Phiên ngoại nhỏ
Chưa có chap mới đâu, huhu🥺 Mọi người đọc cái này cho vui nè🤧😘
Enjoy~
______________________________
Buổi chiều tắt nắng nhường chỗ cho màn đêm. Nơi phố nhỏ đông đúc ban chiều đã dần vãn. Thanh lâu ngày đêm sáng đèn, lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Đám cô nương xinh đẹp túm tụm lại bàn tán chuyện ban nãy.
Trấn Vương Gia - Trấn Vỹ mới hồi nãy thôi đã không màng danh phận địa vị của mình tới nơi thanh lâu thấp kém dẫn theo một đoàn hạ nhân tới cùng kiệu đỏ, rèm hoa tới hỏi cưới. Là hắn đã si mê một tiểu tử nơi đây.
Nhưng mà cả Ngọc Quốc ai mà không biết, Trấn Vương Gia nhiều tài lắm tật, vừa lưu manh lại vừa biến thái. Đếm trong phủ hắn hiện tại đã có tới năm vị thê thiếp rồi. Thói trăng hoa thì khỏi phải bàn, chính là đệ nhất trăng hoa thiên hạ luôn. Nếu không phải hắn nhiều tài, đa mưu. Hoàng Thượng cũng không để hắn làm khổ thiếu nữ nhà người ta, làm xấu mặt hoàng gia như vậy.
Nơi này vốn là Hoa Sơn thanh lâu. Nổi tiếng với những mỹ nhân đẹp khuynh nước khuynh thành. Trong đó có Chu Tự, thiếu niên nhỏ tuổi nhất được đem về. Y được các tỷ tỷ ở đây bao bọc như một viên ngọc quý. Ngày ngày đeo khăn che mặt, lớn hơn một chút mới có thể tự do ra khỏi phòng mình.
- Này, biết gì không? Nghe nói hôm nay Thái Tử Hàn Diệp lại tìm đến Hoa Sơn thanh lâu của chúng ta nữa đó.
- Suỵt. Thân phận của ngài không phải để người lớn giọng gọi ra như vậy đâu.
- Cẩn thận sau này có ngày rơi đầu.
- Thật không biết dung mạo của ngài ấy ra sao nhỉ? Lần nào đến cũng chỉ thấy đi một mình. Còn đi bằng lối khác cũng chẳng cho gọi ai tới hầu rượu.
- A! Đâu phải đâu, ta nghe mama nói hình như Tiểu đệ Chu Tự luôn được gọi đến hầu hạ mà.
- Tỷ chắc chứ?
- Từ ngày đệ ấy lớn hơn, được đồng ý ra khỏi phòng. Thật không biết đám quan liêu triều đình kia đã bỏ ra bao nhiêu ngân lượng để được gặp đệ ấy.
- Đến cả lão già bụng bự Trấn Vỹ kia cũng bị hớp hồn mà bỏ mặc năm thê thiếp của mình ở nhà. Tới nơi thấp kém này cầu thân.
- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi. Thật mong đệ ấy không phải hồng nhan hoạ thuỷ.
Trong căn phòng sang trọng nhất thanh lâu. Nam nhân cao lớn với dáng ngồi quyền lực nhàn nhã thưởng rượu nghe đàn. Trên người khoác bộ hắc y không làm sao che đi hết được phong thái vương giả. Mái tóc đen bóng được cái trâm gọn gàng. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhắm lại cảm nhận từng nốt nhạc truyền qua tay. Ngón tay thon dài gõ từng đợt xuống mặt bàn theo tiếng gảy. Hắn ngả người ra sau thoải mái tận hưởng không gian êm ái này. Tiếng đàn tranh vang lên, vừa thê lương lại vừa có nhịp vui vẻ xen lẫn.
Thân ảnh đối diện không lộ mặt, cũng chẳng e sợ địa vị người trước mắt. Tấm lụa mỏng trắng ngà đã che hết đi dung nhan tuyệt sắc của người. Chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn, trong sáng như ngọc. Hàng mi cong khép nhẹ. Từng ngón tay thành thục gảy đàn.
Chính gương mặt xinh đẹp này đã khiến cho đám nam nhân ngoài kia thần hồn điên đảo. Y đàn xong một khúc nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống. Một thân mỏng như liễu bước đến bên vị Thái Tử kia, ngồi xuống từ từ hầu hạ.
Thái Tử Hàn Diệp dang tay đón y vào lòng, một tay đỡ lấy eo nhỏ của y, tay còn lại kéo chiếc màn mỏng kia kéo xuống. Âm giọng đều đều mê hoặc.
- Khi chỉ có hai chúng ta. Ngươi không cần mang theo cái này.
