Chương 4.

Trương Triết Hạn lại tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, không phải là vì Cung Tuấn quên đóng cửa sổ, cũng không phải có chuột trong nhà, mà đây là thói quen của Trương Triết Hạn. Vào mỗi  buổi tối, khi Cung Tuấn đã say giấc, Trương Triết Hạn đều sẽ lén đi tắm. Dù sao, hắn cũng là mèo yêu, cũng có ý thức của con người, chưa kể loài mèo lại là động vật khá thân thiết với loài người. Trương Triết Hạn vì thế cũng sinh ra cảm giác sạch sẽ, cũng cần được tắm gội. 

Từ trên bàn, Trương Triết Hạn nhảy xuống dưới, lập tức hóa thành người. Hắn ghé sang giường của Cung Tuấn, chắc chắn y đã ngủ, rồi mới rón rén từng bước chân ra khỏi phòng. Phòng khách và phòng ngủ được Cung Tuấn gom lại thành một. Phòng tắm được ngăn cách với phòng khách bằng một tấm rèm, sau đó còn có một bức bình phong cũ. 

Trương Triết Hạn tự mình gánh nước, rất cẩn trọng và nhẹ nhàng, không thể để tiếng nước chảy làm phiền đến giấc ngủ của Cung Tuấn. Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, Trương Triết Hạn còn rón rén lấy đi một ít hương liệu mà hắn và Cung Tuấn tìm được. Mặc dù biết Cung Tuấn cũng không nỡ dùng chúng, đem đi bán thì cũng kiếm được vài đồng, nhưng Trương Triết Hạn vẫn có thể tìm thêm cho y, hơn nữa, số hắn lấy đi không nhiều, chỉ đủ để tạo một hương nhẹ thoang thoảng. 

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nhấn mình vào trong nước mát, cố gắng không gây ra bất kì âm thanh nào. Hắn nhanh chóng cảm nhận được dòng nước mát lạnh chạm lên cơ thể của mình, bờ vai trắng mịn ẩn hiện dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ. Mái tóc dài hờ hững nổi lềnh bềnh trong nước. Dáng vẻ của Trương Triết Hạn đúng là rất giống một vị cô nương, chuyển động của mèo vốn mềm mại, cho dù biết thành người vẫn mềm mại, yêu kiều. 

 Trương Triết Hạn tận hưởng cảm giác thoải mái khi được tắm rửa, nhưng chưa tận hưởng được bao lâu, thì bên trong y phục của hắn lại có thứ gì phát sáng. Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều, đưa tay về phía y phục đang treo trên bình phong, dùng pháp lực kéo vật đang phát sáng ra. Một chiếc gương nhỏ bằng lòng bàn tay bay đến, nằm gọn trong tay Trương Triết Hạn. 

Chiếc gương khi vào tay Trương Triết Hạn, nhận được một phần linh lực nhỏ liền không phát sáng nữa. Bên trong lại hiện ra một nam nhân tóc bạch kim, còn khoác trên người hồng y rực rỡ. Nam nhân vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền cười tươi, hỏi.

"Triết Hạn, ngươi khỏe chứ? Sao dạo này không thấy ngươi. Có phải quên ta rồi không?"

Trương Triết Hạn chán chường nhìn người trong gương đang hỏi hắn, hoàn toàn không có hứng thú trả lời. 

"Ta bị thương, cần dưỡng thương, không gọi!"

"Ngươi lại bị thương à? Nhưng mà nghe ngươi nói chuyện như vậy, chắc giờ cũng không sao rồi nhỉ?"

"Ừ, ta không sao rồi! Được một tên ngốc cứu!"

"Ngốc? Người ta cứu ngươi mà ngươi kêu người ta ngốc à? Triết Hạn, ngươi không phải... được cứu rồi liền bỏ đi, không màng đến người ta đó chứ?"

"Ta không phải cái dạng vong ân bội nghĩa đó! Ta vẫn còn đang ở bên cạnh tên đó, báo ơn cho hắn."

Trương Triết Hạn giở giọng làu bàu. Người bằng hữu quen suốt ba trăm năm lại nghi ngờ hắn như vậy, coi được sao? Nhưng Trương Triết Hạn nhanh chóng ném sự giận dỗi sang một bên, nhẹ giọng nói.

"Cẩm Lý, ngươi có thể dùng Bích Linh kính xem giúp ta tên này có mong ước gì không? Ta muốn giúp hắn hoàn thành một tâm nguyện rồi rời đi. Ta ở bên cạnh hắn lâu thế rồi, nhưng ngoài biết hắn muốn phát tài ra thì chẳng còn biết gì nữa."

Bên kia nghe hắn nói thế, cười hì hì rồi trả lời. 

"Cái đó... hiện tại ta không có ở Long cung, cũng chưa thế xem giúp ngươi ngay được!"

"Ngươi không ở Long cung?"

"Phải, ta đang ở trên đất liền, cách khá xa biển."

Trước câu trả lời của Cẩm Lý, Trương Triết Hạn có chút bất ngờ. Cẩm Lý là một con cá chép tinh, cũng là bằng hữu duy nhất của Trương Triết Hạn. Còn hơn hắn hai trăm năm tuổi, nhưng mà con cá chép này trước nay chưa từng rời khỏi biển cả. Sao lần này lại lớn gan đi sâu vào trong đất liền vậy chứ?

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn hình bóng người trong kính, lấp ló sau mái tóc bạch kim của Cẩm Lý hình như có một đốm lửa đang rực cháy, hình như là rời khỏi biển thật. 

"Ngươi không cần lo, sau khi ta về sẽ xem cho ngươi ngay. Mà... ngươi kể cho ta nghe, lần này sao lại bị thương? Nếu cần người cứu có phải là nặng lắm không?"

Cẩm Lý mở miệng hỏi, Trương Triết Hạn cũng chẳng ngại trả lời. 

"Ta bị con hồ ly trên núi Thiên Ly đánh trọng thương, suýt mất thêm một mạng nữa thì được tên ngốc kia cứu! À... hắn tên Cung Tuấn, ngươi về hỏi Bích Linh kính giúp ta!"

"Được được được, ta nhớ rồi, mà ngươi cũng phải cẩn thận hơn chứ, đây đã là mạng thứ tám của ngươi rồi đó. Chết thêm hai lần nữa xem như ngươi xong đời. Ngươi mà chết thì ta không biết tìm đâu ra bằng hữu như ngươi."

"Im cái miệng xui xẻo của ngươi lại, ta đây còn sống lâu lắm. Được rồi, không nói với ngươi nữa, ta đi ngủ đây!"

Không đợi Cẩm Lý nói thêm câu nào, Trương Triết Hạn liền thu lại linh lực dùng để duy trì cuộc trò chuyện này. Mau chóng thu dọn mọi thứ rồi quay lại hình dáng mèo nhỏ, trở về chỗ của mình đánh một giấc. Cũng không nhìn sang Cung Tuấn như mọi lần để kiểm tra.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top