Chương 16.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở lại chỗ Thiên Chiêu mấy ngày để bàn xem sau này họ sẽ sống ở đâu, nhân tiện giúp Thiên Chiêu xoa dịu Cẩm Lý. Nói là xoa dịu, nhưng chỉ cần thấy Thiên Chiêu là Cẩm Lý lại trốn đi đâu mất, lúc nói chuyện với Trương Triết Hạn thì lại kể về y. 

"Vẫn vậy à?"

Thiên Chiêu nhíu mày hỏi, Trương Triết Hạn lắc đầu, biểu thị Cẩm Lý vẫn chưa muốn gặp, đã truyền linh lực vào gương cả buổi sáng rồi, Cẩm Lý còn không thèm ngó ngàng đến. Bỗng nhiên cả Trương Triết Hạn lẫn Thiên Chiêu đều cảm nhận được một luồng khí tức cả hai đều quen thuộc. Thiên Chiêu lập tức phóng ra cửa, lúc này có vài ba tiếng gõ nhẹ giống như đang thăm dò. Thiên Chiêu tiến đến mở cửa, không che giấu được sự hăng hái. Quả nhiên, người đứng bên ngoài mặt mày thanh tú, hồng y lả lướt, không ai khác ngoài Cẩm Lý. 

"Tiểu Cẩm"

Thiên Chiêu thốt lên, lại nhận ra Cẩm Lý vẫn còn đang giận, cố ý lui về sau vài bước. Thiên Chiêu từ bỏ ý nghĩ ôm y, mặt hơi xụ xuống. Trương Triết Hạn nói rồi, Cẩm Lý là cá chép tinh. Nên nghe tộc y có ý định lấy nội đan cá chép tinh mới giận. Lúc này Trương Triết Hạn mới bước ra, đi sau còn có Cung Tuấn. Cẩm Lý muốn chạy lại đó ngay, nhưng sau đó lại chỉnh tề nhìn Thiên Chiêu, nghiêm giọng. 

"Không chào đón ta à?"

"Không có, đệ vào đi!" Thiên Chiêu đứng sang một bên, nhường đường cho Cẩm Lý vào trong. Trương Triết Hạn chính mắt nhìn thấy y có chút nghi hoặc. Đây là tình huống gì? Liên lạc qua gương thì không thèm nhìn mặt, giờ lại chạy đến nhà luôn rồi. 

Cung Tuấn nhìn Cẩm Lý cảm giác nhìn thế này càng thấy cá chép tinh xinh đẹp. Nếu Trương Triết Hạn cũng diện hồng y như thế hẳn sẽ rất đẹp. 

"Ngươi đến... làm gì?"

Trương Triết Hạn hỏi, Cẩm Lý vui vẻ trả lời. 

"Đến thăm ngươi đó!"

"Không sợ... y à?" Trương Triết Hạn hất cằm về phía Thiên Chiêu, Cẩm Lý cũng nhìn theo hắn. Thiên Chiêu từ đầu đến cuối ngoan ngoãn đứng một chỗ quan sát, giống như sợ Cẩm Lý sẽ không vui mà bỏ đi. Hiện tại, phong thái của Thiên Chiêu nhìn không giống chủ nhà dù chỉ một chút. 

Cẩm Lý lấy ra một túi nhỏ, ném về phía Thiên Chiêu.

"Thứ trong đó có thể giúp người phục hồi con mắt của hồ ly, sau này đừng tìm tộc của ta nữa. Ở biển khác thì ta không biết, còn long vương ở đây rất xem trọng nòi giống, ngươi lấy nội đan một người, có khi còn gây phiền phức cho tộc của ngươi." 

Thiên Chiêu nhìn vào trong túi, một viên ngọc trai nhỏ, trông cũng không có gì đặc biệt. 

"Trong đó là gì?" Trương Triết Hạn tò mò. 

"Ngọc trai"

"Ngọc trai có thể phục hồi mắt của yêu hồ à?"

"Ngọc Trai thượng cổ, ta khó khăn lắm mới xin được một viên đó. So với viên lớn bà ta nắn từ thời thượng cổ thì viên này chỉ có mấy chục năm thôi, nhưng tinh hoa trong đó thừa sức phục hồi mắt của yêu hồ"

Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn, lại phì cười. Gì mà đến thăm hắn chứ, rõ ràng là xử lý chuyện của mình và Thiên Chiêu. Sau đó Cẩm Lý ra cửa, Thiên Chiêu giữ tay y lại. 

"Làm gì?"

"Đệ định đi đâu?"

"Ta trở về, ngọc trai ngươi cũng có rồi, còn muốn gì nữa?"

"Chẳng phải đệ nói đến thăm Trương Triết Hạn sao? Sao mới đến đã đi rồi?" Thiên Chiêu nhỏ giọng hỏi, cứ như trẻ con bị ức hiếp. Cẩm Lý lại giả bộ không để tâm, rất bình thản đáp. 

"Thăm xong rồi!"

"Không tính ở lại một, hai ngày gì đó sao?"