Tầm màn vừa rơi xuống, khuôn mặt kiều diễm hiện ngay trước mắt. Đôi môi anh đào hồng nhuận, sống mũi cao tinh nghịch, làn da trắng không vương bụi trần. Y so với đám nữ nhân ngoài kia còn đẹp gấp vạn lần. Chẳng có gì khó hiểu khi đám người như hổ dữ kia cứ năm lần bảy lượt muốn tìm gặp y. Trấn Vỹ Vương Gia kia cũng không ngoại lệ, ngang nhiên đến cầu thân người của Thái Tử.
Hàn Diệp nâng cằm y, phủ môi mình lên môi y yêu chiều cảm nhận vị ngọt của đối phương. Chu Tự cũng rất phối hợp đón lấy. Điều này làm hắn cảm thấy hài lòng, ôm lấy y thủ thỉ bên tai.
- Hôm nay làm sao khúc nhạc của ngươi lại buồn đến vậy?
Chu Tự khẽ cười, đan chặt tay người bên trên gợi chuyện để hắn giãi bày.
- Không phải ta, là người.
Hàn Diệp mang nét thoáng ngạc nhiên. Hắn không để lộ nhiều cảm xúc, vậy mà chỉ chạm mắt với y một lần y liền nhìn ra hắn có tâm sự. Chu Tự tiếp tục.
- Người ngạc nhiên gì chứ? Chúng ta đều là dân đen kiếm sống. Việc sống dựa vào cảm xúc của người khác đã trở thành thói quen, chút biểu cảm này của người, ta làm sao lại nhìn không ra?
Hàn Diệp gật gù đồng tình. Khẽ giọng tâm sự.
- Ngươi nói đúng rồi. Dạo gần đây ta quá bận rộn việc Đông Cung cho nên bỏ bê không chăm lo triều chính. Bên gia tộc Đức Phi luôn tìm cách hãm hại ta từ bỏ ngôi vị Thái Tử. Khi thượng triều bọn họ không ngừng đối đầu ta. Phụ hoàng đau đầu không muốn giải quyết. Chiếc ghế Thái Tử này của ta e rằng không vững nổi nữa.
Hàn Diệp đều đều từng lời nói ra nhẹ như bay, còn cười thật thoải mái. Cứ như đây không phải việc của hắn vậy.
- Trấn thúc thúc vì ganh tị ta có được mỹ nhân trong lòng nên chính sự cũng gây khó dễ cho ta không ít lần. Hắn nói, chỉ cần Chu Tự gả cho hắn, quyền lục hay danh vọng gì đó sẽ không tranh giành nữa. Lùi về sau an ổn ôm mỹ nhân hưởng thụ những ngày tháng yên bình.
Tất nhiên Hàn Diệp nào có đồng ý. Hắn cho dù phải đánh đổi thân phận cũng không muốn y rơi vào tay lão già kia.
Vẻ mặt Chu Tự cũng đượm buồn theo hắn. Có phải một phần lỗi cũng do y không? Làm hắn trong triều lao đao như vậy.
Hàn Diệp mau chóng nhận ra y đang nghĩ gì, nâng cằm Chu Tự chạm môi vào má y.
- Sau này không trở thành Thái Tử nữa, A Tự có phải sẽ không nguyện ý gả cho ta hay không?
Y cúi mặt bật cười, rõ ràng là bản thân hắn đang có ưu tư, vậy mà lúc này còn có tâm trạng trêu chọc ngược lại y.
Bọn họ ở thanh lâu nay cũng chỉ là nông dân lưu lạc, được bán đem vào đây nhảy múa mua vui cho người đời. Y làm sao dám nghĩ bản thân có thể lọt vào mắt Thiên Tử càng không bao giờ có suy nghĩ quá phận sánh bước cùng người.
Lắng nghe tâm sự của người cuối cùng lại đổi thành ta sầu.
Chu Tự thở hắt một hơi, mắt buồn cụp xuống. Y quay người lại ôm lấy hắn, cả mặt vùi vào lồng ngực vững chãi của người kia, cảm giác cực kỳ an tâm.
- Người có mang thân phận gì, A Tự cũng nguyện ý gả cho người.
Thấm thoát cũng được vài ngày trôi qua, Thái Tử vẫn đều đặn đến chỗ này. Thân phận này của hắn chỉ có mỗi hai người biết, bất quá có thêm mama dẫn đường.
- A Tự! Đệ xong chưa? Hôm nay có khách muốn gặp đệ.
- Đệ biết rồi, ra liền đây.
