Chương 9
Yêu chính là tin tưởng
Ngày_ _/ _ _/2021
Bắc Hải
Nắng dịu
---------------------
Cùng nhau trải qua hai ngày ấm áp bên người thương quả thật khiến cho Triết Hạn một phút cũng không muốn phải rời xa Cung Tuấn một chút nào. Nhưng mà công việc bị dồn ứ mấy ngày nay cũng không thể bỏ mặc nếu không muốn sau này phải đi làm bù. Bịn rịn một chút rồi ai nấy cũng phải rời đi. Thượng Hải ngày đó rất đẹp trời tiễn một đôi tình nhân rời đi.
Bắc Hải những ngày chuyển mùa thật nóng lực đến khiến người ta bực mình. Thế mà hôm nay, Bắc Hải lại trở nên dịu dàng với màu nắng nhàn nhạt trải dài trên khắp thành phố này. Đã vậy còn có gió nhẹ nhàng vờn nhau với đám mây mỏng nhẹ trên bầu trời.
Cảnh quay cuối cùng của buổi sáng kết thúc thì cũng đã là đầu giờ chiều. Triết Hạn dù sức lực có dồi dào đến mấy thì cũng không thể nào chống đỡ với cái cường độ làm việc quay từ sáng đến đêm như đoàn phim này. Thế là vừa quay xong, Triết Hạn đã nhanh chóng lẩn về phòng xe nghỉ ngơi.
Trời hôm nay cũng không quá cao nhưng với một người dễ đổ mồ hôi như Triết Hạn thì cũng chẳng mấy dễ chịu. Thế nên vừa vào phòng xe Triết liền bật điều hòa ở chế độ thấp nhất để xua đi cái nóng lực trong người. Nếu có thể Triết Hạn chỉ muốn có thể mang kè kè cái máy lạnh bên người hai tư trên bảy thôi.
"Triết Hạn, cậu đúng là điếc không sợ súng phải không? Vừa ốm dậy mà còn không biết giữ gìn nữa. "
Chị Hồng vừa đi mua đồ ăn về, bước lên phòng xe nhanh chóng bị cái lạnh bên trong phòng làm cho rùng mình. Thế là chị Hồng thẳng tay tới chỗ Triết Hạn cầm lấy điều khiển tắt phụt cái điều hòa đi. Triết Hạn đang thư thái tận hưởng cái mát lạnh này liền vội vàng bật dậy nhìn chị Hồng một cách đáng thương.
" Chị, em nóng..."
Lại cái ánh mắt long lanh đấy, cái bĩu môi đấy lại còn cả cái giọng ngọt ngào nũng nịu đấy nữa. Triết Hạn nghĩ lần này anh còn có thể làm nũng chị Hồng để đáp ứng mong muốn của mình ư? Rất tiếc! Chị Hồng chẳng thèm mảy may đến vẻ mặt của Triết Hạn mà còn thản nhiên đến bàn ăn nhỏ sắp xếp đồ ăn ra bát đĩa.
" Cậu còn thế nữa, chị sẽ gọi báo Cung Tuấn để cậu ta chỉnh em một phen đấy!"
Có lẽ chỉ cần nhắc đến Cung Tuấn một cái là Triết Hạn liền chỉnh đốn bản thân, nhanh chóng tới bàn ăn, bày ra một vẻ mặt rất hào hứng với bữa trưa sắp tới. Đừng hỏi tại sao Triết Hạn lại ngoan ngoãn như thế. Nếu ai đó bị Cung Tuấn giáo huấn cho suốt hai tiếng thì dù ngang bướng cỡ nào cũng phải nghe lời. Mà Triết Hạn đã một lần trải qua nên tuyệt đối không muốn trải qua cảm giác đấy lần nữa.
Bữa trưa nhanh chóng hoàn thành, thế là Triết Hạn dư ra hẳn nửa tiếng nữa mới phải quay phim. Triết Hạn không có thói quen ngủ trưa nên chỉ có thể nằm dài trên giường lướt weibo để giết thời gian. Mang tiếng là lướt weibo nhưng sự thực là Triết Hạn đang ngóng tin nhắn của Cung Tuấn. Mỗi ngày Cung Tuấn rất đều đặn nhắn tin nhắc nhở Triết Hạn một chút, sau đó cả hai lại nói một chút chuyện phiếm cho đến lúc phải vào quay tiếp.
Hôm nay đã qua giờ thường quy nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào từ đối phương làm Triết Hạn có chút khẩn trương. Nhưng Triết Hạn sẽ không nhắn trước dù rằng anh đang rất sốt ruột. Dù gì Triết Hạn cũng phải giữ lại một miếng giá cho bản thân chứ? Nên đành chỉ có thể kiềm lòng mà lên weibo lướt hotsearch.
