Chương 11.
Mặt trời sắp lặn, chỉ để lại hai vài chiều tà trên bầu trời quang đãng. Hai người, nói đúng hơn là một người một yêu cũng lên được đỉnh núi. Trương Triết Hạn vừa thấy căn nhà lớn phía xa, đã chầm chầm bước về sau Cung Tuấn. Dù sao hắn cũng bị Thiên Chiêu đánh cho sắp mất mạng, phải nói nếu không có Cung Tuấn hắn chắc chắn mất mạng. Nên hiện giờ nhìn thấy căn nhà đó, cũng không khác nhìn thấy ác mộng. Nhất định phải phòng bị, mà Cung Tuấn chính là cái lá chắn tốt nhất hiện giờ. Cung Tuấn nhìn con mèo nhỏ bình thường đanh đá, khó chiều, hôm nay lại nấp sau lưng y. Khóe miệng không kiềm chế được, lại âm thầm cong lên cười.
Hai người đi đến cửa lớn đang đóng, còn phủ trên đó một lớp bụi mỏng. Cung Tuấn nghĩ thầm Thiên Chiêu đâu phải dạng lười biếng bỏ bê nhà cửa. Đâu thể để nơi ở của mình mất đi màu đỏ nâu do một lớp bụi được. Cung Tuấn cầm lấy một cái vòng vàng được gắn trên cửa. Dùng nó gõ vào, cùng lúc đó cất tiếng gọi Thiên Chiêu. Nhưng không có một ai đáp lời, ngược lại, cánh cửa lại tự động hé mở. Trương Triết Hạn cân trọng bước lên nói.
"Cửa không khóa?"
Trương Triết Hạn mở to mắt, dùng pháp thuật mà quan sát toàn bộ ngôi nhà, từ trang viên đến phòng bếp, từ nhà bếp đến phòng ngủ, không có một ai. Trương Triết Hạn quay sang Cung Tuấn, giờ có vẻ tự tin hơn.
"Không có ai cả, cả ruồi cũng không. Hắn chắc cũng rời đi được một thời gian rồi, yêu khí xung quanh đã tan gần hết."
"Thiên Chiêu từng nói sẽ xuống núi một khoảng thời gian, nhưng không hề đi lâu. Sao lần này... hay hắn xảy ra mệnh hệ gì rồi!"
Cung Tuấn đột nhiên hốt hoảng trước suy nghĩ củ a mình. Trương Triết Hạn đánh vào tay y, người nên nói Thiên Chiêu gặp chuyện nên là Trương Triết Hạn mới đúng. Hôm nay lại đổi thành Cung Tuấn nghĩ vớ vẩn, không phải do bị lây đấy chứ?
"Hắn không sao đâu, chắc dạo chơi quên đường về chứ gì! Với thực lực của hắn, chẳng thể nào gặp chuyện nguy hiểm tính mạng được. Trừ phi một mình đánh với một tộc yêu hoặc là gây chuyện với tiên giới, hoặc là..."
Cung Tuấn vội đưa tay che miệng Trương Triết Hạn lại, cảm giác hắn sẽ kể được cả vạn khả năng, nhưng đều là những thứ khó xảy ra. Chỉ cần biết Thiên Chiêu khá lợi hại, không cần phải lo.
"Vậy... chúng ta cứ thế vào trong à?"
Trương Triết Hạn hơi do dự, chẳng hiểu sao lúc này cái tính ngang ngược đã biến đâu mất. Có thể hắn vẫn còn sợ Thiên Chiêu một phần nào đó, đứng trước nơi mà mình suýt mất mạng, kì thực để lại cho hắn ám ảnh. Cung Tuấn cũng sinh ra do dự, không có chủ nhà lại tự tiện vào có hơi thất lễ, nhưng trời sắp tối rồi, y với Thiên chiêu cũng không xa lạ gì, cuối cùng vẫn quyết định vào.
"Cũng không còn cách nào khác, trời cũng sắp tối rồi!"
Hai người họ bước vào, Cung Tuấn cũng không lạ lẫm gì nơi này nữa, y trực tiếp xuống bếp nấu ăn. Nhưng bếp của Thiên Chiêu đã bỏ mấy ngày, làm gì còn nguyên liệu. Cung Tuấn lại phải ra ngoài tìm rau củ. Trương Triết Hạn ở lại dọn dẹp.
