Chương 1.
Thiên Ly nổi tiếng là ngọn núi lớn chứa đầy bảo vật, châu báu. Nhưng cũng là nơi ở của một con hồ ly sinh sống. Nó là kẻ chiếm giữ toàn bộ của cải quý hiếm trên núi đó. Người ta đồn rằng, chỉ cần lên đó tìm bảo vật thì sẽ không toàn mạng trở về. Nhưng một lần, một con yêu miêu, suốt đời chỉ có sở thích ngắm bảo vật trên đời lại liều mạng lên núi tìm đến con hồ ly trấn giữ, bảo vật chưa thấy đâu, đã bị hồ ly đó đánh cho trọng thương, rơi thẳng xuống núi.
Cũng là chiều ngày hôm đó, một thiếu niên lại lên núi đào măng. Y cũng là người duy nhất có thể lên núi này suốt mấy năm trở lại đây. Vốn là đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi đại phu nhân của Hạ gia. Một người phụ nữ không thể sinh con. Sau khi các thiếp thất khác của Hạ lão gia lần lượt có hỉ, vị thế của y ngày càng trở nên thấp bé. Gần hai mươi năm sống trong tủi nhục, y bị đuổi khỏi Hạ gia sau khi đại phu nhân mất. Người ta nói huynh là đứa trẻ đáng thương, nhưng với y đó là sự giải thoát. Rời khỏi Hạ gia, y lại dùng tên cũ mà mẹ ruột đặt cho. Họ Cung, tên Tuấn. Để minh chứng cho việc không còn can hệ gì với Hạ gia nữa. Còn về đại phu nhân mà Cung Tuấn mang ơn, y chẳng có thể làm gì cho bà ngoài mỗi năm đến thăm mộ của bà. Dù sao, sau khi bà chết, có lẽ chỉ mình y nhớ đến.
Cung Tuấn dời đến sống ở căn nhà ngay dưới chân núi, mọi ngày đều sẽ lên đây hái thuốc, đốn củi, hoặc là đến đào một vài loại củ ăn được. Y không đến tìm vàng bạc châu báu, cũng chẳng bị hồ ly tấn công. Hôm nay, lý do lên đây cũng rất đơn giản, chỉ tìm vài đụm măng về dùng bữa, thì vô tình thấy một con mèo nằm bên một khúc gỗ khô. Một con mèo đen, thân đầy máu vẫn còn thoi thóp thở. Trông có chút đáng sợ. Ban đầu, Cung Tuấn còn cố gắng làm lơ sinh vật bé nhỏ đó, mặc cho nó sống chết. Nhưng cuối cùng cái tâm lương thiện của y cũng không chịu nổi nữa. Chỉ đào được hai cây măng bé tí đã tự trách bản thân, thấy chết không cứu, liền nhanh chóng bế con mèo nhỏ lên, đưa nó về nhà.
Cung Tuấn ôm con mèo ấy vào lòng, nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương của nó. Về đến nhà, y nhanh chóng rửa đi vết máu, rồi dùng những hiểu biết về thuốc men của bản thân, nghiền lá thuốc ra rồi đắp lên đường sẹo trên bụng. Chút hơi tàn của con mèo đó mới xem như được giữ lại. Y còn tốt bụng làm cho nó một chỗ ngủ. Lấy vải độn lên giỏ mây rồi đặt con mèo ấy lên trên.
Cung Tuấn nhìn con mèo đang dần ổn định lại hơi thở, không nhịn được nói một câu.
"Bị thương như vậy vẫn sống được, ngươi đúng là mạng lớn!"
Cung Tuấn quay lưng chuẩn bị bữa tối, hai cây măng bé tí y hái được chỉ dùng để nhét kẽ răng. Cung Tuấn còn phải đắn đo xem con mèo kia ăn gì. Trong căn nhà tồi tàn của y lại không có sữa. Nếu con mèo đói quá mà chết thì chẳng phải công sức của y từ nãy đến giờ đều uổng phí sao? Hơn nữa, sinh vật đen nhẻm, nhỏ bé đang nằm trên đống vải giày kia lại trông vô cùng đáng thương. Cung Tuấn thở dài quyết định vào trong thôn mua ít sữa. Lúc trở về trời cũng tối muộn. Mèo nhỏ vẫn còn sống, hơi thở cũng ổn định dần.
"Vì ngươi ta đã tốn rất nhiều sức lực đó, nên ngươi phải mau chóng khỏe lại! Biết chưa?"
