1
Vùng ngoại ô phía tây thành phố C, có một ngôi trường cao trung lâu đời. Người ta kháo nhau rằng, ngôi trường này được xây dựng từ rất lâu, khi người dân đến đây bắt đầu cuộc sống an cư lạc nghiệp, thì ngôi trường này đã có ở đó rồi.
Trường có khuôn viên rất rộng, sân bóng rổ, sân huấn luyện quân sự, hồ nước công viên đều có đủ. Toà nhà chính cao bốn tầng, bao gồm phòng học và các phòng chức vụ. Toà nhà phụ ở hướng bắc nằm cách toà nhà chính không xa lắm, bên cạnh hồ nước công viên, là nơi ở cho học sinh nội trú. Cuối cùng là toà nhà hoang ở tận cùng phía nam, trước khi bị bỏ hoang do hoả hoạn từ nhiều năm trước, nó đã từng là một thư viện lớn với hàng nghìn quyển sách đủ thể loại. Hiện tại chỉ còn là một toà phế tích đen đúa, cũ kỹ, toạ lạc ở một nơi âm thịnh dương suy cùng những câu chuyện ma quỷ rợn người được lan truyền rộng rãi. Tất cả tạo nên một ngôi trường vừa cổ kính lại mang chút huyền bí.
Đây không phải trường điểm, cũng chẳng phải trường chuyên, học sinh theo học ở đây đa phần là con em những gia đình lao động phổ thông hoặc buôn bán nhỏ. Nội quy trường học chỉ là một tấm bảng dựng lên cho có, không hề có ý nghĩa thực tiễn. Kỷ luật trong trường vô cùng yếu kém, học sinh chia bè kết phái đánh nhau hằng ngày, chủ nhiệm nhắm mắt làm ngơ, giám thị lén hút thuốc trong giờ làm việc, mọi thứ đều hỗn loạn rách nát như cái mảnh đất ngoại ô nghèo khó này.
Sau khi ông bà Cung kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất, họ đã bấm bụng bán đi ngôi nhà trong thành phố để trả nợ, còn dư chút đỉnh thì ra vùng ngoại ô này, mua một ngôi nhà nhỏ, chuyển trường cho đứa con trai về đây học, rồi mở một cửa tiệm buôn bán giày dép nhỏ.
Cung Tuấn vừa vào năm hai cao trung, bất đắc dĩ bị chuyển về vùng quê nghèo này, trong lòng đương nhiên khó chịu, nhưng phần nhiều vẫn là thấy thương ba mẹ hơn, thế nên sau vài ngày chờ làm thủ tục nhập học, cậu đã ổn định tốt tâm tình chính mình, mang quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, sau này lại mua nhà trong thành phố, mang ba mẹ vào đó sinh sống.
Ngày đầu tiên Cung Tuấn đến trường, sáng cậu đã dậy từ rất sớm, sau khi ăn sáng xong, cậu đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo trên người mình, dù sao ngày đầu nhập học vẫn nên tạo ấn tượng tốt với bạn bè, sau này cũng dễ thích nghi.
Nhưng điều cậu không ngờ nhất là, khi bước vào ngôi trường này, đập vào mắt cậu là khung cảnh học sinh trong trường tụm năm tụm ba lại với nhau, chia ra chiếm mỗi tụm một góc. Nam sinh áo bỏ ngoài quần, tóc tai vuốt keo lỉa chỉa, ngồi chồm hỗm hút thuốc dưới gốc cây, có nhóm thì tụ lại đánh bài, nhóm mang hẳn bia vào trường ngồi uống với nhau, vỏ lon rỗng lăn lông lốc trên đất. Nữ sinh tóc nhuộm đủ màu, váy ngắn vừa qua mông, chụm lại với nhau trang điểm làm tóc. Cảnh tượng hỗn độn đến mức Cung Tuấn tưởng mình đã đi nhầm vào nơi chơi bời truỵ lạc chứ không phải là trường học.
