Chương 5

Phía sau cậu

Thượng Hải

Ngày _ _/ _ _/ 2021

Tối gió mát

----------------

    Làm việc suốt cả một ngày cuối cùng Triết Hạn cũng được trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà trước khi về được đến nhà thì Triết Hạn phải vượt qua vòng fan hâm mộ đang vây quanh mình. Người với người cứ chen chúc nhau chẳng còn chỗ thở,  Triết Hạn vốn đã mệt mỏi lại càng thêm khó chịu. Rõ ràng là rất khó chịu nhưng lại chẳng thể tỏ ra như thế. May là có khẩu trang che bớt nửa khuôn mặt nên có cười hay không cũng không ai rõ vội vã lên xe ra về

  Về đến căn hộ ở Thượng Hải, Triết Hạn mệt mỏi vứt hành lý ở trên sàn nhà còn bản thân thì đi vào nhà tắm. Mọi mệt mỏi về thể xác đều được nước mát rửa trôi đi nhưng tổn thương về tình cảm lại chẳng thể rửa sạch. Đã vậy còn như tảng đá đè Triết Hạn khiến anh mãi không thể vực dậy được. Tâm trạng không ổn nên Triết Hạn cũng không có hứng thú ngâm mình mà mau chóng rời khỏi nhà tắm để thả mình trên chiếc giường êm ái.

   Rõ ràng bản thân tự nhắc mình không nhớ tới sự kiện đó nữa nhưng lại cứ nhớ lại mãi. Mà mỗi lần nhớ tới lại thấy đau nhói trong tim. Đây cũng không phải lần đầu tiên Triết Hạn bị Cung Tuấn đối xử như vậy. Cứ mỗi lần cậu ta gieo cho anh một chút hy vọng thì cũng chính cậu nhẫn tâm giết chết nó. Mà Triết Hạn cứ mãi bỏ qua, cứ mãi lao tới cậu mặc kệ cậu đối với anh có tàn nhẫn thế nào. Nhưng lần này Triết Hạn cảm thấy thật mơ hồ đối với chính sự kiên trì của mình, anh sợ nó sẽ trở nên vô nghĩa.

  Triết Hạn nhắm mắt lại cố gắng ru bản thân mình vào giấc ngủ nhưng thật sự chẳng thể nào ngủ được. Chỉ có thể trân trân nhìn lên trần nhà một cách vô thức. "Ting, ting" tiếng báo tin nhắn của điện thoại vang lên kéo Triết Hạn ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Triết Hạn mau chóng lấy điện thoại xem xem là ai nhắn.

   Là chị Hồng gửi tin nhắn kèm theo đó là một link blog và một video. Triết Hạn không nghĩ gì cả cứ theo thói quen mà click vào video xem trước. Video vốn đã không rõ nét lại còn quay vào lúc buổi tối nên phải mất một lúc lâu Triết Hạn mới có thể nhận ra người trong video chính là Cung Tuấn. Gương mặt non trẻ đang khóc đến đỏ cả mặt kia trên vai nam nhân kia thì đoán chắc là khi đó Cung Tuấn mới tầm hơn hai mươi tuổi. Nhìn cảnh một người khóc, một người thì cứ ôm lấy người kia khiến Triết Hạn mờ mờ mịt mịt, tâm trạng cũng không rõ là rơi vào trạng thái nào nhưng cũng không vì thế mà bài xích Cung Tuấn. Triết Hạn càng không biết tại sao mình lại có thể bình tĩnh xem hết video kia càng không nghĩ mình lại có thể đọc hết bài viết của blogger.

  Blogger lên bài này chủ yếu là để hắc Cung Tuấn nên hắn dùng những lời lẽ rất khó nghe để nói về cậu. Đã vậy bên dưới bài viết lại còn có nhiều bình luận tiêu cực, không chỉ vậy còn dùng những từ ngữ cực kỳ thô tục mà chửi mắng Cung Tuấn, hiếm lắm mới có người bênh vực cậu. Triết Hạn càng đọc càng cảm thấy muốn nổi trận lôi đình mà muốn nhảy vào cãi nhau với đám người kia. May sao anh vẫn còn chút lý trí để dừng lại cái suy nghĩ vừa rồi. Cuối cùng đọc hết một lượt bài viết và những bình luận bên dưới mà Triết Hạn đã sáng tỏ ra được điều gì đó.

