3
"Trương Triết Hạn! Mày đừng hòng trốn, hôm nay tao nhất định cho mày biết, ai mới là lão đại của cái trường này."
Mạc Nghĩa đứng bên kia đường, vươn tay chỉ vào mặt Trương Triết Hạn, hùng hồn hăm doạ.
Trương Triết Hạn trong miệng nhai kẹo cao su, khớp hàm chậm rãi trẹo qua trẹo lại, chân mày ngàn năm cũng không giãn ra, ngẩng mặt đáp:
"Tao cũng không muốn làm lão đại, có điều, tao càng không thích mày, nếu mày muốn làm lão đại như vậy" - nói tới đây quay đầu phun phèo bã cao su xuống đất - "thì trước tiên mày phải đánh bại tao đã."
Dứt câu liền bắt đầu khởi động tại chỗ, tay trái nắm lấy vai phải, chậm rãi xoay bả vai, gân cốt phát ra tiếng rôm rốp giòn tan, các thớ cơ chắc nịch ẩn hiện bên dưới tay áo lỡ, răng hàm vô thức nghiến lại khiến sợi gân nơi thái dương nảy lên thình thịch, trông vô cùng doạ người.
Cung Tuấn đứng cách đó không xa, chỉ chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, cảm thấy người này thật ngầu, trên người anh như có ánh sáng, là một tên giang hồ rất hút mắt.
Tuy lực lượng chênh lệch, nhưng cảm thấy những tên nam sinh phía sau Trương Triết Hạn cũng không có vẻ gì là sợ hãi, trong mắt đều là quyết tâm ăn thua đủ với đối phương. Có lẽ đây là nhóm đàn em đắc lực nhất, đáng tin nhất, và trung thành nhất của anh ta. Nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên Cung Tuấn có một loại ảo giác chính mình cũng muốn đứng cùng một chiến tuyến với anh ta, cùng anh vào sinh ra tử, chia ngọt sẻ bùi. Chỉ nghĩ thôi mà lòng cậu đã không kiềm được hưng phấn khó hiểu.
Rõ ràng mới gặp người này không lâu, tại sao lại cứ có cảm giác rất thân thuộc, rất muốn tiếp cận?
Đợi khi xe chạy hai bên đường bắt đầu ít lại, Mạc Nghĩa dẫn đầu đám lâu la bên kia, xông thẳng qua bên phía cổng trường, bắt đầu lao vào đánh nhau với nhóm của Trương Triết Hạn.
Phải nói, đối với Cung Tuấn, cái vùng quê nghèo nàn này thực sự chẳng có gì tốt, mọi thứ đều hỗn loạn và rách nát. Chỉ có duy nhất lần này, ngay tại đây, khi tận mắt chứng kiến cuộc thanh trừng của đám côn đồ đường phố với học sinh cao trung, Cung Tuấn mới cảm thấy thực sự mở mang tầm mắt.
Khung cảnh thực sự y như trên phim!
Không phải kiểu đánh võ mèo cào của những đứa trẻ ranh, mà thực sự động tác rất linh hoạt, như đều trải qua huấn luyện, không hề có một động tác nào dư thừa. Bên phía Trương Triết Hạn tuy nói là lực lượng không nhiều, nhưng giá trị vũ lực hoàn toàn không hề thua kém. Một người có thể cân ba người, riêng Trương Triết Hạn một chọi năm, nhưng vẫn không để bản thân chịu quá nhiều công kích.
Hai bên giằng co không bao lâu, những tên côn đồ đường phố lăn lộn ngoài đời từ nhỏ, cảm thấy bên Trương Triết Hạn quá trâu bò liền bắt đầu chơi bẩn, một vài đứa bắt đầu tản ra chạy vào công trường bỏ hoang gần đó, nhặt ra mấy khúc gỗ rồi quay lại điên cuồng nện lên người nhóm Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn mắt thấy tình huống không tốt, không suy nghĩ được gì, tay mở khoá cặp lục tung lên xem có gì dùng được không. Chỉ thấy có mỗi một bình giữ nhiệt đã cạn khô nước, Cung Tuấn tốn chưa tới một giây suy nghĩ, lập tức cúi đầu tìm chỗ cát khô, sau đó ngồi xuống dùng tay hốt cát đổ đầy cả bình giữ nhiệt.
