Chương 4
Đường đi vốn gập ghềnh
Thượng Hải
Ngày _ _/ _ _/2021
Sớm lạnh
-----------------------
Ai đi gieo hạt cũng mong mình sẽ hái được quả ngọt, Triết Hạn đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Từ ngày bắt đầu chiến dịch mưa dầm thấm lâu của chị Hồng, Triết Hạn vẫn chưa nhận lại được bất cứ hồi âm nào. Trong lòng anh sốt ruột không ngừng, sợ rằng đồ mình gửi không đến được tay người nhận. Thế là Triết Hạn tranh thủ ngày nghỉ phép của mình, anh muốn tự mình đích thân đến gửi đồ cho Cung Tuấn. Dẫu sao đã lâu, Triết Hạn chưa được nhìn thấy cậu ở bên ngoài như thế nào nên muốn thỏa mãn bản thân mình một chút.
Để chuẩn bị cho hôm nay, Triết Hạn đã dậy từ rất sớm. Đã vậy, anh cũng không quên kéo theo đồng minh đến giúp mình, làm chị Hồng mới ba giờ sáng đã phải lết người đến nhà Triết Hạn. Thật là... Ngày thường đã phải dậy sớm đến ngày nghỉ cũng không tha cho chị là sao? Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Triết Hạn, chị Hồng lại thấy vui vui trong lòng. Lâu rồi chị mới được nhìn thấy Triết Hạn vui vẻ đến vậy.
Trải qua hai tiếng đồng hồ vận lộn trong bếp, cuối cùng Triết Hạn cũng đã cho ra được thành phẩm của mình. Tuy món ăn không được đẹp mắt nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Triết Hạn cười đến tít cả mắt lại, ra vẻ như hài lòng lắm. Tại sao một người đàn ông sắp 30 tuổi rồi lại có dáng vẻ đáng yêu như thế cơ chứ? Chị Hồng đứng bên nhìn thấy thế không ngừng cảm thán. Triết Hạn mạnh mẽ giờ còn đâu? Fan của cậu ta mà nhìn thấy cảnh này chắc ngất luôn mất. Tiếc là họ không có phúc phần này.
"Triết Hạn, có cần chị đưa cậu đi không?"
Tất cả các khâu đều xong xuôi cả rồi, Triết Hạn bây giờ đã sẵn sàng để xuất phát rồi. Trước khi rời đi, chị Hồng không khỏi lo lắng muốn mình đưa anh đi. Nhưng Triết Hạn một mực khẳng định muốn bản thân tự đi một mình, còn chị chỉ cần ở lại trông nhà cho anh thôi. Biết chị Hồng lo lắng cho mình, Triết Hạn liền nũng nịu ôm lấy chị một cái. Chị Hồng chỉ đành bất lực vỗ nhẹ vài cái lên lưng Triết Hạn rồi giục anh mau đi cho kịp chuyến bay.
~•~
Bắc Kinh
9 giờ 30 phút cùng ngày
Nắng
Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ ở trên trời thì Triết Hạn cũng đặt chân đến Bắc Kinh rồi. Mấy lần trước đến Bắc Kinh đều là đi với đoàn đội nên giờ Triết Hạn khá chật vật để tìm đường đến chỗ Cung Tuấn. Đã vậy Triết Hạn còn bị tên tài xế taxi lừa đi gần hết cái Bắc Kinh gã mới thả anh ở tòa nhà chỗ Cung Tuấn làm việc. Phải mất một lúc lâu, Triết Hạn mới nhận ra mình bị lừa. Thế nên Triết Hạn chỉ có thể đứng đó tức đến mức không thể to tiếng mà chửi gã taxi. Ai đời gần ba mươi tuổi đầu lại bị người ta lừa chứ! Tức chết Triết Hạn rồi! Nhưng nghĩ đến việc mình bị muộn Triết Hạn cũng chẳng còn hứng mà tức nữa, chỉ có thể nhanh chân mà đi thôi. May là Triết Hạn có một đôi chân dài nên một bước đi cũng đã bằng người ta chạy mấy bước.
Chỉ là... chỉ là... Triết Hạn càng gần đến nơi anh lại càng thấy hồi hộp. Trống ngực cứ đập dồn dập. Chẳng hiểu sao trong lòng lại thập phần lo lắng không biết Cung Tuấn sẽ phản ứng thế nào? Liệu cậu có như lần trước, phũ phàng đuổi anh đi không? Nhưng dù sao Triết Hạn cũng đã đến đây rồi thì làm sao có thể dễ dàng đi về tay không được chứ.
