Chap 11
Từ sau khi biết mình có thai. Bản thân Triết Hạn lại vô thức tránh né Cung Tuấn. Cậu ấy không muốn để anh ấy biết bản thân có chuyện, nhưng lại không thể nào che giấu được cảm xúc đang mang trên mình.
Cậu ấy buồn nhiều hơn. Tâm trạng vô cùng thất thường, những cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Ngày ngày đều mang bộ mặt ủ rũ.
Cung Tuấn vẫn chưa biết cậu ấy khó chịu ở đâu, cư xử bình thường giống mọi ngày.
Những ngày khó ở này đều là Lăng Duệ hỏi han, quan tâm tâm cậu.
- Hạn Hạn, bị mệt ở đâu sao? Con ăn ít vậy.
Không phải ban nãy có ai còn nằng nặc đòi ăn mực chiên bằng được hay sao? Bây giờ lại không muốn ăn?
Anh ấy vừa quan tâm hỏi han vừa thuần thục gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cậu. Triết Hạn chầm chậm nhận lấy đưa lên miệng chậm rãi nhai cho xong rồi cũng đặt bát xuống.
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn cậu ấy buông đũa đứng dậy. Lúc nãy anh đứng nấu ăn còn phụng phịu bắt anh đi chợ mua mực cho bằng được nếu không sẽ không ăn cơm. Bây giờ đồ ăn thơm phức mời gọi trước mắt lại chỉ thờ ơ động vài đũa rồi đứng dậy.
Triết Hạn nhàn nhạt nói.
- Con no rồi. Con còn có bài tập. Con lên phòng trước nha.
Cung Tuấn không ngăn được cậu ấy bỏ đi chỉ có thể tròn mắt, nhìn theo bóng lưng người kia bước lên tầng. Anh ấy chán nản thở dài một hơi nhìn lại bàn đồ ăn chưa vơi đi phần nào.
Cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?
Cửa phòng ngủ vừa khép lại. Triết Hạn thả người ngồi nhẹ xuống chiếc nệm mềm mại. Đưa tay kéo hộc tủ nhỏ đặt ở đầu giường, dưới ánh đèn dịu nhẹ bức ảnh đen trắng nhỏ hiện ra.
Cậu ấy đã cất nó vào một hộp quà nhỏ giấu dưới lớp giấy trang trí dày dặn để anh ấy có vô tình lục được cũng sẽ không nhìn thấy nó.
Triết Hạn cười khẽ. Một nụ cười hạnh phúc. Tay còn lại đặt lên bụng nhỏ xoa xoa vài vòng như muốn cảm nhận rõ sinh linh nhỏ đang dần lớn lên tại nơi đây.
Miệng nở nụ cười kiều diễm là vậy nhưng đôi mắt ngọc đã sớm đẫm lệ.
Cậu ấy lại nhớ mẹ của mình rồi. Từ khi mang thai đến giờ không ngày nào là không nhớ đến cô ấy.
Nhớ đến những ngày cậu ấy đi học về rồi cùng mẹ nuôi đi ăn vặt. Vào những đêm đông lạnh lẽo được cô ấy ôm vào lòng kể chuyện, mặc gió tuyết gào thét ngoài. Nhớ những lần phạm lỗi đều được cô ấy bao dung bỏ qua. Được cô ấy đưa về nhà để được gặp Cung Tuấn.
Mẫn Nhi thật sự đã thay ba mẹ ruột của cậu làm quá nhiều, bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà Triết Hạn chưa bao giờ được nhận.
Bây giờ có phải đến lượt Triết Hạn trong tương lai cũng cùng hạt đậu nhỏ này làm những việc đó, được nhìn thấy nó từng ngày trưởng thành hay không?
Nhưng mà so với nỗi nhớ nhung, cậu ấy lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Đứa con nhỏ mà cô ấy nhận nuôi về dốc lòng che chở là cậu lại mang tâm tình sai trái với người đàn ông mà cô ấy yêu thương. Bản thân còn chưa kịp làm được gì để trả ơn cô ấy. Mẫn Nhi đã đi mất rồi.
