Chương 1
" Chúng ta không liên quan đến nhau"
Ngày _ _/_ _/2021
Thượng Hải
Mưa
--------------------------
Rõ ràng hôm nay thời tiết không dự báo mưa vậy mà gần đến giờ tan tầm Thượng Hải lại bỗng có một cơn mưa dông ập đến. Cơn mưa dông ập đến bất ngờ khiến cho mọi công việc, hoạt động ngoài trời bị gián đoạn. Điều này làm cho Triết Hạn rảnh dỗi đến mức phải ngồi trong văn phòng thẫn thờ nhìn trời mưa chờ cho đến giờ tan làm. Mà khi con người rảnh dỗi thì lại càng dễ dàng khiến cho bản thân lạc vào những suy nghĩ không lối thoát.
Có vẻ nhờ cơn mưa này mà Triết Hạn gột sạch được hết tâm tư mà bản thân luôn cố gắng gỡ bỏ. Ánh mắt anh sáng lên lóng lánh như những vì sao, miệng cũng cong lên thành hình cung. Cả người Triết Hạn như tỏa ra ánh sáng, thứ ánh sáng mà chỉ có những khi ban mai ta mới bắt gặp được. Có lẽ anh ấy đã tìm ra được câu trả lời mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm.
" Thì ra mình thích cậu ấy" Triết Hạn tự thì thầm với bản thân mình như vậy.
Triết Hạn quá đắm mình vào niềm vui mà anh vừa nhận ra nên Triết Hạn không để ý tới tiếng cửa mở, chỉ đến khi người bước vào lên tiếng anh ấy mới từ từ bừng tỉnh. Người đi vào là một cô gái, cô ấy cầm hai cốc cà phề nóng hổi trên tay nhanh chóng đến bên chiếc bàn họp dài đặt xuống. Cô kéo đại một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn rồi tiện tay đẩy một cốc cà phê về phía anh.
" Cậu lại đang suy nghĩ linh tinh gì đấy? " Cô vừa nói vừa thổi cốc cà phê. Đúng là chỉ có cà phê mới có thể làm cho con người thanh tỉnh lại.
" Chị Hồng, em đã nghĩ kỹ rồi. Em thật sự thích cậu ấy, thích con người của cậu ấy chứ không phải vai diễn của cậu ấy!" Triết Hạn thật sự nghiêm túc quay ghế đối diện với cô gái kia. Ánh mắt kiên quyết như khẳng định những gì anh ấy nói là sự thật.
Nghe Triết Hạn kiên quyết như vậy khiến cho chị Hồng rơi vào trầm tư một lúc. Chị Hồng là quản lý của Triết Hạn đã được mấy năm, tuy không cùng anh đi từ những ngày đầu nhưng chị lại là người mà hiểu rõ anh nhất trong những người cùng làm việc với anh. Nên chị Hồng hiểu rõ được rằng Triết Hạn thực sự nghiêm túc với mối quan hệ kia như thế nào. Và chị cũng có nhiều lần nghe Triết Hạn tâm sự về nó. Chỉ là chị không ngờ đến một người như Triết Hạn đã từng đóng bao nhiêu phim với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp, anh cũng không rung động một lần hoặc có thì cũng chỉ là như gió thoảng qua. Vậy mà chỉ mới lần đầu tiên đóng với cặp với bạn diễn nam, Triết Hạn liền rung động.
Lúc Triết Hạn nói rằng bản thân mình động tâm với Cung Tuấn, chị Hồng chỉ nghĩ đơn giản là một chút rung động nhất thời của người đàn ông đang gặp lúc cô đơn. Nhưng cho đến hôm nay chị đã sai! Và cái sai nhất của chị có lẽ là không kịp kéo Triết Hạn ra khỏi thứ tình cảm kia. Bây giờ, nếu chị có thể khuyên Triết Hạn bỏ đi đoạn tình cảm này thì chắc vẫn kịp.
"Triết Hạn, chị biết bây giờ cậu nghiêm túc nhưng cậu thử nghĩ xem" Chị Hồng lại chần chừ một chút rồi mới tiếp tục nói. "Bây giờ, sự nghiệp của cậu mới khởi sắc vậy mà cậu lại vì chút tình cảm như nắng như mưa ảnh hưởng đến sự nghiệp sao?"
