vừa diễn ra trước mắt. Con mèo vừa đánh lăn ra đất, thoáng chốc đã biến thành người. Trương Triết Hạn khoác trên mình bạch y thanh thoát. Gương mặt tuấn tú với những đường nét hài hòa, còn mang chút mềm mại. Nhưng trong mắt chứa đầy sự sức giận, mang theo một tia sát khí.

"Yêu... yêu quái."

Một trong số đó la lên, nhưng chúng đã không còn thời gian bỏ chạy. Trong chớp mắt Trương Triết Hạn đã xông đến cạnh những tên gia nhân đang bắt giữ Cung Tuấn. Đánh cho chúng ngã lăn xuống đất, còn kêu lên đau điếng. Hạ Dư Minh nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi, hai chân run lên bần bật. Hắn toan bỏ chạy nhưng lại bị Trương Triết Hạn giữ lại, đánh một phát trọng thương, tay bị yêu miêu dùng nội lực bẻ gãy.

"A"

Hạ Dư Minh la lên, từ trong khóe mắt chảy xuống hai giọt lệ. Hắn mếu máo lết người tránh xa Trương Triết Hạn. Mặt này tái mét như sắp ngất đến nơi. Trương Triết Hạn phất tay một cái. Lực đạo đủ mạnh khiến hắn bay đi khoảng năm bước. Vừa đủ ra khỏi cổng gỗ.

"Cút"

Trương Triết Hạn trầm giọng nói, bàn tay trong tà áo nắm chặt. Cố gắng kìm lòng không được sát sinh. Hạ Dư Minh nghe được một chữ đó, vội càng đứng dậy bỏ chạy. Đám gia nhân cũng co dò bám theo, không dám ở đây thêm khắc nào.

Khi xử lý xong đán phiền phức đó, Cung Tuấn mới e dè lên tiếng.

"Tiểu Triết"

Trương Triết Hạn nghe hai chữ này, bất giác cảm thấy lo sợ. Hắn đã biến thân trước mặt Cung Tuấn. Tức là, y cũng có thể ghét hắn, sợ hắn, vì hắn là yêu miêu. Trương Triết Hạn nhất thời không biết nói gì, cũng không dám quay mặt lại nhìn Cung Tuấn. Hắn sợ y sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt ghét bỏ.

"Tiểu Triết..."

Cung Tuấn lên tiếng một lần nữa, giọng có hơi run. Trương Triết Hạn không chịu được cảm giác này nữa. Đoán chừng thế nào Cung Tuấn cũng ghét mình, nhanh chóng dùng phép biến mất khỏi mắt y. Để lại Cung Tuấn đang định đến giữ tay hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top