Chương 2
Vì sao?
Ngày _ _/_ _/2021
Thượng Hải
Nắng đẹp
-------------------------
Thượng Hải hôm nay được nhuộm lên mình màu nắng nhẹ, gió mát thổi từng đợt khiến cho lá cây lao xao. Thời tiết vào những ngày chuyển giao mùa đều ẩm ương như vậy. Khi thì mưa to khi thì lại nắng đẹp nhưng dẫu sao vẫn phải có sự chuyển giao thì ta mới có thể đón được một mùa hè rực rỡ. Thế nhưng dưới khung trời đẹp đẽ này thì Triết Hạn lại phải ở phim trường quay nốt những phần diễn của mình.
Rốt cuộc quay mãi đến trưa, nắng lên cũng gắt hơn lúc ban sáng, thấy cả đoàn phim ai ấy đều rệu rã, mệt mỏi nên đạo diễn chủ động cho cả đoàn nghỉ trưa sớm hơn một chút. Đạo diễn vừa hô cắt là Triết Hạn đã lẩn về xe của mình làm cho bạn diễn muốn rủ anh ăn trưa cùng không kịp mời đã chả thấy người đâu. Bọn họ liền than vãn với quản lý của Triết Hạn rằng dạo này muốn mời cậu ăn cơm thật khó. Chị Hồng nghe qua chỉ có thể cười trừ một cái qua loa rồi kiếm đại lý do là do Triết Hạn dạo này lịch trình kín quá không có thời gian nghỉ ngơi nên tranh thủ buổi trưa chợp mắt một chút. Họ cũng không hỏi thêm gì nữa thì cũng nhanh chóng rời đi ăn trưa. Chỉ còn chị Hồng đứng đấy quay đầu về phía xe RV đang đỗ mà thở dài lắc đầu. Tương tư làm chi để rồi phải đau lòng.
"Triết Hạn, cậu uống cốc cà phê đi cho tỉnh người. "
Chị Hồng kéo cửa xe leo lên ngồi cạnh Triết Hạn đang an tĩnh nhắm mắt ngủ, thuận tay đặt cốc cà phê vào tay anh. Triết Hạn tuy không mở mắt nhưng vẫn đón lấy cốc cà phê mà đưa lên miệng thổi nhẹ rồi làm một ngụm nhỏ. Anh lười biếng chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất quyết không chịu mở mắt. Chị Hồng phân vân không biết có nên hỏi không? Dù sao cũng là chuyện riêng của Triết Hạn, anh đã không muốn nói thì chị cũng không nên hỏi. Nhưng mà cứ nhìn Triết Hạn ngày qua ngày ủ rũ không có chút sức sống chị Hồng lại không kìm lòng được. Nếu đã đến nước này thì chị đành hậu thuẫn giúp Triết Hạn lần này vậy.
"Chị biết là em khó chịu trong lòng nhưng em cứ như thế này mãi thì được cái gì. Đã xông pha chiến trường là phải quyết thắng!" Chị cuối cùng đánh liều mà nói với Triết Hạn.
"Chị có cách gì sao?" Quả nhiên, Triết Hạn bị những lời chị Hồng đánh trúng chỗ đau. Cả người nhanh chóng ngồi thẳng lại như có lò xo nắp sau lưng vậy.
"Chị không có cách thì sao dám ngồi đây nói với cậu." Chị Hồng mặt đối mặt với Triết Hạn làm mặt chắc như đinh đóng cột vậy.
Triết Hạn thấy vậy cả người trở nên có sức sống hơn, ánh mắt đều mang hy vọng mà nhìn chị Hồng. Anh biết chị sẽ chẳng bao giờ lỡ lòng nhìn anh ủ rũ suốt. Và Triết Hạn càng biết chị sẽ có cách giúp anh thôi. Tính Triết Hạn trước nay đều rất rõ ràng, yêu thích cái gì đó đều sẽ điên cuồng dành lấy. Nhưng không phải vì thế mà anh điên cuồng theo đuổi Cung Tuấn. Chính là vì anh thấy được tâm của cậu ấy cũng đã động rồi cho nên Triết Hạn càng không muốn từ bỏ. Chỉ là anh không biết lý do gì khiến cho Cung Tuấn không dám đối diện với tình cảm của bản thân.
"Không phải Ôn Khách Hành nói Liệt nữ sợ triền lang sao? Cậu chính là cứ tiếp tục theo đuổi cậu ta, cho cậu ta thấy sự hiện hiện của cậu trong cuộc sống của cậu ta." Chị Hồng làm một hụp cà phê rồi khoanh chân lên ghê làm thế ngồi như các vị tiền bối đang thiền mà khoan thai nói.
"Nhưng em đâu phải lúc nào cũng rảnh để đi theo cậu ấy đâu?" Triết Hạn nghe xong vừa thấy đúng vừa thấy sai. Anh nghiêng đâu nghi hoặc nhìn chị Hồng trông thật sự rất giống một con mèo ngơ.