Vị cô nương trang điểm cầu kỳ, ăn mặc nổi bật đứng trước cửa phòng y liên tục hối thúc y ra ngoài. Chu Tự mới sáng sớm đã có người tìm gặp. Y lấy tấm màn quen thuộc che đi nửa mặt của mình, vội vã bước ra.
Đứng trước mắt y là hai vị huynh đài. Vị phía sau cao hơn một chút. Tóc tết đỉnh đầu, đuôi tóc buộc đuôi ngựa đơn giản mang nét tinh nghịch, trẻ trung. Vị đứng trước dáng người tầm trung, trang điểm nhẹ nhàng, mang nét dịu dàng hơn rất nhiều.
Thân hình hai người đều mảnh khảnh. Trang phục mang trên người đều là những vải lụa cao cấp, được may cẩn thận. Bọn họ ăn mặc rất chỉnh tề, lại toát ra khí thế giàu có. Nếu y đoán không nhầm có lẽ là nữ giả nam trang đi.
Hai người bọn họ vẫn đang đợi y lên tiếng. Chu Tự biết ý dẫn bọn họ đến nơi phòng khách thưa người, ít gây chú ý. Cửa phòng vừa đóng lại, giọng nói trong trẻo đã vang lên. Quả nhiên là nữ nhân.
- Còn không mau hành lễ. Đây là Thái Tử Phi của Đông Cung cung điện - Sở Nguyệt.
- A Phương, không được lỗ mãn.
Tiểu nha đầu kia nghe chủ tử nhà mình nhắc nhở liền bày ra vẻ phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn thôi không bức người nữa.
Chu Tự ban đầu cũng thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, thấp người hành lễ.
- Tiểu nhân Chu Tự, bái kiến Thái Tử Phi.
- Miễn lễ. Nơi này chẳng phải cung điện. Ngươi không cần quy củ như vậy.
Sở Nguyệt vô cùng nhẹ nhàng nhắc nhở y, còn đỡ y đứng dậy, trong mắt không có lấy một tia nào ác ý. Nói chuyện vô cùng lịch sự, từ tốn trái ngược hẳn với tiểu nha đầu bên cạnh, nhìn y căm phẫn đến mức muốn đâm y một nhát.
Chu Tự không trách vị cô nương lỗ mãn kia, để bọn họ di giá đến nơi thấp hèn này gặp y đã là lỗi của y rồi.
Sở Nguyệt ngập ngừng mở lời gợi chuyện.
- Nghe nói Thái Tử rất hay ghé qua đây...Ngươi là bằng hữu của chàng sao?
- Tiểu nhân thân phận hèn kém làm sao có thể trở thành bằng hữu của hoàng tộc cao quý?
Chu Tự không biết bản thân đang nói gì, y chỉ muốn phủ nhận quan hệ giữa bọn họ. Nhưng nói chính xác hơn, thì quan hệ bọn họ trên mức bằng hữu, có thể gọi là tri kỷ. Nhưng trước mặt hai vị cô nương đây lại chẳng thể nào thốt ra lời thật lòng ấy.
Sở Nguyệt lại tiếp tục. Vẻ mặt xinh đẹp trùng xuống thoáng nét tâm tư. Giọng nói chất chứa lo sợ của chủ tử Đông Cung.
- Cho dù ngươi có bên ngài ấy là thân phận gì, ta cũng phải nói cho ngươi biết. Thái Tử trên triều hiện tại vô cùng bất lợi, thế lực bên Đức Phi đã ngày càng bành trướng. Chỉ e là để bảo vệ cho ngôi vị của ngài ấy, Hoàng Thượng sẽ đẩy người ra chiến trường, lập được chiến công lớn mới có thể quay về. Nhưng mà nơi chiến trường quá hiểm ác, đao kiếm lại vô tình... Người làm nương tử như ta thật sự quá khổ tâm.
- Người muốn ta làm sao?
- Ngươi chẳng phải người được ngài ấy tin tưởng nhất sao? Ngươi thay ta, khuyên nhủ ngài ấy...
Sở Nguyệt nói ra những lời này có phần hổ thẹn. Nàng là nương tử được Hoàng Thượng ban hôn lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn phu quân trên đà tuột dốc. Nàng quá nhu nhược nên chẳng khuyên bảo được người. Chỉ cần bảo vệ được Hàn Diệp, là ai đem lại hạnh phúc cho chàng cũng được, chỉ cần đừng để chàng ra chiến trường. Nàng cũng nguyện ý hạ mình van xin.
Chu Tự chính là điểm yếu của Hàn Diệp lúc này. Là một trong những nguyên do khiến Hàn Diệp không màng chính sự.
- Chỉ sợ người sẽ không nghe theo ta.