Họ ở đó được năm ngày, Thiên Chiêu vẫn chưa về, lại có một vị khách đến. Một nam tử khoảng ba mươi, khoác bạch y thanh thoát bước đến căn nhà của Thiên Ly. Hắn không trực tiếp đi vào, đảo mắt nhìn qua căn nhà một lượt. Sau đó, một tay vẽ lên không trung một đạo bùa, miệng lẩm bẩm gì đó như đang niệm chú.
Trương Triết Hạn trong nhà, cảm giác có gì đó không ổn, ngay tức khắc xông ra khỏi nhà. Cung Tuấn đang ngồi cạnh y liền kinh hãi, Tiểu Triết của y trông sắc mặt không tốt lắm. Cung Tuấn nhanh chóng thu lại tâm trạng bất ổn vừa rồi, cũng nhanh chân chạy theo.
Bên ngoài, nam tử kia đã ngưng lẩm bẩm, mặt đối mặt với Trương Triết Hạn.
"Người quen?"
Cung Tuấn nhỏ giọng, nếu là người quen thì chắc hẳn Trương Triết Hạn không ưa người này. Sắc mặt của Trương Triết Hạn ngày càng tệ, nghiêm giọng hỏi.
"Ngươi là ai?"
"Kim Hạc Hiên, người tu đạo, đến để hàn yêu trừ ma."
Nam tử trịnh trọng nói. Hắn không môn không phái, bái được một sư phụ tuổi cao sức yếu, dạy cho biết pháp thuật và kiếm thuật, cũng xem như có bản lĩnh.
"Kim Hạc Hiên, chưa từng nghe qua!"
Trương Triết Hạn bình thản nói. Rõ ràng qua pháp chú vừa rồi hắn dùng để thăm dò căn nhà này, Trương Triết Hạn cũng biết, năng lực của mình và hắn có vẻ ngang nhau. Cũng có chút lo lắng, nhưng tên này tuổi đời còn trẻ, giọng điệu cũng quá ngạo mạn rồi. Con người so với yêu quái và tiên nhân, có thể nói là cuộc đời gặp nhiều khó khăn và rắc rối hơn. Cũng trưởng thành hơn yêu quái rất nhiều. Một đời có thể so với một yêu quái sống năm ngàn năm, khi đó yêu mới nếm được đủ đắng cay ngọt bùi của đời người.
Kim Hạc Hiên giờ đã xấp xỉ ba mươi, nhưng lại có khí thế của thiếu niên tươi sáng, có vẻ như cuộc sống của hắn trước kia quá dễ dàng. Có vẻ mới thu được một chút thành tựu đã tự cao. Kim Hạc Hiên nghe một yêu miêu giở giọng xem thường mình, có tức giận nhưng cũng kiềm chế lại. Cố gắng nói đoan chính nhất, vung kiếm về phía Trương Triết Hạn.
"Không biết thì bây giờ biết, cũng có thể nhớ rõ tên người đã thu phục ngươi."
Kim Hạc Hiên xông về phía Trương Triết Hạn, thanh kiếm sắc bén lóe lên một chút ánh sáng phải chiếu từ ánh trăng.
"Tránh ra xa một chút."
Trương Triết Hạn quay về phía Cung Tuấn nói to, xong lại tiến về mũi kiếm của Kim Hạc Hiên. Đương nhiên Trương Triết Hạn dễ dàng tránh được, còn chạm tay lên vai của Kim Hạc Hiên định cho nam tử kiêu ngạo này một chiêu. Không ngờ Kim Hạc Hiên còn có bùa chú trên người, chính nó đẩy Trương Triết Hạn ra mấy bước.
Hai kẻ cứ thế không ai nhường ai, Trương Triết Hạn chỉ muốn đánh hắn bị thương sau đó để tên này từ bỏ. Nhưng Kim Hạc Hiên thì không, từng chiêu tung ra như muốn đoạt mạng. Chỉ là trước giờ chỉ gặp yêu quái tu vi thấp, chưa đến mức đánh ngang hàng với mình như Trương Triết Hạn. Khiến tên này sinh ra chút giận dữ, đánh cả nửa ngày cũng chưa xong.
"Ta không tin không thu phục được ngươi!"
Kim Hạc Hiên gần như gào lên, tay vẽ một đạo bùa khác, uy lực cũng mạnh hơn. Trương Triết Hạn bị nó đả thương ở vai trái, đau đến mức phải lấy tay kia giữ lấy. Cung Tuấn thấy vậy đã có chút lo lắng, những chiêu sau đó Trương Triết Hạn không còn giữ được lợi thế. Khi Kim Hạc Hiên giương kiếm về phía Trương Triết Hạn, gần như chẳng chừa cho yêu miêu một con đường lui. Thì Cung Tuấn đột nhiên lại chạy ra, chịu cho Trương Triết Hạn một kiếm này.
