Chương 11
Tương Lai Phía Trước
Hạ Môn
Ngày _ _/ _ _/2021
Mát mẻ
---------------------
Nửa năm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nửa năm tuy thu hoạch không được nhiều nhưng Cung Tuấn cũng rất vui vẻ vì đã mua được một căn nhà to hơn cho gia đình mình. Một gánh nặng giảm bớt đi khiến Cung Tuấn cũng bớt phiền muộn một chút mà dàn đều lịch làm việc để có chút thời gian nghỉ ngơi. Triết Hạn so với Cung Tuấn thì càng nhàn rỗi hơn. Lúc Cung Tuấn nhập đoàn thì Triết Hạn lại rời đoàn phim, lịch làm việc chủ chỉ là chụp ảnh quảng cáo, chụp tạp chí, cũng có lúc thì phải livestream với nhãn hàng nữa. Nhưng đa số vẫn là rảnh rỗi có thời gian mà trốn tới Hạ Môn thăm Cung Tuấn.
Cung Tuấn mấy ngày nay được ở cạnh Triết Hạn, tinh thần của cậu cũng phấn chấn hẳn lên, sáng ra đi làm cũng không cau có mặt mày, tối về thì cứ tủm tỉm cười đằng sau khẩu trang. Fan hâm mộ vây kín trước cửa khách sạn bình thường thấy cậu cũng chỉ gật đầu chào mà đi vào thẳng bên trong. Vậy mà mấy ngày hôm nay, Cung Tuấn vẫy tay chào lại fans hâm mộ thậm chí còn vui vẻ nói chuyện với vài bạn fan nhỏ tuổi.
Triết Hạn cả ngày trời ở trong phòng khách sạn cũng có chút buồn chán nhưng nghĩ đến Tuấn Tuấn sắp đi làm về liền vui vẻ đi gọi vài món ăn khuya cho cậu. Cung Tuấn dạo này gầy lắm rồi, lúc nào cũng không chịu ăn uống đầy đủ, đã vậy lại còn không chịu uống nhiều nước làm cho da cậu bị khô. Triết Hạn càng nhìn càng sót xa, quyết định dùng mấy ngày này ở bên rèn luyện cho Cung Tuấn béo lên một chút.
"Hạn Hạn, em về rồi đây!" Chưa kịp nhìn thấy người đâu nhưng Triết Hạn đã nghe được tiếng Cung Tuấn gọi tên mình.
" May quá, anh vừa gọi thịt chiên giòn cho em đấy. Mau đến đây ăn đi kẻo nguội" Triết Hạn ngồi ở ghế sofa cẩn thận bày mấy món ăn vừa gọi ra bàn lớn, thấy Cung Tuấn bước vào liền vẫy tay gọi cậu tới chỗ mình đang ngồi.
" A! Thịt chiên giòn! Trương Lão Sư, vẫn là anh thương em nhất!"
Cung Tuấn vừa nghe thấy có món thịt chiên giòn thì mắt liền sáng lên, giọng nói liền ngân nga như trẻ con mà chạy đến ngồi cạnh Triết Hạn. Triết Hạn trông thấy bộ dạng vừa rồi chỉ biết ngồi cười, thầm khen trong bụng sao Cung Tuấn có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.
Đối với món ăn yêu thích Cung Tuấn chỉ cần một nốt nhạc là đã xử lý xong đống thịt chiên giòn thơm phức nhưng vào lúc cậu ăn đến miếng cuối cùng rồi thì mới nhớ ra mình đã ăn quá nhiều rồi. Không để Cung Tuấn có thời gian phân vân việc có nên ăn miếng thịt cuối cùng không, Triết Hạn đã nhanh chóng đưa miếng thịt vào miệng Cung Tuấn. Cung Tuấn cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn nốt miếng thịt giòn tan với gương mặt đầy thoả mãn.
Cả ngày ở ngoài trời quay mệt mỏi nên ăn xong Cung Tuấn liền lười biếng leo lên giường mà nằm nhưng Triết Hạn chắc chắn là không cho phép cậu như thế rồi.
" Tuấn Tuấn, em đừng có lười như thế chứ! Mau dậy thay quần áo đi!"
Triết Hạn dùng hết sức lực chiến lang của mình kéo cái tấm thân cao lớn của Cung Tuấn vào nhà tắm. Cung Tuấn biết mình không cãi lại được Triết Hạn nên đổi lại cố kéo anh vào nhà tắm rồi khiến cả hai cùng ướt luôn một thể. Triết Hạn lúc đầu còn cố giãy giụa thoát khỏi tay Cung Tuấn nhưng rốt cuộc sức cũng không đọ được với cậu nên đành mặc kệ, chỉ có thể mắng cậu vài câu cho hả giận.
Đợi khi cả hai rời khỏi nhà tắm thì đồng hồ cũng điểm giờ sang ngày hôm sau. Thấy vậy, Triết Hạn liền lôi kéo Cung Tuấn lên giường đi ngủ. Cung Tuấn đương nhiên rất ngoan ngoãn đi theo sau Triết Hạn lên giường mà nằm ngay ngắn. Triết Hạn cũng khá mệt rồi nên cũng nhanh chóng lên giường nằm. Khoảng khắc được đặt lưng xuống giường khiến Triết Hạn cảm thấy hạnh phúc biết bao.
" Cung Tuấn! Yêu cầu cậu lần sau tiết chế lại giùm anh đây. Tôi thân già yếu 30 tuổi không đọ lại sức của trai trẻ 29 tuổi như cậu đâu!"
