Chương 9

Nháy mắt đã đến cuối tuần, tiếng ve kêu ngày càng lớn.

Cây liễu to trong trường đang đung đưa trong gió, vào cuối tuần, buổi chiều trường sẽ đóng cửa, đây là lúc học sinh của trường sẽ chơi bóng rổ hoặc không thì có thể về nhà, trong lớp hầu như không có người, ngay cả cửa lớp học cũng bị khóa.

Lấy hồng trà đông cứng trong tủ lạnh ra, Trương Triết Hạn cầm hai chai nước đến sân thể dục mà Cung Tuấn đang chơi bóng rổ.

Cung Tuấn vừa cao ráo đẹp trai, da lại trắng. Dưới ánh nắng mặt trời mái tóc ánh lên sắc nâu hạt dẻ, khiến các em gái mê muội đứng quây thành một vòng.

Hồi  năm nhất cấp ba có đại hội thể thao, mấy tấm ảnh của Cung Tuấn trên bục kiểm tra đều bị lấy đi, nghe nói tài khoản QQ của hắn còn bị viết lên bảng đen. Khi nghĩ đến một, hai, ba, bốn người bạn gái của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại tức đến sôi máu, Cung Tuấn thực sự không khác gì một con công xoè đuôi.

Trương Triết Hạn xoay người rời đi, Cung Tuấn thấy vậy liền ném bóng rổ về phía đồng đội, đuổi theo thuận tay cướp lấy chai nước trong tay anh.

"Làm gì đấy?"

"Dù sao cũng là cho em." Cung Tuấn vặn nắp chai tu ừng ực.

" Mà sao anh lại đến trường? Không phải là được nghỉ nửa ngày sao?"

"Để quên đồ trong lớp."

Cung Tuấn đi theo anh lên lầu, Trương Triết Hạn đi vào phòng học, sau đó Cung Tuấn cũng liền vào theo.

Hắn khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa nhìn anh:

"Anh tìm cái gì?"

"Tìm bài thi, anh nhớ là đã để nó ở đây mà."

"Chỉ cần lấy của em rồi chép không phải nhanh hơn sao."

"Câm miệng!" Trương Triết Hạn ngồi xuống tiếp tục tìm.

Cung Tuấn lại uống thêm một ngụm nước, im lặng nhìn Trương Triết Hạn.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Trương Triết Hạn cười lấy tờ đề trong sách hóa học ra, sau đó đắc ý cười nhìn Cung Tuấn. "Anh đã bảo là sẽ tìm được mà."

Vừa muốn đẩy cửa ra ngoài, liền bị Cung Tuấn túm eo một phen kéo trở về, ngay sau đó cửa cạch một tiếng đóng sầm lại, một mảnh sắc xanh bị nhốt ngoài cửa.

"Đừng lộn xộn, có biết đây là đâu không!"

" Ừm?"

Cung Tuấn lôi kéo Trương Triết Hạn đến trước cửa phòng học, ép anh phải tựa vào, ngay khi anh chuẩn bị rời đi, hắn liền duỗi tay chặn lại, anh quay người đi sang bên kia, cũng bị duỗi tay ngăn lại.

"Anh cảnh cáo em......"

Lời còn chưa kịp nói xong miệng đã bị người kia ngậm lấy.

"Ưm......"

Cả người anh như dán lên cửa, bên ngoài phòng học gió nhẹ thổi, rèm bên trong cửa lớp cũng không ngừng đong đưa.

"Em che cho anh, những người khác không nhìn thấy đâu." Cung Tuấn vừa nói vừa vây chặt lấy anh.

"Em dỗ người giỏi thật đấy, bảo sao những cô gái khác rất thích vây quanh em." Trương Triết Hạn giận dỗi lẩm bẩm.

"Nhưng em chỉ thích Tiểu Triết." Hắn lại cúi đầu hôn anh một cái.

Trương Triết Hạn xì một tiếng trêu chọc hắn.

Vầng trán lấm tấm mồ hôi do vừa chơi bóng rổ, tình yêu của thiếu niên trong sáng, nhẹ nhàng tựa như một bản nhạc ngâm nga trong gió với những chiếc lá đung đưa và tiếng ve không dứt.

