Chap 25
- Dạo gần đây việc học hành như thế nào rồi? Cái kia...không quá bất tiện chứ?
- Ừm! Học hành đều ổn cả, đứa nhỏ rất ngoan, cũng chẳng làm tôi ốm nghén.
- Ừm, vậy tốt rồi.
Lăng Duệ gật gù lại đưa một đũa lên miệng, sau đó ngay lập tức hỏi tiếp. Dường như việc quan tâm đối phương đã trở thành thói quen của anh. Giọng nói đều đều.
- Sắp tới kì thi rồi nhỉ? Em ôn đến đâu rồi?
Lăng Duệ vừa hỏi thăm vừa gắp miếng trứng cuộn nóng hổi vào bát đối phương. Vương Việt cũng theo thói quen đưa bát ra nhận, thành thật trả lời.
- Có mấy chỗ vẫn chưa rõ lắm.
- Vậy ăn xong tôi giúp em học.
Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái coi như tiếp nhận đề nghị của anh.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Vương Việt loay hoay đứng phụ anh rửa bát. Bọn họ ở chung với nhau cũng khá lâu rồi. Công việc nhà đều được phân chia rõ ràng. Lăng Duệ ưa sạch sẽ nên việc nhà đa phần đều do anh dọn dẹp. Cậu ấy vụng về chỉ có thể phụ hoạ theo anh hoặc đứng pha trò làm anh vui thôi.
- Em đừng nghịch nước nữa. Bắn hết xà phòng lên mắt tôi bây giờ!
Vương Việt nghe anh nhắc nhở vẫn chưa muốn để tâm, lại thêm phần thích thú nghịch mạnh hơn. Kết quả làm xà phòng bắn vào mắt anh thật. Lăng Duệ khẽ kêu một tiếng, nhắn tịt mắt chẳng nhìn thấy gì nữa. Tay vẫn còn đeo găng tay liên tục đưa lên muốn dụi. Mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
- A! Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Anh đừng dụi nữa, tôi lau giúp anh.
Bây giờ cậu ấy biết được hậu quả liền cuống quýt cả lên, sợ anh ấy dụi vào sẽ làm tổn thương mắt. Cậu chạy đi lấy lọ nước rửa mắt rồi nhanh tay với lấy tờ giấy rồi lau nhẹ qua cho anh. Thuận tay kéo anh lại ghế ngồi.
Cậu ấy tỉ mỉ lau mắt cho anh. Mắt Lăng Duệ rất đẹp. Đuôi mắt dài, hai mí rõ ràng. Làn mi cong, đồng tử nâu trầm rất thu hút người khác.
Vương Việt tất nhiên cũng chẳng phải tảng băng ngàn năm, ở chung lâu như vậy cũng sẽ có những rung động nhất định. Chỉ là lần này cậu ấy vô thức chìm vào ánh nhìn si tình của anh, bản thân lập tức đỏ mặt quay đi. Cũng chẳng ý thức được bọn họ đã đứng sát gần nhau đến mức nào. Khoảng cách có thể khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của anh.
Cậu ấy bối rối rời đi. Vành tai đỏ đã tố cáo hết hết cảm xúc của Vương Việt. Lăng Duệ là người để ý tiểu tiết dĩ nhiên sẽ không bỏ qua điều này. Một tay đưa vòng qua eo đối phương kéo người tiến lại gần, khoá chặt trong vòng tay anh.
Đối phương bị kéo bất ngờ, liền chống hai tay lên ngực anh. Bàn tay nhỏ đã nghe được hết nhịp tim đang tăng lên của người ngồi ghế. Cảm xúc khó tả ập đến, trái tim cậu cũng bất giác đập nhanh theo. Đưa mắt nhín xuống anh bên dười khoảng cách càng gần hơn. Trong mắt anh hiện lên chỉ toàn là hình bóng cậu. Đôi môi màu nhạt mềm mại như mời gọi.
Vương Việt vô thức cúi thấp xuống. Chỉ thêm một chút nữa thôi.
- A!
- Bảo bối nhỏ, con ở trong đó nghe được ba nói chứ?
Vương Việt giật mình bừng tỉnh, nhân lúc anh không để ý liên tục đưa tay vỗ má. Cảm giác xấu hồ làm đầu cậu ấy muốn bốc khói luôn. Chút nữa là định chạm môi với người ta rồi.
Lăng Duệ ngây thơ chẳng biết mình sắp bị hôn, kéo tay cậu ấy, áp tai lên bụng nhỏ làm vẻ nghe ngóng. Tay vòng sau eo thêm siết chặt.