Về phía cậu, Cung Tuấn trời sinh tương đối đẹp mắt, chỉ mới năm hai cao trung nhưng đã cao hơn một mét tám, mặt hoa da phấn, dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt cún con cùng sống mũi cao thẳng, ngũ quan hoà trộn hai phần nam tính tám phần xinh đẹp. Lúc này cậu vẫn quần áo thẳng thớm, nghiêm trang chỉnh tề, mang lại cảm giác vừa sạch sẽ vừa tươi mát.
Một số ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu bắn về phía cậu, thanh âm suýt xoa của nữ sinh, ánh mắt thiếu thiện cảm của đám nam sinh xung quanh. Cung Tuấn hơi cúi đầu, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, định cắm đầu đi thẳng lên lớp học.
Nhưng vừa mới đi được vài bước liền bị chặn đường, trước mặt có năm sáu tên nam sinh mặt mũi như côn đồ, một tên trong số đó trong miệng còn ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Mày đi đâu vậy? Mới chuyển tới đây hả?" - tên ngậm điếu thuốc có vẻ là đại ca, hất cằm hỏi cậu.
Cung Tuấn ngập ngừng giây lát, sau đó cong môi cười, đáp:
"Đúng, mới chuyển tới, mới chuyển tới, rất vui được làm quen với mọi người."
"Ai muốn làm quen với mày?" - một tên đàn em đột nhiên rống lên - "đại ca của tụi tao nói muốn quen là quen được hả?"
Cung Tuấn nghe xong nhất thời nói không nên lời, trong bụng nghĩ phen này phiền phức rồi. Đám người này là cô hồn sống chứ học sinh gì, trong phút chốc Cung Tuấn cũng chẳng muốn cười nữa, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm bọn họ.
Người không tôn trọng ta, hà cớ gì ta phải sợ người.
Tên đại ca thấy cậu thay đổi sắc mặt liền nhíu mày, đưa tay rút điếu thuốc ra khỏi miệng, vứt xuống đất, dùng mũi giày nghiến lên, rồi quay đầu phun phèo một ngụm nước bọt, mới lại quay sang nhìn cậu.
"Nghe đây người mới, tao không cần biết mày từ đâu đến, cũng không quan tâm nơi mày sống như thế nào, nhưng một khi mày đã bước vào ngôi trường này, mày chỉ có thể cúi đầu với tao, bằng không, mày đừng hòng sống yên ổn ở đây."
Gã nói tới đây liền bật cười một hồi, thấy Cung Tuấn cũng không có quá nhiều biểu cảm, khuôn mặt không cảm xúc vẫn đẹp như tranh vẽ, trong lòng điên cuồng đố kỵ, liền nhếch mép nói:
"Nể tình mày người mới không biết, hoặc bị đánh một trận, hoặc là giao ra đây tất cả những thứ có giá trị trên người mày, thì tao sẽ bỏ qua cho, từ nay về sau có thể theo chạy vặt cho tao, không cần sợ ai ức hiếp."
Cung Tuấn vẫn không nói gì, tay lặng lẽ nắm chặt quai cặp bên hông, chân mày nhíu lại tỏ ý không khuất phục.
Đám nam sinh thấy vậy liền hiểu, tên đại ca nhếch mép cười một tiếng, chậm rãi lui về sau, đám đàn em không cần ai nói bắt đầu lao về phía cậu.
Cung Tuấn vung cặp đánh trả được vài chiêu, nhưng năm đánh một không chột cũng què, huống hồ trước giờ cậu cũng chưa từng va chạm gì, cũng không thường chú ý rèn luyện thể lực gì, rất nhanh liền bị tay đấm chân đá tới tấp lên người, khiến cậu ngã sấp xuống đất. Cậu cuộn người lại, đem cặp để lên đầu để che đi khuôn mặt mình, trong lòng chỉ mong sao trên mặt đừng bị thương, nếu không về ba mẹ thấy sẽ lo lắng, dù sao cũng chỉ mới nhập học ngày đầu tiên.