- Có mỹ nhân mình say đắm khuyên nhủ, Thái Tử có thể không nghe sao? Ngài ấy như vậy một phần là do lỗi của ngươi!
- A Phương!!
- Tiểu thư, người không nói được thì để nô tỳ nói. Chu Tự, từ ngày Thái Từ tìm đến đây không một ngày nào là thấy ngài ấy ở cung. Tiểu thư nhà ta đau lòng không thôi, vì ngài ấy mà ngồi dưới trời lạnh đợi cả canh giờ, đến giờ thiện cũng chờ đến đồ ăn nguội lạnh mới chịu ăn. Ngươi chắc chắn cũng hiểu cảm giác chờ đợi người khác mệt mỏi thế nào. Ngươi có thể gặp được ngài ấy, vậy tiểu thư nhà ta thì sao? Nàng là nương tử được Hoàng Thượng chỉ định ban hôn. Hiện tại là Thái Tử Phi tương lai chính là Hoàng Hậu. Nàng được cưới hỏi kiệu hoa đàng hoàng hà cớ gì phải tới đây còn phải hạ thấp mình cầu xin ngươi? Chu Tự coi như ta thay chủ tử mình, cầu xin ngươi, hãy tránh xa ngài ấy có được không? Chỉ cần ngươi rời đi ngài ấy sẽ trở lại như xưa.
Tỳ nữ A Phương bức xúc thay Sở Nguyệt nói ra một hơi, còn tiện tay đặt lên mặt bàn một túi hồng bao. Lần này lời nói ra có phần khẩn khoản, khiêm nhường nhiều hơn.
- Số tiền này đủ để ngươi có thể có một cuộc sống tốt. Chu Tự, chỉ cần người rời đi, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt.
A Tự nhìn túi hồng bao trước mắt. Đối mặt với hai nữ nhân trước mặt khẽ thở hắt ra một tiếng. Bọn họ có vẻ mong chờ câu trả lời của y, nhìn nét mặt căng thẳng của bọn họ cho thấy, hành động tiếp theo của y sẽ quyết định tất cả.
A Phương nằm chặt đuôi kiếm chờ đợi A Tự hành động. Nàng ta như chỉ sợ y khinh suất sẽ làm tổn thương Sở Nguyệt.
Y khẽ nhìn tiểu cô nương khẽ cười một tiếng, cầm hồng bao đặt lại vào tay vị Thái Tử Phi kia. Từ tốn nói cho bọn họ nghe về quyết định của mình.
- Người cứ cầm số ngân lượng này về đi. Ta nhất định sẽ làm theo lời người, rời đi.
Hai người kia cuối cùng cũng an tâm quay trở về. Chu Tự ngồi lại trong căn phòng không còn bóng người kia mới bày ra biểu cảm đau lòng của mình. Y làm gì còn nơi để đi, lưu lạc đã lâu được bọn họ nhặt được đem về đây. Y sớm đã coi nơi thanh lâu vấy bẩn này là nhà, sớm coi các tỷ tỷ nơi đây là người thân.
Chu Tự đưa tay che mắt cười khổ. Bản thân lại từng có suy nghĩ quá phận, cho rằng có thể trở thành người một nhà với hắn.
Thật khâm phục vị tiểu thư vừa rời đi. Bọn họ cùng chờ đợi Hàn Diệp. Nhưng hắn chỉ để y trong mắt, hoàn toàn bỏ mặt người phụ nữ tội nghiệp kia.
A Phương nói đúng, nàng được cưới hỏi đàng hòang lại không bằng y ở đây. Chịu nhiều uất ức để hắn ở bên y. Vậy mà khi nàng đến gặp y còn nhu mì, nhún nhường đến vậy. Nàng còn tội nghiệp hơn cả y.
Chu Tự trở về phòng mình đóng chặt cửa. Quét mắt một lượt, y cầm lấy thanh kiếm dứt khoát vung xuống. Cây đàn tranh y trân quý nhất cứ như vậy mà vỡ làm đôi. Thật giống trái tim y lúc này, cũng vỡ làm đôi rồi.
Trấn Vỹ hôm nay cũng khua chiêng gõ trống trước cửa thanh lâu đòi rước y về nữa đây. Lão già đó đã đứng dưới cửa đòi người. Thanh lâu lại thêm phần náo nhiệt. Chu Tự đâu còn tâm trí để tâm, y nằm gục mặt trên gối tránh xa sự ồn ào bên ngoài. Chỉ cảm thấy bản thân nặng nề mệt mỏi.
Liệu đêm nay, Thái Tử của y có đến?
