Ngoại Truyện
Bệnh viện Thượng Hải
Ngày đã tàn rồi, vài giọt nắng chiều còn đọng lại trên bậu cửa sổ liền bị nuốt dần bởi bóng tối. Bên ngoài đã lên đèn vàng sáng trưng một khoảng sân bệnh viện. Thấy trời không còn sớm nữa, mẹ Trương cũng mau chóng thu dọn đồ đạc để trở về Giang Tây. Mặc cho Triết Hạn đã gãy lưỡi năn nỉ mẹ mà mẹ cũng không thèm ở lại đac vậy còn nhẫn tâm gạt lấy bàn tay cứ nắm túi xách của mẹ ra.
"Mẹ còn nhiều việc ở nhà lắm không rảnh ở lại chăm con đâu. Bố con còn đang ở nhà một mình kia kìa."
"Mẹ lúc nào cũng chỉ có bố thôi. "
Triết Hạn biết mình có làm gì cũng không giữ nổi mẹ ở lại. Nên anh đành phải buông tay ra nhưng cũng không quên bĩu môi làm nũng với mẹ. Mẹ Trường nhìn thấy thế liền bẹo cái má mỏng một cái.
"Đứa trẻ này chỉ giỏi làm nũng thôi! Có Cung Tuấn ở đây với con rồi còn cần gì mẹ nữa đâu. Ngược lại ba còn ở nhà lại rất cần mẹ. "
Mẹ Trương sao có thể ở lại mà cản trở đôi uyên ương này gần gũi nhau chứ. Mẹ mà còn ở lại chỉ khiến ai đó gấp gáp tìm thời cơ ôm con trai mẹ thôi. Nên là mẹ phải biết ý tứ trả lại không gian cho hai đứa. Thế nên khi vừa tiễn mẹ Trương ra thang máy xong thì ai kia liền vội vàng mà trở về phòng bệnh lao vào ôm lấy Triết Hạn.
"Em ôm anh đến sắp nghẹn thở rồi đấy! "
Cả một ngày trời không được dính lấy người kia, Cung Tuấn cảm thấy rất khó chịu mà ôm mãi không buông. Triết Hạn bị ôm cứng ngắc như vậy, hô hấp liền không vững mà thở phì phò đẩy Cung Tuấn ra. Nhưng mà cậu trai kia kém một tuổi thôi mà sức lại như khỏe hơn Triết Hạn gấp mấy lần vậy. Đẩy mãi không chịu buông. Cuối cùng, Triết Hạn đành bất lực để kệ Cung Tuấn ôm mình
"Hôm nay, em có gì vui à?"
Triết Hạn thấy Cung Tuấn hôm nay có chút gì đó khác lạ. Cả ngày cứ cười tủm tỉm như thằng ngốc vậy nhưng vì không tiện nên Triết Hạn lại phải để dành đến tận bây giờ mới hỏi.
"Bí mật. Sau này em sẽ nói cho anh nghe"
Cung Tuấn lại còn ra thần bí mà nói với Triết Hạn. Sau đó liền đem anh ôm vào lòng mà nằm xuống. Hai cứ thật tụm lại một chỗ như thể cả người đều bị keo dính đến không tách được. Mà rõ ràng giường bệnh ở đây cũng không phải là quá nhỏ. Dù hai người đàn ông to cao nằm chung thì cũng vẫn sẽ có khe hở. Triết Hạn ngoan ngoãn rúc gọn vào trong lòng Cung Tuấn, tự nhiên đem tay của cậu gác đầu lên.
"Sao em lại gọi cho mẹ anh tới?"
"Là vì ai đêm qua ngủ cứ nằm mớ gọi mẹ suốt nên em đành phải thỏa mãn giấc mơ được gặp mẹ. "
"Anh không có thói quen nói mớ nhé! Em đừng có mà bịa chuyện. "
Triết Hạn nhẹ đánh khẽ lên Cung Tuấn như để cảnh cáo cậu rằng đừng có trêu anh nữa. Nhưng Cung Tuấn đâu nào dễ dàng bỏ qua cơ hội này, mọi lần đều là Triết Hạn trêu cậu nên Cung Tuấn nhận cơ hội này trả đũa anh. Cậu trêu đến mức Triết Hạn cuối cùng cũng phải đỏ mặt mà đưa tay lên che để tránh Cung Tuấn nhìn thấy lại càng thêm hung hăng.
"Là vì em biết anh rất nhớ mẹ nên em đã gọi điện nói với mẹ anh. Em biết là anh không muốn để mẹ lo nhưng mà đôi khi không phải cứ giấu mẹ là tốt đâu."
Cung Tuấn cúi nhẹ đầu xuống hôn lên mái tóc của Triết Hạn. Rõ là đầu đinh mà tại sao tóc anh vẫn thật mềm vẫn thật thơm.
"Vậy em cũng thế không được giấu anh chuyện gì đâu đấy!"
"Được!"
Cung Tuấn nhỏ nhẹ hứa với Triết Hạn, đây là muốn cho anh một sự bảo chứng cho mối quan hệ giữa hai người. Triết Hạn nghe được cậu khẳng định chắc nịch của Cung Tuấn trong lòng liền vui sướng, quay người lại ôm lấy cơ thể to lớn của cậu.
"Giờ thì ngủ thôi. Mai anh còn phải trở về Bắc Hải nữa đấy!"
Vừa nghe đến việc phải trở về Bắc Hải, Triết Hạn liền xị mặt xuống mà chán nản rúc vào lồng ngực vạm vỡ của Cung Tuấn.
"Anh không muốn về Bắc Hải đâu! Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi!"
"Anh mà không về Bắc Hải thì chắc fan nhà anh lục tung cả cái Bắc Hải tìm anh đấy. Tiểu Triết, ngoan đi ngủ đi."
"Ai cho cậu nhỏ tuổi hơn mà gọi anh là Tiểu Triết? "
Mấy lời kia Triết Hạn vốn không nghe lọt mấy lời khuyên kia vậy chữ "Tiểu Triết" vừa thốt ra liền nghe không xót một chữ. Tiểu Triết nghe có giống như đang gọi đệ đệ không cơ chứ? Triết Hạn dù gì cũng là đàn ông ba mươi tuổi rồi, gọi là Tiểu Triết có phải là hơi khiên nhưỡng quá không? Mà hơn nữa nghe thật không thuận tai chút nào.
"Vậy em gọi anh laopo nha? "
Cung Tuấn lại một lần nữa lắm lấy thời co mà trêu trọc Triết Hạn. Triết Hạn bị trêu đùa liền ủy khuất, lườm Cung Tuấn một cái. Cậu giỏi thật dám trêu anh, cứ chờ xem anh đây xử cậu thế nào. Đấy thế là cả hai cứ nháo qua nháo lại đến khi mắt díp hết cả vào mới ngừng nói chuyện. Trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên hôn nhau một cái chúc ngủ ngon.
Đêm đến rồi, Thượng Hải cũng ngủ rồi, Triết Hạn và Cung Tuấn cũng ngủ rồi Lãng Lãng Đinh cũng đi ngủ thôi. Ngày mai dậy còn có sức để đu couple này tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top