- Bụng của em nhỏ quá đấy! Em lại ăn ít đi sao?
Cậu ấy vài tức tối còn lại hụt hẫng, mang khuôn mặt nửa cười nửa giận đẩy đầu anh ra. Chỉ nói nhảm là giỏi, mới ba tháng làm sao đã nhìn rõ được. Hơn nữa bữa nào cũng có người ngồi canh cậu ăn, còn có thể ăn ít đi sao?
- Mau buông ra!
- Không muốn! Cho tôi ôm con thêm một chút nữa đi. Bụng Tiểu Việt sao lại mềm như vậy, còn ấm nữa.
Vương Việt đối với giọng làm nhũng vẫn là chưa thích nghi được, cứ có cảm giác ai kia đang châm chọc mình. Tay đã nắm thành quyến gõ một cái lên đỉnh đầu đối phương.
- Au! Đau đó.
- Ôm xong chưa? Xong rồi thì giúp tôi học bài đi.
- Chưa xong! Dạy em học tôi tính phí đó.
Vương Việt bên trên mang vẻ mặt thờ ơ, xì một tiếng trách móc anh.
- Xì, nhỏ nhen.
- Tôi nhỏ nhen lắm. Em cho tôi ôm thêm một chút, lát nữa sẽ giảm học phí cho em.
Vương Việt câm nín. Trong đầu vẫn chưa hiểu rốt cuộc bản thân đang mang cảm xúc gì, cũng để anh dễ dàng ôm lấy mình. Thậm chí bàn tay ấm còn muốn vỗ về người ta nhưng đưa lên rồi lại hạ xuống. Vậy mà bản mặt người kia lại vô cùng hưởng thụ.
Nếu như không phải vì đứa bé. Liệu cậu ấy có thể nhận được sự quan tâm thật lòng từ anh?
Giây phút hạnh phúc trôi qua ngắn ngủi. Bọn họ vẫn phải làm công việc chính của mình. Lăng Duệ ngồi bên cạnh tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu từng câu toán học. Vương Việt cũng rất chăm chỉ ghi chú thích lại.
- Không phải như vậy. Em nên áp dụng công thức này này.
Vương Việt gật gù.
Anh ấy giảng quả nhiên dễ hiểu hơn thầy cô còn rất cặn kẽ là đằng khác. Nhưng mà thi thoảng cũng đáng sợ hơn họ nữa.
- Aishh! Tôi đã bảo là công thứ này rồi mà. Sao em cứ làm sai hoài vậy?
- Anh đang quát tôi?
Lăng Duệ có hơi lớn tiếng làm cậu ấy giật mình rơi cả bút đang cầm trong tay. Vẻ mặt khó coi xuất hiện, anh ấy chột dạ sửa lại ngữ điệu của mình
- Tôi...À..cái đó...tôi xin lỗi. Em phải dùng công thức này nè.
- Àaa!
- Thấy chưa? Ra đáp án rồi đó.
Vương Việt tập trung giải hết các bài tập. Đến khi ngẩng đầu lên chú ý thời gian đã là 12h hơn rồi. Lăng Duệ đã nằm gục trên bàn học từ lức nào. Có lẽ là anh ấy mệt quá. Mới chuyển trường còn phải kịp thích nghi, về nhà thì chăm sóc dọn dẹp giúp cậu, đến tối thì lại cùng cậu ngồi học. Người đàn ông này, chậc, cũng đảm đang quá mức rồi đó.
Vương Việt ngây ngốc đưa tay vén lại mấy cọng tóc mềm rủ xuống mắt anh. Cậu ấy biết anh buồn ngủ từ lâu rồi nhưng mà vì đợi cậu làm xong bài tập nên mới nán lại đến tận bây giờ.
Vương Việt từ từ nằm xuống bàn, đối diện với người kia, ánh mắt vẫn chưa dán chặt lên anh. Mà có lẽ chính cậu ấy cũng không biết, ánh nhìn và hành động của bản thân bây giờ giành cho anh toàn là những cử chỉ nhẹ nhàng, quan tâm, cũng chẳng biết từ khi nào mà mình lại dựa dẫm vào anh nhiều như vậy, cũng chẳng biết tảng băng lạnh trong lòng đã tan ra từ bao giờ.
Ting!
Điện thoại của cậu truyền đến dòng tin nhắn.
"Em dạo này ổn chứ?"
