Chương 1

Hương vị của mùa hè là sự hòa quyện mát lạnh giữa dưa hấu và kem que, xuyên qua tầng tầng lá xanh, ánh nắng như hóa thành những mảnh lưu li nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn trốn học, anh hoảng hốt từ cửa sau chui vào chỗ ngồi, mới vừa ngẩng đầu lên, bụi phấn trên bục giảng rơi xuống, thầy dạy Toán lớn tuổi nâng kính vừa vặn gọi anh lên trả lời câu hỏi.

Khi được gọi tên, anh vẫn còn đang bàng hoàng, tức giận quay đầu lại nhìn Cung Tuấn đang dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực.

Đầu sỏ gây tội câu lên đôi mắt đào hoa và mỉm cười đắc thắng.

Trương Triết Hạn nổi tiếng là người có chỉ số IQ cao, câu hỏi này chắc chắn không khó đối với anh. Thầy giáo vỗ vai khen anh làm bài không tồi, còn anh vẫn đang bận lo lắng sợ thầy sẽ gọi điện cho bố mẹ nếu phát hiện ra anh bỏ tiết.

Điều đó đồng nghĩa với việc thầy sẽ gọi cho dì Cung, Trương Triết Hạn không muốn, anh không muốn dì Cung can thiệp vào bất kỳ việc riêng nào của mình.

Chuyện bắt đầu khi dì Cung bước vào gia đình anh.

Tiết học mới lại đến, tiếng ve ngoài cửa sổ kêu râm ran không dứt. Bên ngoài lớp học có một cây đinh hương rất lớn, nở đầy hoa toả hương bốn phía . Tiết học tiếp theo, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn ra phía sau, phát hiện Cung Tuấn lại trốn tiết rồi.

Người ta hay nói nếu Chúa mở một cánh cửa này cho bạn thì đồng thời ngài cũng sẽ đóng lại một cánh cửa là một định luật, thì định luật này không hề có tác dụng với Cung Tuấn

Dáng người cao, vô cùng đẹp trai lại có bạn gái xinh đẹp, quan hệ tốt với các bạn cùng lớp, dù có trốn học cũng  vẫn lọt vào top 3 của trường, có thể dễ dàng vào được Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh.

Cung Tuấn vẫn luôn không tới tiết học này, đến giờ ăn trưa, Trương Triết Hạn đang mệt mỏi nằm trên bàn, đột nhiên, mùi tử đinh hương nồng nặc xộc lên mũi.

Ngay sau đó, một làn gió mang theo hơi nóng ập đến, mái tóc bị người chạm vào. Tỉnh lại từ cơn buồn ngủ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt cười của Cung Tuấn. Cung Tuấn cúi xuống gần hơn để nói chuyện với anh, làm anh sợ hãi không nhẹ.

Trương Triết Hạn trừng hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác. Cung Tuấn dường như lấy lòng, mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh:

"Tối nay có muốn đi ăn tối với bọn em không?"

Tất nhiên Trương Triết Hạn biết "bọn em" trong miệng hắn là ai, bạn gái nhỏ của Cung Tuấn - Hứa Điềm. Nói đến người bạn gái này, Trương Triết Hạn cảm thấy không thích cô cho lắm, bởi anh mơ hồ cảm thấy Hứa Điềm có ác cảm với mình, cô ta thậm chí còn bày trò nói xấu anh.

Nhưng Hứa Điềm làm sao lại có địch ý với anh được nhỉ? Cô cũng đâu có biết rằng Trương Triết Hạn anh thích Cung Tuấn đâu.

Trương Triết Hạn ngay lập tức nhớ lại  buổi tối hôm đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Điềm, cô mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, khi gió thổi qua, góc váy bay nhẹ, Trương Triết Hạn dường như ngửi thấy mùi thơm của hoa đinh hương phảng phất toả ra từ người cô ấy. Đó chính là mùi hương mà Cung Tuấn thích nhất.

Hứa Điềm đưa tay về phía anh: "Em thường nghe Cung Tuấn nói về anh, Trương ~ tên đại ngốc?"

