Chương 2.

Ánh trăng he hắt rọi vào từ cửa sổ, phủ một ánh bạc lên bộ lông đen mượt của mèo nhỏ. Một cơn gió lạnh lướt qua người nó, khiến nó thức giấc. Mèo nhỏ chậm rãi nhìn về phía người chủ đang chìm sâu trong giấc ngủ, đôi mắt nó lại tràn đầy chán nản. Thường ngày Cung Tuấn nói nó hậu đậu, hay làm hư chuyện. Giờ thì cả y đóng cửa cũng không chặt, để gió đêm lùa vào thế kia.

Mèo nhỏ nhảy từ trên bàn xuống dưới, từ từ bước lại giường của Cung Tuấn. Từng bước đều nhẹ nhàng, mềm mại. Rồi đến khi đã đứng sát giường y, một luồn ánh sáng trắng nhẹ bao lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Trong thoáng chốc, con mèo với bộ lông đen nhẻm đã hóa thành một nam nhân. Khoác trên người bạch y, tựa như ánh trăng bàng bạc trên bầu trời. Phiêu diêu, lả lướt.

Nam nhân kéo tấm chăn lên cho Cung Tuấn. Thở dài, mắng:

"Chẳng phải bình thường ngươi giỏi lắm sao? Còn mắng ta! Giờ thì chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi, Cung ba tuổi!"

Vừa dứt lời, cảm nhận thấy người kia động đậy. Mèo nhỏ giờ trong hình dạng con người liền thu người lại, cúi đầu nấp dưới thành giường. Khi thấy bên trên không có động tĩnh gì nữa mới chậm rãi thò đầu lên. Cứ như một tên trộm. Mèo nhỏ cẩn trọng đặt những ngón tay thon dài bám vào mép giường.

Cung Tuần vừa rồi chỉ là trở mình, hoàn toàn không giống như bị đánh thức.  Giờ thì gương mặt y đang đối diện với mèo tinh. Miệng còn lẩm bẩm.

"Tiểu Triết"

"Ta đây! Thật là, ngươi mơ thấy cái gì thế?"

Tai của động vật căn bản là rất thính, dù sao nam nhân này cũng là mèo. Vừa nghe thấy Cung Tuấn gọi mình liền trả lời. Mặc dù biết rõ y là đang nói mớ.
Cung Tuấn trong cơn mơ màng lại nói một từ không rõ, hại yêu miêu phải ngẫm một lúc mới nghĩ ra.

"Tên"

"Tên ư? Ta tên Trương Triết Hạn! Nhưng ngươi gọi tiểu Triết cũng không sao, ta cũng quen rồi."

Trương Triết Hạn phì cười trước dáng vẻ của Cung Tuấn. Lúc hắn ngủ trông cũng đáng yêu đấy chứ. Cứ như cún con vậy. Trương Triết Hạn không kìm lòng được, chạm tay lên mũi hắn. Đường sống mũi cao như vậy, thực sự là cực phẩm. Trương Triết Hạn còn nhéo nhẹ vành tai và chọc chọc lên má ân nhân đã cứu mạng mình. Nghịch chán rồi thì khoanh tay lên thành giường, đỡ lấy cằm hắn.

Trương Triết Hạn ngắm nhìn Cung Tuấn một lát. Cũng là một tên tuấn tú, mặt mày sáng sủa. Nếu như mọi khi Cung Tuấn không la hắn, có lẽ hắn đã công nhận vẻ đẹp này sớm hơn.

"Ngươi là nam nhân mà lông mi dài vậy?"

Trương Triết Hạn nói, giọng lí nhí. Khẽ chạm tay lên hàng mi cong cong đó, không ngờ lại khiến Cung Tuấn khó chịu, lờ đờ mở mắt. Trương Triết Hạn vội vàng rụt tay lại. Bất giác hoảng sợ, hắn vội vội vàng vàng  biến về hình dáng một con mèo nhỏ.

Cung Tuấn vừa mở mắt thì có chút mơ hồ. Y cứ tưởng bản thân nhìn nhầm. Nhưng cảm giác lại rất chân thật. Cung Tuấn còn cảm nhận rõ có người đã chạm lên tai và má của mình. Liệu người vừa rồi có phải là thật. Là một cô nương ư? Cung Tuấn tự hỏi. Người lúc nãy y lại nhìn ra một cô nương, hơn nữa y còn khẳng định nàng là một cô nương xinh đẹp. Nếu như là thật thì tốt, còn nếu là giả thì cũng không sao, giả thì chính là có phước phần mơ thấy bóng dáng yêu kiều như vậy. 

