Chap 19
- Hiện tại sức khoẻ không còn nhiều lo ngại. Tuy nhiên cơ thể lại thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, người nhà nên đặc biệt quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Đây là giai đoạn đầu của thai kì cho nên rất dễ xảy thai. Tình trạng hiện giờ, đứa nhỏ đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, nam nhân mang thai nếu để bị xảy thai lần này thì những lần khác dù có mang thai được, đứa trẻ lần sau cũng sẽ giống như đứa trẻ đầu tiên thôi. Rất khó giữ.
Vị bác sĩ già nói liền một hơi. Ông cặm cụi chăm chú ghi ghi chép chép một vài đơn thuốc cùng hồ sơ bệnh án. Xong xuôi mới đẩy gọng kính ngước mắt lên nhìn đối phương. Chất giọng trầm khàn cất lên.
- Cậu là người giám hộ sao?
Cung Tuấn nãy giờ đều hết sức tập trung nhìn theo đầu bút của bác sĩ. Bất giác được hỏi cũng nhanh nhẹn trả lời.
- À..vâng ạ.
Ông ấy không hỏi gì thêm. Đưa cho anh cuốn hồ sơ cùng đơn thuốc kêu Cung Tuấn ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cậu.
Trương Triết Hạn sau khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát xong đã được đưa vào phòng bệnh nghỉ dưỡng.
Cung Tuấn đi lâu như vậy mới quay trở lại. Vậy mà Lăng Duệ vẫn còn đứng chờ trước của phòng cậu ấy, ngập ngừng nửa muốn vào nửa không. Hai tay liên tục xoa xoa vào nhau, điệu bộ áy náy. Ánh mắt chưa rời khỏi căn phòng bệnh một khắc. Qua lớp kính thăm dò bóng dáng nhỏ bé bên trong.
Triết Hạn vẫn chưa có tỉnh lại.
- Cậu vẫn chưa về sao?
Lăng Duệ nghe thấy giọng nói trầm ấm liền theo quán tính quay ra xem đối phương là ai. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu chào một cái rồi quay lại băng ghế ngồi.
Cung Tuấn có lẽ nhìn ra nét bối rối trong lòng cậu nhóc kia. Anh tiếp tục.
- Cậu là Lăng Duệ phải không? Triết Hạn thường kể rất nhiều về cậu. Cảm ơn cậu thời gian qua luôn chiếu cố nó.
Lăng Duệ thoáng ngạc nhiên. Anh vẫn còn cảm thấy áy náy vì chuyện ban nãy để Triết Hạn một mình khiến cậu ấy gặp nguy hiểm. Cung Tuấn chẳng hề trách móc anh lại còn nói những lời này.
- Chú không trách tôi sao?
Cung Tuấn nhíu chặt hàng mày lại bộc lộ sự không hài lòng, phần lớn là ngạc nhiên hơn.
Lăng Duệ vậy mà gọi anh bằng chú?
Cung Tuấn trước giờ không cho rằng bản thân mình già đến vậy nhưng sau khi qua miệng Lăng Duệ thật sự lại trở thành một ông bố già nua xấu xí. Anh thở dài một hơi, đưa tay đỡ trán. Hàng mày vẫn chưa giãn ra thoải mái.
- Cậu có thể kêu tôi là anh không? Chúng ta cách nhau cũng không nhiều tuổi lắm.
Thật ra cũng chỉ mười mấy tuổi.
Lăng Duệ như ngỡ ra điều gì đó. Ban đầu còn cho rằng anh ấy phiền lòng vì việc làm ngày hôm nay của Lăng Duệ. Hoá ra anh ấy cũng là người để tâm đến tuổi tác.
- Thật...thật xin lỗi. Tại vì anh là ba của Hạn Hạn cho nên...Dù sao chuyện hôm nay cũng là lỗi của tôi. Thành thật xin lỗi anh rất nhiều.
Cung Tuấn thôi không nhìn anh nữa. Quay ra thở hắt một hơi, hai tay đan vào nhau. Khép nhẹ đôi mắt, bao nhiêu mệt mỏi cùng chán nản đều hiện hết lên mặt.
- Truyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi. Việc hôm nay không phải lỗi của cậu. Trước hết cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Triết Hạn có lẽ sẽ tỉnh lại muộn đấy. Đợi ở đây cũng không phải là cách.