Triết Hạn ngẩn người ra khi nghe chị Hồng nói như thế. Nhưng nghe chị ví tình cảm của bản thân mình như nắng như mưa anh lại cảm thấy có chút bứt rức. Triết Hạn đã ba mươi tuổi đến nơi rồi, chẵng lẽ anh không phân biệt được tình cảm của mình như thế nào? Cái loại tình cảm này anh thật sự đã khắc cốt ghi tâm từ lâu rồi.
"Chị biết đấy, em theo nghề này cũng chỉ vì đam mê của bản thân em mà thôi. Đối với em nổi tiếng như vậy đã là thành tựu lắm rồi." Triết Hạn ngả người ra sau, mặt ngước lên trần nhà đầy vẻ chán chường mà dãi bày tâm sự của bản thân. "Thứ em trân trọng nhất vẫn là tình cảm."
Đối với những lời Triết Hạn vừa nói xong, chị Hồng thừa biết rằng cho dù bây giờ cô có nói gì cũng không thể ngăn cản được. Triết Hạn chính là như thế! Cứng đầu đến mức không ai có thể khuyên được. Vậy thôi, chị chỉ có thể ở cạnh bên Triết Hạn cổ vũ cho cậu ấy thôi.
"Chị nhớ hình như hôm nay Cung Tuấn có việc ở Thượng Hải đấy" Chị Hồng đột nhiên nhớ tới việc này liền buột miệng nói ra.
"Sao chị biết?" Triết Hạn ngạc nhiên hỏi lại.
"Chị đọc ở trên weibo đấy, thấy bảo hôm nay cậu ấy ra sân bay rồ." Chị Hồng thành thật trả lời.
Triết Hạn vừa nghe xong lập đứng dậy chạy ra khỏi văn phòng nhanh tới mức chị Hồng tưởng rằng có một cơn gió vụt qua. Đến khi chị nhận biết được sự việc đuổi theo Triết Hạn thì đã chả thấy bóng dáng của anh nữa rồi. Chị Hồng chỉ đành quay lại văn phòng mà mong rằng Triết Hạn sẽ không gây chuyện lớn.
~•~
Thật may lúc Triết Hạn vừa chạy xuống liền gặp được một chiếc taxi đang đỗ bên đường. Thế là không suy nhiều, Triết Hạn leo lên xe giục tài xế đi nhanh đến sân bay. Sở dĩ, Triết Hạn khẩn trương như vậy là vì anh muốn gặp Cung Tuấn để nói cho cậu biết rằng anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi, mong rằng cậu ấy sẽ cho cả hai cơ hội.
Vì trời mưa nên taxi chạy không được nhanh nhưng may sao lúc đến nơi Triết Hạn vẫn nhìn thấy lác đác một vài fan của Cung Tuấn vẫn còn đứng ở sảnh. Điều này có nghĩa cậu ấy vẫn chưa check in xong. Triết Hạn không nghĩ nhiều nhanh chóng thanh toán tiền xe, xong kéo lại khẩu trang che đi nửa mặt rồi đi vào sân bay.
Sân bay vừa to vừa đông người qua lại, lại còn ồn à tiếng người tiếng loa. Hỗn loạn đến đáng sợ. Triết Hạn vốn đã vội lại càng vội vã gấp đôi, anh chạy qua biết bao nhiêu quầy check in mà vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Lòng đã rối lại càng rối hơn. Bản thân hoang mang đến mức không chạy nữa mà chỉ có thể đứng một chỗ dùng chiều cao của mình để tìm người. Nếu còn không tìm được cậu, Triết Hạn nghĩ mình chắc sẽ khóc giữa sân bay mất. Nhưng may thay, ngay lúc Triết Hạn cảm thấy nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt thì anh đã nhìn thấy được cậu.