"Em phải nói thích Tiểu Triết một trăm lần. Nếu như anh không phiền, em mỗi ngày đều sẽ nói, dù ra sao cũng sẽ không thay đổi."

/

Trên thực tế, Trương Triết Hạn chỉ hơi dữ dằn trước mặt Cung Tuấn, còn trước mặt người khác lại ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Hơn nữa anh ấy dường như không biết cách từ chối.

Cung Tuấn từ lâu đã phát hiện ra Nhã Đình- cô bạn cùng bàn của mình đặc biệt thích hỏi bài Trương Triết Hạn. Tại sao, là do Cung Tuấn chưa đủ đẳng cấp để cô hỏi bài chắc? Đều cùng là học bá, sao cứ phải hỏi Trương Triết Hạn làm gì.

Vì vậy, một lần trong giờ học Nhã Đình chọc chọc Trương Triết Hạn, chờ cô định quay ra hỏi anh về hàm log trong toán học, Cung Tuấn liền nói thẳng:

"Thầy giáo nói, cho chúng ta ngồi cùng nhau để tôi giúp cậu học hành, cho nên nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi. Anh trai tôi rất mệt, anh ấy cần phải nghỉ ngơi."

Nhã Đình cũng trực tiếp đáp trả: "Trương Triết Hạn còn không nói cậu  ấy mệt, cậu làm sao biết cậu ấy mệt hay không?"

Cung Tuấn bị sặc không biết trả lời như thế nào, tôi biết phải nói Trương Triết Hạn đang mệt như thế nào!?

Trương Triết Hạn phá vỡ tình trạng căng thẳng,  mỉm cười với bạn cùng bàn của Cung Tuấn:

"Nào, tôi sẽ dạy cho cậu."

Tiểu Triết kiên nhẫn giảng giải thật kĩ cho Nhã Đình, có đôi khi Cung Tuấn thực sự ước rằng mình là một đứa học dốt để Tiểu Triết có thể dạy bổ túc tại nhà cho hắn, nhưng mà chỉ số thông minh lại không cho phép.

Một lần Cung Tuấn thật sự đã làm như vậy, chỉ vào một bài toán và hỏi Tiểu Triết. Tiểu Triết nhìn đề thi một chút  liền lạnh băng nói:

"Em đang đùa anh?"

Đúng vậy, mong ước được Tiểu Triết dạy phụ đạo vào buổi tối coi như bỏ.

Tính chiếm hữu của Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn dường như là trời sinh, hắn ôm má nhìn Tiểu Triết dụng tâm suy nghĩ giúp Nhã Đình giải quyết bài tập, thỉnh thoảng lại nhíu mày một chút rồi hé miệng cắn đầu bút, hành động này thật sự quá đáng yêu. Cung Tuấn thật sự muốn về nhà, hung hăng để anh trên giường mà làm, hỏi anh lần sau còn dám bày ra bộ dáng câu dẫn như vậy cho người khác thấy hay không!?.

Trương Triết Hạn coi như không thấy ánh nhìn cảnh cáo của Cung Tuấn, thậm chí còn cảm thấy hắn đang vô cớ gây rối.

Nháy mắt đã lên lớp 12. Dù nói sẽ không phân ban, nhưng kỳ thi sắp tới sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp chỗ ngồi. Thời tiết những ngày này rất nóng, mọi người đều phải chịu áp lực học tập rất lớn. Một ngày nọ, người bạn cùng bàn của Cung Tuấn mặt tái nhợt đột nhiên ngất xỉu.

Thầy chủ nhiệm nghe thấy tiếng động vội chạy đến, là bạn cùng bàn của Cung Tuấn, theo lí thì hắn phải là người đưa cô đến phòng y tế. Nhưng bình thường Cung Tuấn không nghiêm túc trong việc học, hơn nữa còn qua lại với nhiều bạn nữ, việc này chủ nhiệm vẫn còn nhớ kĩ. Khoa học tự nhiên áp lực rất lớn, ban nữ bận học không rảnh lo những chuyện khác, vì vậy chủ nhiệm đành vung tay lên hô:

"Triết Hạn, em đưa Nhã Đình đến phòng y tế đi."

Nhã Đình dường như đã tỉnh táo lại một chút, Trương Triết Hạn gật đầu, đỡ cánh tay dìu cô ấy đến phòng y tế.