Lăng Duệ nghe những lời này vẫn còn chút ngập ngừng, cúi thấp đầu căn môi. Anh vẫn còn một vài điều muốn nói với người đàn ông trưởng thành chút mắt. Nhưng khoảng cách tuổi tác khiến anh thật ái ngại.
Rốt cuộc có nên nói hay là không?
Nhưng Cung Tuấn là người làm ăn kinh doanh, đọc vị đối tác vốn là bản năng của anh. Chỉ cần nhìn thoáng qua có thể biết được Lăng Duệ dường như vẫn còn điều gì muốn nói với anh.
- Cậu vẫn còn điều gì muốn nói với tôi sao?
Nhưng chỉ khi đối diện với duy nhất Triết Hạn là đầu óc lại mờ tịt không nhìn ra được cảm xúc trong lòng cậu ấy.
Rốt cuộc là do anh ta ngốc hay do anh ta thật sự vô tâm không biết nữa?
- Mặc dù có hơi thất lễ một chút. Nhưng có điều này tôi phải nói. Tôi thật sự rất thích Triết Hạn. Nếu như anh không thật sự yêu thương cậu ấy, đối xử với cậu ấy không tốt. Tôi nhất định sẽ cướp cậu ấy từ tay anh, cũng sẽ tặng cho anh một trận đòn. Anh chê tôi ít tuổi cũng được. Nhưng hiện tại là tôi nghiêm túc đấy, vậy nên anh hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt vào. Đừng để bản thân hối hận.
- Đến lúc đó, nếu có bị đánh tôi sẽ không phản kháng.
- Tôi mong lời anh nói là thật.
Lăng Duệ nhận được câu trả lời hợp ý liền rời đi. Anh ấy thật sự đã buông tay Triết Hạn rồi. Chỉ là muốn giúp đỡ hai người bọn họ có tiến triển một chút vậy mà lại nhận được đáp án hơn cả mong đợi từ đối phương. Được rồi. Cho Cung Tuấn thêm chút thời gian nhận ra được tình cảm của mình đồng thời cho anh biết quyết định buông bỏ của anh ngày hôm đó là đúng đi.
Lăng Duệ vừa rời đi, Cung Tuấn vẫn nhìn theo không rời mắt. Cuối cùng sau một lúc mới xoay người vào trong phòng bệnh.
Anh chậm rãi bước đến bên giường bệnh có thân ảnh nhỏ đang yên bình ngủ say. Đưa tay chạm lên khuôn mặt gầy, khẽ vén những cọng tóc lưa thưa trước trán ra rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
Thật là, bản thân đang mang một sinh mạng vậy mà không biết trân trọng sức khoẻ của mình chút nào, lại để đến mức thiếu hụt dinh dưỡng. Bàn tay thon dài bao trọn trên vùng bụng phẳng lỳ của đối phương cảm nhận. Ai mà nghĩ con người này mang thai hai tháng chứ. Người ta nhìn vào còn tưởng cậu ấy bị bệnh nữa đó.
Hạt đậu nhỏ của bọn họ đang đối mặt với nguy hiểm.
Những ngày hai người xa cách anh thật sự rất nhớ cậu. Ban nãy chỉ vừa mới đặt chân xuống sân bay thôi đã nhận được cuộc gọi của Ngô Cẩn Mai thật không biết anh đã sợ như nào. Sợ cậu ấy không biết chăm sóc tốt bản thân sẽ bị cô ta kéo vào nguy hiểm. Nhìn thấy cậu ấy bị treo lên cao hay khoảnh khắc cậu ấy chìm trong bể nước đều khiến trái tim Cung Tuấn như chết đi mấy lần. Đến khi nhìn thấy cậu ấy yên ổn nằm đây anh ấy mới có cảm giác như được sống lại.
Cho dù là Trương Mẫn Nhi hay Trương Triết Hạn, anh đều để bọn họ đối mặt với nguy hiểm. Đều để bọn họ chịu thiệt thòi khi yêu anh. Cảm giác không bảo vệ được người mình yêu thương khiến anh có chút chùn bước.
Cung Tuấn đứng nhìn cậu thêm một lúc rồi cũng quay trở về nhà. Triết Hạn có lẽ sẽ phải ở đây thêm một vài ngày nữa để theo dõi thêm, về tiện soạn thêm đồ cho cậu ấy. Trước khi đi cũng không quên dặn y tá chú ý thêm.
Anh ấy xa nhà cũng gần nửa tháng rồi. Lần này quay trở về. Căn nhà to lớn vắng bóng người kia dù có đông người làm đến mấy cũng trở nên lạnh lẽo. Tự nhiên Cung Tuấn chùn bước chẳng muốn vào nhà.