Tuy biểu hiện của cô nhìn khá thân thiện, ngọt ngào nhưng ánh mắt của cô ta lại khiến Trương Triết Hạn cảm thấy không mấy thoải mái. 

Một lần Trương Triết Hạn bị sốt cao, lúc ấy không có ai ở nhà, anh liền gọi điện cho Cung Tuấn nhưng hắn lại không bắt máy, anh phải cố gắng lắm mới gọi được cho Hứa Điềm. Kết quả Hứa Điềm liền đánh đòn phủ đầu nói với anh rằng đêm nay Cung Tuấn sẽ không về nhà

Lần đó Trương Triết Hạn sốt quá cao, buổi tối ghé vào bồn cầu nôn, sau đó liền bị ngất xỉu trong phòng tắm một đêm, Cung Tuấn trở về liền chất vấn  anh, hỏi anh sao lại không gọi cho hắn sớm hơn.

Trương Triết Hạn cảm thấy chua xót, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói như thế nào.

Chuyện cũ tựa như một cuốn phim từng màn lướt qua trong tâm trí anh, và Cung Tuấn, mới vừa nói xong liền quay người rời đi, không để cho Trương Triết Hạn kịp trả lời có muốn đi hay là không.

Thực lòng mà nói, nếu chỉ có Cung Tuấn thì anh rất sẵn lòng.

Nhưng còn có Hứa Điềm nên anh có phần không muốn đi ăn chung với bọn họ.

-----------------------------------------------------------

Lần đầu gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật sự cảm thấy Trương Triết Hạn giống hệt như một tên ngốc.

Khuôn mặt của người này không có biểu cảm gì, khi bị chọc ghẹo, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười ngốc nghếch, nhưng thật lòng mà nói, Cung Tuấn thấy anh như vậy trông rất ngọt ngào và khá đáng yêu.

Nhưng mà Trương Triết Hạn rất ít khi cười ra mặt, thời điểm theo mẹ vào nhà chú Trương, trên mặt như cũ không có biểu hiện gì, nhưng lại mang chút cảm giác quạnh quẽ mà vẫn rất quật cường, hốc mắt anh đỏ hoe.

Sau đó, Trương Triết Hạn luôn nhìn hắn với ánh mắt né tránh, và điều cuối cùng hắn nhìn thấy nhiều nhất chỉ đơn giản là ánh mắt xem thường của anh đối với hắn.

Cung Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra tại sao Trương Triết Hạn lại đối với hắn như thế , chẳng lẽ là do mình có bạn gái mà anh thì không nên mới thế chăng? Hay vì mình thường xuyên trốn học, đi chơi mà điểm vẫn luôn xếp sát anh?

Không nghĩ ra, rốt cuộc là bởi vì cái gì, Cung Tuấn thực sự nghĩ không ra.

Nhưng mẹ nói rằng Cung Tuấn sinh ra chính là biết cách chăm sóc người khác, và yêu cầu hắn để ý chăm lo cho Trương Triết Hạn.
Hừm, Cung Tuấn miễn cưỡng đồng ý.

/

Thời điểm bữa tối, Trương Triết Hạn ngồi đối diện với Cung Tuấn còn Hứa Điềm ngồi bên cạnh hắn.

Thành thật mà nói, đây không phải là bạn gái đầu tiên của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy cũng không cũng có vấn đề gì. Nhưng Cung Tuấn đối với cô bạn gái này rõ ràng xử sự rất khác so với những cô gái khác.

Ví dụ, khi gọi món , Cung Tuấn liền nhắc nhở người của quán ăn rằng bạn gái hắn không ăn được hành lá. Dù đã phải lòng Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn vẫn rất chua ngoa, vì Cung Tuấn dường như chưa bao giờ biết rằng anh cũng không ăn được hành lá.

Trương Triết Hạn vốn dĩ đã chán ghét hành lá, hiện tại trong lòng anh càng thêm hận chết cái thứ này.