Vương Việt ngồi dậy, đanh mặt lại xem tin nhắn. Là số máy lạ, không được lưu trong máy. Là ai? Làm sao có thể có số của cậu?
"Là ai?"
"Em mới đó mà đã quên anh rồi sao?"
"Cút."
Vương Việt chau mày, trong lòng đặt câu hỏi ngẫm xem là ai. Nhưng có nghĩ mãi cũng chẳng ra. Nhắn lại một tin trả lời hời hợt liền tắt máy, đánh thức người bên cạnh tỉnh dậy.
Người đầu dây bên kia cầm điện thoại lên xem liền bật cười một tiếng. Trên tay vẫn hiện dòng tin cục xúc vừa được gửi tới. Tay còn lại cầm điếu thuốc chậm rãi đưa lên hút. Hắn khẽ lắc đầu cảm thán, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
- Quả nhiên, tính khí vẫn nóng nảy như ngày nào!
Rồi hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào, cũng chẳng cần nhìn xem người bước vào là ai. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới bên hắn, cánh tay vòng qua ôm hắn chặt cứng, mùi hương nước hoa nồng toả ra. Hắn chau mày phản ứng.
Người phụ nữ mặc váy ngủ gợi cảm áp ngực lên lưng hắn, khẽ hỏi chuyện.
- Có chuyện gì vui sao?
- Chúng ta thân đến mức có thể nói mọi chuyện với nhau sao?
Hắn khẽ gỡ tay người phụ nữ ra. Dù cô ta có quyến rũ như thế nào hắn cũng chẳng buồn để tâm tới. Xoay người tiến đến ghế ngồi. Hắn lại tiếp tục.
- Cô đừng quên là vì ai chúng ta mới có thể đi xa tới mức này. Nếu không phải vì mẹ tôi, tôi cũng sẽ không có hứng thú mà đi ngủ với chị dâu của mình.
Người phụ nữ kia cắn môi khó chịu, nét mặt cũng tối đi vài phần. Nếu không phải vì cô có tình tình với hắn ta, tuyệt đối cô sẽ không để mình chịu thiệt.
- Chuyện tôi giao cô đã làm đến đâu rồi?
- Đã gần xong rồi ạ?
Hắn nhếch miệng cười mang phần tà mị. Thân hình cân đối, nét mặt sắc sảo, khuôn cằm gọn gàng, dưới mắt có nốt ruồi lệ tinh nghịch. Một bên mày kiếm nhướn lên khiêu khích. Bày ra nét mặt không thể quyến rũ hơn.
- Nếu đã làm tốt vậy, thì phải thưởng chứ nhỉ?
Cô gái kia vô cùng hiểu ý, quỳ chân xuống sàn gỗ lạnh toát, cúi thấp người bò đến bên hắn. Từng bước, từng bước quỳ đến trước mặt nam nhân kia. Chẳng mấy chốc đã đưa tay chạm vào lưng quần đối phương rồi.
Mái tóc dài mềm mại khẽ thả xuống. Bộ đồ ngủ trễ nải phơi bày hết đường nét của người phụ nữ. Đôi gồ bồng đào đầy đặn cứ thế dâng lên trước mắt. Bờ môi gợi cảm áp đến khoá quần, thành thục kéo xuống.
Ai có thể cưỡng lại sự câu dẫn này?
Hắn híp mắt nhìn vô cùng phấn khích. Tiểu huynh đệ đã nhanh chóng có phản ứng sinh lý. Đưa tay nâng cằm người phụ nữ đang tiến đến, giọng trầm thấp mời gọi.
- Đến đây nào! Chị dâu.
Một đêm hoan ai lại bắt đầu với âm thanh ma mị, tiếng thở dốc ngắt quãng vang lên. Hai con người đầy tội lỗi quấn chặt nhau cho đến tận khi trời hửng sáng.
Vậy mà ở đâu đó vẫn có người còn chưa ổn định được giấc ngủ của mình.
- Lăng Duệ, mau về phòng của anh ngủ đi. Nằm như vậy mỏi lắm đó.
Lăng Duệ lơ mơ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy theo cậu nói. Rồi cũng xiêu vẹo đứng lên, rời bàn tiến đến chỗ giường cậu nằm úp mặt xuống gối bất động. Vương Việt bất lực, dù có cố gắng lay gọi thế nào người kia cũng không nhúc nhích, cậu nhỏ con cũng chẳng chuyển dịch nổi.