Ban nãy gọi cho dì Lâm tới bệnh viện với Triết Hạn có lẽ giờ này cũng đã đến nơi rồi.
Đặt chân vào phòng ngủ quen thuộc. Đồ đạc đều biến mất. Hai chiếc vali to lớn đặt cạnh tủ thu hút sự chú ý. Trên bàn còn có một tấm thư tay để lại.
Từng dòng bút mang nặng tâm tư, có nét nhoè nét rõ.
"Ba à, dù sao chúng ta đã để mọi chuyện đi quá xa....."
Cung Tuấn còn chưa đọc hết, bức thư tay đã bị vò như rác, bất giác cảm thấy bực bội.
Anh ấy từ khi đi công tác trở về đến giờ đều không hài lòng. Cũng chẳng rõ là không hài lòng về bản thân mình hay là vì đối phương.
Gương mặt anh tú của anh thật sự đã già đi vài phần rồi. Chẳng trách Lăng Duệ lại gọi anh là chú. Cung Tuấn vuốt ngược mái tóc nâu trầm ra phía sau để lộ phần trán khẽ nhăn lại vì khó chịu.
- Tự cho mình quyền quyết định.
Không cần đọc xem bức thư kia viết gì, anh cũng chắc chắn Triết Hạn nhất định sẽ để bản thân mình chịu thiệt. Sẽ chọn cho mình một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không có kết thúc.
Anh chẳng thèm nghĩ ngợi nữa, đem hết đống đồ mà người kia cất công soạn mang ra bày lại vào vị trí do anh sắp xếp. Chỉ để lại những món cần thiết nhất trong vali.
Vừa hay hôm nay, những món đồ anh đặt đã được chuyển tới. Là đồ cho phòng ngủ sau này của nhóc con kia. Nhân lúc Triết Hạn đang ở bệnh viện, anh tranh thủ bày biện một chút, cho cậu ấy một bất ngờ nhỏ.
Cũng chẳng biết bé con kia là bé trai hay gái, vậy nên phòng của nhóc được chọn luôn cả hai màu hồng và xanh.
Ban đầu cũng không nghĩ là sẽ mất thời gian như vậy. Nhưng dọn dẹp phòng mới, lắp ráp đồ chơi cùng giường ngủ đã ngốn hết nửa ngày trời của anh. Sở dĩ mất nhiều công sức như vậy là vì anh muốn chính tay chuẩn bị phòng cho con.
Loay hoay thêm một lúc cũng đã gần đến giờ đi ngủ luôn rồi. Vậy mà anh ấy cũng chẳng hề vội vã. Người kia đều sớm phó mặc cho dì Lâm chăm nom rồi.
Trong bệnh viện nhàm chán ít người đi qua lại. Trương Triết Hạn chống tay ngồi trên băng ghế nhìn ngang ngó dọc mãi, mong đợi được nhìn thấy ai đó. Hôm nay cậu ấy tâm trạng rất ổn, vừa thấy dì Lâm mang đồ đến đã hớn hở hỏi han, còn ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần cơm bà chuẩn bị. Đến khi ăn xong còn định phè phỡn nằm ngửa ra nghịch ngợm liền bị dì Lâm đuổi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.
Cho nên hiện tại cậu ấy là đang buồn chán ngồi đây một mình. Cung Tuấn vẫn chưa có đến nữa.
- Ba bận đến vậy sao?
Cậu ấy chu môi lẩm bẩm lời trách móc, bao nhiêu giận dỗi đều hiện hết lên mặt rồi. Cậu ấy còn không có điện thoại bên mình. Tất cả ảnh chụp của đối phương đều không cánh mà bay hết rồi. Cậu ấy có chút tiếc nuối.
Triết Hạn đợi cả một buổi tối đều không thấy người xuất hiện. Mắt tròn cũng mệt đến không mở nổi nữa, đành xụ mặt trở về phòng của mình.
Đến tận nửa đêm Cung Tuấn mới quay lại xách theo chiếc vali to bự của đối phương. Thật không hiểu nổi hai người bọn họ là đi bệnh viện hay là đi nghỉ mát nữa.
Triết Hạn đã sớm say giấc từ lúc nào. Bàn tay thon dài chạm nhẹ lên má trái đối phương cảm nhận hơi ấm. Điều chỉnh lại ánh sáng cũng như nhiệt độ phòng dường như đã trở thành thói quen của anh. Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đã có chút huyết sắc, trong lòng anh đã an tâm đôi phần.