Cung Tuấn thần kỳ nổi bật giữa đám đông với dáng người dong dỏng. Triết Hạn nhanh chóng chạy tới chỗ Cung Tuấn đang đứng mà chụp lấy cổ tay cậu kéo đi. Cung Tuấn bất ngờ bị chộp lấy cổ tay bản thân không kịp phản ứng gì chỉ có thể loạng choạng chạy theo người kia. Thật may bây giờ fan của cậu cũng về gần hết rồi mà Cung Tuấn cũng đang đứng một mình nên chả ai để ý tới không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lúc này đến chỗ khuất rồi Cung Tuấn mới mạnh mẽ hất tay người kia ra. Bị người lạ kéo đi như thế Cung Tuấn bực mình mắng kẻ kia vài câu nhưng khi thấy mặt Triết Hạn sau khi anh kéo khẩu trang xuống, cậu liền đứng hình, mắt chữ A miệng chữ Ô gọi tên anh:
"Triết Hạn, sao anh ở đây? Anh có biết chuyện này mà bị đám nhà báo chụp được thì sẽ lớn chuyện không? " Cung Tuấn nhận thức được sự việc này mà lộ thì cả hai sẽ ảnh hưởng rất nhiều nên liền lớn tiếng mắng Triết Hạn.
"Anh có chuyện muốn nói với em. " Triết Hạn đứng đối diện, nghiêm túc nhìn vào mắt Cung Tuấn như khẳng định việc anh nói đặc biệt quan trọng.
"Có chuyện quan trọng gì thì cũng nên trao đổi qua điện thoại thôi. Chứ anh chạy đến đây làm gì? Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm đối với cả hai chúng ta. " Cung Tuấn nắm lấy bả vai của anh mà nói.
Cậu cảm thấy anh đúng là không biết sợ gì cả nhưng Cung Tuấn cậu thì sợ. Cung Tuấn chỉ vừa mới đạt được một chút thành tựu trong sự nghiệp nên cậu không cho phép chuyện xấu đe dọa đến nó.
" Cung Tuấn, anh nghĩ kỹ rồi! Anh chính là thích em chứ không phải vai diễn của em." Từ đầu tới cuối Triết Hạn không để ý tới việc Cung Tuấn vừa mắng mình. Anh dùng ánh mắt trân thành nhất để nhìn người đối diện.
Cung Tuấn nghe anh nói xong ánh mắt trong chốc lát mềm ra một chút nhưng chỉ trong một khoảng khắc liền thay đổi thành sự chán chán ghét. Cậu lắc đầu rồi nhìn Triết Hạn, nét mặt bĩnh tĩnh đến lạ thường.
"Triết Hạn, anh đừng nghĩ đến việc đó nữa. Chúng ta từ sau khi quay xong phim liền không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Triết Hạn đứng hình hai vai buông thõng tràn đầy thất vọng. Khuôn mặt thanh tú từ mừng rỡ chuyển thành ủ rũ như mây đen kéo đến. Anh ngửa mặt lên để nén không cho nước mắt trào ra nhưng lại thất bại. Nước mắt phản chủ cứ thế trào ra khỏi khóe mắt, làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của Triết Hạn. Cung Tuấn nhìn anh khóc như vậy trong lòng lại có chút khó chịu, bàn tay không kìm được đưa lên gạt đi mấy giọt nước mắt trên gương mặt Triết Hạn. Ánh mắt dịu dàng nhìn Triết Hạn như đang dỗ trẻ nhỏ vậy.
"Đừng khóc nữa! Rồi anh sẽ quen thôi."
Cung Tuấn nói xong liền bỏ đi, như thể nếu còn đứng đây thêm một giây nào nữa cậu sẽ không kìm lòng được trước những giọt nước mắt của Triết Hạn. Nhưng sao Cung Tuấn lại thấy bản thân mình lại có chút nhẫn tâm khi bỏ lại Triết Hạn, cậu nhìn lên bàn tay vẫn đọng lại một chút nước mắt anh, tâm có chút xao động, gót chân đột nhiên cũng lùi lại một chút. Sau đó, hẳn là đã hạ được quyết tâm nên Cung Tuấn liền rời khỏi đây bỏ mặc Triết Hạn vẫn còn đang đứng khóc.
Triết Hạn đứng đó, chân như bất động, muốn tiến lên níu kéo cậu mà lại không bước được. Anh chỉ có thể ngồi gục xuống khóc nhìn cậu lạnh lùng bước đi. Triết Hạn ôm lấy ngực trái nơi trái tim đang thắt lại từng đợt, rõ ràng là đau đến thế mà nó vẫn cứ thổn thức vì cậu ta.
Một người đã rũ bỏ cớ sao một người lại cứ níu giữ làm chi? Để rồi phần khổ lại chịu hết về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top