Chương 8
Lựa chọn của con
Thượng Hải
Ngày _ _/_ _ /2021
Hửng nắng
------------------------------
Sau một ngày mưa phùn ẩm ướt thì hôm nay Thượng Hải cũng đã hửng nắng lên rồi. Ban đầu nắng lên còn có chút ngột ngạt khó chịu nhưng khi ngày dần trôi về buổi trưa, nắng lên đều hơn, mọi thứ cũng khô ráo hơn. Không khí cũng trở nên dễ chịu.
Mấy giọt mưa còn đọng lại trên cửa kính cuối cùng cũng bị ánh nắng làm cho bốc hơi. Cửa sổ bởi vậy mà khô ráo sạch sẽ mà đón nắng mới tràn vào phòng bệnh. Triết Hạn vốn đang say giấc nhưng lại bị thứ ánh sáng kia làm cho chói mắt đến mức không chịu nổi.
Tay trái vội che lại đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Đến khi mắt đã thích ứng được rồi thì mới phát hiện bản thân chỉ còn lại một mình trên giường. Bản thân còn được điều chỉnh lại tư thế nằm gọn giữa giường.
Có lẽ Cung Tuấn đã sớm rời đi rồi. Hụt hẫng một chút. Rõ ràng hôm vẫn còn ôm nhau, mùi hương vẫn còn đọng lại quanh quẩn ở chóp mũi vậy mà bây giờ người đã không còn ở đây rồi. Nhưng Cung Tuấn bận rộn như vậy cũng chẳng thể ở cạnh Triết Hạn suốt được. Cung Tuấn đã đến đây thì chứng tỏ anh có trọng lượng đối với cậu. Như vậy cũng thật sự an ủi phần nào những ngày tháng Triết Hạn vất vả theo đuổi Cung Tuấn.
Ngủ một giấc dài như thế khiến Triết Hạn thấy cổ họng khô không khốc mà muốn uống nước. Ý định nâng tay phải lên rót cốc nước uống thật khó khăn. Triết Hạn vừa nhấc cánh tay lên một chút thôi liền cảm thấy buốt hết cả tay. Cái cảm giác buốt ấy chạy dọc theo các dây thần kinh đánh thẳng vào não bộ của Triết Hạn khiến anh nhăn mặt lại một cái. Lúc này Triết Hạn mới biết rằng tay phải của mình đang truyền thuốc nên mới buốt như vậy.
Nhưng vấn đề là truyền từ lúc nào mà Triết Hạn lại không hề hay biết. Anh thật sự ngủ say đến mức không biết trời đất sao? Triết Hạn khẽ cười một cái. Chính là tự giễu chính bản thân tại sao mỗi lần cùng Cung Tuấn ngủ chung lại có thể ngủ đến mức không nhận thức được xung quanh.
"Triết Hạn, anh dậy rồi à? Sao anh không ngủ thêm chút nữa!"
Cung Tuấn mở cửa phòng bệnh bước vào, liền thấy Triết Hạn đã tỉnh dậy, tay xách túi lớn túi bé liền vội vã đến bên cạnh anh. Nhìn bộ dạng cao cao xong còn xách đồ khệ nệ như mẹ mới đi chợ về của Cung Tuấn mà Triết Hạn muốn bật cười. Thật là muốn trêu chọc cậu một chút nhưng Triết Hạn lại nghĩ đến Cung Tuấn vì mình mà chạy đến Thượng Hải mà mới có bộ dạng này cũng không đành lòng mà trêu cậu.
"Cung Tuấn, anh khát nước rồi. Em mau rót nước cho anh đi!"
Triết Hạn bày ra bộ dáng mềm yếu của bản thân mà làm nũng với Cung Tuấn một phen. Mà Cung Tuấn đối với bộ dạng này của anh liền tức khắc gục ngã. Vì thế mà hành động lại càng lúng túng.
"Đây, đây, anh mau uống nước đi"
Cung Tuấn thận trọng đưa cốc nước cho anh. Vốn định để Triết Hạn tự cầm nhưng Cung Tuấn lại nhớ tới tay của anh vẫn đang truyền thuốc thì lại cẩn thận tự mình cho anh uống nước. Triết Hạn nhìn Cung Tuấn như vậy liền liên tưởng cậu tới hình ảnh mấy cô vợ nhỏ đang chăm chồng bị bệnh vậy. Triết Hạn cũng rất tự nhiên, lười biếng để Cung Tuấn giúp mình uống nước.
