Chap 14
Cộc, cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên đánh lạc hướng sự chú ý của người trong phòng. Từ bên trong, giọng nói trầm ấm nam tính vọng ra.
- Vào đi.
Triết Hạn nãy giờ đứng bên ngoài mang tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. Lúc trước kiểm tra bài cũ cũng không có căng thẳng như vậy. Bàn tay nắm chắt đồ vật nhỏ giữ ở trước ngực. Cậu ấy như muốn trấn an bản thân bình tĩnh.
Nghe tiếng người trong phòng đồng ý mới từ tốn đẩy cửa vào. Bước chân mang chút do dự.
Có nên quay đầu không?
- Ba ơi, con có chuyện muốn nói.
Âm điệu giọng nói phát ra chất chứa lo sợ. Cậu ấy nói ra mất rồi.
Cung Tuấn ngồi trên bàn làm việc chăm chú phê duyệt đống tài liệu chất cao như núi, che hết cả gương mặt tuấn tú. Cặp mắt kính dày cộp từ đầu đến giờ vẫn chưa được tháo ra. Nghe thấy cậu ấy nói chỉ gật đầu ra hiệu.
Trương Triết Hạn mặc dù là lo sợ thật nhưng lại không hề gấp gáp. Bàn tay thành thục nhẹ nhàng nhặt đống giấy rơi đầy trên đất xếp lại cho anh.
Phải gọn gàng thì mới có chỗ để cậu ấy đặt đồ chứ.
- Chuyện là...
Vốn dĩ cậu ấy chưa định nói sớm với anh như này. Nhưng thời gian trôi qua lâu vậy, sức chịu đựng của cậu ấy cũng đến hạn rồi. Ngày ngày đều để bản thân chìm vào suy nghĩ tiêu cực, dằn vặt và có lỗi. Mỗi đêm đều không thể yên giấc, bó gối ngồi khóc. Tâm trạng nặng nè không cách nào giải thoát.
Chỉ cần cậu ấy nhắm mắt, đều có thể nhìn thấy tương lai đen tối của bọn họ. Một chút hy vọng cũng không thấy. Xung quanh chỉ toàn là sự khinh thường, xa lánh. Triết Hạn như bị bức đến ngạt thở. Cậu ấy không chịu được nữa. Vậy thì dù gì cũng đau khổ, chi bằng kết thúc sớm cho nhẹ nhàng. Nếu không cậu ấy sẽ bị nghẹn chết mất.
Đến cả đồ đạc cá nhân cũng thu dọn hết rồi. Mặc dù kinh phí không nhiều gì nhưng ít nhất cậu ấy vẫn có thể dọn ra ngoài ở với số tiền mình dành dụm được.
Để có thể đẩy cửa bước vào như vừa rồi Trương Triết Hạn đã dùng hết dũng khí 19 năm cuộc đời để đối mặt với anh qua cuộc nói chuyện này.
Tức giận cũng được, ghê tởm cũng được. Sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cung Tuấn thấy Triết Hạn ngập ngừng chưa nói bèn tò mò ngẩng đầu, đẩy mắt kính lên nhìn cậu chờ đợi. Lại bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của người kia.
- Có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?
Trương Triết Hạn vẫn chưa biết mở lời ra làm sao. Tay nhỏ nắm chặt gấu áo, chân cũng sợ đến tê cứng không nhấc lên được. Vừa hay cậu ấy lại chạm mắt với anh, tâm trạng vốn đã căng thẳng lại trở nên nghiêm trọng hơn vài phần.
Triết Hạn liếm môi khô khốc, nuốt một ngụm khí. Bàn tay siết chặt đã nới lỏng hơn. Khẽ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Triết Hạn nhẹ đặt lên bàn gỗ một tấm ảnh nhỏ. Là bức ảnh siêu âm cậu ấy giấu kỹ trong hộc tủ.
Công việc đột ngột bị ngưng trệ. Cung Tuấn nhìn thấy tấm ảnh đó thắc mắc dơ lên. Dưới ánh đèn cam như muốn nhìn kĩ hơn. Bức hình vuông nhỏ có một chấm đen nổi bật nằm lệch ở trung tâm bức ảnh. Anh ấy vẫn chưa hiểu lại nhìn qua cậu ấy chờ đợi giải thích.