Nếu ai hỏi rằng Triết Hạn đáng yêu nhất là vào lúc nào thì Cung Tuấn chắc chắn sẽ trả lời là lúc anh ấy trở nên đanh đá. Nhìn dáng vẻ đanh đá của Triết Hạn, Cung Tuấn liền muốn trêu anh một chút nhưng lại sợ bị anh dỗi nên liền mang dáng vẻ tội nghiệp ra dụ dỗ Triết Hạn. Mà Triết Hạn lại không có bất kì đề kháng nào chống lại được cái dáng vẻ tội nghiệp của Cung Tuấn nên chỉ chốc lát liền quên chuyện mình bị chiếm tiện nghi mà ồm lấy cậu ta.
"Thôi mau ngủ đi. Mai em còn phải đi làm nữa đấy!"
Triết Hạn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cung Tuấn, rồi cũng im lặng để cậu có thể mau chóng đi vào giấc ngủ. Triết Hạn cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, nên đã thiu thiu đi vào giấc ngủ.
" Hạn Hạn...Hạn Hạn..." Cung Tuấn thì vẫn chưa ngủ được mà khẽ gọi Triết Hạn.
"Gì đấy? Em còn không mau đi ngủ đi!" Triết Hạn dù đã ở trong giấc ngủ rồi nhưng nghe cậu gọi liền khẽ đáp lại.
"Sắp tới chúng ta mua một căn nhà đi!"
"Mua nhà? Chẳng phải em mới mua xong một căn sao?"
"Em muốn mua một căn mà cả hai chúng ta đều cùng được đứng tên!"
"..." Triết Hạn nghe xong vẫn không hiểu ý của Cung Tuấn nên chỉ có thể quay sang nghiêm túc nhìn cậu đang nằm bên cạnh.
"Vì chúng ta không thể nào đăng ký kết hôn được nên e muốn cả hai chúng ta cùng mua một căn nhà, cùng đứng tên. Coi như thay cho giấy đăng ký kết hôn của cả hai."
"..."
Triết Hạn nghe Cung Tuấn giải thích xong thì chỉ im lặng mà rơi vào suy nghĩ của bản thân. Triết Hạn chợt nhận ra chuyện này mình chưa từng nghĩ tới hoặc có nghĩ tới thì cũng chỉ đại khái cho qua vì anh sợ phải nghĩ ra một tương lai không có Cung Tuấn. Những điều mà Triết Hạn sợ thì dường như Cung Tuấn đều nắm bắt được. Cung Tuấn tuy bề ngoài có vẻ ngốc ngốc theo lời Triết Hạn nói nhưng thật ra cậu lại là người có những suy nghĩ sâu xa hơn. Đối với mối quan hệ giữa hai người Cung Tuấn càng suy nghĩ kỹ càng hơn, những rảnh liền tranh thủ nghĩ xem xét mối quan hệ này. Nên đối với những suy nghĩ của Triết Hạn, Cung Tuấn rất nhanh chóng nắm bắt được. Hơn nữa Cung Tuấn chính là đi sau Triết Hạn một nhịp, đã thế còn vài lần tổn thương đến tình cảm của Triết Hạn nên cậu ta sợ có sợ mất, nên vội vàng muốn dùng cách gì đó ràng buộc hai người lại với nhau. Suy đi tính lại chỉ có cách đấy mới ràng buộc được cả hai cũng như cho Triết Hạn một sự an tâm về mối quan hệ này.
" Triết Hạn, anh có đồng ý cùng em ở chung một nhà không?" Thấy Triết Hạn cứ im lặng mãi khiến Cung Tuấn cứ thấp thỏm mãi mà đánh tiếng với anh.
"Anh mà không đồng ý thì là anh bị ngốc rồi. Lời đề nghị tốt như vậy sao anh có thể từ chối cơ chứ!" Triết Hạn biết đây chính là lời hồi đáp cho những cố gắng của mình nên anh đương nhiên nhanh chóng lắm bắt lấy, buộc chặt lấy Cung Tuấn cùng một chỗ với mình.
"Vậy quyết định như thế nhé! Đợi em sát thanh xong chúng ta cùng nhau đi xem nhà." Cung Tuấn nhận được lời hồi đáp theo đúng ý nguyện thì rất vui vẻ mà ôm lấy Triết Hạn mà luyên thuyên một hồi.
"Anh muốn mua nhà như thế nào?"
"Em thích thế nào thì anh thích như thế đấy."
"Mình nên mua nhà ở đâu nhỉ? Ừm...em nghĩ mình nên ở đâu có khí hậu ôn hoà thì tốt hơn. Thời tiết thay đổi nhiều quá sẽ không tốt đến đầu gối của anh."
Cung Tuấn cứ huyên thuyên mãi cho đến khi cậu chìm vào hẳn giấc ngủ rồi thì mới không còn nghe thấy tiếng cậu ta thì thào. Triết Hạn cũng bị cậu ta ru ngủ bởi những dự định mà Cung Tuấn vẽ ra cho cả hai. Chỉ cần tương lai họ có nhau thì dù ở đâu dù làm gì thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
--------------------
Một câu chuyện kết thúc sẽ mở ra một câu chuyện mới.Câu chuyện này tôi xin dừng lại ở con số 11 huyền thoại này.Cảm ơn mọi người đã theo chiếc fic nhạt nhẽo và rất đầu voi đuôi chuột này của tôi. Nếu tôi có mở một hố mới thì chắc tôi sẽ mở một hố tổng hợp truyện ngắn về hai người họ mong là lúc đó tay nghề của tôi sẽ nâng lên một chút để mọi người đọc thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top