Triết Hạn không biết mình có phải xung khắc với cái hotsearch không mà mỗi lần anh lên xem đêu bắt gặp những tin tức tiêu cực của Cung Tuấn.
Hotsearch mới lên được mười phút tròn thôi nhưng lượt truy cập nhiều đến nỗi lượt xem còn không kịp load để hiển thị. Triết Hạn đối mặt với cái hotseach "Cung Tuấn hẹn hò" liền có chút gấp gáp, sợ chuyện của cả hai đã bại lộ. Cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi, tay run lên mà không tự chủ bấm vào hotsearch.
Giờ Triết Hạn đã hiểu thế nào là t đập chân run rồi. Vì có nhiều lượt truy cập mà quảng trường load mãi không xong. Triết Hạn cố gắng đập lên ngực trái vài cái với mong muốn trái tim sẽ ngoan ngoãn nằm im một chỗ. Nhưng hình như nó lại phản tác dụng, càng đập lại càng khiến tim đập nhanh hơn.
Cuối cùng bài đăng cũng đã load xong, hình ảnh cũng được hiện lên một cách rõ nét. Trong ảnh hiện lên là một đôi nam nữ đang ngồi trong quán cà phê. Không khí dường như thật ngọt ngào theo cách của mấy người qua đường bình luận. Nhưng cũng có người lại thấy không khí thật gượng gạo mà nói rằng.
"Mắt của Cung Tuấn vốn dĩ đã như vậy rồi nên nhìn ai cũng sẽ thấy thâm tình thôi. Một chút ngọt ngào giữa hai người họ tôi còn không thấy chỉ thấy Cung Tuấn cười thật gượng gạo."
Triết Hạn lặng người, trong đầu loạn xạ tranh đấu.Nhưng càng tranh đấu lại càng không thông. Cảm xúc chẳng rõ là tức giận là buồn là bi thương, tất cả cảm giác tiêu cực triệt để vây quanh lấy Triết Hạn. Triết Hạn bức bối nhưng lại không bộc phát, bản thân một lượt nhìn lại chuyện cũ giữa cả hai. Tự vấn xem bản thân có nên tin cái bài viết kia không?
" Triết Hạn, đừng xem nữa!"
Chị Hồng không biết từ khi nào đừng đằng sau Triết Hạn, dứt khoát giựt lấy lấy chiếc điện thoại. Mà Triết Hạn thì lại ngang bướng giữ chắc điện thoại trong tay. Cả hai người dằng co nhau một hồi cuối cùng chị Hồng đành bất lực với Triết Hạn. Triết Hạn dành lấy được điện thoại thì thu mình nằm trên ghê sô pha, mắt chăm chăm nhìn bức ảnh kia.
"Triết Hạn, cậu nhất định phải tin Cung Tuấn. "
Chị Hồng đặt tay lên bả vai đang khẽ run lên bần bật của Triết Hạn, nhẹ nhàng trấn tĩnh tinh thần của anh. Triết Hạn quay lại nhìn chị, đôi mắt ươnướt nhìn biểu cảm bình tĩnh của chị.
"Chị biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Chị mau nói cho em biết đi. " Triết Hạn khẩn thiết với chị Hồng.
Chị Hồng dù biết rõ chuyện này nhưng bản thân đã hứa với Cung Tuấn không được nói ra rồi. Nên nhất định chị phải giữ kín dù rằng nhìn Triết Hạn đau khổ chị cũng chẳng vui vẻ gì cả.
"Đợi mọi chuyện giải quyết xong, cậu ấy nhất định cho em một câu trả lời. "
Chị chỉ có thể nói được như thế thôi. Ở giữa hai kẻ điên này chị cũng sắp không thở nổi nữa rồi. Nhưng là vị chị thương họ nên dù có thế nào chị cũng bất chấp bảo vệ họ tới cùng.
Tâm trạng Triết Hạn cứ thế tụt dốc không phanh khiến cho buổi chiều làm việc cũng trở nên khó khăn. Quay mấy cảnh nhỏ nhỏ thôi cũng phải quay lại đến ba bốn lần mới qua được. Đạo diễn thấy Triết Hạn không ổn cũng không lỡ ép anh quay tiếp nên lúc mặt trời chưa kịp lặn đã nhanh chóng cho tổ hậu trường thu xếp về nghỉ sớm.
------------------
Triết Hạn về tới khách sạn liền nhanh chóng né tránh fan hâm mộ đang đứng vây kín ở ngoài. Nhưng càng né tránh thì fan lại càng bám dai dẳng hơn nên Triết Hạn đành cố gắng nán lại nói chuyện với họ một chút rồi mới rời đi. Cuối cùng phải mất một lúc lâu, Triết Hạn mới có thể trở về phòng nằm vật xuống. Bây giờ, Triết Hạn đã có thể buông bỏ hết tất cả mà lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.
