Chương 5+6
Lúc hai người đi ra khỏi KTV, Trương Triết Hạn cố ý tránh xa Cung Tuấn, trong lòng có chút chột dạ, sợ người khác nhìn ra manh mối.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, bên ngoài trời đổ mưa, cả hai đều không mang ô. Nơi này lại không có cửa hàng tiện lợi nào, anh vốn dĩ bước đi rất nhanh và cố ý trốn thật xa Cung Tuấn, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ miễn cưỡng trú mưa dưới cùng một mái hiên với hắn.
Trương Triết Hạn không muốn để ý đến Cung Tuấn, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt của hắn cứ quét tới quét lui trên mặt mình.
Vì vậy, anh đảo mắt nói với Cung Tuấn:
"Nhìn anh làm gì?"
Cung Tuấn nói: "Đẹp."
"..." Nói không nên lời, anh phun ra thêm hai chữ, " Tra nam!"
Cung Tuấn lúng túng: "Không tra, về sau không bao giờ tra nữa".
"..." Trương Triết Hạn không biết nói gì.
Cung Tuấn cọ cọ vai anh một chút, nói:
"Thứ mà em muốn và thứ tốt nhất trên đời đều thuộc về em rồi, sao phải làm mấy việc cặn bã đó nữa?"
Trương Triết Hạn lại trợn tròn mắt.
Trương Triết Hạn lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với mình, cái tên tra nam Cung Tuấn không sợ trời không sợ đất kia làm anh rất khổ tâm, sợ hắn không kiềm chế được làm ra mấy hành động không bình thường sẽ khiến cho bố và dì Cung phát hiện.
Vốn dĩ cuộc sống gia đình cũng không tốt, Trương Triết Hạn chỉ muốn thi vào đại học rồi trốn khỏi nơi này, không muốn dì Cung phát hiện ra thứ gì, bởi điều đó càng khiến dì gây khó khăn cho anh hơn.
Nếu dì Cung phát hiện chuyện này, sợ rằng bà ấy sẽ lôi anh ra chém thành tám mảnh mất.
"Này!" Trương Triết Hạn nói, "Sau này ở nhà không được phép động tay động chân lung tung."
"Việc này e rằng không làm được."
"Không được cũng phải cố làm cho được!" Trương Triết Hạn nhắc lại, "Anh cảnh cáo em, tương lai chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối khi ở nhà, cách nhau khoảng một mét ra, còn có..."
"Còn gì nữa?"
"Không được phép vào phòng ngủ của anh." Trương Triết Hạn nói.
Cung Tuấn cười tươi như hoa, nhích người đến gần xoa xoa vai anh dỗ dành:
"Được, đều nghe anh ."
"Còn có, sau này em phải ngoan ngoãn lên lớp đi. Đừng để chủ nhiệm lớp tới quấy rầy anh nữa." Ngoài miệng nói sợ chủ nhiệm sẽ làm phiền, thật ra là đang lo lắng cho hắn, tuy rằng Cung Tuấn có chỉ số IQ rất cao, điểm số cũng tốt, nhưng nếu không cố gắng chăm chỉ học hành thì thành tích sẽ bị thụt lùi.
"Vâng." Cung Tuấn gật đầu.
"Còn một điều kiện cuối cùng." Trương Triết Hạn nhìn hắn.
"Vâng, anh cứ nói đi, cái gì em cũng nghe theo anh mà." Cung Tuấn chắp tay sau lưng.
"Đám bạn gái cũ của em đó, tốt nhất là không nên liên lạc lại."
Cung Tuấn thực sự bắt đầu chăm chỉ học hành, lên lớp đều đặn, trái với một tên chỉ biết trốn học đi chơi càng khiến mọi người chú ý hơn.