- Là giấy siêu âm.
Triết Hạn không chần chừ vào thẳng vấn đề.
- Của ai?
Anh ấy nhíu chặt hàng mày, toàn bộ chú ý đều dồn về cậu. Giọng nói giống như lời tra khảo lạnh lùng. Sắc mặt dần chuyển sang khó coi doạ người đứng trước mắt.
- Của con...
Cậu ấy trả lời nhanh gọn, che giấu sự run rẩy trong giọng nói. Người trước mắt bắt đầu toả ra khí lạnh rồi.
- Con làm con gái nhà người ta có thai?
Cung Tuấn nghiêm túc ngẫm nghĩ. Anh ấy dường như hiểu ra gì đó. Nhưng có lẽ là hơi chệch hướng một chút.
Trương Triết Hạn nhanh chóng phản bác.
- Không phải!!
"Là ba làm cho người ta có thai rồi!"
Thấy cậu ấy lớn tiếng như vậy có lẽ là không phải. Vậy rốt cuộc đưa cho anh bức ảnh nhỏ này là muốn làm sao?
Cung Tuấn nghiêng nhẹ đầu, vẫn chưa hiểu tình huống trước mắt. Nghi hoặc hỏi lại.
- Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Choang!
Tiếng đổ vỡ lớn vang lên thu hút sự chứ ý của cả hai người bên trong.
Cung Tuấn nãy giờ vẫn còn bức bối chưa hiểu chuyện nay lại thêm tiếng đổ vỡ bên ngoài nữa càng khiến anh ấy thêm bực dọc. Vội gỡ mắt kính, chạy ra ngoài.
Ngô Cẩn Mai điên loạn cầm gậy golf Triết Hạn yêu thích nhất đập nát từng món đồ quý hiếm được bày ở phòng khách.
Mùi men rượu nồng nặc bay ra khắp căn phòng. Những chiếc bình cổ quý giá bị đập còn phân nửa.
Cô ta liên tục khua loạn khắp nơi khiến cho người làm không thể nào tiếp cận. Chỉ có thể bất lực đứng nhìn cô ta làm càn, phá phách.
Miệng lèm bèm giận dữ gào tên chủ nhà.
- Cung Tuấn! Anh mau ra đây! Cung Tuấn.
Cung Tuấn ban nãy chạy ra còn vội vàng bao nhiêu bây giờ nhìn thấy kẻ phá bĩnh lại điềm đạm đến lạ. Có vẻ như là đã lường trước chuyện này.
Nhưng mà với tính khí thất thường này của anh dù điềm đạm đến mấy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải nổi đoá mà trút giận lên người khác.
- Trả lương cao cho các người chỉ để đứng đây nhìn một người phụ nữ làm loạn như vậy thôi hay sao!
Ngô Cẩn Mai đang quay cuồng nghe thấy giọng nói quen thuộc đã bừng tỉnh hơn đôi chút. Bước chân loạng choạng tiến về phía anh. Tay vẫn không rời gậy golf. Kéo đi trên mặt sàn tạo ra âm thanh lớn chói tai.
- Hì hì, nhớ em không?
Cô ả cười xoà lấy lòng. Cô tiến một bước. Anh lùi lại một bước. Tránh bị người này động thương.
- Sao lại tránh né em như vậy? Chúng ta không phải từng rất hạnh phúc hay sao? Bây giờ Ngô Gia điêu đứng rồi nên anh lạnh nhạt hả?
Cung Tuấn gương mặt xa lánh, ánh mắt ghét bỏ, hờ hững đáp lời. Từng câu chữ đều lạnh hơn băng. Nếu như không nói chắc chẳng ai biết hai người bọn họ trước đây là tình nhân.
- Chuyện chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Hiện tại là cho cô hai lựa chọn. Một là biến khỏi tầm mắt tôi hai là tôi sẽ cho người bế cô lên phường ngồi tù luôn. Mau chọn đi.
Ngô Cẩn Mai vẫn say đến đứng không vững. Trong mắt nhìn thấy tận ba bốn hình ảnh của Cung Tuấn. Cô ta vẫn còn tâm trí híp mắt đứng cười. Không có lấy một chút nghiêm túc.