Hiện tại lại để mọi chuyện đi xa đến mức mang trong mình một sinh mạng nhỏ chưa chào đời.
Liệu bây giờ Mẫn Nhi mà còn sống, cô ấy sẽ tiếp tục bao dung cậu, giúp đỡ cậu vượt qua giai đoạn đầu thai kỳ hay là sẽ đánh chết cậu đây?
Khuôn mặt xinh đẹp đổi thành nụ cười tự giễu. Bản thân không ngăn được nước mắt rơi, thầm trách chính mình là người xấu xa.
Cậu ấy vẫn nhớ y nguyên cảm xúc của ngày hôm đó. Trương Triết Hạn một mình mò mẫm trong con ngõ tối, nhỏ hẹp từng bước từng bước đi tìm địa chỉ được ghi trên tờ ghi chú nhỏ. Bàn tay nhỏ siết chặt túi xách đeo trên người. Ánh mắt ngó nghiêng dò xét khắp nơi.
Tờ chỉ dẫn đưa cậu vào con ngõ cụt. Nhìn xung quanh chỉ thấy một căn nhà nhỏ tồi tàn. Lớp sơn trắng trên tường đã bong tróc vài chỗ. Đám dây leo bám chặt trên nền tường ẩm mốc.
Trên biển hiệu ghi dòng chữ lớn uy tín "Phòng phá thai an toàn".
Không khí nơi này so với bệnh viện mà nói còn lạnh lẽo hơn vài phần. Nếu như chưa đặt chân đến chắc Triết Hạn cũng sẽ không tin, nơi thành phố sầm uất lại có căn nhà tồi tàn như vậy.
Cậu ấy mới đứng trước cửa thôi đã có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái nằm bên trong vọng ra. Tiếng thét vang lên đầy đau đớn.
Triết Hạn nghe thấy vẫn quyết tâm hít lấy một hơi thật sâu. Chuẩn bị tinh thần một bước đi vào. Từ bên trong một cô gái khác lại điên cuồng lao ra. Trán ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc bết dính lại gương mặt hoảng hốt chạy vụt đi mất. Đồ mặc trên người còn dính chút máu chưa kịp thay ra. Có lẽ cô gái đó là chủ nhân của tiếng kêu lớn ban nãy.
Cậu ấy lo sợ lùi lại vài bước. Trái tim liên tục đập mạnh. Sống lưng nổi lên một trận lạnh lẽo. Tinh thần hiện tại đã bị doạ sợ đến không còn huyết sắc.
Nên tiếp tục bước vào hay quay đầu bỏ đi đây?
Cậu ấy đang đứng trước hai lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Nếu như muốn được ở bên cạnh Cung Tuấn thì sẽ phải bỏ đi đứa bé. Hoặc là giữ lại đưa bé và chấp nhận rời xa anh.
Nhưng mà nếu làm theo lựa chọn thứ hai cậu ấy sẽ phải dằn vặt bản thân suốt cuộc đời.
Rốt cuộc phải làm sao mới được đây.
Triết Hạn hôm đó đứng trước phòng khám đó một hồi lâu. Cả hai đều như mạng sống của cậu.
Ánh mắt phân vân dao động. Cuối cùng vẫn là không quyết định được cứ đứng ở đó do dự. Khóc lóc cả một buổi chiều, cảm thấy bản thân không có một lối thoát.
Lần đầu được làm cha mẹ hẳn là phải vô cùng hạnh phúc giống như những cô gái khác có ba mẹ bên cạnh động viên, có chồng ở bên yêu thương, chiều chuộng. Vậy mà Triết Hạn đến một người để giãi bày tâm sự cũng không có.
Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên tính cách có phần mạnh mẽ nên chẳng chơi được với ai. Lên cao học may mắn còn có một người như Lăng Duệ bầu bạn.