Cung Tuấn nói, giống như trách mắng con mèo, cũng giống gửi chút tâm tình mong muốn nó khỏe lại.
Không phụ kì vọng của Cung Tuấn, sáng hôm sau, mèo nhỏ thực sự đã tỉnh. Vết thương của nó cũng hồi phục nhanh đến không ngờ. Ngay cả người có độ hiểu biết về y học ít như Cung Tuấn cũng có thể nhìn ra, con vật này không phải bình thường.
"Ngươi là mèo tiên đấy à? Cả vết thương cũng phục hồi nhanh như thế?"
Con mèo nhỏ nhìn y, sau đó liếm bàn chân. Nó nhìn vào vết thương được đắp thuốc cẩn thận dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Nó kêu lên một tiếng "meo" rất nhẹ nhàng. Cung Tuấn cứ tưởng nó đói nên nhanh chóng lấy một ít sữa đổ ra chén đem đến chỗ con mèo nằm.
"Đói rồi đúng không? Mau, uống đi, để có sức mà hồi phục. Ta chưa từng nuôi mèo nên không biết nó ăn uống như thế nào. Thôi thì cứ chăm như hồ ly vậy. Khi ngươi khỏe hơn chút nữa, có thể cho ngươi đồ ăn."
Con mèo ngửi qua chén sữa trắng mà Cung Tuấn đưa đến. Rồi từ từ nhấm nháp. Vì vết thương của nó khi động đậy có hơi đau, nên khi uống sữa cũng nhẹ nhàng và từ tốn hơn.
Sau khi uống xong, cục bông đen đó liền giương đôi mắt đen láy nhìn Cung Tuấn, lại kêu thêm hai tiếng "meo meo". Nó đang ngỏ ý muốn ăn thêm nhưng lại bị từ chối. Cung Tuấn hiện tại còn đang bận chuẩn bị bữa sáng. Y còn chưa ăn đã cho mèo ăn thì đã là phúc khí cho con mèo kia lắm rồi.
"Ngươi đợi lát nữa rồi ta lấy cho!"
Nói xong, Cung Tuấn đi xuống căn bếp cũ xào rau. Con mèo bị bỏ lại bơ vơ, kêu lên bất mãn. Khiến căn nhà của y vốn dĩ chan hòa tiếng chim mỗi buổi sớm, lại trở nên ồn ào và chói tai hơn bao giờ hết. Con mèo kêu mỗi lúc một to, phiền đến nỗi Cung Tuấn không chịu được nữa. Vừa xào rau xong liền mạnh tay đậy nắp chảo lại. Mau chóng phóng lên nhà xem con vật hư đốn kia đang làm cái gì.
Mèo con căn bản vẫn đang nằm đó, ngẩng cao đầu nhìn Cung Tuấn. Thấy sinh vật mình vừa cứu về đang ra oai với mình, Cung Tuấn nhịn không nổi cơn tức giận, mắng cho nó một câu.
"Con mèo vong ân bội nghĩa nhà ngươi, là ta đã cứu ngươi đó. Biết điều thì im lặng một chút, nếu không, ta sẽ ném ngươi ra cửa, cho ngươi bên ngoài tự sinh tự diệt."
Con mèo vốn còn đang định kêu lên mấy tiếng thể hiện uy nghiêm. Nghe Cung Tuấn nói xong liền cúi đầu xuống giống như nghe hiểu toàn bộ. Bị mắng rồi, dáng vẻ liền quay phắt thành đáng thương. Cung Tuấn thấy nó ngoan ngoãn hơn thì đột nhiên mủi lòng. Con mèo này lại bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy, làm y cảm thấy chút tội lỗi. Cuối cùng cũng khuất phục, lấy thêm ít sữa đặt cạnh nó.
"Này, của ngươi đó! Đừng có kêu nữa!"
Mèo nhỏ lại nhìn y, đôi mắt đen láy đáng yêu vô cùng. Nhìn kĩ thì nó cũng không xấu lắm. Bộ lông cũng rất mịn. Chỉ có điều là con mèo này hơi gầy, nhìn sơ qua thì giống da bọc xương hơn.
Cung Tuấn nhẹ nhàng chạm lên mũi nó, kéo ghế lại nhìn nó uống sữa.
"Ngươi cũng đáng yêu quá nhỉ? Để ta nghĩ xem nên gọi ngươi là gì bây giờ? Tiểu hắc, than đen,..."