  Triết Hạn hạ điện thoại xuống rồi thở dài một cái. Rốt cuộc, anh cũng hiểu lý do vì sao Cung Tuấn luôn từ chối tình cảm của mình. Triết Hạn tự đặt mình vào vị trí của Cung Tuấn mà xem xét sự việc thì cảm thấy mọi chuyện đúng là phải như vậy thì mới có được Cung Tuấn của ngày hôm nay.  Vì đã thấu hiểu nên cảm thấy hành động trong quá khứ của Cung Tuấn đều rất bình thường chẳng có gì đáng để bị đám người kia bôi xấu, chửi rủa. Thời điểm mới chân ướt chân ráo vào nghiệp diễn xuất ai mà chẳng từng như như thế. Đối với bộ phim mình dành hết tình cảm vào đấy thì việc nhập diễn quá sâu là hệ quả tất yếu. Chính bản thân Triết Hạn cũng từng như vậy, anh cũng phải mất một thời gian dài mới nhận ra được tình cảm của bản thân. Nên Triết Hạn có tư cách gì mà chỉ trích Cung Tuấn ngược lại anh còn cảm thấy thương cậu hơn một chút.

  Triết Hạn bây giờ thật muốn gọi điện cho Cung Tuấn nhưng nghĩ lại bản thân mình có tư cách gì mà gọi chứ. Mà nếu anh có gọi chắc gì cậu đã nghe. Ngay lúc đấy tiếng chuông điện thoại lại vang khiến Triết Hạn giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Là số lạ nhưng chẳng hiểu sao có cái gì đó thôi thúc Triết Hạn rằng phải nhận cuộc gọi này, cuộc gọi này rất quan trọng.

" Triết Hạn... "

Ngay khi cuộc gọi được kết nối thì đâu dây bên kia liền gọi tên Triết Hạn.  Giọng nói dẫu đã khàn đặc giống như người vừa uống rượu nhưng Triết Hạn chỉ cần nghe thấy giọng nói là đã biết người kia là Cung Tuấn. Triết Hạn trong lòng vừa vui mừng phấn khởi bởi vì Cung Tuấn gọi đến nhưng lại vừa lo lắng khi nghe giọng cậu không được ổn.

"Cậu đã uống bao nhiêu đấy? "

"Triết Hạn... Triết Hạn... "
 
  Cung Tuấn ở đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi của Triết Hạn, tiếp tục gọi tên của anh. Mà Triết Hạn nghe vậy lòng đều mềm nhũn, dịu dàng đáp lại Cung Tuấn

"Anh đây!"

"Em muốn gặp anh. Em đang ở dưới sân chỗ nhà anh."

   Triết Hạn thật sự gấp gáp chạy vội xuống sân nhà đến nỗi dép cũng chỉ kịp đi vào một bên. Vốn dĩ, Triết Hạn vừa tắm xong người còn chút ấm ướt chưa khô hẳn nên vừa bước ra khỏi sảnh chung cư liền bị gió tạt cho đến rùng cả mình. Nhưng Triết Hạn mặc kệ mà lao ra ngoài vội vàng tìm bóng dáng của Cung Tuấn.

"Cung Tuấn"

Triết Hạn hô lớn tên Cung Tuấn khi nhìn thấy cậu đang ngồi gần ghế đá gần đó. Trông cậu cực kì tệ. Tóc tai rũ rưỡi đến mức không vào được nếp mà chỉa ra lung tung. Gương mặt thì bị men rượu làm cho đỏ ửng hết hai bên gò má, một khắc cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Triết Hạn. Thật sự Triết Hạn không thể nghĩ tới một ngày có thể nhìn thấy dáng vẻ tối tăm này của Cung Tuấn. Cung Tuấn dương quang của mọi ngày đang ở đâu mất rồi? Triết Hạn tiến tới gần Cung Tuấn, nhẹ nhàng vỗ về lên đôi vai của cậu. Anh tự hỏi không biết đôi vai này đã phải gánh biết bao áp lực mà giờ đã mệt tới mức chỉ có thể rũ xuống.