Cung Tuấn ngáp dài một cái, tạm thời quên đi ảo mộng vừa rồi. Y cuối cùng cũng nhìn ra ánh sáng trong nhà có chút không đúng, cửa sổ mở toang hoang. Cung Tuấn lười biếng bước xuống giường, chân vô tình chạm vào bộ lông mềm mại của Trương Triết Hạn. 

"Ây... da, tiểu Triết, ngươi ở đây sao? Không ngủ được à? Hay ngươi dậy bắt chuột?"

Trương Triết Hạn nhìn lên hắn, một thân cao lớn xuống giường đóng cửa sổ. Khi xác nhận Cung Tuấn không phát hiện ra mới nhẹ nhõm thả lỏng. Sau đó mới nghĩ đến câu Cung Tuấn vừa nói, lòng thầm nghĩ.

"Chuột cái đầu ngươi, từ khi ta đến còn có con chuột nào dám ở sao? Với lại cho dù có ta cũng không đi bắt, như vậy là đang hạ thấp ta đó." 

Khi Cung Tuấn chắc chắn đã khóa chặt cửa thì liền trở về giường ngủ.

Đến sáng hôm sau, Cung Tuấn tâm trạng phơi phới dắt mèo lên núi hái thuốc. Còn vui vẻ muốn kể cho Trương Triết Hạn nghe những gì hắn thấy đêm qua.

"Tiểu Triết, hôm qua khi ta thức dậy giữa đêm, ngươi biết ta thấy gì không?"

Trương Triết Hạn giật thót tim, cứ ngỡ là Cung Tuấn đã phát giác ra. Bốn chân vẫn thoăn thoắt chạy bên cạnh y giờ đã dừng lại, không bước tiếp nữa. Cung Tuấn thấy mèo của mình không theo kịp, liền nheo mắt nhìn ra phía sau. Cục bông nhỏ cách y chỉ vài bước chân đang đứng yên như bị hóa đá. Cung Tuấn cứ tưởng Trương triết Hạn lại giở chứng lười biếng. Quay lại bế hắn lên trên tay.

"Ngươi đó, càng ngày càng lười, mới đi được có một chút lại thôi! Cứ như vậy, lần sau ta không dắt ngươi theo nữa đâu."

Trương Triết Hạn bị hắn bế lên, ôm vào trong lòng lại có chút hoảng.  Bình thường trên đường lên núi, Cung Tuấn cũng sẽ bế hắn một quãng khi hắn thấy mệt. Lúc đó cái hình hài mèo nhỏ này lại rất hưởng thụ, có khi nằm thoảng mái đến mức lim dim ngủ. Nhưng hôm nay Trương Triết Hạn lại không phối hợp, một hai đòi nhảy xuống. Cung Tuấn khó hiểu nhìn thú cưng đang ngọ ngậy. Chau mày nói:

"Ngươi lại làm sao vậy? Hôm nay còn khó chịu với ta, nếu vậy ta sẽ không kể cho ngươi mỹ nhân mà ta thấy đâu!"

"Mỹ nhân?"

Trương Triết Hạn dừng lại. Hắn cứ tưởng mình nghe nhầm. Cung Tuấn thấy mèo nhỏ đã ngoan ngoãn, hăng hái bước chân, còn cao giọng nói:

"Ta đã nhìn thấy một vị cô nương!"

Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, ngước lên nhìn tên nam nhân mặt mày rạng rỡ kia. Tự hỏi hôm qua có phải do gió đêm lạnh quá mà sinh ảo giác rồi không?

Cô nương gì? Cô nương nào? Làm gì có vị cô nương nào chứ?

Trong lúc Trương Triết Hạn còn đang trong trăm vạn câu hỏi, thì Cung Tuấn đã vui vẻ kể cho hắn nghe. 

"Tối qua, khi ta giật mình thức giấc có nhìn thấy một cô nương. Dù không nhìn rõ nhưng ta chắc chắn nàng ấy là một cô nương rất xinh đẹp. Nàng ấy vận bạch y, có mái tóc dài, gương mặt trông vô cùng hài hòa. Ban đầu ta nghĩ là ảo giác, nhưng mà ta lại cảm giác rất chân thật. Ta còn nghe thấy một giọng nói, còn có cảm giác ai đó đã nhéo tai ta nữa. Sáng nay ta đã nghĩ rất nhiều, ta nghĩ nàng ấy nhất định là một tiên tử, có lẽ là đi ngang qua đây. Dù sao Thiên Ly cũng là nơi thu hút nhiều tiên nhân mà."