"Dừng tay lại!"
Vừa ngã xuống không bao lâu, Cung Tuấn đã nghe thấy một giọng nói vang lên giữa những tiếng đấm đá, tiếp theo đó đám nam sinh thực sự dừng lại, ríu rít chạy về sau lưng tên đại ca kia.
Cung Tuấn lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn sang phía giọng nói kia.
"Mạc Nghĩa à Mạc Nghĩa, cái tính thấy người đẹp là cho ăn đòn này của mày đến bao giờ mới khỏi vậy? Người ta là người mới, mày gấp gáp ra oai phủ đầu như vậy, có hỏi qua tao chưa?"
Người đến là một tên con trai rắn rỏi, nhìn qua là biết thường xuyên luyện tập, cơ ngực nở nang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi cài thiếu cúc. Trên mặt có dán một miếng băng cá nhân nơi khoé mắt, mái tóc dài chạm vai được búi gọn gàng phía sau, vài sợi tóc loà xoà xoăn nhẹ rũ xuống trước mặt và sau gáy, mang vẻ đẹp có nhu có cương, vô cùng hút mắt. Giọng nói không trầm không bổng, chậm rãi nhẹ nhàng, cực kỳ êm tai.
Có điều người đẹp như vậy, nhưng lại không phải dạng dễ chịu, trên mặt mang mười phần sát ý, chân mày chau lại, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm tên đại ca Mạc Nghĩa kia.
"Trương Triết Hạn, từ khi nào thì việc tao thu nạp đàn em lại phải hỏi qua mày?"
Mạc Nghĩa từ khi thấy người đến là Trương Triết Hạn, trong ánh mắt liền mang năm phần chán ghét năm phần dè chừng.
Trương Triết Hạn cơ mặt hơi co giật, trông như vô cùng tức giận, anh nói:
"Mày không biết tại sao? Vậy để ông đây nói cho mày biết, tao không quan tâm sau lưng tao mày thu nạp đàn em bằng cách bẩn thỉu gì, nhưng nếu mày làm chuyện đó trước mắt tao, tao chắc chắn sẽ làm mày thấy khó chịu đó."
"Vì cái gì?" - tên Mạc Nghĩa tức giận rống lên.
"Vì làm mày không vui chính là niềm vui của tao."
Trương Triết Hạn nói tới đây, sau lưng liền tụ lại năm sáu nam sinh, ai cũng trông vô cùng hung hãn.
Mạc Nghĩa nghẹn một cục tức trong cổ họng, răng nghiến đến lợi hại, xoay đầu nhìn Cung Tuấn, người dù vừa bị đánh nhưng vẫn vô cùng đẹp trai mà ghen tỵ đến mức mắt muốn nhỏ máu, cuối cùng tức giận ném lại một câu:
"Mày cứ chờ đó!" - cho Trương Triết Hạn, sau đó quay đầu rút quân.
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn theo hướng Mạc Nghĩa đi khuất rồi, mới xoay đầu qua nhìn Cung Tuấn, sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Trương Triết Hạn mới chậm rãi đi đến gần cậu.
"Tên gì?" - anh hất cằm hỏi cậu, giọng siêu cấp biếng nhác.
Cung Tuấn chỉ thành thật đáp:
"Cung Tuấn."
"Học năm mấy?"
"Năm hai."
Trương Triết Hạn nghiền ngẫm một chút, sau đó mới nói:
"Thứ nhất, cậu nhỏ hơn tôi, thứ hai, họ của cậu khá chiếm tiện nghi đó, thứ ba, cậu về siêng năng rèn luyện cơ thể một chút, với dáng vẻ này của cậu, tôi nghĩ cậu trụ được ba ngày là đã bỏ chạy rồi."
Nói rồi quay đầu đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top