Chương 7

Lại một ngày cấp ba căng thẳng cứ thế trôi đi. .

Mới vừa vào cửa đã thấy bố Trương trở về, hơn nữa ông còn mang theo hai đứa trẻ.

Trương Triết Hạn mở cửa bước vào, vừa mới đặt cặp sách xuống, hai đứa trẻ một trái một phải liền chạy đến ôm lấy chân anh.

Đứa bé còn mang giọng sữa gọi anh "ca ca", Trương Triết Hạn cười đến nở hoa. Hỏi bố xem đây là con nhà ai.

Cung Tuấn luôn theo sát Trương Triết Hạn, trong đầu vẫn ghi nhớ chỉ thị "khoảng cách an toàn là một mét", nhưng khi nghe bố Trương nói:

"Đây là con của chị họ con, lát nữa nó  cũng sẽ tới, nó cùng hai đứa nhỏ này ngủ ở phòng con, còn con thì sang phòng Tuấn Tuấn ngủ đi." Bố Trương phun một tràng không ngừng nghỉ.

Trương Triết Hạn trợn mắt liếc Cung Tuấn một cái, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do để từ chối.

Bữa ăn này khiến Trương Triết Hạn vừa vui vẻ vừa lo lắng. Vui vẻ là bởi hai đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu, miệng nhỏ cứ không ngừng gọi " Tiểu Triết ca ca", còn lo lắng là do từ lúc anh mỉm cười với lũ trẻ, ánh mắt Cung Tuấn liền không một khắc nào rời khỏi anh.

Vừa nhìn chằm chằm vừa ngây ngô cười.

Cười cười cười, có gì vui lắm hả!!!

Vốn dĩ học xong giờ tự học đã không còn sớm, ăn xong bữa cơm còn muộn hơn. Thấy đã hơn 11 giờ, Cung Tuấn sớm đã đi tắm rồi trở về phòng, phòng khách chỉ còn lại một mình Trương Triết Hạn, phân vân nên tắm hay không tắm mới tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Triết Hạn ở phòng khách đi tới lại đi lui.

"Anh ơi, mau đi ngủ!" Giọng Cung Tuấn từ trong phòng vọng ra.

Anh cũng muốn mặc kệ hắn, nhưng thực sự đã đến lúc đi ngủ rồi.

Thôi, quên đi, chết thì chết thôi!

Trương Triết Hạn vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó quấn chặt lấy người, ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài mới dám đi ra.

"Lạch cạch" cửa phòng bị vặn mở, đập vào mắt anh là một mảnh đen sì.

Ồ, chắc là ngủ rồi. Hắn có ngủ ngon thì anh mới có thể an giấc được.

Thật cẩn thận đóng cửa lại, ngay sau đó liền bị một bóng dáng cao lớn ôm lấy đè lên tường.

"Tiểu Triết ca ca?" Giọng nói mềm mại của Cung Tuấn vang lên bên tai anh.

"Em, sao em còn chưa ngủ?" Trương Triết Hạn bị ép vào tường, muốn tránh cũng không được.

Cung Tuấn không để ý đến anh, thật ra trong tâm trí hắn lúc này tràn đầy hình ảnh " mẫu từ tử hiếu" giữa Trương Triết Hạn cùng mấy đứa nhỏ kia.

Trương Triết Hạn thật sự quá ngọt, quá mềm và quá sữa.

Cung Tuấn đang ôm anh lại bắt đầu mở miệng gọi:

"Tiểu Triết ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top