- Hì hì, sao vậy được....
Lời nói đột nhiên bị bỏ lửng. Đôi mắt to hận thù bất chợt chuyển hướng ghim chặt vào thân ảnh nhỏ đứng sau lưng anh.
Cô ta lập tức thay đổi thái độ, tức giận vung cây gậy trong tay lên định một đòn giáng xuống. Miệng hô lớn đối tượng mà cô ta nhắm đến.
- Trương Triết Hạn!!!
Trương Triết Hạn lẽo đẽo đi theo nãy giờ vẫn đứng sau lưng anh tập trung theo dõi tình hình. Đột nhiên thấy Ngô Cẩn Mai chuyển hướng nhắm tới mình liền bối rối không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn vật sắt vung cao chuẩn bị đập vào đầu. Cậu ấy nhắm chặt mắt theo phản xạ đưa tay ôm lấy đầu. Trong lòng run rẩy cảm nhận cơn đau chuẩn bị ập đến. Toàn thân đã tê cứng từ bao giờ.
Một giây. Hai giây.
Triết Hạn không cảm nhận được gì, chỉ nghe bên tai thấy tiếng Cung Tuấn đầy giận dữ thét lên.
- Ngô Cẩn Mai! Cô không biết mình đang đứng trong nhà ai sao???
Cung Tuấn thật sự đã bị chạm đến giới hạn. Khuôn mặt giận dữ đầy hắc tuyến. Tia máu trong mắt hiện lên rõ ràng. Bàn tay to lớn vì bắt lấy cây gậy mà từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng lên. Có lẽ là do lực vung của cô ta mạnh quá.
Cánh tay lại càng thêm lực siết chặt.
Triết Hạn lần đầu tiên chứng kiến anh ấy anh lớn tiếng giận dữ như vậy với phụ nữ.
- Chỉ cần không có cậu ta, anh sẽ toàn tâm toàn ý mà quan tâm em. Chỉ cần cậu ta chết đi... Chúng ta có thể....
Anh ấy không thể nghe thêm một từ nào thốt ra từ miệng người phụ nữ này nữa, chuyển hướng nhìn gào lên.
- Các người đứng ngây ra đó làm gì?? Lôi cô ta ra ngoài!
Đám người đàn ông định tiến đến kéo cô ta lên. Ngô Cẩn Mai vùng vậy không nghe. Cả người dính chặt lên sàn nhà ăn vạ. Đôi mắt sắc xảo đảo quanh, nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng gì đó để cản anh lại.
- Em có thai rồi.
Triết Hạn nãy giờ bị xoay mòng mòng như chong chóng. Chưa có xen vào câu nào, nghe đến đây liền chết trân. Chuyện gì đây?
Ngô Cẩn mai và cậu cùng mang thai con anh.
Cung Tuấn vẫn không nhúc nhích. Có lẽ anh ấy cũng bất ngờ không kém cậu.
Bởi vì là đứng sau lưng, nên cậu ấy cũng không biết hiện tại trên mặt anh mang loại cảm xúc gì.
Cung Tuấn nhẹ nhàng bước đến chỗ cô ta.
Lần này Triết Hạn thật sự như có bão trong lòng. Cánh tay bất giác vươn ra muốn níu tay anh, không muốn để anh tiến về chỗ cô ta. Cổ họng nghẹn ứ không thể mở lời. Trái tim có chút mất mát.
Biểu cảm trên mặt anh liên tục thay đổi. Từ ngạc nhiên đến tức giận, nực cười và cuối cùng là ghê tởm. Người phụ nữ nhỏ này thật biết cách làm cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cung Tuấn bước đến nâng mặt cô ta lên, ngón tay nắm lầy cằm đã siết chặt thêm chút. Anh bật cười khinh bỉ.
- Con của ai?
Ngô Cẩn Mai ngồi dưới nền đất lạnh cố gắng níu lấy một chút sự để tâm từ đối phương.
- Của anh. Nó là của anh.
Điều này một lần nữa khiến Cung Tuấn nhếch khoé môi cười lớn.
- Của tôi? Ngô Cẩn Mai. Người như cô cũng xứng đáng bò lên giường của tôi?