Dạo gần đây trở về còn có thêm một thói quen nữa, là mới được hình thành. Từ sau khi về nước, trải qua việc bắt cóc hại người của Ngô Cẩn Mai kia, cứ mỗi lần nhìn thấy Triết Hạn đều sẽ sinh ra cảm giác bao bọc, không ngăn được bản thân muốn đụng chạm đối phương. Ngồi lâu sẽ vô thức không rời mắt khỏi cậu. Khi cậu ấy ngủ sẽ lặng lẽ tặng cho cậu một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon. Hiện tại cũng chính là như vậy.
Thật chẳng biết từ khi nào mà hai tiếng ôn nhu đã không diễn tả hết được ánh nhìn của anh dành cho cậu rồi.
Sau khi đi công tác trụ sở trong nước bị dồn đọng công việc nhiều hơn cần anh xử lý. Thời gian này phải để Triết Hạn chịu thiệt thòi hơn rồi. Chỉ cần giải quyết xong chuyện công ty, tới lượt chuyện của bọn họ nữa là sẽ xong hết.
Anh phải hoàn thành tất cả các công việc trước khi cậu ấy ra viện, hơn nữa ngày tháng sau này phải bù đắp cho cậu ấy nhiều chút.
Cung Tuấn chỉ nán lại cùng Triết Hạn đến gần giờ đi làm mới rời đi.
- Lăng Duệ?!
Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt méo mó của Lăng Duệ. Còn chưa kịp tỉnh táo đã bị anh gắt gao ôm lấy.
- Triết Hạn, em tỉnh rồi!
Lăng Duệ thấy cậu tỉnh dậy còn mừng rỡ hơn được nhận học bổng, ôm chặt cứng Triết Hạn khiến cậu ấy muốn tắt thở luôn.
- Khụ...đau!
Triết Hạn vỗ vỗ lưng anh ra hiệu buông ra. Lăng Duệ đương nhiên hiểu ý. Sau khi buông người ra vẫn còn chưa an tâm mà như muốn thay bác sĩ kiểm tra luôn sức khoẻ Triết Hạn.
- Sao anh lại ở đây?
Cậu ấy thấy anh ấy yên vị tại chỗ mới bắt đầu cất tiếng hỏi.
Lăng Duệ không vội trả lời luôn tâm thế bình thản cầm từng quả táo lên gọt cẩn thận rồi bày ra đĩa. Anh còn để lại một miếng đưa đến miệng cậu, hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu.
- Ăn táo không?
- Em còn chưa đánh răng!
Triết Hạn nhăn mặt bày ra thái độ khó hiểu nhìn Lăng Duệ vẻ mặt xụ ra ăn miếng táo mà cậu không nhận.
- Biểu cảm gì vậy chứ? Người ta nhìn vào tưởng em đang bắt nạt anh.
Rõ ràng chỉ là câu nói đùa, vậy mà Lăng Duệ thật sự nghiêm túc lại nhào đến ôm cậu lần nữa không ngừng dụi tới dụi lui nói lời xin lỗi.
- Xin lỗi em, Hạn Hạn. Hôm qua lẽ ra không nên để em một mình. Hại em bị bắt cóc còn phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày trời.
- Ha, em không sao thật mà. Anh đừng dụi nữa, nặng quá đi mất.
Anh ấy bất đắc dĩ bị đẩy ra, chu môi giận dỗi. Trương Triết Hạn lại bật cười vui vẻ. Thật là, anh ấy cứ giống như trẻ con vậy.
- Việc học của anh định như nào rồi?
- Anh bảo lưu rồi. Mấy ngày nữa sẽ qua trường thu xếp. Không thể thường xuyên qua đây thăm em được. Đừng buồn nha.
- Em rất vui là đằng khác.
Lăng Duệ liếc mắt nhìn cậu ấy không hài lòng. Liếc ngang ngó dọc một hồi rồi, Cung Tuấn vẫn chưa đến. Anh ấy khẽ thở dài, che giấu biểu cảm của mình, nắm lấy cổ tay lôi cậu ấy đứng dậy.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi ăn trưa! Muộn vậy rồi mà ba em vẫn còn chưa đến nữa. Đi thôi, anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em.
- Em chưa đánh răng!