" Triết Hạn"

Cung Tuấn lại gọi tên anh, cả người vô thức lao vào lòng Triết Hạn. Như sợ Triết Hạn sẽ đẩy mình ra, Cung Tuấn liền gấp gáp vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn mà ghì chặt lấy anh. Triết Hạn bị bất ngờ trước hành động của Cung Tuấn nhưng cũng không đẩy cậu ra mà cứ để kệ cậu gắt gao ôm lấy. Cung Tuấn như một chú mèo nhỏ bị thương mà cứ dụi đầu mãi trong lòng Triết Hạn. Mà Triết Hạn đối với hành động này lại dịu dàng vỗ về cậu.

" Triết Hạn, em mệt quá" Cung Tuấn nói xong lại càng quấn chặt lấy Triết Hạn hơn. Như thể chỉ cần cậu buông tay ra thôi thì anh liền biến mất.

"Có anh đây rồi!"

Ừ có anh đây rồi. Có Triết Hạn ở đây Cung Tuấn tất thảy đều không cần che đậy bản thân. Cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ mà ngày thường cậu luôn trang bị kỹ càng. Dưới màn đêm yên tĩnh, hai chỉ yên lặng ôm lấy nhau, ôm lấy những tổn thương của nhau mà vồ về nhau.

"Đi anh đưa cậu lên trên nhà nghỉ. "

Triết Hạn đỡ lấy Cung Tuấn đang say tựa vào mình mà bước đi. Một cao một thấp loạng choạng bước đi vào bên trong một cách khó khăn. Cung Tuấn trông có vẻ gầy là như thế nhưng thật sự lại rất nặng, nặng đến nỗi Triết Hạn cảm tưởng toàn bộ sức lực ba mươi năm qua của bản thân đều bị rút sạch.

  Cuối cùng sau mười lăm phút, Triết Hạn cũng đã kéo được Cung Tuấn vào đến được phòng ngủ của mình. Mệt đến nỗi Triết Hạn quăng luôn Cung Tuấn lên giường mặc kệ cậu cho cậu muốn lăn đi đâu thì lăn. Còn anh thì đi lấy một chút nước ấm để giúp Cung Tuấn lau người. Cung Tuấn nằm trên giường rất ngoan ngoãn nhìn theo Triết Hạn, miệng lại không ngừng gọi tên anh. Triết Hạn nghe cậu gọi vậy liền gấp gáp bê chậu nước đến bên giường, một chút cáu giận mà quát kẻ đang say mèm kia.

"Cậu đang gọi hồn đấy à?"

"Triết Hạn... Triết Hạn... Triết Hạn... "

Cung Tuấn không để ý đến Triết Hạn đang cáu mà cứ tiếp tục gọi tên anh. Đã vậy còn bày cái vẻ mặt hài lòng, cười đến tít cả mắt lại. Triết Hạn thật sự bất lực mặc cho cậu gọi, còn bản thân thì nhẹ nhàng giúp cậu lau người. Rõ ràng chỉ là lau người thôi mà Triết Hạn lại gấp gáp đến lạ, cả mặt cũng đã đỏ hết cả lên chẳng kém gì người đang say như Cung Tuấn. Chết tiệt tại sao cậu ta đến cả lúc say cũng đẹp như thế chứ? Triết Hạn cảm thấy bản thận thật sự không có chút tiền đồ gì cả?

"Cậu đến đây từ lúc nào vậy? "

Cuối cùng để giải vây cho bản thân mà Triết Hạn cố phá vỡ cái không khí ngại ngùng này. Thật ra là chỉ có mình Triết Hạn ngại thôi còn Cung Tuấn thì rất hưởng thụ việc này. Thậm chí còn mải nhìn Triết Hạn đến nỗi suýt quên cả trả lời anh.