Nhưng mà đối với chuyện này, đến Cung Tuấn đây là người trong cuộc cậu ấy còn không nói được. Bây giờ lại đi tâm sự với Lăng Duệ thì có phải là thiệt thòi cho anh ấy quá không?
Cậu ấy suy đi tính lại một hồi lâu chợt thấy Cung Tuấn vừa hay gọi điện tới kêu cậu về nhà.
Triết Hạn đã bình tĩnh hơn đôi chút. Đưa tay lau đi nước mắt, cũng suy nghĩ thông suốt rồi ôm bụng nhỏ quay trở về. Tránh xa khỏi cái nơi u ám đó.
Triết Hạn ngồi ngẫm nghĩ lại thở hắt ra một hơi nặng nề. Giọng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ tâm sự với hạt đậu nhỏ trong bụng.
- Bảo bối nhỏ, xin lỗi con. Papa không nên vứt bỏ con.
Đúng vậy. Đáng lẽ hơn ai hết cậu ấy phải là người nỗi đau khi bản thân bị bỏ rơi chứ.
Không lẽ bây giờ cũng để đứa nhỏ đi lại vào vết xe đổ của chính mình hay sao?
- Con chịu khó chờ đến khi papa con nói chuyện với người đó xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Papa sẽ không còn buồn vì phải rời đi một mình nữa. Giờ papa có con rồi.
Tâm trạng khá hơn đôi chút, đối với sinh linh nhỏ cũng dịu dàng bảo vệ nó hơn. Chỉ cần nghĩ đến nó, tương lai sau này cậu không có Cung Tuấn cũng không cảm thấy thiệt lắm.
Chỉ lo hạt đậu lớn lên thiếu thốn tình cảm của ba thôi.
Ting, ting.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên kéo cậu ấy ra khỏi tâm trạng buồn rầu hiện tại. Màn hình cảm ứng sáng lên. Là tin nhắn từ Lăng Duệ.
"Em đang làm gì? Có muốn đi ra ngoài với anh cho khuây khoả hơn không?"
"Được!"
"Anh đến đón em."
Cậu ấy vừa tắt điện thoại. Tay cũng nhanh chóng cất đi tấm ảnh nhỏ đặt lại vào chỗ cũ. Triết Hạn thu lại nước mắt. Giờ không phải lúc để buồn nếu không tiểu bảo bối cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.
Tiếng cửa phòng một lần vang lên, Cung Tuấn nhỏ giọng gọi vọng vào.
- Hạn Hạn, con ngủ chưa? Ba vào được không?
Lời vừa dứt, anh ấy đẩy cửa ngó đầu vào thăm dò.
- Ba!
Triết Hạn bật cười, khẽ gọi ra hiệu cho anh.
May quá cậu ấy vẫn chưa có đi ngủ. Anh ấy bê khay gỗ bước vào. Là cháo sườn và nước cam.
- Ban nãy con đã không ăn gì rồi. Nếu có bị ốm thì cũng cố gắng ăn vài thìa đi.
Anh ấy đẩy khay cháo về phía cậu ấy. Ngón tay thon dài mát lạnh đặt lên tấm trán nhỏ kiểm tra nhiệt độ. Không bị sốt.
Quả thật Triết Hạn khóc lóc, suy nghĩ một hồi cũng thấm mệt rồi. Bụng rỗng réo lên đòi ăn rồi.
Cung Tuấn bận rộn như vậy vẫn còn quan tâm đến cậu ấy mà cất công nấu thêm đồ ăn.
- Cảm ơn ba.
Triết Hạn mỉm cười. Trong lòng như có nắng ấm chiếu đến. Dù không có vị giác thưởng thức cũng cố gắng nuốt lấy vài thìa cho anh vui lòng.
Cung Tuấn thấy cậu ăn như mèo liền lắc đầu không đồng ý, kiên quyết ngồi nhìn cậu ấy từng muỗng ăn hết. Nói rằng nếu không ăn anh sẽ trực tiếp đút cho cậu. Không thì sẽ nhẹ nhàng dỗ dành đủ kiểu khiến Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi ăn.