Triết Hạn muốn giận cũng không giận nổi. Cái con người này từ lúc bước vào phòng cậu đến giờ không ngừng nói liên thiên, hết ôm lấy cậu rồi lại ép cậu đi ăn. Bản thân còn chưa rời nổi giường, vệ sinh cá nhân được lúc nào chứ? Vậy mà người trước mắt cứ hấp tấp đòi đem cậu ra ngoài.
Bữa trưa hôm nay vẫn rất thoải mái. Triết Hạn trong bữa ăn không ngừng cười, Lăng Duệ ở bên cạnh liên thoáng không dừng lại được. Đến khi bọn họ ăn xong rồi vẫn khiến cậu ấy vui vẻ.
Trên đường về còn được mua thêm một hộp kem dâu vừa đi vừa thưởng thức. Tiếng cười giòn tan vang lên trong dãy bệnh viện thưa người.
Cạch!
Trương Triết Hạn đẩy cửa bước vào, gương mặt rạng rỡ cả ngày lại thêm phần toả sáng. Nhanh chân chạy về phía anh, bỏ quên luôn Lăng Duệ.
Cung Tuấn đang loay hoay sắp xếp lại đồ trong phòng. Ban nãy mới tranh thủ về đây thăm cậu, định ngồi ăn với cậu một bữa. Vậy mà lại đến chậm một bước, người ta đi ăn với Lăng Duệ mất rồi.
Anh bận rộn cất giọng.
- Tôi không làm phiền hai người chứ?
- Không sao. Tôi định đợi đến khi nào anh tới mới ra về. Bây giờ anh đến rồi, vậy tôi xin phép ra về trước.
Lăng Duệ trên môi vẫn đọng lại ý cười. Lễ phép cúi đầu chào Cung Tuấn, trước khi rời đi còn nựng má cậu một cái. Vui vẻ đối mặt với ánh mắt phóng tia lửa điện của người bên cạnh.
- Tiểu Hạn, anh về nha!
- Tạm biệt, Tiểu Duệ!
Trương Triết Hạn ngây ngô vẫn luôn tươi cười từ đầu đến giờ, còn vẫy tay với đối phương. Thật khiến Cung Tuấn muốn tức giận. Cốc nhẹ đầu cậu ấy một cái rồi bước đến ghế thả người xuống. Anh mệt mỏi khép nhẹ hàng mi, nhắm mắt dưỡng thần. Hai tay không ngừng xoa xoa mi tâm. Đống rắc rồi trên công ty quá nhiều, anh sợ không thể hoàn thành được trước khi Triết Hạn ra viện. Tâm lại sinh ra lười biếng muốn ở lại đây lâu hơn một chút.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Cung Tuấn khiến cậu ấy lo lắng. Triết Hạn bước đến, rót cho anh một ly nước mát, ân cần quan tâm.
- Ba nhiều việc lắm sao?
- Phải, công việc chất như núi. Có lẽ sẽ không thể thường xuyên tới thăm. Dì Lâm sẽ thường xuyên tới hơn. Con không sao chứ?
- Con...không sao!
Miệng nói là vậy nhưng trong lòng Triết Hạn đã sớm trùng xuống. Người ta đã nằm viện đến mức này rồi, anh ấy còn thường xuyên bận nữa. Điện thoại cũng mất luôn rồi. Nghĩ tới mấy ngày tiếp theo một mình trong căn phòng lớn này cậu ấy đã chán không muốn ở lại nữa.
- A, điện thoại. Điện thoại của con mất rồi đúng không? Cầm lấy.
Cung Tuấn như đọc được nội tâm Triết Hạn, bỗng nhiên nhớ ra ban sáng đã nhờ thư ký Mã đi tìm điện thoại cho cậu ấy.
- Là mẫu mới nhất đó. Con còn làm mất nữa sẽ cho con dùng điện thoại bàn.
- Con biết rồi!
Triết Hạn cầm điện thoại trên tay vô cùng vui sướng. Thật không biết rời xa điện thoại một ngày thôi mà cứ như quay trở về thời tiền sử vậy. Cái gì cũng không biết.
Tuy nhiên niềm vui của cậu ấy cũng chỉ được đến hôm nay thôi. Cung Tuấn về sau bận đến tối tăm mặt mũi, đến một cuộc gọi cũng không kịp gọi cho cậu ấy. Chú tâm xử lý công việc của nửa năm sau này. Đến khi rảnh rỗi được một chút cũng là lúc người kia đi nghỉ mất rồi. Một bữa ăn cũng chẳng ăn được tử tế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top