Cung Tuấn luôn như thế vậy. Nếu Trương Triết Hạn ở quá xa không thể với tới đồ vật mà anh cần, Cung Tuấn liền chủ động lấy giúp anh. Anh vô tình làm rơi lá rau cải xuống, rõ ràng là cả hai đang đối mặt với nhau, Cung Tuấn đã nhanh tay lấy giấy đưa cho anh dùng, trước đây, không rõ là cố ý hay vô tình mà rất nhiều lần Cung Tuấn cọ cọ qua cánh tay Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lúc này trong lòng thầm mặc niệm "Fu * k".

Trương Triết Hạn lại hồi tưởng đến sự việc xảy ra trưa nay, Cung Tuấn gọi anh tới, rồi cả người hắn gần như nằm dính trên lưng anh, mùa hè quá nóng, Trương Triết Hạn cũng rất nóng mà.

Anh cũng nhớ rõ Cung Tuấn lôi anh cùng trốn học, tất nhiên để anh làm cổ động viên cho đội hắn,hiện tại còn phải ngồi đây xem hai người họ rải cẩu lương. Trương Triết Hạn quả thật muốn quăng đũa bỏ của chạy lấy người.

Hứa Điềm là người đầu tiên nhận ra biểu hiện của anh không đúng cho lắm liền nói đùa:

"Cung Tuấn này, hay là anh mau giới thiệu bạn gái cho anh ấy đi."

Nghe xong những lời này Trương Triết Hạn thấy cũng không có vấn đề gì, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Điềm tựa đầu vào trên vai Cung Tuấn, anh đỏ mặt vội vàng rời đi ánh mắt.

Cung Tuấn không chỉ là một học bá, hắn còn là một cao thủ tình trường, hắn đã có rất nhiều bạn gái, vì vậy đối mặt với những biểu hiện của Trương Triết Hạn liền cảm thấy có chút kì quái.

Đây là cái gì, biểu tình như vậy là sao?

Một đại nam nhân lại ở đây bày ra bộ dáng như đang ghen tuông vậy.

Cung Tuấn thập phần xấu hổ cười cười, trước ánh mắt" xem thường" của Trương Triết Hạn mà tiếp tục gắp đồ ăn cho anh.

/

Hứa Điềm hôm nay có việc phải đi trước, còn lại hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Hôm nay thật là xui xẻo, xe đạp của Cung Tuấn bị thủng lốp, đành phải phiền Trương Triết Hạn chở hắn về cùng.

Những cây ngô đồng cao vút, rậm rạp bao bọc kín mít cả một dãy phố.

Hoa tử đinh hương được trồng ven đường tỏa hương thơm ngát khắp nơi. Mùi đinh hương bám lên đồng phục học sinh xuyên qua quần áo Trương Triết Hạn len lỏi vào trong mũi Cung Tuấn.

"Thơm quá."

Tại sao Cung Tuấn lại thích hoa tử đinh hương nhỉ? Chính bởi vì màu hoa thanh tao, nhẹ nhàng, trầm lắng. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Cung Tuấn liền cảm thấy vô cùng thích loài hoa này.

“Không biết xấu hổ.” Trương Triết Hạn trong lòng trống rỗng nói một câu.

" Này!"

Ngay khi vừa gọi anh, Cung Tuấn liếc mắt liền nhìn thấy những bông hoa nhỏ phiêu phiêu đãng đãng bay tới đậu trên tóc của anh.

Cung Tuấn đưa tay lên nhặt lấy đoá hoa, sau đó dừng lại đem cài ở sau tai Trương Triết Hạn.

Thân thể Trương Triết Hạn đột ngột khựng lại, sau đó bằng mắt thường có thể thấy được lỗ tai anh đỏ như sắp nhỏ máu.

“Này!” Cung Tuấn lại cười, “ Không phải anh thích em đấy chứ!"

Vốn dĩ, hôm nay trông anh có vẻ giống như đang ghen tị, Cung Tuấn cố ý nói như vậy để giễu cợt anh. Không ngờ, vệt đỏ ửng liền lan từ tai ra tới tận sau cổ Trương Triết Hạn.

Thừa dịp anh đang bận lái xe, Cung Tuấn cố ý cầm bông hoa nhỏ sau tai anh mà chọt chọt, lại nói:

"Chỉ cần anh nói thích em, em lập tức liền chia tay Hứa Điềm ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top