Chu Tự nâng kiếm trong tay đưa một đường xé gió. Động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng lại dứt khoát. Thanh gươm y dắt sẵn bên eo, mềm dẻo giống như y vậy. Đôi mắt toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ, so với gảy đàn thì múa kiếm kinh động lòng người hơn rất nhiều.
Hàn Diệp từ nãy tới giờ chưa một khắc rời khỏi y. Bản thân lại không nhìn ra nét buồn trong điệu múa. Tâm trạng lại vô thức chìm đắm trong nhịp điệu của y. Màn múa kiếm vừa kết thúc đã không ngừng cảm thán.
Chu Tự nở nụ cười khuynh thành, có ý câu nhân chậm rãi bước đến bên người. Lớp áo bao bọc lấy cơ thể mềm mỏng theo bước chân nhẹ như cánh hoa rơi của y từng lớp rơi xuống nền nhà. Ngọc thể ẩn dưới lớp áo mỏng dần dần lộ ra. Thái độ của y ngày hôm nay làm hắn rất hài lòng. Với lấy một bông hoa trên bàn cài vào tóc y ngắm nhìn. A Tự của hắn mang vẻ đẹp đến hoa còn thua xa.
Y ngồi trong lòng hắn tham lam đón nhận hơi ấm.
- Hôm nay lần đầu tiên thấy ngươi múa kiếm.
- Là lần đầu tiên ta biểu diễn cho người xem.
Chu Tự với lấy quả bồ đào trên đĩa đưa vào miệng mình cắn lấy một nửa. Sau đó nghiêng người, kéo đầu người bên trên đẩy nửa còn lại sang cho hắn. Nở nụ cười thập phần quyến rũ.
Vị chua của bồ đào như hoàn cùng vị ngọt của đôi môi hắn khiến y không thế dứt ra.
Hàn Diệp mang vẻ đẹp của vị hôn quân tàn nhẫn nhưng cũng câu người không kém y. Một nét đẹp nam tính với đôi môi mỏng luôn bao bọc lấy môi y, sống mũi cao vút cùng đôi mắt phượng bức người. Đôi mắt đó mỗi lần nhìn y như muốn đem hết ôn nhu của cả thiên hạ thu vào tầm mắt. Giọng nói của hắn cũng khiến y mê mệt.
- Ngươi chỉ được phép biểu diễn cho một mình ta xem. Đây là hoàng mệnh.
Hàn Diệp đều đều rót vào tai y âm thanh chiếm hữu. Đưa môi hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của y kích thích.
- A..Ta chỉ múa cho mình người xem.
Lớp áo mỏng cuối cùng được người kia gỡ xuống, y để mặc ngọc thể giao cho hắn trêu đùa. Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc hắn kéo người chìm sâu vào cơ thể mình. Đôi vai mỏng khẽ run lên vì lạnh lại được Hàn Diệp dải từng nụ hôn lên đó. Thân nhiệt cũng vì vậy mà trở nên nóng dần lên. Bắt đầu một màn triền miên không dứt.
Y muốn hắn hoà vào y.
- Hiếm khi lại thấy A Tự của ta chủ động như vậy.
- Ưm..Thái Tử, cầu xin người...thoả mãn ta...
Y cong người đòi hỏi thêm, Hàn Diệp nãy giờ chỉ trêu đùa y. Cả đầu nhỏ gục vào hõm cổ hắn tham lam cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm, còn cắn vào xương quai xanh của người, trách móc hắn.
- Gọi tên ta đi! Ta sẽ thoả mãn cho ngươi.
- A... Thái Tử...A...đau..
Hàn Diệp chau mày không hài lòng, cắn lấy điểm hồng trước ngực y cảnh cáo. Ngón tay đã luộn động vào bên dưới từ lúc nào. Đây không phải là lời hắn muốn nghe.
- Hàn Diệp?...Hàn Diệp..
Chu Tự ngửa cổ thở dốc. Ngập ngừng gọi tên y. Người bên trên lại không có lấy một chút phản ứng nào.
Hàn Diệp bất ngờ mở to đồng tử. Hắn vốn đơn thuần chỉ muốn trêu chọc y một chút, bắt y kêu tên mình. Vậy mà đến khi tận tai nghe được âm điệu ngọt ngào ấy, trái tim lại rung động mạnh mẽ. Chính mình lại có chút xúc động.
Âm thanh cứ như mật ngọt rót vào tai đồng thời đánh thức con thú trong người hắn thức dậy mạnh mẽ chiếm đoạt lấy thân thể y.
Bên ngoài gió tuyết mùa đông lạnh lẽo, trong căn phòng lớn, nhiệt độ lại tăng lên, hai thân ảnh mồ hôi bám đầy người. Một khoảng cách cũng không có. Tiếng rên rỉ cứ vang lên một thời gian dài. Hàn Diệp thật không biết đã ra vào trong y bao nhiêu lần.