Trương Triết Hạn khinh khi cái suy nghĩ ngớ ngẩn này. Nhiều tiên nhân cái gì, chỉ toàn yêu quái thôi. Nếu nói là tiên nhân thì chỉ có thể vào mấy năm trước, có mấy tên đạo sĩ đến để thu phục con hồ ly ở trên đỉnh núi. Nhưng đã có tên nào hạ được hồ yêu đó. Toàn bị đánh cho sống dở chết dở. May mắn thì còn cái mạng nhỏ quay về sống thêm vài ngày. Bây giờ thì đã chẳng còn ai có gan lên đỉnh núi, thu phục yêu hồ nữa rồi.

"Còn nữa, tiên nữ gì chứ? Cô nương gì chứ? Là cô nương nào cơ? Làm gì có cô nương nào ở bên cạnh ngươi. Tối qua chỉ có lão tử ở cạnh ngươi! Mà chờ đã... bạch y... ngươi nhìn ra ta là một vị cô nương sao?"

Trương Triết Hạn nghĩ ra đáp án liền nổi giận. Kêu hai tiếng "meo meo" khó chịu, còn hung hăng cào lên tay Cung Tuấn một cái mới nhảy xuống khỏi lòng y.

"Con mèo hư đốn nhà ngươi, sao lại cào ta?"

Cung Tuấn vô duyên vô cớ bị cào một phát, không kiềm chế nóng giận liền mắng Trương Triết Hạn. Mắt còn đang chăm chú nhìn vết thương, xoa xoa một lát rồi bực dọc bỏ đi. Trương Triết Hạn tuy có giận nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau, lúc đầu còn khó chịu với Cung Tuấn. Nhưng sau đó thấy tay hắn chảy máu, còn nhăn nhó mặt mày đau đớn. Trương Triết Hạn không giận nữa, ngược lại còn cảm thấy có lỗi. Suốt cả buổi Cung Tuấn không thèm chú ý đến con mèo nhỏ là hắn nữa.

Nhân lúc Cung Tuấn không để ý, Trương Triết Hạn nhanh chân trốn ra một góc. Biến lại thành người. Trương Triết Hạn hái lấy mấy cây thuốc trị thương. Nghiền nhỏ chúng rồi hóa phép, từ một viên đá trở thành khăn tay. Đặt phần thuốc vừa nghiền nát lên trên. Sau đó biến trở lại thành mèo, cả một quá trình không ai nhìn thấy. Sau đó, ngậm lấy bốn góc của chiếc khăn tay rồi chạy về chỗ Cung Tuấn.

Cung Tuấn lúc này đang ngồi trên một phiến đá lớn, nhăn mày lau đi vết máu. Trương Triết Hạn cẩn thận lại gần. Cung Tuấn vừa nhìn thấy con mèo đanh đá này thì lại nổi giận.

"Ngươi lại muốn gì? Muốn cào ta nữa à?"

Trương Triết Hạn sợ hãi lùi lại hai bước. Hắn chưa bao giờ thấy Cung Tuấn giận đến vậy, không tránh khỏi cảm thấy có chút xa lạ.

"Ngươi mang cái gì về đó?"

Trương Triết Hạn đưa thuốc đến. Cung Tuấn xòe tay nhận lấy đồ Trương triết Hạn mang về. Mở tấm vải ra là lá thuốc đã được nghiền nát.

"Đây là cái gì?"

Trương Triết Hạn nhìn xem  xung quanh, mò đến giỏ của Cung Tuấn. Từ trong đó lấy ra một cây thuốc giống hệt như cây mà hắn nghiền ra trước đó. Cung Tuấn nhìn thấy liền phì cười.

"Ngươi tìm thuốc cho ta sao? Nhưng sao ngươi có thể nghiền chúng ra chứ? Còn cái khăn này ngươi kiếm đâu ra?"

Trương Triết Hạn chỉ kêu lên mấy tiếng "meo". Cung Tuấn ngửi qua phần thuốc trên tay. Cảm thấy không có vấn đề thì đắp lên vết thương. Vết cào của Trương Triết Hạn để lại cũng không nặng lắm. Cung Tuấn cũng không phải kẻ nhỏ nhen giận lâu. Hai người lại nhanh chóng làm lành. Trương Triết Hạn như mọi khi giúp Cung Tuấn tìm thuốc. Quên mất tấm khăn tay Cung Tuấn vẫn giữ trong vạt áo, trước sau gì cũng sẽ biến trở lại thành một viên đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top