Chương 17.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chọn đến sống gần biển, cả hai đều học cách trở thành ngư dân, trải qua cuộc sống yên bình vui vẻ. Họ cũng có một căn nhà nhỏ cách khá xa nhà của ngư dân khác, vì sợ hôm Trương Triết Hạn tùy hứng biến thành mèo sẽ bị nhìn thấy. Nhưng không vì vậy mà tình nghĩa xóm làng mất đi, hai người đôi khi còn làm bánh đến thăm họ, Trương Triết Hạn còn chữa thương cho ngư dân và nói rằng pháp lực này do một vị yêu quái tốt bụng nào đó dạy. Ban đầu dân làng còn không tin, nhưng nói một lúc thành yêu quái kia thân với một yêu quái khác quen biết long vương. Chẳng cần biết đầu đuôi thế nào, chỉ cần quen biết long vương cũng tính là thần tiên thì đáng để ngưỡng mộ.

Sống gần biến cũng có cái lợi của nó, Trương Triết Hạn lâu lâu chán nản sẽ tìm chỗ vắng gặp Cẩm Lý trò chuyện. Ban đầu Cẩm Lý còn cọc cằn khi y đang làm việc thì bị Trương Triết Hạn gọi lên. Nhưng dần dà cũng quen, Trương Triết Hạn chỉ gọi những ngày trời mát, không có nắng và thường là vào buổi sáng.

"Ngươi muốn có con á?" Cẩm Lý hét lên, một con cá chép hét chói cả tai. Trương Triết Hạn gật đầu, cũng có chút ngượng ngùng.

"Vì sao lại muốn có con? Cung Tuấn ức hiếp ngươi à? Hắn muốn cưới thê thiếp sinh con à?"

"Không phải!"

"Thế thì vì sao?"

"Mấy hôm trước, lúc đang chơi với mấy đứa nhỏ trong làng, quay lại nhìn thì thấy Tuấn Tuấn đang chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ! Ta nghĩ y cũng thích trẻ con. Mấy hôm sau Tuấn Tuấn toàn ngồi trên bàn, quay lưng về phía ta, bảo ta ngủ sớm, đến sáng dậy lại không thấy đâu. Có một ngày ta ra ngoài thì thấy Tuấn Tuấn nói chuyện với một bạn nhỏ. Ta nghĩ, phu quân của ta thực sự rất muốn có con. Nhưng mà ngươi biết đó, ta đâu thể sinh, nên mới đến hỏi ngươi có cách nào hay không?"

Cẩm Lý thở dài, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã bái đường thành thân được một năm, nhưng chưa lần nào thấy Trương Triết Hạn yêu cầu vấn đề ngớ ngẩn như thế này cả. Cẩm Lý nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, hình như là muốn tự sinh thật.

Cái tên Cung Tuấn này, khiến bằng hữu của ta điên rồi, Cẩm Lý nghĩ thầm.

"Đợi ta một lát" Cẩm Lý nói, rồi lặn xuống biển.

Trương Triết Hạn ngồi đợi một lúc, không kìm lòng được nghĩ vu vơ. Lại nhớ đến câu của Cẩm Lý "hắn muốn tìm thê thiếp sinh con à?". Kì lạ, người ta khi nãy nói vu vơ còn không để ý, bây giờ bản thân lại ngồi suy nghĩ. Lòng Trương Triết Hạn lại dâng lên một nỗi sợ. Hắn biết ngay từ đầu mình không thể sinh con, nhưng chưa từng nghĩ đến Cung Tuấn cũng muốn có con. Khi y chán hắn rồi, có thể sẽ y sẽ hòa ly, rồi đi tìm một cô nương khác. Bỗng chốc yêu miêu cao ngạo lại trở nên tự ti, một số nương xinh đẹp, dịu dàng... nghĩ một lúc, Trương Triết Hạn lại rơi nước mắt.