Chỉ biết đến khi hai người bọn họ thiếp đi, bên tai hắn vẫn còn tiếng nói thỏ thẻ của đối phương.
- Hàn Diệp, lễ hội đèn lồng ta muốn được cùng người đi dạo.
- Được.
Ngày hội đèn lồng là ngày mà người dân treo đèn lồng trước cửa, đốt pháo hoa với niềm tin màu đỏ là màu của may mắn, có thể xua đuổi quỷ dữ, đem đến những điều tốt lành. Những dịp như này Hoa Sơn bọn họ lại càng trở nên náo nhiệt.
Hôm nay A Tự xin phép mama cho ra ngoài dạo chơi. Y mặc nột chiếc áo tối màu trùm ở bên ngoài, vẫn đeo tấm màn mỏng quen thuộc.
- A Tự, có muốn ăn kẹo đường không? Ta mua cho ngươi.
- Không đâu, ngọt lắm.
Hàn Diệp còn háo hức hơn cả y, kéo y đi hết gian hàng này qua gian kia. Nhìn thấy cái gì vừa mắt liền đưa cho y xem. Ngay cả cây kẹo đường này cũng dành cho y đầu tiên.
- Vậy bánh xốp kia?
A Tự bất lực lắc đầu bật cười. Tất cả đều từ chối Hàn Diệp. Chu Tự xoay đầu liền đập mắt vào gian đèn lồng đỏ chót một góc đường. Ánh mắt sáng lên lấp lánh.
- Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi mua đèn lồng. Không phải ngươi thích màu đỏ nhất sao?
Chu Tự bây giờ còn cười tươi hơn cả ban nãy. Lúc nói điều này với hắn, người đã ngủ say giấc rồi, vậy mà vẫn có thể biết y thích màu đỏ. Màu sắc tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết tâm cũng là màu sắc thể hiện tình yêu của y dành cho hắn. Nhiệt huyết, mãnh liệt.
Nâng chiếc đèn hình con mèo nhỏ lên trước mắt, cả gương mặt bừng sáng hạnh phúc. Tay y lại bị hắn đan lấy kéo đến một gian hàng.
- A Tự, cây trâm này thật hợp với ngươi.
- Ta..không...
- Không được phép từ chối, đây là quà ta dành cho ngươi.
Hàn Diệp chép miệng không vui, giữ lấy cái tay đang định tháo trâm xuống của y. A Tự cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Y chạm tay lên chiếc trâm miết nhẹ cảm nhận tùng đường khắc mượt mà, chẳng cần là trâm ngọc. Cho dù là chiếc trâm gỗ bình thường mà Hàn Diệp tặng, y đều sẽ trân trọng. Chiếc trâm ngọc trạm khác vân mây nổi bật trên tóc y.
- Vậy ta cũng chọn cho người một món.
Chu Tự rất nhanh để mắt đến dây đeo áo khắc ngọc. Y cúi người đeo lên đai áo cho hắn, gật đầu hài lòng cảm thán, nói nhỏ vào tai Hàn Diệp.
- Chà, Thái Tử của ta đúng là người đẹp vì lụa mà. Đeo cái gì cũng thấy hợp.
Khỏi cần nhiều lời, ánh mắt của Hàn Diệp đã nói lên tất cả. Đôi mắt phượng lấp lánh đong đầy tình ý. Lần đầu tiên y tặng quà cho hắn. Tâm trạng hắn thật sự đã bay lên mây luôn rồi.
Hai người nhanh chóng rời đến một nơi. Là một toà thành đá cao lớn, vững chắc. Hắn tự hào nói với y rằng đây là căn cứ bí mất của hắn. Y còn cười nói hắn thật trẻ con.
Vậy mà hiện tại y lại trèo lên tầng đá cao vút kia, xoay người lại nhìn hắn. Hàn Diệp không đuổi kịp y lúc lên tới nơi đã thấy y đứng chơi vơi trên vách thành.
Tường thành khá cao, đứng ở trên này cũng đã tới ngang ngực Hàn Diệp rồi. Vậy mà Chu Tự đứng hẳn lên bậc thành. Cả Hàn Châu hoa lệ đều thu hết vào tầm mắt, thật rực rỡ, xa hoa.
Y chỉ cần bất cẩn có thể sẽ ngã xuống. Nếu như rơi từ trên này xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt.
Hàn Diệp hết sức bất ngờ. Ban nãy thái độ của Chu Tự vẫn còn rất tốt, tại sao bây giờ lại đi đến bước này. Không lẽ từ nãy đến giờ là y giả vờ vui vẻ, che giấu cảm xúc của mình. Đi bên cạnh hắn khiến y đau khổ đến vậy?