Cung Tuấn hiện giờ rất không vui. Chờ chủ nhiệm đi ra ngoài, hắn liền đi theo đến phòng y tế.

Lúc này đến lượt Trương Triết Hạn lại không vui: "Không phải em đồng ý học hành chăm chỉ từng giây từng phút hay sao?"

Chính xác là đã đồng ý rồi. Có người khác ở đây, Cung Tuấn không thể nói gì quá đáng với Trương Triết Hạn, nhưng người bạn cùng bàn của hắn dù không có việc gì cũng cố ý tìm Tiểu Triết nói chuyện, như vậy rõ ràng là cô đang thích anh.

Cung Tuấn đành phải nói:

"Đưa đến phòng y tế xong liền quay trở về học."

Sau đó, quay đầu về lớp.

Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, nhớ đến ánh mắt toả ánh sáng khi nhìn Tiểu Triết của bạn cùng bàn, hắn thực sự một chữ cũng không lọt được vào tai.

Vậy mà cố tình Trương Triết Hạn không có trở lại, từ tiết đầu buổi chiều đến tiết tự học buổi tối đều không có trở về.

Dm!Nếu còn tiếp tục ngồi đây học được thì hắn không phải mang họ Cung.

Hắn chạy đến phòng y tế để tìm Tiểu Triết, nhưng phòng y tế của trường sớm đã đóng cửa, phòng tối đen như mực ngay cả một bóng người cũng không có.

Vì mải chạy đi tìm anh mà Cung Tuấn quên mang theo điện thoại di động, bởi vậy không có cách nào liên hệ được với Tiểu Triết.

Sau khi trở lại lớp học vẫn không thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đem điện thoại ra gọi nhưng không có ai bắt máy.

...

Cung Tuấn vừa ăn dấm lại vừa lo lắng, không biết Tiểu Triết đã đi đâu, mong rằng đừng có xảy ra chuyện gì.

Tan học, trường đã đến giờ học phải đóng cửa, Cung Tuấn đành phải về nhà trước đợi anh.

Thức ăn gần như nguội ngắt. Cung Tuấn cắn hai miếng xong liền không ăn nữa, dù mẹ khuyên như thế nào cũng không chịu đi ngủ, kiên quyết phải đợi cho đến khi Tiểu Triết trở lại.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mắt thấy đã gần 12h, kèm theo tiếng mở cửa, Cung Tuấn từ trên ghế sô pha bật dậy.

Hắn đặc biệt lo lắng cho anh, muốn hỏi Trương Triết Hạn và một cô gái kia đã đi đâu mà biến mất cả buổi chiều, tại sao anh về muộn như vậy lại không biết gọi cho em.

Cung Tuấn còn chưa kịp nói ra, dì Cung đã tức giận trước. Vốn dĩ dì Cung cũng không có chút tình cảm gì với anh, vẫn luôn không thích Tiểu Triết, vì thế bà liền cao giọng mắng:

"Sao lại về muộn thế! Lần sau còn như vậy thì đừng có về nữa!"

"Mẹ, đừng nói nữa!" Cung Tuấn vội vàng khuyên ngăn mẹ.

Nhìn bộ dáng đầy mỏi mệt của Tiểu Triết, anh ngước lên liếc nhìn Cung Tuấn một cái, Cung Tuấn liền cảm giác anh sắp không đứng vững nổi nữa.

Những lời của dì Cung càng khiến Tiểu Triết khổ sở hơn, anh hơi hơi cau mày:

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh có gây ra chuyện gì đâu mà phải xin lỗi ." Nói xong, Cung Tuấn liền quay qua nói với mẹ.

"Anh ấy về rồi, mẹ đi ngủ đi."

Thực ra, cơn tức giận trong lòng Cung Tuấn đã sớm tan biến sau khi nhìn thấy bộ dáng đầy khổ sở của Trương Triết Hạn, muốn rót cho anh một cốc nước rồi ôm anh hỏi anh có chuyện gì, nhưng mẹ vẫn còn ở đây, thế nên cái gì cũng không dám làm.

Cuối cùng dì Cung cũng chịu trở về phòng, Cung Tuấn vội vàng chạy đến dìu anh vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top