Cậu ấy nhìn anh nằm vậy đành chống hông thở dài một tiếng rồi xoay người toan rời đi. Thôi vậy nhường anh ấy chỗ ngủ của mình ngày hôm nay vậy. Còn bản thân thì sẽ qua phòng anh ấy ngủ.
Nhưng mà chân còn chưa tiến được một bước thì cả người đã bị kéo vào lòng anh.
Gì vậy, con người này ngủ say rồi mà.
Cánh tay anh ấy giữ lấy tay cậu không buông. Thở từng hơi nhẹ sau gáy cậu, bao bọc cậu ấy nằm trong lòng.
- Này! Anh chưa ngủ sao? Nếu dậy rồi thì mau về phòng ngủ đi.
- Em thơm quá đi.
- Mau về phòng của anh đi.
- Không thích!
- Sao cơ?
- Tôi mệt lắm. Em đừng nháo nữa. Cứ coi như đây là phí phụ đạo ngày hôm nay của em đi. Cho tôi ôm thêm chút nữa.
Vương Việt kiệt sức. Biết rằng có dãy giụa như nào người kia cũng sẽ chẳng cho qua nên cũng đành ngậm ngùi để anh ôm một đêm. Bản thân lại sinh ra cảm giác an toàn cùng dựa dẫm.
Chỉ là bất đắc dĩ thôi nha. Cậu ấy cũng không có muốn như vậy đâu. Cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, Vương Việt đã dụi mắt chuẩn bị ngồi dậy. Thật chẳng biết từ khi nào bản thân đã áp mặt vào lồng ngực anh, yên ổn nhận lấy hơi ấm ngủ qua giấc.
Cậu vỗ vỗ người bên cạnh khẽ gọi anh.
- Duệ Duệ, mau tỉnh dậy. Không phải sáng nay anh có tiết học hay sao?
- Nằm thêm 5 phút nữa thôi.
- Không được. Hôm nay tôi còn có bài kiểm tra đó.
Vương Việt ép bản thân ngồi dậy, kéo luôn cả Lăng Duệ dậy theo. Người nào đó bất đắc dĩ ngồi trên giường nhăn mặt ngái ngủ. Anh vẫn chưa chịu mở mắt, nhưng môi lại chu lên đòi hỏi đối phương.
- Morning kiss!
Tất nhiên là vì nhắn mắt nên anh sẽ không nhìn thấy được vẻ mặt khó coi của Vương Việt hiện tại. Cậu ấy ban đầu có chút bối rối. Sau đó môi nhanh chóng cảm nhận được sự đau rát, ai đó lạnh lùng quay lưng đi.
Độc ác, mới đùa một chút, vậy mà cậu lại tát anh.
- Đi học vui vẻ. Chiều tôi sẽ đến đón em.
Đưa Vương Việt đến cổng trường rồi, Lăng Duệ nhẹ nhàng chào hỏi còn nhắn nhủ với cậu một câu xong mới chịu xoay người đi.
- Ai cần anh đón chứ. Tôi có thể...
Chằng chịu để cậu nói hết lời đã chạy biến đi mất, cũng không quên vẫy tay tạm biệt Vương Việt nữa. Tiếng chuông điện thoại cùng tiếng báo kết thúc lớp học vang lên. Vương Viết chống tay mơ màng thu dọn sách vở, đập vào mắt là dãy số lạ kèm tên "số máy hạn chế". Cậu ấy ngợ nghệch ấn nút lên nghe, hy vọng rằng đó không phải cuộc xấu xa gì.
- Alo?
Đầu dây bên kia chưa vội đáp lại. Cậu ấy nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng nữa.
- Alo? Ai vậy ạ? Nếu nghe thấy rồi thì trả lời đi chứ.
Tiếng cười trầm thấp quen thuộc hiện ra lại càng rõ ràng. Giọng nói hắn thật sự muốn nghe đã cất lên. Chỉ là kích động một chút khiến hắn chưa vội trả lời.
- Nhanh như vậy đã quên giọng tôi rồi?
- Minh Lập Thành?!
- Xem ra trí nhớ đâu có tệ nhỉ.
- Không đâu. Nghe thấy tiếng chó sủa nên đột nhiên nhớ ra thôi.
Minh Lập Thành đối với thái độ nóng nảy này của cậu cũng đã quá hiểu biết cho nên chẳng bận tâm nhiều còn bật cười thích thú.
- Haha. Em vẫn nóng tính như ngày trước nhỉ?
Nhưng trái lại với anh, Vương Việt từ khi nhớ ra người cũ đã cảm thấy không thoải mái. Cơn giận từ trong bụng nhen nhóm muốn bùng lên.