Người có chút tức giận, hàng mày kiếm đã chau lại.
- A Tự, ngươi làm gì vậy? Mau bước xuống đây.
Giọng điệu hắn run rẩy, hắn lo sợ hắn sẽ đánh mất người trước mắt. Tuyết cũng bắt đầu rơi, gió nổi lên mạnh hơn. Y lại phó mặc cả thân mình, cảm giác cả cơ thể như đung đưa theo chiều gió. Khẽ lắc đầu, ngắm nhìn vẻ mặt tức giận đối phương. Tấm màn che mỏng cũng bị gió cuốn trôi đi mất.
- Bổn Thái Tử kêu ngươi bước xuống!!!
- Hàn Diệp!
Y lớn tiếng gọi to. Trên môi giữu nụ cười hạnh phúc, y trong lòng hắn thật sự rất quan trọng.
- Hôm nay ta thật sự rất mãn nguyện, tâm nguyện của cùng của ta cũng được hoàn thành rồi. Ta có chết cũng không hối tiếc.
- A Tự, nếu như bây giờ ngươi nhảy xuống bổn Thái Tử nhất quyết sẽ không tha cho ngươi.
Mỗi lần tức giận Hàn Diệp sẽ sử dụng danh xưng này. Cho thấy hắn thật sự lo sợ xen cùng tức giận.
Nhưng Chu Tự không quan tâm mấy. Y không hề có ý định chạy đến bên hắn. Chiếc đèn lồng ban nãy đã bị bỏ rơi dưới nền đất lạnh phủ tuyết.
Y cười thật tươi, nước mắt lại không ngừng tuôn ra hoà vào không khí lạnh đến cắt da cắt thịt.
Nếu y sống, Hàn Diệp sẽ bị triều đình ép chết. Vậy đổi lại đi. Y lấy mạng mình cứu hắn một mạng, cũng sẽ không phải gả cho lão già chết tiệt kia.
Đôi mắt ngập sương như đang khắc ghi những hình ảnh cuối cùng của người trước mặt. Hắn thật anh tuấn đến tức giận cũng đẹp đến vậy. Trên người khoác bộ y phục màu đỏ thẫm, nổi bật trong đêm đen.
Chiếc áo trùm ngoài của y bị gió thổi bay mất bên dưới hiện ra bộ trang phục gần giống màu hỉ phục. Vạt áo tung bay trong gió, y nở nụ cười kiều diễm.
- Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Người hãy hứa với ta, sống thật tốt. Trên vai người còn giang sơn, bá tánh. Đừng vì ta mà bỏ quên trọng trách này của mình.
Hàn Diệp không biết phải làm sao, hắn không thể tiến lại gần. Cảm giác giữa bọn họ có thứ gì đó ngăn cách, cảm giác bọn họ đang đứng giữa hai ranh giới.
Hắn nghe những lời này liền rơi nước mắt. Cả cuộc đời hắn bị chèn ép cực khổ bao nhiêu cũng không màng lại vì bóng dáng nhỏ trước mắt mà bật khóc.
- Thái Tử, ta có đẹp không?
- Đẹp. A Tự trong lòng ta chính là người đẹp nhất.
Hàn Diệp vội vã lớn tiếng gào lên như thể sợ rằng y không nghe thấy.
- Hãy nhớ lấy hình ảnh này của ta...
- A Tự, ngươi có biết bản thân rất độc ác không? Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không muốn sống nữa.
Y đương nhiên biết bản thân mình rất xấu xa. Nhưng y không còn nơi nào để đi, Hàn Diệp lại khác. Hắn còn Đông Cung, còn nương tử, còn nhân dân. Thân phận bọn họ ngay từ đầu đã định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu như y ích kỷ, chẳng phải sẽ giống như người ta nói "hồng nhan hoạ thuỷ" hay sao?
Vậy để y hi sinh tình yêu của mình để đổi lấy cuộc sống lầm than của bá tính.
Mái tóc mềm bay trong gió, ánh mắt bi thương không tả xiết, khuôn mặt diễm lệ bây giờ chỉ toàn nước mắt, môi mỏng nở nụ cười xao xuyến như hoa. Y vẫn đẹp đến nao lòng.
- Hàn Diệp. Ta nghe nói nếu kiếp này là nhân tình của nhau, kiếp sau chắc chắn sẽ trở thành cha con. Nếu đã như vậy, kiếp sau ta cũng muốn được trở thành con trai của người. Một lần nữa được ở bên cạnh người, được người bao bọc mà không phải đau khổ như hiện tại.