Chỉ mất một lúc cậu ấy đã ăn hết bát cháo. Cung Tuấn vẫn chưa hài lòng, còn cố tình nán lại ép cậu ấy uống hết cốc nước cam rồi mới chịu rời đi.
Triết Hạn nhíu mày tỏ vẻ không thích nhưng vẫn luôn là cậu chịu thua trước đối phương mà một hơi uống hết.
Chỉ trách cậu ấy quá yêu thương đối phương.
Cung Tuấn gật đầu hài lòng xoa lấy mái tóc mềm của đối phương như một lời khen thưởng rồi mới bê đồ đem ra khỏi phòng.
Anh ấy vừa đi, Lăng Duệ cũng đã dừng xe trước cửa gọi điện kêu cậu ấy xuống nhà.
Triết Hạn vơ vội chiếc áo khoác mỏng kịp để lại một câu cho Cung Tuấn rồi chạy ra cửa đi mất.
Hai người bọn họ đi song song trên con phố. Buổi tối cuối tuần nên đường phố cũng trở nên đông đúc. Tiếng nói cười cười ồn ã, ánh đèn sáng lung linh khắp nơi. Cảm giác thật đặc biệt.
Cậu và anh đi song song với nhau không ai nói với ai một câu nào cũng không làm cho không khí trở nên gượng gạo. Triết Hạn cảm thấy đi dạo như này cũng thật thích. Đầu óc nặng nề của cậu cũng được thư giãn chút ít. Những suy nghĩ cũng tạm bay đi.
Cậu ấy nhìn ngắm đường phố xung quanh. Ánh nhìn quét qua một cửa tiệm nhỏ bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài cửa kính có bày một con gấu bông lớn trông thật dễ thương. Triết Hạn đứng nhìn nó một hồi lâu. Ngày nhỏ cậu ấy cũng từng rất thích thú nhồi bông.
Cuối cùng, Triết Hạn cụp mắt chuẩn bị rời tầm nhìn đi. Lăng Duệ lại vô cùng tâm lý, anh ấy có vẻ nhìn thấu được tâm tư cậu, ghé sát tai khẽ hỏi.
- Em muốn vào đó xem thử không?
Không đợi cậu ấy trả lời đã kéo tay lôi người vào cửa tiệm.
Bước vào bên trong lại càng bị thu hút hơn nữa. Các giá hàng được bày xếp gọn gàng, cô nhân viên nhỏ nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ.
Cậu ấy tham quan một vòng. Ánh mắt một lần nữa dừng lại. Đập vào mắt là một túi bùa may mắn đeo bên mình. Túi lụa màu xanh dương thanh mát, ở giữa thêu chữ cầu bình an, góc túi thêu chú gấu trúc nhỏ. Phần chuôi dây đeo còn đính một cây sáo trúc màu ngọc làm bằng đá. Dây treo cũng được tết chau chuốt gọn gàng.
Triết Hạn giơ lên, thầm cười trong lòng. Vừa nhìn thấy nó đã hình dung ra đối tượng mà mình muốn tặng. Cậu ấy không chần chừ cầm nó lên đem ra quầy thanh toán. Cô nhân viên nhanh nhẹn đac có thể nhìn ra tia hạnh phúc ánh lên qua đôi mắt cậu.
Lăng Duệ không có mua gì cả. Anh đợi người kia thanh toán xong cũng nán lại mấy phút thì thầm với cô nhân viên. Không biết anh ấy nói gì mà cô bé cứ gật đầu liên tục cười tít mắt, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn cậu ấy đang đợi bên ngoài.
Địa điểm tiếp theo hai người đến là một quán cà phê nhỏ. Bên ngoài phủ lớp kính đen một chiều không thể nhìn vào để biết được bên trong có đông khách hay không nữa. Trương Triết Hạn đẩy cửa bước vào.
Cậu ấy bỗng nhiên dừng chân lại rồi lùi người ra phía sau như sợ mình đạp trúng gì đó. Là cánh hoa hồng. Hình như hôm nay có vị khách nào đó đã bao cả quán nước để bày màn tỏ tình.