- Phải đó. Nếu không còn chuyện gì khác thì để ông đây yên đi.
- Tôi đến đón em đi học về.
- Tôi về nhà rồi.
Cậu ấy nói xong liền tắt máy. Tâm trạng vui vẻ lúc đầu ngay lập tức bị dập tắt. Tên phản bội mặt dày gọi điện quấy phá cộng với tâm trạng thất thường khi mang thai thì việc nổi giận của cậu cũng chẳng có gì là lạ.
Vương Việt phụng phịu vừa trút giận vừa thu dọn đồ rồi đeo cặp ra về. Bước đến cổng trường đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng dựa tường đợi cậu, xung quanh còn có mấy cô gái chạy tới định đưa điện thoại cho anh.
Anh vuốt tóc dấu phẩy, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây gọn gàng, nhẹ nhàng đưa đồng hồ lên xem. Nhìn thấy cậu đã nở nụ cười hân hoan.
- Thu hút ong bướm ghê nhỉ?
- Phụng phịu gì đó? Thấy tôi không vui sao?
- Không phải kêu anh không cần đến đón tôi rồi sao?
Vương Việt chạm mắt với anh, khẽ đỏ mặt nhưng cũng mau chóng giấu đi cảm xúc. Tiến đến chỗ anh lạnh nhạt cất lời.
Lăng Duệ chỉ vui vẻ đáp lại.
- Ai đến đón em chứ! Tôi là đến đón bảo bối nhỏ của tôi mà.
Tay anh đã nhanh nhẹn cầm lấy cặp sách của cậu đeo lên vai, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Đưa cậu ra xe. Vừa nói vừa vỗ vỗ bụng người kia thích thú.
Vương Việt hụt hẫng bày ra vẻ mặt giận dỗi quay đi. Đối tốt với cậu cũng chỉ vì trách nhiệm với đứa nhỏ này.
- Sao vậy? Giận rồi sao?
- Anh nghĩ ai cũng trẻ con như anh?
Rõ ràng mạnh miệng là vậy nhưng biểu cảm của cậu lại ghi rõ "tôi đang rất buồn bực đấy nhé".
Lăng Duệ đương nhiên nhìn ra lại nở nụ cười lưu manh dỗ dành cậu. Anh đưa tay đặt lên vai cậu đẩy người đi về phía trước còn nói giọng hoà hoãn.
- Được rồi. Để bảo bối được lớn lên khoẻ mạnh thì chiều ba ba của nó một chút. Em muốn ăn gì? Tôi sẽ đi mua hết cho em.
Nhìn thấy nụ cười lấy lòng của ai kia, Vương Việt cũng thuận theo. Cậu ấy đâu có giận dỗi hay buồn bực đâu chẳng qua muốn trêu chọc anh một chút thôi ai mà nghĩ anh lại chiều theo mình.
- Vậy sao?
Lăng Duệ gật đầu chắc nịch.
- Vậy hôm nay tôi sẽ tiêu hết ví tiền của anh.
- Được. Thấy Tiểu Việt vui như vậy thì em có dùng hết tiền trong thẻ ngân hàng của tôi cũng không sao hết.
- Dẻo miệng. Mau đi về thôi.
- Đi thôi!
Sau khi trở về nhà Lăng Duệ vẫn làm công việc của mình, chỉ có Vương Việt nhàn nhã ăn cơm xong liền ra ghế ngồi, rảnh rỗi xem TV.
- Cho em!
Lăng Duệ vừa dọn dẹp trong bếp xong liền tiện tay cầm ra một tô dâu đỏ mọng, đưa cho cậu. Bản thân anh cũng đặt người kia vào lòng, gục đầu lên vai cậu.
Vương Việt đối với loại chuyện này đã quá quen thuộc. Chấp nhận anh lần đầu thì cũng sẽ có những lần sau thôi. Hơn nữa hiện tại cậu chỉ chú tâm vào tô dâu lớn kia thôi.
Mắt ai đó đã sớm sáng lên như thấy sao, vui vẻ nhận lấy, thuận miệng hỏi.
- Anh mua lúc nào vậy?
- Lúc đến trường đón em. Ăn thử xem có ngọt không?
- Ngọt.
Vương Việt tiết kiện ăn từng quả cảm nhận hương vị, đầu nhỏ gật lia lịa.
- Thích như vậy lần sau tôi mua tiếp cho em.