Kim Hạc Hiên thấy thế cả kinh, hắn vậy mà làm hại đến người vô tội. Thanh kiếm đâm lên ngực của Cung Tuấn, máu đỏ lan ra trên y phục. Kim Hạc Hiên trong sợ hãi rút kiếm lại. Cung Tuấn vô lực ngã xuống, Trương Triết Hạn trong hoảng loạn vẫn chạy đến đỡ y. Đôi môi mấp máy gọi tên.
"Cung Tuấn, Cung Tuấn."
"Tiểu Triết!"
Trái với Trương Triết Hạn đang ôm một bụng kinh hãi, thanh âm của Cung Tuấn lại thoát ra một vẻ rất dịu dàng. Y vẫn dùng đôi mắt sáng ấy nhìn Trương Triết Hạn của mình, nhưng trong mắt lại ươn ướt nước. Cung Tuấn khi lao đến đỡ một kiếm kia, chưa từng nghĩ đến hậu quả. Đến khi nằm trong lòng Trương Triết Hạn mới nhận ra, mình chẳng còn cơ hội chăm sóc cho Trương Triết Hạn nữa. Cung Tuấn dùng chút sức lực còn lại, đưa tay lên định chạm vào gương mặt xinh đẹp kia. Lại không đủ sức mà rơi xuống, hai mắt y từ từ nhắm lại. Trương Triết Hạn bắt lấy được bàn tay của Cung Tuấn, bên trong đó là những vết chai theo năm tháng cực khổ. Nìn y nhắm mắt, bản thân cũng rơi lệ.
"Cung Tuấn... Cung Tuấn"
"Ngươi đừng có đùa ta, giờ không phải lúc ngủ đâu!"
"Cung Tuấn!"
Trương Triết Hạn gào lên, giọng hắn vang ra khắp đỉnh Thiên Ly, kể cả môt con dế cũng có thể cảm thấy cơn giận đang sục sôi trong người hắn. Mắt Trương Triết Hạn xuất hiện một ánh sáng xanh, tựa như mắt mèo trong đêm. Hắn trừng mắt nhìn về phía Kim Hạc Hiên, yêu lực tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, khiến Kim Hạc Hiên không rét mà run.
Một tay Trương Triết Hạn vung tay ra một lực ánh sáng, Kim Hạc Hiên tránh được nó, nhưng một giây sau đã bị Trương Triết Hạn tóm lấy. Một tay nâng Kim Hạc Hiên lên, móng tay cũng dài ra, đâm vào cổ của kẻ tu đạo, máu cứ như vậy tứa ra, chảy lên tay Trương Triết Hạn.
Ở tuổi của Kim Hạc Hiên, nếu là người tu trong các môn phái lớn, có lẽ đã được gọi hai tiếng tiên quân, mất không quá nhiều thời gian để thu phục Trương Triết Hạn. Cho dù Trương Triết Hạn có nổi điên lên cũng vậy. Nhưng Kim Hạc Hiên, không đi theo môn phái nào, năng lực có hạn, hắn chẳng đủ thực lực để đánh trả Trương Triết Hạn lúc này.
"Ta từ trước đến nay, chưa từng hại bất cứ người nào, cũng chưa vô lý lấy mạng ai. Lúc giao chiến với ngươi cũng đã chưa cho ngươi đường sống, ngươi lại vì thế mà hại người của ta!"
"Chưa từng hại người, vậy dân làng ở thôn dưới chân núi, ngươi... ngươi giải thích thế nào? Bọn họ... bọn họ đến tìm ta... là vì... ngươi đã giết một người cô tội."
"Dưới chân núi!"
Trương Triết Hạn chau mày, hắn ném Kim Hạc Hiên xuống đất. Mắt chỉ còn lại những tia lạnh lẽo, trầm giọng nói.
"Ta chưa từng giết ai cả."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin một con yêu nghiệt nói sao?"
"Tin hay không, tùy ngươi!"
Trương Triết Hạn thả lỏng ta xuống, hắn định tha cho Kim Hạc Hiên một con đường sống. Chẳng ngờ rằng kẻ này có chết cũng không chịu từ bỏ, hắn lại vẽ đạo bùa trên đất, đánh lén Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lùi lại mất bước, Kim Hạc Hiên liền xông đến, cầm thanh kiếm vấn còn dính máu của Cung Tuấn hướng thẳng về phía Trương Triết Hạn. Dù thế nào, vẫn quyết không buông tha cho yêu miêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top