"À... Em từ lúc sáng nhưng em sợ anh vẫn còn giận nên đã đi uống chút rượu."

"Lỡ người ta nhận ra câu thì sao? Lại muốn bị hắc thêm mấy lần nữa mới vừa à?"

Triết Hạn cảm thấy cậu trai họ Cung này thật thật thiếu đánh, cái gì cũng không chịu nghĩ cho tới. Rồi lại còn làm vẻ mặt mặc kệ đời, thích ra sao thì ra. Cung Tuấn nhìn Triết Hạn như thế mọi đau khổ dường như đều biến mất mà mỉm cười hài lòng. Thế nhưng trong lòng Cung Tuấn bỗng trùng xuống, ánh mắt đã không còn khẽ cong như trăng khuyết nữa. Cậu nhìn anh trong lòng vô thức sợ hãi mãnh liệt.

"Triết Hạn anh không kinh tởm em sao? "

Kinh tởm? Triết Hạn giật mình khi nghe Cung Tuấn tự nói bản thân mình như thế. Cậu ta bình thường rất hưởng thụ bản thân vậy mà bây giờ lại tự nói bản thân tồi tệ như vậy thì hẳn cậu bị đã kích rất lớn bởi những lời lẽ kia. Triết Hạn nhìn vẻ mặt đau khổ của Cung Tuấn trong lòng lại càng đau hơn mà không biết làm cách nào để vỗ về cậu. Anh chỉ có thể có thể nhẹ nhàng mà vỗ lên vai của Cung Tuấn như muốn ru cậu ra khỏi những tiêu cực đang bủa vây cậu.

"Cung Tuấn, đối với anh em luôn tốt đẹp. Quá khứ không thích thì đừng nhắc tới nữa. Có anh ở phía sau cậu nên cậu chỉ cần tiến về phía trước thôi."

  Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói như vậy mọi sự cảnh giác dành cho anh từ trước tới nay đều buông lỏng. Vùng an toàn chỉ dành riêng cho Triết Hạn ngay lập tức được thiết lập. Cậu mở đôi mắt đã lèm nhèm của mình nhìn Triết Hạn, tất thảy dịu dàng của anh đều thu hết vào đáy mắt mình. Cung Tuấn bất chợt muốn ôm lấy Triết Hạn mà kéo lấy anh vào trong lòng, ôm thật chặt. Triết Hạn bị kéo bất ngờ mà theo đà ngã vào lòng cậu. Bị Cung Tuấn ôm cứng ngắc trong lòng Triết Hạn muốn đẩy ra cũng không thể được. Cuối cùng bất lực để cậu ôm lấy mặc cho bản thân cảm thấy tư thế này có hơi không đúng. Dù sao thì Cung Tuấn cũng đang buồn nên anh tùy ý cho cậu muốn làm gì thì làm miễn sao cậu cảm thấy tốt lên là được

"Ngủ đi. Trời sắp sáng rồi! "

Thấy Triết Hạn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Cung Tuấn hài lòng đến mức mắt cong lên thành hình trăng khuyết rồi. Ngay cả khóe miệng cũng nâng lên đến không thể hạ xuống được. Triết Hạn cả ngày mệt mỏi cuối cùng được chút mật ngọt cuối ngày liền hài lòng nhắm mắt lại, tay cũng theo nhịp mà vỗ nhẹ lên ngực Cung  Tuấn. Mà Cung Tuấn cũng học theo Triết Hạn vỗ nhẹ lên xương hồ điệp của anh. Hai người cứ thế cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi. Chỉ mong ngày ngày đều được cùng nhau trải qua giây phút yên bình này. Nhưng phía trước họ vẫn còn cả một chẳng đường rất dài.

-----------------

Tâm sự một chút: Xin lỗi vì đã ra chương mới muộn nhưng mà dạo này tôi đi làm bận quá nên không có nhiều thời gian viết. Với cả ngày ngày high đường của hai anh bé thật sự sắp khiến tôi không còn chút sức lực nào cả. Tại hai anh bé real quá mà. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tôi. Xin đa tạ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top