Cung Tuấn ngẫm nghĩ mấy hồi, mèo con đang dùng bữa ngon lành cũng phải dừng lại. Cao giọng kêu mấy tiếng meo meo, tỏ ý không hài lòng. Cung Tuấn thấy thế liền dừng lại, tạm thời không nghĩ tên nữa, nếu không cục bông này lại nhào lên cào hắn cũng nên.
"Mèo con nhà ngươi đúng là lắm chuyện,... ở đó từ từ uống, ta đi xuống bếp đây. Ngươi phải sớm bình phục đó!"
Qua vài ngày, mèo nhỏ khỏe hơn hẳn, giờ có thể đi đi lại lại trong nhà, hoàn toàn không nhớ được dáng vẻ thoi thoi chỉ còn mảnh hơi tàn trước đó. Nhưng con mèo này, khỏe lại thì thôi đi, còn tinh nghịch như vậy. Nó không làm rơi mấy giỏ thuốc Cung Tuấn hái trên núi xuống thì làm vỡ ly và ấm trà. Có hôm Cung Tuấn từ trên núi đồn củi trở về thì thấy căn bếp của mình khói bay ngút ngàn. Chạy vào trong mới biết là của nợ y đem về ngây ra, tấm rèm che đi góc bếp cháy xém hết phân nửa, trên chảo thì có một thứ gì đó khét lẹt, còn hư luôn cả chảo. Cung Tuấn thở dài, không biết đời này y đã gây nghiệp gì mà rước phải nó về nhà.
"Tổ tông của tôi ơi! Ngươi làm cái gì vậy hả? Ài... từ lúc ta đưa ngươi về ngươi đã làm hỏng bao nhiêu thứ rồi, ngươi biết không? Ngươi có thể ngồi im một chỗ không? Đến khi vết thương khỏi hẳn thì có thể đi rồi!"
Nghe y nói thế, cả ngày hôm đó mào nhỏ đúng là nằm yên trên chỗ ngủ của nó, lâu lâu lăn vài vòng rồi kêu vài tiếng. Hôm sau, thấy nó đã chán đến sắp chết, Cung Tuấn mới mủi lòng.
"Này, lên núi hái thuốc với ta không? Ngươi cứ nằm đó ta lại cảm thấy mình đang ăn hiếp một đứa trẻ!"
Cung Tuấn vừa dứt lời, con mèo nhỏ từ trên bàn nhảy xuống, chạy đến chỗ y. Không ngờ đem mèo đi cũng có tác dụng, nó có thể nhận biết cả thuốc. Khi tìm thấy một cây nào đó liền kêu lên gọi Cung Tuấn lại, cũng vì thế mà thuốc hái rất nhanh. Vừa đến buổi chiều liền đầy giỏ, có thể về nhà nghỉ sớm hơn mọi khi. Xem ra cục bông nhỏ này cũng không phải đem xui xẻo gì đến.
Chung sống với mèo nhỏ một thời gian, Cung Tuấn cũng không la nó như trước. Con mèo cũng không phá hoại nhiều lắm. Vết thương lại sắp lành, đợi thêm vài hôm là có thể rời khỏi đây. Ban đầu Cung Tuấn cứu nó, cũng không có ý định giữ lại nuôi. Vì mèo thì đâu ở lại lâu, rồi nó cũng sẽ bỏ đi.
Cung Tuấn buồn phiền nhìn nó đang ăn bữa tối, nhẹ nhàng xoa lên lớp lông đen mềm. Mèo y nuôi hình như cũng đã có da có thịt rồi. Mập lên một chút trông càng đáng yêu.
"Tiểu Triết!"
Cung Tuấn gọi, cái tên mà y đặt khi nhận thấy cục bông này rất thông minh. Mà mèo nhỏ đanh đá cũng thấy nó khá hay nên tạm chấp nhận. Vừa nghe y gọi, nó ngước lên nhìn.
"Vết thương của ngươi sắp lành rồi, nghĩ đến sau khi ngươi khỏe rồi sẽ rời đi, ta lại cảm thấy có chút không nỡ."
Mèo nhỏ nghe vậy liền lấy đầu cọ cọ lên tay hắn giống như đang an ủi. Y đâu biết, con mèo này còn định trả ơn cho y. Cho đến khi chưa trả được ơn thì sẽ không rời đi.
___________________________
Tác phẩm này dành tặng cho @Diep_Tuyet_Bang chúc nàng sinh thần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top