Cậu ấy không muốn phá hỏng nó.
Lăng Duệ đi theo thấy cậu ấy lùi ra sau cũng không giật mình. Anh ấy chỉ bật cười nhẹ rồi giữ vai cậu ấy đẩy người vào.
Trương Triết Hạn lúng túng muốn bỏ trốn, lại bị người phía sau giữ chặt vai. Không còn cách nào khác đành theo lực anh đẩy mà bước vào.
Quán cà phê nhỏ nhưng được bày trí vô cùng ngăn nắp. Mặc dù diện tích hẹp nhưng lại không mang đến cảm giác bí bách.
Từ cửa bước vào, những cánh hoa hồng trải đỏ cả lối đi. Nến thơm được thắp lung linh khắp nơi. Bóng bay đủ loại màu sắc. Những bức ảnh hai người chụp chung hay vô tình chụp được đều được in ra rồi treo lên.
Trên bàn là chiếc bánh kem mang hương vị táo ngọt ngào cậu yêu thích nhất. Màn hình chiếu phim nhỏ cũng đang chiếu những thước phim do anh ấy chỉnh sửa, từng dòng chữ mang ý nghĩa riêng do anh ấy gửi gắm hiện ra.
Có hơi lãng mạn quá.
Nhưng Trương Triết Hạn thật sự đã có khoảnh khắc rưng rưng cảm động. Lăng Duệ so với Cung Tuấn ngơ ngác, vô tâm kia thì tâm lý hơn rất nhiều.
Cô gái quen mắt ban nãy trong tiệm lưu niệm bọn họ gặp cũng đã đến. Trên tay ôm một bọc quà to nặng nề bước vào.
Cô ấy không vì ôm món quà lớn mà than thở, trên môi vẫn giữ nụ cười.
Lăng Duệ thay cậu ấy mở quà. Là con gấu bông ban nãy cậu ấy đứng nhìn mãi. Anh ấy vậy mà lại thay cậu mua nó.
Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, ôm con gấu hướng cậu đưa ra. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, liếm môi khô khốc trịnh trọng nói.
- Triết Hạn, anh thích em. Từ rất lâu rồi, em có thể một lần này nghiêm túc nghĩ về quan hệ của chúng ta mà đón nhận anh không?
Triết Hạn lúc này thực sự bối rối. Cậu ấy vẫn chưa hết bất ngờ.
Lúc này đám nhân viên trẻ tuổi trong quán liền đứng ra xung quanh cổ vũ tinh thần cho Lăng Duệ. Bọn họ đồng loạt hô lên, hy vọng cậu ấy có thể cho người đàn ông tốt bụng trước mắt một cơ hội.
Lăng Duệ đứng trước mặt cậu, thấy cậu ấy chần chừ lại tăng thêm căng thẳng. Triết Hạn bước đến, đặt con gấu lớn sang một bên, khẽ ôm lấy anh ấy. Tâm trạng của anh, cảm xúc của anh, cậu ấy là người hiểu hơn ai hết.
Đều là những người vì đối phương mà dâng trái tim lên chấp nhận mọi tổn thương.
Tuy nhiên cậu ấy hiểu tình cảnh của mình, lại càng hiểu trái tim mình. Thời gian này đúng là Lăng Duệ có bên cạnh cậu nhiều hơn người kia khiến cậu ấy dao động.
Cậu cảm thấy, bọn họ giống như một cái vòng, cậu cứ đuổi theo người trong tim. Lăng Duệ lại đuổi theo cậu. Không bao giờ đến được đích.
Hơn nữa Lăng Duệ là một người tốt. Anh ấy nên tìm một người khác xứng đáng hơn.
Trương Triết Hạn buông anh ra. Ánh mắt nhìn thẳng về phía anh đang trông đợi. Không chút trốn tránh, nghiêm túc nói.
- Em...
____________
Tui trở lại rồi đây, các cô quên tui chưa vậy😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top