"Ây dô, sao cậu ngốc thế ai bảo cậu là đi theo cậu ta mãi. Ý chị là mỗi ngày cậu sẽ gửi đồ cho Cung Tuấn, đấy chẳng phải là sự xuất hiện của em bên cậu ta sao." Chị Hồng thật muốn cảm thán ông trời tại sao lại để chị dính vào cái con người này.
Triết Hạn lúc này liền ngây người ra nhưng sau khi đã giải nghĩa được ý của chị Hồng, anh liền cười lấy lòng chị. Việc này chỉ có chị Hồng mới giúp được anh thôi. Mới đầu chị Hồng còn miệng cứng không muốn giúp tiếp nhưng nhìn cái bản mặt nũng nịu của Triết Hạn thì chị lại mềm lòng. Làm nũng với mọi người hẳn là một điểm mạnh của Triết Hạn đi.
"Chị hỏi thật vì sao cậu lại thích Cung Tuấn đến thế chứ? Chẳng phải trước đây cậu... " Chị Hồng cuối cùng cũng nắm bắp được thời cơ để làm rõ thắc mắc của mình. Nhưng chị lại lỡ lời nhắc đến chuyện cũ của Triết Hạn, may mà chị ngưng đúng chỗ.
"...Thích một người cần có lý do sao? " Triết Hạn ngập ngừng một lúc như đang suy nghĩ câu trả lời nhưng rốt cuộc anh không biết phải trả lời cho chị Hồng như thế nào. "Em chỉ biết mỗi lần ở gần cậu ấy em như được trở về lại chính con người trước kia của mình vậy."
Triết Hạn không nói nữa, bỏ ngỏ câu nói rồi tự mình ngâm mình vào những cảm xúc của tình yêu. Anh lại nhớ đến ngày mà trái tim mình rung lên vì một nụ cười ấy. Đó là một ngày nắng gắt, Triết Hạn vừa hoàn thành cảnh quay của mình nên rất muốn tìm một chỗ mát mát ngồi nghỉ. Nhưng hôm đó cảnh quay lại ở trong rừng trúc nên xe RV không thể theo vào vì lối đi nhỏ nên chỉ có thể dựng ghế ngồi tạm chỗ nào râm râm mà nghỉ. Với cái thời tiết oi bức của mùa hè thì nơi đâu cũng bị nắng chiếu đến. Cuối cùng, Triết Hạn cũng tìm được một chỗ mát ngồi nghỉ nhưng cũng chỉ được một lúc nắng đã đuổi đến chỗ đấy. Triết Hạn cũng quá lười biếng để đứng dậy đổi chỗ nên cứ nằm lì ở đấy mặc kệ cho mặt trời chiếu vào.
Hình như, nắng tắt rồi ư? Triết Hạn tự hỏi bản thân khi cảm thấy nắng không còn chiếu đến mình nữa. Triết Hạn bất giác mở mắt muốn nhìn xem là đám mây nào có đủ sức che đi ánh mặt trời vào giữa trưa hè. Nhưng Triết Hạn chỉ nhìn thấy chiếc ô đen đang hướng về phía mình che hết một phần nắng. Triết Hạn nheo mắt lại, cái đầu nghiêng nhẹ sang bên phải để nhìn xem là ai đang che ô cho mình. Với cái chiều cao vượt trội này thì chắc không phải chị Hồng rồi. Triết Hạn lại cố nghiêng thêm chút nữa thì lại bắt gặp nắng chiếu lên mắt mình, anh liền lấy tay để che bớt ánh nắng. Qua kẽ hở tay Triết Hạn lờ mờ thấy được gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đen mướt tràn đầy tình ý rồi lại thấy được khuôn miệng cười dịu dàng như nắng mùa thu vậy. Tim anh tự dưng lại hụt mất một nhịp. Sao lại có người đẹp như tranh vẽ thế kia.
" Cung Tuấn. "
Sau khi thích ứng được với ánh sáng mạnh Triết Hạn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được người kia là ai. Nghe Triết Hạn gọi tên mình Cung Tuấn liền ngồi xổm xuống trước mặt Triết Hạn nhưng vẫn không quên cầm ô che nắng cho cả hai.
"Sao anh lại nằm ở chỗ nắng như thế này? "
Cung Tuấn vẫn trưng cái bộ mặt xinh xẻo của cậu ta để nói chuyện với Triết Hạn. Đã vậy cậu ta còn cười lên nữa. Bình thường Cung Tuấn đã rất đẹp rồi, cả người chỉ đứng một chỗ thôi cũng đã phát sáng. Nay lại cậu ta lại còn cười nữa. Cả người đã phát sáng lại càng phát sáng hơn nữa. Thật sự giống như mặt trời vậy. Càng nhìn Cung Tuấn cười Triết Hạn lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn, lại còn tự cảm thấy tai mình có chút nóng lên. Hẳn là nó đang đỏ đi, cũng may có tóc giả che rồi. Triết Hạn cứ mải mê chìm đắm trong nụ cười của cậu để rồi từ khoảnh khắc đó trái tim anh vốn đang đóng cửa tịch mịch suốt thời gian dài, nay lại mở cửa ra để đón ánh mặt trời. Và mặt trời ấy mang tên Cung Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top