Cung Tuấn cao lớn như vậy chịu khó cúi xuống một chút để quan sát xem Triết Hạn có uống được nước hay không, cẩn thận dùng ống tay áo lau đi mấy giọt nước bị vương ra. Ở góc độ này, vẻ đẹp của Cung Tuấn dường như được đem hết ra phô bày trước mặt Triết Hạn. Làn da trắng không tì vết, sống mũi cao cao, môi mỏng hồng hồng cùng với đôi mắt nhu tình. Ngũ quan hòa hợp đẹp như tượng vậy. Đã vậy ánh nắng còn ưu ái nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt ấy những góc độ đẹp nhất. Hoàn Mỹ!
Thịch... Thịch... Thịch... Triết Hạn lại nghe thấy trái tim của bản thân đập thật mạnh, thật nhanh y như lần đầu tiên anh rung động với cậu trong mùa hè năm ấy. Triết Hạn vô thức đưa tay lên cố ổn định lại nhịp tim của mình nhưng mắt lại không ngừng rời đi khỏi gương mặt của Cung Tuấn. Cung Tuấn vốn chăm chú giúp Triết Hạn uống nước nhưng thấy anh đưa tay lên ngực liền lo lắng đặt cốc nước xuống mà vội vã hỏi anh.
"Triết Hạn, anh có sao không? Anh có đau ở đâu không? "
Triết Hạn không thu liễm lại ánh nhìn của mình mà cứ tiếp tục nhìn Cung Tuấn. Sao cậu ấy có thể có nhiều sắc thái thú vị đến thế chứ? Nhưng dù ở sắc thái nào Cung Tuấn cũng đều hoàn mỹ.
" Cung Tuấn, em đẹp thật!"
Triết Hạn đưa tay lên chạm lên gò mà gầy của Cung Tuấn, mỗi ngón tay lướt trên gò mà đều thật sự dịu dàng mơn trớn. Lâu rồi Triết Hạn không được chạm lên gò má của cậu. Bao lâu rồi nhỉ? Triết Hạn cũng không nhớ được nữa. Chắc là từ sau khi đóng máy. Gò mà cậu gần đây thật gầy, không có tí thịt nào như hồi năm ngoái,dù quá trình quay phim có vất vả nhưng cũng còn có chút da thịt. Sống mũi Triết Hạn đột nhiên thấy cay cay, đôi mắt của anh không biết từ lúc nào đã phủ một màn nước mỏng.
"Dạo này, em gầy quá... "
Cung Tuấn đối mặt với biểu hiện của Triết Hạn trong lòng cảm thấy như có nắng sưởi ấm vậy. Ấm áp vô cùng. Hóa ra là anh ấy yêu cậu nhiều như thế nên Triết Hạn mới có bộ dáng đau lòng kia. Trong khoảnh khắc đó, Cung Tuấn thật mong thời gian có thể ngừng trôi, dừng mãi tại giây phút này. Giây phút mà Cung Tuấn biết rằng mình không còn cô đơn trên con đường này nữa.
Mắt đối mắt, không ngại ngùng trốn tránh, dường như muốn thu đối phường vào đáy mắt mình vĩnh viễn không rời xa. Im lặng nhưng lại không hề tĩnh lặng bởi hai trái tim đều đồng loạt cùng đập với nhau thành một nhịp. Giữa hai người họ tỏa ra một loại hào quang sáng đến làm nhòa đi ánh nắng đang đọng trên thành cửa. Không gian cô đọng lại một chút như một bức tranh tĩnh nhưng lại có chút động.
Nhưng bức tranh đẹp đấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của người ngoài.
"Triết Hạn, con có sao không? "
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, theo đó là hình dáng người mẹ lo lắng đến mức vội vã mà suýt nhã ngoài trên sàn nhà. Là mẹ của Triết Hạn. Sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Trương làm cho Triết Hạn và Cung Tuấn giật mình bối rối thu liễm lại ánh mắt tình tứ đang dành cho nhau. Cung Tuấn thấy mẹ Trương đến vội vàng giật lùi lại vài bước nhường vị trí của mình cho mẹ Trương.