Cao thủ tình trường trước đây đột nhiên bắt đầu cắt đứt liên lạc với tất cả bạn gái cũ, học hành chăm chỉ, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ngồi nghe giảng. Cả giáo viên và bạn học đều dành cho hắn những ánh nhìn khen ngợi đồng thời không thể tin được.
Tuy nhiên, một thiên tài như Cung Tuấn, người không quan tâm đến việc học nhưng điểm số vẫn luôn rất nổi trội, có thể thương lượng điều kiện với giáo viên.
Cung Tuấn chạy đi tìm thầy chủ nhiệm để nói chuyện đồng thời thoả thuận với ông:
"Em muốn ngồi với anh trai của em."
Nghe thấy yêu cầu này, Trương Triết Hạn há hốc mồm kinh ngạc.
Khoảng cách an toàn hơn một mét đã thỏa thuận phải làm sao?
Nhưng Cung Tuấn lại nói: "Anh nói giữ khoảng cách an toàn ở nhà thôi mà ."
"..."
Khi thầy chủ nhiệm hỏi ý kiến của Trương Triết Hạn, anh dứt khoát từ chối:
"Điểm của Cung Tuấn tương đối tốt. Em nghĩ em ấy nên ngồi cùng các bạn học điểm trung bình để có thể giúp đỡ các bạn ấy. Thầy nghĩ sao về ý này?"
Vì vậy, vào ngày hôm sau, Cung Tuấn cùng với một bạn học nữ có thành tích không tốt lắm- Tô Nhã Đình chuyển đến ngồi phía sau Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn rất biết nghe lời Trương Triết Hạn, về nhà thì giữ khoảng cách, không nói chuyện nhiều với anh trước mặt mẹ hắn nên Trương Triết Hạn không biết chuyện này.
Cho đến ngày hôm sau, khi anh đến trường, nhìn thấy Cung Tuấn ngồi phía sau anh, cười toe toét nói với anh:
"Ngạc nhiên chưa!"
Trương Triết Hạn bị doạ giật mình nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, trợn mắt cầm cặp sách ngồi xuống chỗ của mình.
Mùa hè nắng gắt, thời gian học thể dục đặc biệt xa xỉ đối với học sinh trung học. Nói chung, tiết học thể chất sẽ bị giáo viên vật lý chiếm mất, nhưng hôm nay giáo viên vật lí lại không đến.
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng được giải thoát, tiết học ngữ văn vừa rồi, cứ vài phút Cung Tuấn ở phía sau lại chọc chọc anh vài cái.
"Mau đi theo anh." Trương Triết Hạn quay đầu gọi hắn.
Sau đó Trương Triết Hạn nhanh chóng quay người đi trước, còn Cung Tuấn thì lon ton đi sau anh một đoạn.
"Anh ơi, chờ em với!"
Nháy mắt đã đến sân thể dục, anh dừng lại, sau đó quay đầu dùng sức vỗ vỗ cánh tay hắn: "Có thể tập trung học đi được không?"
"Có thể ạ." Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.
"Ý anh là, đừng có chạm vào anh nữa ."
"Đều nghe anh." Cung Tuấn mỉm cười gật gật đầu.
Hừ, có nói cũng như không, Trương Triết Hạn không có lựa chọn nào khác, đành mặc kệ hắn.
Mùa hè nắng như nung một lỗ trên người, giáo viên thể dục đứng phía xa gọi lớp trưởng tới, bảo kêu mấy người chuyển mấy cái đệm êm đến đặt dưới bóng cây. Yêu cầu mọi người plank rồi gập bụng.
Mỗi người một cái đệm cầm cự tập luyện, thời gian 60s cũng trôi qua rất nhanh.
Một lát sau, chuẩn bị đến phần gập bụng, Cung Tuấn lặng lẽ bước đến trước mặt Trương Triết Hạn.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người khiến Trương Triết Hạn còn chưa kịp ngồi xuống đã bị làm giật mình đến nhảy dựng.