Tự nói với bản thân mình không nên lướt weibo nữa thế mà Triết Hạn lại không chống lại được mà đã online weibo nãy giờ. Càng lướt đọc càng cảm thấy bức bối. Vừa muốn chửi blogger một trận, vừa muốn tên Cung Tuấn kia cho hả giận. Rốt cuộc sự ngọt ngào mấy ngày trước giữa hai người là thật hay giả. Triết Hạn chỉ đơn giản muốn trao chân tình của mình cho một người đáng tin tưởng thôi mà cũng khó thế sao.
Cảm xúc tiêu cực không thể dồn nén nữa mà vô tư phát tiết ra thành những giọt nước mắt. Khuôn mặt gầy gầy nhỏ nhỏ nhanh chóng ướt đẫm bởi nước mắt. Triết Hạn không phải lần đầu tiền khóc nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên khóc một cách bi thương như vậy. Nghĩ tới những ngày cực khổ duy trì mối quan hệ tốt đẹp mày Triết Hạn càng khóc to hơn, khóc đến nỗi giọng cũng khàn khàn.
Tiếng chuông điện thoại nhỏ nhỏ kêu lên phá vỡ mạch cảm xúc của Triết Hạn. Triết Hạn vội lau khô nước mắt trên mặt mình, cố nén tiếng nấc mà bình tĩnh nhận điện thoại. Nhưng thấy số điện thoại gọi đến là Cung Tuấn thì Triết Hạn không giấu gì cảm xúc của mình mà gào thẳng vào điện thoại khi vừa nhận cuộc gọi.
" Tên chết tiệt, Cung Tuấn. Cậu gọi cho tôi làm gì hả? Tên khốn nhà cậu lợi dụng tình cảm của tôi xong liền nhanh chóng có người khác... Uổng công...uổng công tôi thích cậu như thế... " Và thế là Triết Hạn không kìm nén gì cả mà cứ thế khóc thật to cho Cung Tuấn nghe. Dù có hơi mất mặt một chút nhưng ít ra cậu cũng phải chịu trách nhiệm khi gây lên cảm xúc tiêu cực cho anh.
"Hạn Hạn, anh đừng khóc, anh đừng khóc nữa... Mau nín đi mà, Hạn Hạn."
Cung Tuấn ở đầu dây bên kia rõ ràng chuẩn bị đầy đủ lời nói để giải thích chuyện kia với Triết Hạn nhưng nghe thấy anh mắng mình như thế rồi lại khóc to như thế. Thế là lời nói chuẩn bị trước đều quên sạch sẽ mà vội vàng hấp tấp dỗ lấy Triết Hạn một cách vụng về. Thế nhưng càng dỗ Triết Hạn càng khóc to, Cung Tuấn đành bất lực im lặng nghe anh khóc.
" Triết Hạn, anh có tin em không? " Cung Tuấn sau một hồi im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Triết Hạn.
"Tin... Tin... Tin" Có thể trong lúc Triết Hạn đang xúc động nên cứ thế mà vô thức trả lời. Để rồi đến lúc ổn định lại Triết Hạn thật sự muốn tát cho mình một cái. Tuy Cung Tuấn có đẹp trai thật đấy nhưng sao anh lại ngu ngốc kêu tin cậu ta chứ.
" Đợi em giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Bây giờ anh mau nghỉ ngơi cẩn thận mai còn làm việc nữa. "
Cung Tuấn đợi được câu trả lời như mong đợi, thái độ nói chuyện với Triết Hạn so với lúc đầu cũng thay đổi, chiếm ưu thế hơn. Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói vậy tâm trạng cũng coi như đỡ một chút, dù câu trả lời có thế nào thì cậu cũng đã bảo chứng cho anh rồi.
"Được. Nếu cậu không giải thích được chuyện thì cậu không xong với tôi đâu!"
Ừ thì Triết Hạn chỉ nói thế thôi chứ nếu Cung Tuấn với người trong ảnh là thật thì anh cũng chỉ có thể chúc phúc cho cậu thôi. Dù sao thì Triết Hạn cũng có được một chút hạnh phúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thế là tốt rồi. Thế là tốt rồi. Triết Hạn cứ đơn giản chấn an mình như thế rồi khó khăn đi vào giấc ngủ. Nhưng ngủ lại chẳng ngon như mọi hôm, cứ đôi lúc giữa đêm Triết Hạn lại giật mình mơ hồ nhìn vào khoảng tối trước mặt rồi lại thiếp đi.