Mẹ Trương đưa bàn tay của mình khẽ ôm lấy khuôn mặt đã gầy đi của Triết Hạn. Mẹ nâng niu từng tấc da khô sạm bởi vì nhiều ngày làm việc dưới ánh nắng như đổ lửa của Bắc Hải của Triết Hạn. Lòng dạ vốn dĩ đã đau như cắt nay lại càng xót xa hơn như có muối xát vào lòng, đau đến nghẹn lại không thở nổi. Lại nhìn xuống vết thương ở đầu gối trái của con trai Mẹ Trương thật sự không kìm được mà rơi nước mắt.
"Đứa trẻ ngốc này! Bị ốm đến mức này cũng không thèm nói với mẹ một tiếng. Nếu không phải Tuấn Tuấn nói với mẹ thì con còn không định nói cho mẹ biết. "
Mẹ Trương thật sự muốn mắng cho đứa trẻ này một trận cho hả giận vậy mà mẹ vừa ngẩng lên nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Triết Hạn, lòng mẹ liền mềm ra. Lời nặng vừa đến môi liền không nói ra được. Triết Hạn đã lâu không được gặp mẹ nên không kìm xúc động mà khóc. Mà mẹ Trương nhìn thấy con trai khóc thì vội vã lau lấy nước mắt cho con, giọng nói dịu dàng mà dỗ lấy đứa con.
"Hai người ở lại tâm sự, con xin phép ra ngoài có chút việc."
Cung Tuấn đứng bên cạnh nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ liền ý tứ xin phép ra ngoài. Mẹ Trương lúc này mới chợt nhớ tới Cung Tuấn vẫn còn đang ở trong phòng bệnh nên liền hướng về cậu mà gật đầu nhẹ một cái. Cung Tuấn lưu luyến nhìn Triết Hạn một lần nữa rồi mới dứt khoát rời khỏi phòng bệnh, trả lại cho hai mẹ con họ một không gian yên tĩnh.
--------------------
Cung Tuấn rời đi, bây giờ chỉ còn hai mẹ con thì có thể thoải mái hơn rồi nhưng không khí lại thật lạ lùng. Mẹ Trương từ khi bước vào đều cảm thấy Triết Hạn cùng Cung Tuấn thật lạ. Đã vậy còn bắt gặp ánh mắt lưu luyến của cậu trai trẻ kia rơi trên khuôn mặt của Triết Hạn, mẹ Trương liền rời vào trầm tư nhìn đến phản ứng của con trai mình. Ngại ngùng. Mẹ Trương thấy phản ứng của Triết Hạn như vậy lòng liền có chút hoảng hốt mà nhìn chằm chằm con trai.
Triết Hạn rất hiểu mẹ, thấy khuôn mặt mẹ biến hóa không tốt thì đã biết màn lưu luyến vừa rồi đã bị Mẹ Trương nhìn thấy không sót giây nào. Triết Hạn đối diện với mẹ liền có chút hoang mang không biết nên mở lời với mẹ như thế nào. Chuyện giữa anh và Cung Tuấn sớm muộn gì Triết Hạn cũng phải nói với gia đình nhưng anh lại không nghĩ là chuyện này đến sớm như vậy. Đã thế còn bị chính mẹ bắt tại trận nữa.
"Triết Hạn con có gì muốn nói với mẹ không?"
Sự nhạy cảm của người làm mẹ khiến mẹ Trương nhận ra được sự việc mà con trai mình đang gặp phải. Nhưng mẹ Trương không muốn bản thân lật tẩy con trai mà muốn đứa trẻ này tự nói. Nhất định là phải nói thật, nói hết cảm xúc của nó ra như vậy mẹ mới có thể thấu hiểu được tâm tư của con cũng như mở lòng để chấp nhận sự thay đổi của Triết Hạn.