11 giờ 30 phút
Sau một buổi sáng vất vả quay quảng cáo ngoài trời thì Cung Tuấn cũng đã được về studio nghỉ ngơi. Cậu mệt rã cả người nằm dài trên sofa, mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa như thể đang đợi ai đó. Bình thường không phải cứ đúng giờ này là sẽ có người đến giao đồ sao. Vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy ai cả. Tiểu Thất từ ngoài đi vào, nhìn Cung Tuấn trầm tư ngó ra cửa mà lắc đầu ngán ngẩm nhưng lại không bỏ qua cơ hội này để khịa cậu.
"Ây dô, bình thường nhận được đồ của người ta còn nhẫn tâm đem cho người khác. Bây giờ bày đặt chờ với đợi. "
"Cô... Cô biết gì mà nói!" Cung Tuấn như con mèo bị giẫm phải đuôi liền gắt lên.
Nhưng thật sự bị chọc trúng chỗ mà không cãi được khiến Cung Tuấn thẹn đến nỗi tai đỏ lên. Sợ bị nắm thóp cậu liền đứng dậy đi ra ngoài mặc kệ Tiểu Thất vẫn còn đang bị thái độ của Cung Tuấn làm cho cười đến ngặt nghẽo. Nhưng rồi nhìn cậu rời đi như thế Tiểu Thất lại tĩnh lặng rơi vào trầm tư. Chẳng nhẽ chuyện này lại lặp lại lần nữa?
Cung Tuấn một mình ở ngoài hành lang, dựa nhẹ vào vách tường bên cạnh. Bóng người dưới ánh nắng buổi trưa mà trải dài gần hết hành lang. Cả người tựa như một bức tượng trầm lặng đang chìm đắm suy tư. Mà trong suy nghĩ của Cung Tuấn lại là hình bóng của một nam nhân. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại cậu cũng có thể nhìn thấy được Triết Hạn ở trước mặt mình cười đùa. Anh ấy thật đẹp nhất là khi cười thì Triết Hạn lại càng rạng rỡ hơn. Từ hoàn mỹ chắc chắn sinh ra là để dành cho Triết Hạn.Giật mình! Cung Tuấn thậy muốn tát mình một cái. Tại sao cậu lại nhớ đến anh chứ? Nhưng có những thứ cố kìm nén lại thì nó lại càng cố trỗi dậy. Và Triết Hạn chính là thứ mà Cung Tuấn luôn cố nhấn chìm nó xuống một góc tối nào đó. Nhưng càng cố giấu thì hình bóng của Triết Hạn càng hiện rõ mồn một trong đầu Cung Tuấn. Cung Tuấn khẽ thở dài một cái. Chính là cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, đến cảm xúc của bản thân cũng không dám làm cho rõ ràng đã vậy còn chà đạp tình cảm của anh.
"Cung Tuấn lão sư, tôi đến giao hàng cho cậu này."
Có giọng nói cất lên đem Cung Tuấn từ những cảm xúc tiêu cực về với hiện thực. Cung Tuấn ngờ vực khi nghe giọng nói của người kia. Tự hỏi bản thân mình có phải là nghe nhầm không khi mà cậu nghe thấy giọng nói của Triết Hạn. Chẳng lẽ cậu bị ám ảnh cưỡng chế đến nỗi có thể nghe ra được giọng của anh. Thế nhưng khi Cung Tuấn một lần nữa mở mắt ra để trấn an mình thì người thật sự đang đứng trước mặt cậu chính anh- Trương Triết Hạn. Triết Hạn đứng đối diện với Cung Tuấn, miệng cười tươi, đầu hơi nghiêng để nhìn kỹ gương mặt của cậu.
"Đến giờ ăn trưa rồi, không biết Cung lão sư đã ăn chưa?"
"Chưa...Chưa...Em chưa ăn. "
Cung Tuấn chẳng hiểu bản thân mình sao lại có thể rơi vào tình trạng như thế này. Cứ ngây ngốc mà trả lời Triết Hạn, đáng lẽ cậu nên đuổi anh về mới phải. Thế nhưng, ngược lại Cung Tuấn còn nắm lấy tay Triết Hạn kéo anh vào chỗ cầu thang thoát hiểm. Chết tiệt! Cung Tuấn cậu bị điên rồi!
Cầu thang thoát hiểm vốn dĩ rất vắng đã vậy còn hơi tối tăm, chỉ có một ánh đèn le lói thắp sáng một góc chiếu nghỉ. Nhưng khẳng định đây là nơi an toàn nhất để không bị ai phát hiện. Hai người chọn bừa một bậc thang ngồi song song với nhau. Triết Hạn rất vui vẻ lấy đồ ăn mình đã cất công chuẩn bị dành đưa cho Cung Tuấn. Mà Cung Tuấn đối với hành động của anh dường như rất tự nhiên mà đón lấy, nếm thử vài miếng.
