Chương 11

Vừa mới tới trường, Cung Tuấn liền hỏi cô bạn cùng bàn hôm qua Hứa Điềm gọi điện cho Trương Triết Hạn lúc nào, cô nói Hứa Điềm là người quen của cô nên đến thăm là điều bình thường. Sau đó, Hứa Điềm với Trương Triết Hạn cùng nhau rời đi, những chuyện xảy ra sau đó cô không biết rõ

Sau khi tan học, Cung Tuấn tức giận đùng đùng chạy đến phòng học của Hứa Điềm, ​​nắm lấy cánh tay kéo cô lên sân thượng.

“Ngày hôm qua hai người đã đi đâu làm gì, nói!” Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, vô cùng lạnh lùng.

Hứa Điềm cười nhẹ, dựa vào trên tường, hai tay khoanh trước ngực:

"Lúc trước bạn gái cũ của cậu tiếp cận tôi, sao tôi không thấy cậu căng thẳng như vậy?"

Hứa Điềm có thể nói ra điều này, chứng tỏ cô đã rõ ràng về mối quan hệ giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Nhưng những gì cô vừa nói đều không làm Cung Tuấn thấy lo sợ. Ngược lại, lời khiêu khích và đe dọa ấy còn làm Cung Tuấn muốn tự tay chỉnh cô một trận .

Hắn vừa cười vừa nói một câu như xát muối vào tâm Hứa Điềm:

"Bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có tình cảm thật sự với các người."

Suy đi tính lại, Cung Tuấn chưa bao giờ chủ động làm gì đi quá giới hạn với bất kỳ người nào trong số họ. Ngay cả khi đi ăn cũng gọi Trương Triết Hạn đi cùng. Lần duy nhất gần gũi là khi Hứa Điềm thấy Trương Triết Hạn ở đó nên chủ động tiếp cận dính lấy hắn.

Nghĩ đến đây, Cung Tuấn càng thêm tức giận khó nhịn, Hứa Điềm cũng như bốc hỏa, cái tát sắp giáng xuống liền bị hắn khóa chặt, đối xử với hắn  còn kiêu ngạo tùy tiện như vậy, huống hồ là với Tiểu Triết.

"Hừ," Hứa Điềm khẽ khịt mũi, "Điện thoại của nó, tôi ném đó, thế nào?"

Cung Tuấn hoàn toàn phát hỏa, bóp đầu ngón tay Hứa Điềm đến trắng bệch, cổ tay cô cũng bị nắm thành một mảng đỏ bừng.

Hứa Điềm cảm thấy có lẽ Cung Tuấn bất lực không có biện pháp làm gì được mình, nên khóe miệng lại bắt đầu nhếch lên. Vào lúc này, Cung Tuấn đột nhiên thò tay vào túi Hứa Điềm, lấy ra điện thoại của cô——

Từ trên tầng, ném xuống bãi rác bên dưới.
Gậy ông đập lưng ông, Cung Tuấn rất am hiểu điều đó

“Bây giờ nói cho tôi biết, cô đã nói gì với Tiểu Triết, cô đã làm gì anh ấy.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Điềm nhìn thấy một Cung Tuấn như vậy, tàn nhẫn, dứt khoát, toả ra khí thế làm người khác sợ hãi.

Hứa Điềm nghiến răng:

"Tôi nói chúng ta," Cô cúi đầu nhìn bụng mình: "Còn có một đứa nhỏ"

Cung Tuấn càng tức giận hơn, mắt che kín tơ máu:

"Cô cmn xả cái gì, tôi đụng vào cô khi nào!"

"Vậy thì xem Trương Triết Hạn có tin hay không. Dù sao mười tháng hoài thai, trước khi đứa bé được sinh ra, mối quan hệ giữa hai người đều sẽ có khúc mắc. Liền xem Trương Triết Hạn sẽ nghĩ như thế nào."

Thật quá ngoan độc. Để phá hoại tình cảm của người khác mà ra tay độc ác như vậy.

Nhưng sau khi biết những gì Hứa Điềm nói với Trương Triết Hạn, trong lòng Cung Tuấn có một điều đã lấn át hết tất cả sự tức giận của bản thân.

Đó là--
Hắn rất muốn chạy nhanh về nhà để gặp Trương Triết Hạn.

Trước đây do quá vô tư nên mới để xảy ra nhiều chuyện làm Trương Triết Hạn đau khổ, đồng thời gây ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Cung Tuấn vô cùng hối hận, hắn không dám nghĩ đến tâm trạng của Tiểu Triết sẽ ra sao sau khi nghe những lời của Hứa Điềm, cũng không dám nghĩ đến hình ảnh Tiểu Triết lê tấm thân mệt mỏi về nhà, đã vậy còn bị mẹ mắng như thế, về sau không biết có bao nhiêu áp lực.

Nhưng Tiểu Triết đều cố gắng chịu đựng, không nói gì với hắn.

Anh lựa chọn tin tưởng Cung Tuấn, nhưng cũng khiến hân cảm thấy đau lòng.

Thà rằng Trương Triết Hạn trực tiếp mắng hắn, đánh hắn, hỏi hắn tại sao hắn có nhiều bạn gái như vậy và tại sao lại làm bạn gái mang thai?

Mọi thứ trước mắt hoá thành hình ảnh đêm đó, mắt Trương Triết Hạn bị bịt kín, trên người mồ hôi đầm đìa hỏi hắn:

"Em cũng cùng với những cô gái kia làm như vậy sao ?"

( Ơ khoan, đoạn bịt mắt của tôi đâu Σ(ಠ_ಠ) >)

Anh có vẻ bất an, nhưng vẫn không nói ra, nhất quyết tin tưởng hắn.