"Mẹ, con thực sự thích Cung Tuấn. Không phải chỉ là sự thích thú nhất thời mà con thực sự nghiêm túc đối với mối quan hệ này. "
Triết Hạn biết bản thân không thể trốn tránh được ngày này, liền lấy hết dũng khí giãi bày với mẹ. Tất thảy sự chân thành của bản thân Triết Hạn đều phô bày hết ra cho mẹ xem. Mẹ Trương im lặng một lúc lâu như thể mẹ đang để thời gian giúp mẹ chấp nhận được câu nói trên của Triết Hạn. Mẹ biết dù bây giờ mẹ có tức giận hay không chấp nhận thì cũng chẳng thể khuyên được đứa trẻ điên cuồng này. Phong tử của mẹ Trương cũng chính là do mẹ một tay rèn nên, mà cái tính này cũng là do Triết Hạn lây từ mẹ mà ra nên mẹ Trương thừa hiểu bản thân chẳng có cách nào ngăn cản chuyện này.
"Nói cho mẹ nghe tại sao con lại thích cậu ấy?"
Được mẹ vẽ đường cho Triết Hạn liền như một con hươu nhỏ chạy theo con đường được bày ra. Nhắc tới Cung Tuấn vẻ mặt của Triết Hạn liền tức khắc thay đổi, vẻ mặt đang lo lắng bỗng trở nên tươi sáng, miệng nói liến thoắng không ngừng. Triết Hạn dùng mọi mỹ từ đẹp đẽ nhất để miêu tả Cung Tuấn trong mình. Vẻ mặt này cũng là lần đầu tiên mà mẹ Trương nhìn thấy, dù rằng Triết Hạn cũng đã từng yêu đương đôi ba lần nhưng cái vẻ mặt say mê để kể về đối phương này thì lần đầu tiên mẹ mới được chứng kiến.
Lâu rồi mẹ Trương mới thấy được một Triết Hạn dương quang như thế này. Mẹ thật sự muốn cảm ơn Cung Tuấn đã đến đem Triết Hạn của mẹ trở về. Triết Hạn bộ dáng vui vẻ như vậy càng đánh mạnh vào lý trí cứng rắn của mẹ. Mẹ Trương một lòng gạt bỏ hết mấy quan niệm cũ kỹ của bản thân, đối với mẹ chỉ Triết Hạn hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc. Dù mẹ biết con đường mà Triết Hạn đang đi cùng với định kiến của xã hội này rất hà khắc nhưng mẹ biết phong tử của mẹ chắc chắn vượt qua được.
"Triết Hạn, con chỉ cần làm những gì con thích thôi. Chỉ cần phong tử của mẹ hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc. "
Mẹ Trương ôm lấy Triết Hạn vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của anh. Mẹ cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ lắm rồi nhưng không. Khi mẹ cất ra những lời nói vừa rồi mẹ Trường liền có chút không kìm được mà có chút nghẹn ngào. Mẹ phải cố kìm mãi mới có thể nói được hết câu.
Triết Hạn không phải khúc gỗ mà không nhận ra được sự khác thường trong giọng nói của mẹ. Nhưng nằm trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về như thế Triết Hạn lại yên tâm đến lạ. Con đường này chỉ cần có mẹ ủng hộ Triết Hạn không còn gì phải sợ nữa.
------------------------
Cung Tuấn nhìn cảnh hai mẹ con Triết Hạn như thế cũng cảm thấy có chút nhớ mẹ rồi. Cung Tuấn dựa lưng vào tường trắng, tay rút điện thoại ra mà bấm số cho mẹ. Nhìn dãy số quen thuộc đang hiện thị Cung Tuấn có chút hồi hộp, cậu chính là sợ mẹ vừa nhìn thấy số của cậu sẽ cúp máy. Từng tiếng tút tút kêu dài càng làm Cung Tuấn thêm hồi hộp, tim đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tuấn Tuấn, sao giờ mới gọi cho mẹ?"
Cuối cùng, thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy. Trái với suy nghĩ rằng mẹ sẽ mắng sẽ chửi mình của Cung Tuấn thì mẹ cậu lại lo lắng tại sao giờ Cung Tuấn mới gọi cho mẹ.
"Mẹ con xin lỗi!"
"Tuấn Tuấn, con vẫn ổn chứ?"
"Con ổn. Mẹ dạo này vẫn tốt chứ?"
"Mẹ vẫn tốt."