"Không phải anh không biết nấu ăn sao?" Cung Tuấn ngờ vực khi nếm thử đồ của Triết Hạn. Rõ ràng trước đây anh nói anh không biết nấu ăn vậy mà lại có thể nấu đồ ăn tốt như vậy. Đây là đang lừa Cung Tuấn sao.
"Là chị Hồng chỉ cho anh làm. Cung lão sư đừng chê tay nghề của anh không bằng em." Triết Hạn thật thà trả lời.
Cung Tuấn cũng không nói gì thêm chỉ là chuyên tâm vào bữa ăn của mình. Bởi cậu cũng không biết nên nói gì cho phải. Cảm ơn ư? Triết Hạn chắc chắn không cần cái câu vô nghĩa đấy nhưng thứ anh cần Cung Tuấn cũng chẳng thể đáp lại. Triết Hạn ngồi bên cạnh thì cứ luôn chăm chú nhìn người bên cạnh chuyên tâm. Ánh mặt thật sự tràn đầy hạnh phúc nhìn Cung Tuấn. Càng nhìn lại càng thêm mê say cái nhan sắc của Cung Tuấn. Nhất là ở cái góc nghiêng này càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Má trái của cậu thật đẹp. Hai người họ cứ thế một người chuyên tâm ăn một người chuyên tâm ngắm. Khu cầu thang thoát hiểm rõ ràng chỉ có một ánh đèn nhỏ yếu ớt thôi vậy mà giờ cứ bừng sáng lên như thể được thắp sáng bởi trăm cái bóng đèn vậy. Rực rỡ đến lạ.
" Triết Hạn, anh đừng có mãi nhìn em như thế. Anh mau ăn quả táo này đi."
Vừa lúc ngẩng lên liền bắt gặp được ánh mắt si mê của Triết Hạn, Cung Tuấn thoáng chốc ngại ngùng cả người cũng cảm thấy nong nóng. Để với bớt cái cảm giác ngại ngùng đang bùng cháy trong mình, Cung Tuấn liền lấy quả táo mà Triết Hạn mang đến đưa cho anh.
" Cung lão sư, sao em có thể đẹp trai thế nhỉ? Đã vậy thân hình cũng rất hoàn hảo, giọng nói thì càng hay nữa! Mẹ cậu rốt cuộc làm thế nào sinh ra được người hoàn hảo như cậu vậy?"
Triết Hạn không quan tâm đến quả táo mà Cung Tuấn đưa cho mình, chỉ là cứ tiếp tục ngắm nhìn cậu thôi. Mà Cung Tuấn đối với câu nói của Triết Hạn liền đứng hình nhìn anh một chút. Thế nào cậu lại bị khuôn mặt xinh đẹp của anh thu hút. Rồi ánh nhìn lại vô tình nhìn trúng đôi môi đang cười của Triết Hạn. Cung Tuấn bất giác không tự chủ được mà liếm môi của bản thân.
Rồi càng không biết bản thân mình bị làm sao mà Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo lấy gương mặt Triết Hạn gần. Rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Không đơn giản chỉ là môi phủ môi, Cung Tuấn còn dây dưa với Triết Hạn bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Càng hôn sâu càng thấy say mê. Cung Tuấn bị hương bạc hà man mát của Triết Hạn níu kéo lấy mà ghì chặt lấy anh hơn. Triết Hạn từ đầu tới cuối đều bị động mà tiếp nhận nụ hôn của Cung Tuấn. Thoạt đến khi anh cảm thấy bản thân không thể hít thở không thông mới cố gắng đẩy Cung Tuấn ra, chấm dứt nụ hôn say đắm vừa rồi.
Cung Tuấn bị Triết Hạn đẩy ra như thế dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sau khi tỉnh lại, mới cảm thấy mình thật điên rồ. Cung Tuấn đứng bật dậy hoang mang nhìn Triết Hạn, như kẻ phạm tội sợ hãi bỏ chạy. Mà Triết Hạn từ đầu đến cuối đều rất bị động, anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy Cung Tuấn vội vàng xin lỗi rồi bỏ chạy.
"Xin lỗi. "
Triết Hạn cay đắng mà nhắc lại hai từ kia. Vì lý do gì mà Cung Tuấn đối xử với anh như vậy. Rõ ràng từ lúc đầu là cậu chủ động rồi sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ Triết Hạn ở lại. Cuối cùng, Cung Tuấn đối với anh là như thế nào. Lúc trước, Triết Hạn cứ ngỡ mình đã nắm rõ được tâm ý của Cung Tuấn nhưng không càng ngày anh càng cảm thấy con đường này mờ mịt, cố gắng mãi cũng không nhìn thấy được. Triết Hạn cười khổ một cái rồi cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top