"Không có ý định"

Thiên Chiêu nghe xong cũng buông tay Cẩm Lý ra, Cẩm Lý lại chạy vào "giờ ta có ý định rồi!"

Nghe xong thì cửu vĩ hồ oai phong lẫm liệt cũng lộ ra vui vẻ, tựa như cún con vẫy đuôi với chủ, cũng tụ lại một chỗ giữa sân. Sau đó, Cung Tuấn với Trương Triết Hạn về phòng, Cẩm Lý không muốn ăn cẩu lương, Thiên Chiêu liền vui vẻ dẫn y đi chọn một phòng, rồi để y muốn đi đâu trong nhà thì cứ việc đi, ở đây không có chỗ nào cấm kị cả. Xong xuôi, Thiên Chiêu mới an tâm đến phòng chứa mắt yêu hồ. 

...

Đến tối Thiên Chiêu mới ra khỏi cửa, không quên truyền tin về tộc của mình. Sau đó, y đương nhiên vui vẻ tìm Cẩm Lý, nhưng tìm khắp nơi đều không thấy, y lại bắt đầu lo sợ. Hỏi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, cả hai cũng lắc đầu, thế là lại ra khỏi nhà chia nhau tìm người. Mới đi được vài bước đã nghe chim muông náo động một trận, cả ba chạy về phía khí tức tỏa ra mạnh mẽ. Cẩm Lý đích thị ở đó, nhưng sắc mặt y không tốt lắm. Y yếu ớt nhìn về phía ba người đến tìm mình. 

"Thật tình, đã cố đi xa thế rồi!"

Nói xong Cẩm Lý liền ngất đi. Thiên Chiêu đưa y về, đặt lên giường, lấy khăn thấm mồ hôi. Một lúc sau, người cũng tỉnh, sắc mặt lại chẳng khá hơn. 

"Cẩm Lý, ngươi bị làm sao vậy?"  

"Không sao, vết thương vặt vãnh thôi!"

"Đệ bị thương? Ở đâu?" Thiên Chiêu lo lắng hỏi. Sắc mặt Cẩm Lý tệ như vậy, ban nãy còn ngất đi, vết thương nhỏ thì ai mà tin?

Trương Triết Hạn nhíu mày, bước đến chạm tay lên lưng Cẩm Lý. Y xuýt xoa một tiếng, có vẻ đang nhịn đau. Trương Triết Hạn hỏi một câu.

"Vảy hóa rồng của ngươi đâu?"

"Mất rồi!"

"Mất rồi? Vảy mọc trên người ngươi mà mất được sao? Khí tức của ngươi hỗn loạn như vậy, còn bị thương, rõ ràng là cố tình lấy nó xuống!" Thấy Cẩm Lý im lặng, Trương Triết Hạn lại nói thêm "Vì sao lại lấy vảy ra? Không có nó ngươi làm sao có thể biến thành rồng được nữa?"

"Không thành rồng cũng có chết đâu, ta như vầy cũng tốt mà."

"Cẩm Lý" Trương Triết Hạn gắt lên, lại nhìn vẻ nhu mì hiếm có trên gương mặt của Cẩm Lý lại như hiểu ra điều gì. Hắn im lặng, không nói nữa. Hắn dù sao còn dùng mạng cứu lấy người yêu, Cẩm Lý như vậy, cũng không có gì lạ. Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn ra ngoài, để Thiên Chiêu và Cẩm Lý ở riêng. 

"Có phải... vì viên ngọc trai đó..."

"Không phải!" Cẩm Lý chưa nghe xong đã phản bác. Thiên Chiêu lại càng thêm lo lắng. 

"Cẩm Lý, sau này ta sẽ bảo vệ đệ."

"Ai cần ngươi bảo vệ chứ?"

"Ta nhất định sẽ bảo vệ đệ."

Cẩm Lý chán trường nằm xuống. 

"Ngươi cứ lo tộc của ngươi đi, ta ngao du tứ hải, ngươi không theo kịp đâu!"

"Việc trong tộc ta không cần lo nữa, sau này ta sẽ đi theo đệ."

"Không cần!"

"Đệ cần mà!"

"Không cần!"

"Đệ cần mà... đúng không?"

"Được rồi, ta cần, được chưa? Ngươi... theo ta được thì theo! Giờ để yên cho ta nghỉ ngơi!"

"Được" Thiên Chiêu vui vẻ đáp, lại ngồi đó nhìn Cẩm Lý. Cẩm Lý nằm được một lúc lại khó chịu. 

"Ngươi cứ nhìn ta sao ta ngủ được!"

...

"Xem như chuyện của hai tên này cũng xong rồi! Tuấn Tuấn, ngày mai chúng ta có thể lên đường được rồi, ta mượn ở chỗ Cẩm Lý có vài thứ có giá trị, chắc đủ để mua một căn nhà nhỏ."

"Được, ngày mai chúng ta sẽ lên đường! Bây giờ đi ngủ thôi!"

"Cung Tuấn, đi ngủ thì đi ngủ, cởi đồ ta ra làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top