Bỗng nhiên, nước biển bắn lên tung tóe, Cẩm Lý nhảy lên bờ mang theo một lọ thuốc, Trương Triết Hạn nhanh chóng lau nước mắt còn quay lại mắng.

"Phải cẩn thận chứ, nước biển bắn hết lên mặt ta rồi!"

"A... xin lỗi! Đây, cho ngươi."

Cẩm Lý đưa cho hắn một lọ thuốc, bên trong chỉ có đúng một viên, hơi lớn hơn khích thước thuốc bình thường.

"Đây là cái gì?"

"Thuốc đó!"

"Nó có thể giúp ta sinh con?"

"Nếu không thì ta đưa ngươi làm gì? Cầm lấy, Nguyệt Lão đưa nó cho ta đó, nói là Ti Mệnh gửi, còn đưa hai viên, ta cho ngươi một viên."

"Đa tạ, nhưng sao Ti Mệnh có thể tặng cho ngươi nhỉ?"

"Ta cũng không biết, nhưng chắc là do ngươi nên mới đưa, còn viên khác thì để ta xem có Trương Triết Hạn thứ hai nào muốn sinh con không?"

Trương Triết Hạn chẳng buồn đáp lại lời nói móc này, hắn đưa viên thuốc vào miệng, nuốt xuống nhẹ nhàng.

Cẩm Lý nhìn thấy chỉ đại loại nghĩ trong lòng "đúng là điên rồi!"

Trương Triết Hạn trò chuyện với Cẩm Lý một lúc lâu, đến chiều mới về nhà. Thực ra hắn muốn bình tâm một chút để có thể gặp Cung Tuấn. Không ngờ mới đẩy cửa ra Cung Tuấn đã chạy lại, lo lắng xoay hắn một vòng.

"Tiểu Triết, ngươi về rồi sao? Để ta xem xem, ngươi không bị sao hết! Tốt quá!"

"Ta thì có thể bị làm sao?"

"Ngươi đã đi cả một ngày rồi, khiến ta lo lắng lắm đó. Hôm nay Cẩm Lý có nhiều chuyện lắm sao?"

"Ừm... hắn có nhiều tâm sự"

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn xuống, miệng không nhịn được đành tủm tỉm cười. Cung Tuấn còn lo cho hắn, tức là chưa có chán hắn. Người có tâm sự nhiều từ Trương Triết Hạn lại hóa thành Cẩm Lý.

Cung Tuấn chạy về phía bàn, lấy một con quay đưa cho Trương Triết Hạn.

"Đây là..."

"Cho ngươi đó, ta mất rất nhiều công sức mới làm xong đó, ta cũng chơi thử rồi, quay được rất lâu. Sau này ngươi có thể chơi chung với mấy bạn nhỏ, không cần phải ngồi nhìn nữa."

Trương Triết Hạn đưa tay vân vê lên đường gỗ được đẽo rất tỉ mỉ, ánh mắt sáng lên thích thú.

"Ngươi làm nó khi nào vậy?"

"Khi ngươi ngủ rồi, nếu ta nói với ngươi ta làm cho ngươi, ta sợ ngươi sẽ thức cả đêm nhìn ta mất!"

"Ngươi thức cả đêm?"

"Không có, ta chỉ ngồi đẽo một lúc rồi đi ngủ thôi!"

Trương Triết Hạn ôm con quay vào lòng. Bỗng chốc hiểu ra mọi thứ. Hóa ra lúc nhìn mấy bạn nhỏ là đang nghĩ nên làm thứ này cho hắn. Y chưa từng thay đổi, chưa từng suy nghĩ lấy thê thiếp, trong lòng y, chỉ có duy nhất một mình Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhào đến ôm Cung Tuấn, còn hôn một cái thật kêu lên má. Nhất thời quên mất viên đan dược mình nuốt xuống, cho đến hai tháng sau mới nhớ ra. Lúc đó, hắn đã mang thai được hơn một tháng rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top