Lời nói vừa dứt, y giậm chân ngửa người ra phía sau. Cả cơ thể mất đi trọng tâm rơi tự do.
Trước khi rơi xuống vẫn nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ngươi kia. Khuôn mặt bàng hoàng chạy tới, mắt đã đỏ ngầu vì khóc và lạnh. Cánh tay trơ trọi vươn ra trong không trung. Hắn không nắm được vạt áo giữ người kia lại, toan muốn nhảy xuống theo đối phương.
- A Tự!! Khôngggg!!!
Hàn Diệp không giữ được y. Hắn có cả giang sơn rộng lớn này nhưng chỉ duy nhất không giữ được bàn tay của người mà hắn yêu thương.
Vậy mà người đang đến gần với cánh cửa thế giới bên kia lại nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện. Khuôn mặt khiến y yêu đến điên cuồng đã được y khảm lại vào trí nhớ.
Mái tóc đen như màn che, che hết tầm nhìn của y. Chu Tự nhắm mắt cảm nhận cơn đau ập đến, y phục đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xoá. Chu Tự giống như đốm lửa nhỏ le lói cháy trong đêm đen rét buốt, nhưng ngọn lửa yếu ớt ấy vẫn là bị nghịch cảnh dập tắt mất.
Tiếng gió gáo rú nghe càng thê lương. Tuyết rơi càng dày. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Y cứ như vậy, bằng lòng để bị kéo xuống vực sâu. Đêm đông năm đó đã cướp đi người mà cả đời Hàn Diệp không thể quên.
Chu Tự ngã xuống dần mất đi y thức bỏ mặc vị Thái Tử trên thành gào khóc đến giọng khản đặc, đau thương.
Sau khi y rời bỏ dương gian. Hàn Diệp ngày càng trở nên tệ hơn. Hắn điên cuồng lao vào chính sự, để mặc bản thân bận rộn, cũng chẳng chịu ăn chịu uống. Tâm bệnh trong người cũng không được chữa khỏi, tích tụ ngày càng lớn.
Sở Nguyệt có ở bên cạnh chăm sóc tốt như nào đi nữa tình trạng cũng không thể khá lên. Nhưng hắn thật sự đã làm theo lời y, vực cho đất nước trở nên giàu có, đem lại thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử, đồng thời lấy lại quyền lực của mình.
Hoàng Thượng quyết định nhường ngôi cho hắn, nhưng cũng chỉ cầm cự được ba tháng tồi đổ bệnh. Bao nhiêu danh y có tiếng trong vùng đều được mời tới rồi lắc đầu ra về.
Vào những ngày tháng cuối đời, Hàn Diệp nằm chặt cây trâm mà ngày ấy mình tặng Chu Tự trong tay, chạm nhẹ lên đó, trong tâm trí nhớ lại hình ảnh nam thiếu niên xinh đẹp năm nào. Hơi thở nặng nhọc, sức cùng lực kiệt, yếu ớt nói. Đôi mắt đã mờ đến nhìn không rõ vì nước mắt.
- A Tự đại ngốc! Ai nói ta muốn làm cha con với ngươi. Nếu như có kiếp sau ta nhất định sẽ lại một lần nữa yêu ngươi.
Người cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu, trút đi hơi thở cuối cùng.
Hàng mi khẽ rung nhẹ, Cung Tuấn từ từ mở mắt. Giọt nước mắt đọng bên khoé mi đã được Triết Hạn dùng tay lau đi. Cậu ấy ngồi bên cạnh anh. Gương mặt toát lên vẻ lo lắng, dịu giọng hỏi.
- Anh mơ thấy ác mộng sao?
Cung Tuấn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Anh chậm rãi ngồi dậy đưa tay lau nước mắt còn rơi, kéo cậu ấy vào lòng ôm lấy một lúc lâu. Triết Hạn ngây ngốc không hiểu chuyện chỉ có thể thuận theo anh. Tay vỗ vỗ lưng người kia an ủi.
- Anh mơ thấy chuyện gì sao?
- Mơ thấy em rời bỏ tôi.
Triết Hạn bật cười. Gì chứ, đó là lí do anh ấy khóc lóc sao?
- Không cho phép em rời xa tôi nữa.
- Được, em luôn ở đây.
Cung Tuấn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, kéo tay cậu ấy nằm xuống bên cạnh. Để cậu nằm nghiêng một bên gối đầu lên tay mình, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé kia. Tấm lưng mỏng quay về phía anh. Bàn tay thon dài đặt lên bụng tròn xoa xoa cảm nhận sự hiện diện của nhóc con. Bên tai cậu khẽ thủ thỉ.
- Thật may khi đó đã kéo được tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top