Trương Triết Hạn ở bên này cảm thấy đối phương chơi xấu, đám đàn em xung quanh cũng bị ăn không ít gậy, nhịn không được gấp gáp gào lên.
"Chạy đi! Tiểu Phong, chạy vào trong trường!"
Người tên Tiểu Phong tuy nghe thấy, nhưng giữa lúc hỗn loạn, đương nhiên không bỏ lại Trương Triết Hạn mà chạy được, bèn quay đầu hét lại.
"Không! Chạy thì cả đám cùng chạy."
"Thằng ngu! Để tao giữ chân tụi nó, mày chạy về báo cho Hổ tử, kêu nó dẫn thêm người đến đây. Không thì chết cả lũ!"
Tiểu Phong đương nhiên biết đám người này hôm nay tới đây chính là muốn tìm Trương Triết Hạn, bọn họ cho dù có bỏ chạy, chỉ cần Trương Triết Hạn còn ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ không đuổi theo. Nhưng nếu bọn họ thực sự chạy rồi, một mình Trương Triết Hạn làm sao trụ được?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Phong càng không biết nên làm thế nào, trong lúc hoảng loạn chợt nhìn thấy phía bên trái Trương Triết Hạn có một tên côn đồ đang cầm thanh gỗ nghiến răng muốn nện lên đầu Trương Triết Hạn.
Tiểu Phong hoảng sợ gào lên: "Cẩn thận! Tiểu Triết!!!"
BỐP!
Chỉ thấy một bóng người cao cao từ đâu nhảy ra đưa khuỷu tay lên đỡ thanh gỗ, tiếng da thịt bị đập mạnh vang lên một âm thanh chói tai. Trương Triết Hạn sau khi hoàn hồn liền vung chân đạp mạnh vào bụng tên kia, sau đó quay lại nhìn người nọ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Cung Tuấn cắn răng thật chặt, cánh tay phải như mất hết sức lực, không thể nâng lên được nữa, bèn nâng tay trái lên, hất hết đống cát trong bình giữ nhiệt vào mặt đám côn đồ kia, còn tiện tay ném luôn cái bình rỗng vào mặt tên côn đồ đứng gần nhất.
Đám côn đồ hứng một đống cát trong mắt, nhất thời không còn lao vào công kích nữa. Trương Triết Hạn liền quay đầu gào lên một tiếng: "Chạy!" - sau đó nắm lấy cổ tay Cung Tuấn kéo vào trong trường.
Phía sau vẫn có vài tên không bị ăn cát đuổi theo, nhưng người ngoài không thể rành đường trong trường như bọn họ. Sau khi bị dắt chạy vòng vèo từ sân trước đến căn tin, lại chuyển sang sân bóng rổ, rồi vào đến công viên hồ nước, xong lại ngược xuống căn tin, thì rốt cuộc cũng mất dấu.
Bảo vệ của trường cầm cái loa cầm tay liên tục hô lên, mời những thanh niên không phải học sinh ra khỏi phạm vi trường học, nếu không sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối môi trường giáo dục.
Kể cũng buồn cười, đánh nhau trước cổng trường thì bảo vệ mắt nhắm mắt mở làm ngơ xem như không thấy, đợi đuổi giết tới trong trường rồi mới bắt đầu làm nhiệm vụ một cách hời hợt. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, dù sao thì cũng chẳng có tên ngốc nào muốn bị liên luỵ vì những chuyện không liên quan đến mình, khác nào tự chuốc hoạ vào thân đâu?
À, trừ cái tên ngốc lúc nãy kia ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top