Ngô Cẩn Mai cả khinh. Người đàn ông này, quá lạnh lùng, quá vô tình. Cánh tay bám víu lấy anh dần nới lỏng. Ánh mắt chất chưa đau thương, khẩn khoản cầu xin.
- Là em không đúng? Là em sai rồi. Tiểu Tuấn, làm ơn... giúp em, cứu lấy Ngô Gia. Làm ơn đi. Em nhất định sẽ báo đáp anh.
- Báo đáp? Cô lấy gì báo đáp? Còn đứng đó làm gì? Lôi người đàn bà này ra ngoài cho tôi.
- Cung Tuấn. Cung Tuấn. em sai rồi anh làm ơn giúp em với. Làm ơn cứu giúp Ngô Gia đi mà.
Ngô Cẩn Mai bị mạnh bạo lôi ra ngoài. Tiếng gào thảm thiết của cô ả vẫn còn vang lại ầm ĩ.
Anh ấy ra hiệu cho đám người còn lại dọn dẹp chỗ hỗn loạn này xong xuôi quay người định bước về phòng liền bắt gặp khuôn mặt hoảng sợ của Triết Hạn. Cung Tuấn thở hắt, vỗ nhẹ vai cậu nhắc nhở.
- Bị doạ sợ rồi sao?
Trương Triết Hạn lúc này mới hoàn hồn trở lại. Mau chóng cầm tay anh xem xét, ấp úng nói.
- Không...con...Tay của ba không sao chứ?
Cung Tuấn bĩu môi nhìn bàn tay sưng rộp lên, gật nhẹ một cái.
- Tự làm tự chịu thôi. Không sao.
Tiếng điện thoại của anh ấy kêu lên. Là bên phía công ty có chuyện. Giơ tay ra dấu cho Triết Hạn đợi anh một chút mới từ từ nhấc máy. Tay còn lại vẫn để cho cậu ấy cầm lên nghiên cứu.
Đầu dây bên kia giọng có chút gấp rút.
- Cung tổng, khách sạn bên nước ngoài gặp một chút trục trặc nhỏ cần anh qua giải quyết.
- Tôi biết rồi. Đặt vé đi.
Sau khi hai người bọn họ trao đổi nhanh với nhau liền kết thúc. Anh ấy phải đi công tác rồi.
Điện thoại vừa tắt. Cung Tuấn vội vàng quay trở lại vơ vội đống tài liệu trên bàn bỏ vào túi sách xong cũng gấp gáp chuẩn bị đồ ra nước ngoài.
Triết Hạn không hiểu chuyện nhìn anh vội vã, chỉ có thể hỏi qua vài câu.
- Có chuyện gì vậy ba?
- Chi nhánh bên nước ngoài có chút chuyện, cần ba qua đó giải quyết.
- Vậy vết thương...
- Không sao. Tẹo nữa lên máy bay sẽ mua thuốc bôi vào.
Chuyện phá phách của Ngô Cẩn Mai ban nãy cùng cuộc điện thoại đã hoàn toàn cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của anh ấy về câu chuyện vừa rồi mà Triết Hạn nói.
Cậu ấy thấy anh gấp gáp như vậy cũng không nhắc đến nó nữa, phụ anh soạn đồ rồi tiễn người ra khỏi cửa.
Cung Tuấn bận rộn là thật nhưng vẫn luôn để ý đến con trai nhỏ.
- Chuyện ban nãy vừa nói, đợi ba về rồi tính tiếp. Ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng.
Triết Hạn gật đầu nhẹ, tỏ ý đã rõ. Lặng đứng nhìn theo chiếc xe ô tô vừa đi khuất hồi lâu mới quay trở lại nhà. Tảng đá trong lòng chưa được gỡ bỏ nay càng nặng thêm. Hôm nay vẫn chưa nói được với anh ấy rồi. Nếu càng để lâu e là sẽ càng khiến cậu ấy phiền muộn. Chỉ thương hạt đậu nhỏ chịu ảnh hưởng xấu từ tâm tình bất thường của ba nó.
___________________
Chap đăng chúc mừng các cô pé của tui (xin lỗi nếu mn có lớn tủi hơn tui🥺) có 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nha😍😍 Hãy luôn ủng hộ tui trong những chap tiếp theo nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top