Vương Việt đưa lên miệng mình một quả lớn xong quay sang nhét cho anh một quả, miệng cười tươi hạnh phúc.
- Ngon phải không?
Lăng Duệ rất tự nhiên đón lấy sự nhiệt tình của cậu. Bỗng nhiên Vương Việt dừng lại một chút, suy nghĩ gì đó rồi nói.
- Này...
Cậu ấy dừng lại một chút, ngữ điệu có phần ngập ngừng. Nhìn anh mất một hồi lâu.
- À thôi, không có gì.
- Sao vậy? Đang nói lại dừng.
Lăng Duệ vẫn đặt cằm lên vai cậu, vừa bấm điều khiển vừa hỏi cậu.
Lời định nói ra cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Nếu bây giờ hỏi anh ấy rốt cuộc quan tâm cậu vì đứa nhỏ trong bụng hay là vì cậu ấy thôi thi nhất định câu trả lời sẽ là vì con. Vậy thì chẳng phải tự mình phá vỡ không khí hay sao? Là cậu đang kỳ vọng quá nhiều sao, rồi tự mình đa tình?
Vương Việt lắc đầu đưa hai tay vỗ má tỉnh táo lại. Vừa vặn tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ cậu.
- Tiểu Việt!
- Mẹ!
Mấy tháng chuyển đến đây chưa về thăm ba mẹ lần nào, cũng thi thoảng mới gọi về, hôm nay mẹ chủ động gọi cho cậu dĩ nhiên là cảm thấy niềm vui nhân đôi.
- Mẹ có chuyện gì vui sao? Giọng nói hớn hở như vậy?
- Haha. Rõ vậy sao? Mẹ chỉ muốn gọi điện khoe con biết, mẹ con có việc làm rồi.
- Việc làm? Mẹ, đã qua tuổi lao động rồi còn làm việc quá sức làm gì nữa?
- Có sao đâu chứ? Mẹ được một người bạn giới thiệu việc làm cho, công việc văn phòng bình thường không vất vả. Chỉ cần ngồi phê duyệt. Ngày mai có thể bắt đầu làm việc rồi. Nếu không cứ ở nhà mất công ba con chê mẹ phiền.
Vương lão gia ở bên cạnh đã vội vàng phản ứng.
- Tôi nói vậy khi nào chứ?
Mẹ Vương cười hề hề qua điện thoại cũng làm cậu ấy vui theo. Ở tuổi của họ nhận được một công việc nhàn không phải là dễ.
- Vậy bao giờ mẹ đi làm?
- A, ngày mai luôn đó.
- Mẹ đừng làm việc quá sức nha. Nếu cảm thấy mệt quá phải xin nghỉ ngay đó.
- Được rồi. Mẹ biết rồi.
- Vậy mẹ mau nghỉ sớm đi. Cuối tuần rảnh con sẽ về.
- Ừ. Được rồi tạm biệt con trai. Lão già kia cũng muốn chào con.
- Tạm biệt Tiểu Việt. Cuối tuần nhớ về thăm ba mẹ.
- Con nhớ rồi. Hai người mau nghỉ sớm đi. Tạm biệt.
Vương Việt nhìn cuộc điện thoại kết thúc mà thở nhẹ một hơi, khoé môi nâng lên, ôm lấy bát dâu tiếp tục công việc của mình.
- Ba mẹ em mới nhận được việc làm sao?
- Phải. Thần kỳ phải không? Ở tuổi này rồi vẫn còn có công việc nhàn dành cho ba mẹ.
- Vậy cuối tuần tôi về thăm ba mẹ với em.
- Còn ba mẹ anh? Anh không bận học sao?
- Ba tôi hướng dẫn thực tập sau này kiểu gì chẳng gặp. Hơn nữa bọn họ ở gần đây thỉnh thoảng tôi cũng có qua rồi.
Lăng Duệ nhắm hờ mắt, vẫn gục mặt lên vai cậu. Cuộc điện thoại ban nãy đều nghe được hết.
- Em có muốn gặp ba mẹ tôi?
Vương Việt vội vàng lắc đầu. Vành tai sớm đỏ lên ngượng ngùng. Cậu ấy đứng trước mặt họ chỉ giống như một đứa trẻ con còn chưa đến 20 tuổi. Liệu gặp với thân phận gì, thành tựu gì chỉ sợ bố mẹ anh sợ còn chê cậu. Tiểu Việt vẫn chưa sẵn sàng.
- Được rồi. Không hối em. Ăn dâu đi.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top