Đáy mắt Cung Tuấn hồng lên, nói với Hứa Điềm:

"Tôi sẽ yêu anh ấy suốt đời. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, dưới ánh dương này, tôi sẽ quang minh chính đại mà yêu anh ấy. Còn cô, hủy hoại tương lai của người khác, giở trò đồi bại, phần còn lại của cuộc đời cô chỉ xứng đáng sống nơi cống ngầm đen tối. "

Sau khi nói xong, Cung Tuấn buông lỏng tay, cuối cùng nói một câu với cô:
"Tôi rất vui khi được gặp anh ấy, nhưng lại rất hối hận khi gặp cô."

/

Các cụ ông tranh thủ buổi sáng trời chưa nắng ngồi ghế hóng mát, mùi đinh hương lan tỏa thấm vào ruột gan.

Tiểu Triết, Tiểu Triết, Trương Triết Hạn, trong lòng Cung Tuấn mặc niệm không biết bao nhiêu lần tên anh.

Hắn vội vàng mở cửa nhà, sau đó liền lao thẳng vào phòng Trương Triết Hạn.

Căn phòng trống rỗng, không có ai.

"Có chuyện gì? Sao lại gấp gáp thế ? Con không mau đi học đi?" vừa bước ra khỏi phòng mẹ liền gấp gáp hỏi hắn.

Cung Tuấn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trước mặt mẹ, như không có chuyện gì hỏi:

"Mẹ, anh đâu rồi?"

Mẹ Cung cho hắn một ánh mắt xem thường, đưa tay phủi cánh hoa rơi trên vai hắn rồi nói:
"Nhìn xem, lớn đến vậy rồi, sao hơi chút mà đã vội vã, hoảng loạn như thế."

Cung Tuấn có chút lo lắng, nhưng hắn không dám để lộ ra ngoài, tự trấn an bản thân:

"Anh đi đâu rồi mẹ?"

Mẹ Cung bị hỏi đến mất kiên nhẫn:

"Lúc sáng sớm nó nói thấy có chút không thoải mái, chắc là đi hiệu thuốc mua thuốc, cũng sắp về tới nơi rồi."

Cung Tuấn sốt ruột hoảng hốt định chạy ra ngoài, chưa kịp rời đi liền nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Trương Triết Hạn cầm theo thứ gì đó trở về.

"Tiểu Triết!"

Thấy anh bước vào, hắn háo hức muốn hôn anh, ôm anh rồi giải thích rõ ràng nhưng vì mẹ vẫn ở đây nên không nhúc nhích.

Ánh mắt Trương Triết Hạn rõ ràng có một tia dao động, dường như đang che giấu tâm sự. Anh nghe hỏi liền gật đầu với hắn.

Sau đó anh thay dép đem thuốc vào phòng.

Đã năm phút trôi qua, Cung Tuấn đứng ngồi không yên ước chừng cứ sau nửa giây lại nhìn vào phòng Trương Triết Hạn một lần.

Tại sao còn chưa đi ra, trong lòng Cung Tuấn liên tục lặp đi lặp lại.

Thật vất vả mới đi ra tới, anh tự rót cho mình một cốc nước ấm. Mà ánh mắt như thiêu đốt của Cung Tuấn cứ nhìn anh chằm chằm.

Hiện tại Cung Tuấn vẫn đang tận lực để không làm ra điều gì khác thường, bởi mẹ vẫn còn ở đó.
Trong lòng Cung Tuấn như có kiến bò, vừa sốt ruột lại vừa bất đắc dĩ.

Đồng hồ điểm chín giờ, rốt cuộc mẹ cũng đi ra ngoài.

Bà đi tới cửa, thay giày, lấy túi sách, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở:

"Mẹ biết con học hành mệt mỏi, nhưng dù có thành tích tốt thì vẫn phải đi học đầy đủ, nghỉ một lát rồi đến trường đi!"

“Vâng vâng vâng." Cung Tuấn đáp lại ba lần, nhưng hắn không hề nghe thấy những gì mẹ nói.

Cùng lúc cánh cửa đóng lại, Trương Triết Hạn cầm cốc nước lên, định uống nước.

Gần như cùng lúc Trương Triết Hạn cầm ly nước lên, Cung Tuấn vội vàng nhào vào người anh.

PHẦN CUỐI

“Về sau lúc ở nhà, em có thể chạm vào anh không?”

“Không thể.” Anh lắc đầu.

“Vậy sau này em thi vào cùng một trường đại học với anh nhé, được không ?”

“Không thể.” Anh vẫn như cũ lắc đầu.

“Nếu vậy sau này anh có thể trở thành bà xã của em không?”

“Không thể.” Vẫn là lắc đầu.

“Bà xã?” Cung Tuấn híp mắt gọi anh.

“ Ơi.” Trương Triết Hạn trả lời.

“Thật sự không thể sao?”

“Dù sao anh nói thì em cũng không chịu nghe.” Trương Triết Hạn liếc mắt, “Vậy đều tùy em thôi.”

_Hết_

Lời của tác giả: Câu chuyện đầu tiên tôi viết cho Tuấn Triết nên kết thúc ở đây.

Từ yêu thầm đến thẳng thắn bày tâm ý với nhau.

Sau đó là tin tưởng lẫn nhau, cho nhau sự kiên định

Trên thực tế, trong câu chuyện này, Tuấn Triết đã rất viên mãn

Còn chuyện của người khác, kẻ xấu sẽ luôn tự kéo mình sa chân vào vũng bùn.

Hai thiếu niên tốt đẹp như vậy, mong cho hai người ngày ngày vui vẻ, hạnh phúc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top