"..." Cung Tuấn nghe mẹ nói vậy cũng không biết nên nói gì nữa nên chỉ có thể im lặng.
"Tuấn Tuấn... Con có hạnh phúc không? "
"Sao mẹ lại hỏi thế?"
"Mẹ không muốn con mãi sống vì gia đình này nữa.... Tuấn Tuấn của mẹ lớn rồi. Tuấn Tuấn cần phải có cuộc sống riêng của mình nữa. Mẹ đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mẹ." Mẹ Cung ngưng lại một lát như để ổn định cảm xúc của bản thân rồi mới tiếp tục nói.
"Mẹ không nghĩ tới rằng Tuấn Tuấn đã phải vất vả như thế nào để cuộc sống của gia đình ta tốt hơn. Mẹ quên rằng Tuấn Tuấn của mẹ cũng cần có hạnh phúc. Vậy mà khi con nói con chỉ hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy mẹ lại ngăn cấm. Mẹ lại vô tâm dày vò con..."
"Mẹ... Mẹ không cần phải như thế. Nếu mẹ không thích... thì... Tuấn... Tuấn cũng sẽ không làm theo ý mình nữa... " Cung Tuấn bật khóc, nghe mẹ nghẹn ngào như thế cậu sao có thể bỏ qua cảm nhận của mẹ mà chỉ nghĩ tới bản thân được.
"Không... Tuấn Tuấn xứng đáng được hạnh phúc. Tuấn Tuấn à! Triết Hạn tốt như thế, quan tâm con như thế nhất định con phải giữ lấy cho chắc, tốt nhất là không cho cậu ấy có cơ hội rời xa con. Nếu không mẹ sẽ cho con một trận nhớ đời đấy! "
Mẹ Cung nhanh chóng cắt đứt cái tư tưởng vì mẹ của con mình. Bà mỗi ngày đều chứng kiến cảnh Cung Tuấn mỗi ngày đều phải làm việc vất vả, vật lộn mãi trong ngành như thế nào mới có thể lo cho gia đình một căn nhà to hơn. Cung Tuấn chưa từng một lần than thở, mỗi ngày đều bày ra bộ dáng vui vẻ làm việc. Mệt mỏi cũng không dám kêu than một tiếng. Vậy mà đến lúc Cung Tuấn nói muốn có hạnh phúc riêng, muốn được ở bên người mà cậu thích thì mẹ lại phản đối. Thậm chí, mẹ còn không cản nổi bản thân mà nói ra mấy lời làm đau lòng con trai.
Rồi để rồi bản thân mình lại chính là người đau lòng. Kệ quách mấy cái suy nghĩ, đạo lý cổ lỗ sĩ kia đi mẹ chỉ đơn giản muốn Tuấn Tuấn của mình hạn phúc thôi. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Sống ở đời mà cứ phải dối gạt bản thân, sống theo cảm xúc của người khác thì thà làm con rối trong rạp chiếu bóng có khi còn hạnh phúc hơn.
Hai người mẹ tuy có những cách phản ứng khác nhau. Người thì giận dữ ngăn cấm, người thì nhẹ nhàng chấp nhận. Nhưng chung quy lại họ đều vì con mà thay đổi suy nghĩ, thấu hiểu con hơn. Những bà mẹ thấu hiểu được con mình không hiếm nhưng để bao dung chấp nhận bản sắc mới của con mình lại rất ít. Và họ cũng chính là những người đau lòng nhất. Đau lòng cho bản thân và hơn thế nữa là đau lòng cho chính đứa con của mình. Vì họ biết con đường này thật sự khó khăn biết chừng nào, nếu không cố gắng thì sẽ bị đánh gục bởi những lời đàm tiếu xung quanh, bởi những định kiến xưa cũ làm cho mất hết kiên cường.
Triết Hạn và Cung Tuấn thật may mắn khi đều được mẹ- người quan trọng nhất ủng hộ. Con đường mà họ đi chính là sẽ luôn có nhau, ngoảnh mặt lại sẽ có hai bà mẹ đứng sau ủng hộ.
---------------
Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi fic của tôi dù nó có ra hơi lâu, có một chút không hay cho lắm. Tui phải tha một bức ảnh xinh xẻo để tạ tội với mọi người mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top