Trương Triết Hạn trừng mắt liếc hắn một cái, kết quả Cung Tuấn thuận thế ngồi xổm xuống, nhanh chóng ôm lấy cẳng chân anh một cách liền mạch lưu loát.
"... Em, em muốn làm gì?"
"Không thấy sao? Giúp anh áp chân đó."
"..."
Trương Triết Hạn ngồi dậy xem xét, bởi vì các bạn nữ trong lớp tương đối ngại ngùng, cơ bản là nữ sinh giúp nữ sinh áp chân, nam sinh giúp nam sinh áp, lúc này Trương Triết Hạn mới không nói gì nữa.
Giáo viên thể dục đứng dậy, tiếng còi vang lên.
Đang lúc Trương Triết Hạn bắt đầu đẩy người từ dưới hướng lên trên, Cung Tuấn đột nhiên tiến về phía trước.
Hai khuôn mặt thiếu chút nữa đã va vào nhau.
Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, vẫn may, vẫn may chưa va trúng hắn.
Trương Triết Hạn tiếp tục làm, đồng thời nhắc nhở Cung Tuấn:
"Nếu em không chịu áp cho hẳn hoi thì cút ra sân chạy vài vòng đi. Trời nóng như vậy, cứ sáp lấy anh làm gì, không thấy khó chịu à".
"Không sao hết, em vẫn chịu được mà, hơn nữa em thấy anh còn nóng bỏng hơn cả cái nóng ngoài kia." Cung Tuấn nói.
Thành thật mà nói, từ lúc đến gần anh thì Cung Tuấn đã sớm tính toán trước, hắn mới không ngại, nhưng Trương Triết Hạn thực sự bị làm đỏ mặt.
Trong mấy lần tiếp theo, mỗi lần nói chuyện Cung Tuấn đều ghé vào tai Trương Triết Hạn mà thì thầm:
"Khi về nhà, em có thể nói chuyện với anh được không?"
"Có mấy câu hỏi em không biết làm, anh chỉ cho em nha?"
"Anh chở em về nhà nha?"
"..."
Thích thì thích thật đấy, nhưng hắn nói nhiều muốn chết.
Lần thứ n tới gần anh để nói chuyện, Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, giơ tay với nói với giáo viên muốn dừng lại.
Trương Triết Hạn là một học bá, tất cả các giáo viên đều biết anh. Vì vậy, thầy bước đến gần anh mỉm cười :
"Kiên trì thêm chút nữa, sắp xong rồi."
"Hahahaha..." Cung Tuấn cười không ngừng được.
Đến khi dừng lại được, Trương Triết Hạn đã ngồi yên vị lên trên đệm, chưa kịp hít thở lại nhìn thấy một cô gái đang đi tới gần.
Cô gái này Trương Triết Hạn cũng biết, đó là một trong những bạn gái cũ của Cung Tuấn- Hàn Bích.
Cung Tuấn đang quay lưng trêu chọc Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhướng mắt, ý bảo Cung Tuấn mau quay lại nhìn.
Cung Tuấn quay lại nhìn một cái, rồi thản nhiên như không lại tiếp tục làm nũng với Trương Triết Hạn, như thể hắn chưa nhìn thấy cô gái kia:
"Tối nay muốn ăn gì? Để em bảo mẹ làm cho."
Hàn Bích thì không như vậy, lúc Cung Tuấn còn ở bên Hứa Điềm, cô vẫn luôn để ý đến hắn.
Cung Tuấn có thể phớt lờ cô, nhưng Trương Triết Hạn lại không thể. Nói cho cùng, những cô gái tìm đến Cung Tuấn, đều rất dũng cảm.
Hàn Bích có vẻ ngoài cao gầy, khuôn mặt rất thanh tú, cho tới bây giờ Cung Tuấn đều thích kiểu người yêu có đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào, tính cách ngoan ngoãn, khi tức giận lại thật đáng sợ.