-----------------------
Bắc Hải
Ngày _ _/ _ _/2021
Nắng
Ngày mới lại lên, giông bão đi qua rồi mọi thứ đều tươi sáng hơn. Triết Hạn mơ hồ ngủ cả đêm trong "cơn giông" nên khi bị đánh thức bởi nắng sớm mà xuất hiện chút bực bội. Mà đã bực bội thì làm gì cũng chẳng ưng ý, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Thế là, Triết Hạn đi đến đâu đạp chân đến đó, làm cho cả phòng đều lộn xộn.
"Triết Hạn, cậu mau vào weibo đi nào có phúc lợi cho cậu đấy!"
Chị Hồng thấy Triết Hạn khó ở như thế cũng chỉ đành im lặng suốt đường đến phim trường. Ôi cái không khí ngột ngạt này chị sắp chịu không nổi rồi. May sao trong lúc chị Hồng lướt weibo thấy được bài đăng của phòng làm việc Cung Tuấn liền nhanh chóng lay Triết Hạn đang khó ở. Người khó ở rõ ràng rất quan tâm nhưng vẫn giả vờ không quan tâm mặc kệ chị Hồng giơ điện thoại ra trước mặt.
Để không làm tâm trạng mình thêm rối loạn, Triết Hạn đã tự hứa với bản thân sẽ không động tới điện thoại nữa. Chị Hồng biết Triết Hạn một khi đã quyết định rồi thì nhất định sẽ làm đến cùng. Thế nên chị đành sử dụng giọng nói oanh vàng của mình đọc to bài đăng kia lên mặc kệ Triết Hạn có nghe hay không.
"Phòng làm việc của Cung Tuấn xin thông báo!
Ngày _ _ tháng_ _năm 2021, chúng tôi đại diện cho ngài Cung Tuấn khởi kiện cô *** vì hành vi xâm phạm đời tư cá nhân, uy hiếp ngài Cung Tuấn. Trong ngày _ _ tháng _ _, ngài Cung Tuấn có tới bệnh viện thăm người thân và bị cô *** chụp lại hình ảnh của cả hai và cô ấy đã dùng những hình ảnh chụp lén được uy hiếp ngài Cung Tuấn. Vì muốn bảo vệ người thân nên ngài Cung đã đồng ý gặp mặt cô *** và bị cô thuê người chụp ảnh và lên bài hẹn hò. Dưới đây chúng tôi xin phép đưa hình ảnh tin nhắn giữa ngài Cung và cô ***. Chúng tôi xin phép được làm mờ hình ảnh người thân ngài Cung để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Chúng tôi đã làm việc cùng luật sư để đưa sự việc ra pháp luật với mong muốn bảo vệ riêng tư cá nhân. Chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa hiện tại ngài - boss Cung Tuấn không hề có việc quen bạn gái tại thời điểm hiện tại. Mong người hâm mộ có thể lý trí khi tiếp nhận thông tin. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. "
Triết Hạn nghe xong liền phát hiện chuyện này thì ra là có dính dáng đến mình. Vì mình mà Cung Tuấn mới bị vướng vào lùm xùm, tức giận trong cũng tự tiêu tán đi. Nhưng trong tức khắc lại có chút bực mình với cái tên ngốc này. Chuyện lớn như thế mà còn giấu anh tự giải quyết.
"Tên ngốc đó thật sự là bị điên rồi. Sao không nói rõ chuyện này với em chứ. Tự mình đi giải quyết lại thành ra hại mình." Triết Hạn thể hiện bộ dáng lão cán bộ ra phàn nàn. Trong lòng tuy không còn tức giận nhưng không tránh khỏi chút giận dỗi, bực dọc khi bị giấu một chuyện lớn như vậy.
"Cậu ta chẳng phải là vì bảo vệ cậu à? Đừng có mà giận dỗi cậu ta nữa!" Chị Hồng không muốn nhìn cái bản mặt khó ở này của Triết Hạn một chút nào cả, tốt nhất là hai người làm lành nhanh một chút cho chị đây bớt khổ.
Nhưng chị biết rồi hai người họ cũng sẽ nhanh chóng làm lành nhanh thôi. Bởi vì giữa họ là hai chữ tin tưởng nên nhất định sẽ đợi đối phương trả lời lại những nghi ngờ của mình. Triết Hạn biết mình sẽ không nhìn sai người mà Cung Tuấn cũng không phụ lòng anh. Cậu đã hứa cho anh câu trả lời thì nhất định cậu sẽ rõ ràng giải thích cho anh nghe. Mối quan hệ giữa hai người họ cuối cùng cũng tiến thêm một bước nữa. Giống như nền móng được đổ thêm một lớp bê tông dày mà càng vững bền hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top