"Anh chia tay với Hứa Điềm rồi à?" Hàn Bích ngồi xổm xuống cạnh Cung Tuấn rồi hỏi hắn.
Cung Tuấn làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói lải nhải nói chuyện phiếm với Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, thấy hắn vẫn phớt lờ người ta, đành phải trả lời giúp:
"Đúng vậy."
Vì thế, ba người trở thành Hàn Bích nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, còn Trương Triết Hạn nhìn hình ảnh khôi hài của Hàn Bích.
"Vậy tối nay anh có bận không?"
Cô còn muốn hẹn với Cung Tuấn.
Thấy Cung Tuấn vẫn phớt lờ mình, cô sững người hồi lâu. Lý do chính là Trương Triết Hạn khó có thể thay Cung Tuấn trả lời vấn đề này.
Nhưng Cung Tuấn vẫn không nói chuyện với cô.
"Ừm... tối nay em ấy bận rồi." Trương Triết Hạn đáp.
Nhìn thấy Cung Tuấn, một người trước kia vừa lịch sự vừa ga lăng mà nay lại phớt lờ cô, Hàn Bích không khỏi cảm thấy ủy khuất cùng khổ sở.
Vốn dĩ người cô hỏi là Cung Tuấn, vậy mà Trương Triết Hạn cứ năm lần bảy lượt thay hắn trả lời, như vậy là có ý gì?
Hàn Bích lúc này vừa đau khổ lại tức giận, nói với Trương Triết Hạn:
"Tôi nói chuyện với anh ấy, liên quan gì đến anh chứ?"
Trương Triết Hạn vốn là đang mỉm cười với cô, lúc này lại nghẹn trở lại, á khẩu không biết nói gì.
Câu nói này thành công khiến Cung Tuấn kích động, đến hắn còn chưa bao giờ dám dùng giọng điệu như thế này nói chuyện với anh.
Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nói với Hàn Bích:
"Tôi đang nói chuyện với anh trai tôi, cô chen miệng vào làm gì?"
Hàn Bích không ngờ rằng Cung Tuấn lại tức giận đến vậy, mắt liền đỏ hoe, nước mắt như chực trào ra.
Cung Tuấn một tay kéo tay Trương Triết Hạn rời khỏi sân thể dục.
Giờ này trong phòng thay đồ không có ai, vẻ mặt Trương Triết Hạn dường như không được vui.
Cung Tuấn đưa tay chặn anh lại, nhẹ giọng hỏi anh làm sao vậy?
Trương Triết Hạn im lặng không trả lời.
Cung Tuấn tiếp tục nói: "Em không để ý đến cô ta là bởi đã hứa với anh sẽ không liên lạc với bạn gái cũ nữa".
"Ừ." Trương Triết Hạn gật đầu.
"Cô ta lại dám dùng giọng điệu như vậy nói với anh, thế nên em không nhịn được."
"Ừ." Trương Triết Hạn lại gật đầu.
"Vậy tại sao anh lại không vui? Tối nay anh muốn ăn gì em làm cho anh ăn nha?"
"Được rồi." Trương Triết Hạn lúc này mới vui vẻ trở lại.
Nhưng thành thật mà nói, Cung Tuấn là người luôn đối xử rất tốt với bạn gái. Anh thực sự không biết liệu một ngày nào đó Cung Tuấn có đột nhiên nói với anh:
"Chơi với anh chán rồi, em vẫn thích phụ nữ hơn."
Trương Triết Hạn sợ rằng khi đó anh sẽ không có dũng khí mà tìm đến hắn. Anh lại không thể giống bạn gái cũ của hắn khóc lóc rồi sau đó hỏi hắn:
"Có thể cho anh một cơ hội không?"
~~~Hiu hiu chương 5 ngắn quá nên mình gộp lại chung với chương 6, tại mình bận quá nên edit hơi vội, có chỗ nào không ổn mọi người nhắc mình sửa với nhé 😭😭😭~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top