Chương 6

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng bỡn cợt của gã đàn ông, nhếch môi thể hiện thái độ khinh thường, anh muốn đứng dậy nhưng vì hai chân như muốn nhũn ra hầu như không thể chống đỡ nỗi cơ thể chính mình chạy cũng không được bao xa.
 
Chạy? Trương Triết Hạn,Anh đường đường là thằng đàn ông một kiên cường sắt đá, gặp người lại phải chạy sao? Trương Triết Hạn không muốn thừa nhận, nhưng cũng đành thừa nhận, lúc này đây, anh chỉ là một Omega đang đến thời kỳ phát tình, Alpha khốn kiếp trước mặt hắn thật sự có thể muốn làm gì thì làm.
 
Mùi vodka ngày càng nặng hơn, đồng nghĩa với việc sức chống đỡ cơ thể của Trương Triết Hạn cũng ngày càng yếu đi.
 
Tiếng bước chân của Alpha càng ngày càng gần, lời nói bẩn thỉu trong miệng lại càng ngày càng rõ ràng bên tai Trương Triết Hạn: "Quá tốt, tao cứ nghĩ tối nay tao sẽ chẳng có chuyện gì để  chơi đùa. Ngửa mặt lên tao xem xem."
 
Gã đưa tay nâng cằm anh lên, anh muốn chống cự nhưng vô lực, não bộ dường như chạy rất chậm, mọi thứ bây giờ đều mơ mơ ảo ảo trước mắt anh.
 
Giờ phút này, anh rất nhớ sự dịu dàng của Cung Tuấn, cho dù đại não có bị pheromone thao túng, Cung Tuấn cũng có thể tìm được mảnh đất thuần túy từ sức mạnh nguyên thủy hỗn loạn, chỉ để lưu lại cho Trương Triết Hạn. Ở đó, sự chân thành và lý trí của Alpha được bảo tồn rất tốt, để có thể xoa dịu sự lo lắng và sợ hãi của anh.

Anh ngẩng đầu nhìn tên khốn đó nhưng lại thấy một bóng người nhanh chóng lao tới và đấm cho gã Alpha ngã xuống đất.
 
Trương Triết Hạn lắc đầu choáng váng, cố gắng nhìn bóng dáng người tới, từ bóng lưng mảnh mai, anh biết đó là Cung Tuấn.
 
Gã Alpha giữ chặt khóe miệng chảy máu, từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên: "CMN, thằng khốn nào đấy?"
 
“Ông nội mày đây!” Cung Tuấn phun ra câu nói đầy thô tục, Trương Triết Hạn bị câu  nói này so với cú đấm vừa rồi còn kinh ngạc hơn.

Tất nhiên, chiều cao của Cung Tuấn quả  thực là một lợi thế, chiều cao 188 khiến người ta không muốn lao về phía trước, tuy có vẻ ngoài gầy gò nhưng sức mạnh của nắm đấm đã khiến đối thủ phải ngán ngẩm. Cùng với điềm báo sắp nổ tung, thở hổn hển, ai nhìn thấy cũng phải bỏ chạy tán loạn.
 
Cậu hất cằm lên, chỉ vào Trương Triết Hạn, hung hăng nhìn gã Alpha bằng ánh mắt hung dữ: "Người của tao. Mày cũng dám đụng vào!"
 
Gã Alpha biết mình sẽ gặp bất lợi nếu tiếp tục day dưa liền khinh bỉ quay đầu bỏchạy.
 
"Để tao gặp lại mày, tao đánh cho mẹ mày cũng nhận không ra!"
 
Nói xong câu cuối cùng, Cung Tuấn nhìn bóng lưng gã Alpha chạy đi, cuối cùng cúi xuống thở dốc, hơi thở còn xen lẫn khí tức không ổn định, dần dần không đứng dậy được, cả người ngã xuống đất.
 
“Cung Tuấn!” Trương Triết Hạn gần như bò đến bên cạnh Cung Tuấn kéo Cung Tuấn ôm vào lòng.
 
Dưới ánh đèn đường, Cung Tuấn sắc mặt tái nhợt, còn đang thở dốc, trán không ngừng đổ mồ hôi, thân thể run rẩy, nhắm mắt lại đau đớn không mở ra được.
 
Hỏng rồi.

Trương Triết Hạn nhớ tới cái gì đó, liền xem xét quần áo của cậu, nhìn thấy lỗ kim vẫn còn mới tinh.
 
Cậu vừa mới tiêm thuốc ức chế.
 
 
 
Cung Tuấn trốn trong phòng tắm tự kỉ, chịu không nổi, đành phải miễn cưỡng phản kháng lại lời nói của Trương Triết Hạn.
 
Cậu lại phải lần nữa tiêm chất ức chế của Alpha.
 
Cơn đau đến nhanh chóng, cậu ngay lập tức cảm thấy tác dụng phụ chết tiệt của thuốc ức chế Alpha, đau đầu, ớn lạnh và khó thở bùng phát.
 
Nhưng ít nhất anh ta có thể ra ngoài và đối mặt với Trương Triết Hạn. Đợi cơn đau giảm bớt, cậu nhận ra rằng tiếng gõ cửa đã dừng lại. Cậu sang gõ cửa phòng bên cạnh cũng không thấy đáp lại. Hương vani nồng nặc trong thời kỳ phát tình còn chưa tiêu tan hoàn toàn trên hành lang, hắn đoán chừng Trương Triết Hạn còn chưa trở về phòng.
 
Cậu ngập ngừng bước vào thang máy, quả nhiên, pheromone mùi vani một lần nữa đánh dấu được vị trí của anh.
 
Đến lầu một, ra khỏi thang máy không mấy bước đi thì đã nhìn thấy Trương Triết Hạn từ đằng xa, vừa muốn gọi anh, liền thấy Trương Triết Hàn đột nhiên mềm nhũn quỳ một chân xuống.
 
Một bóng người không mấy thiện ý ở đằng xa đang đi về phía Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn thậm chí không thể đứng dậy.
 
CMN, võ quyền anh quân đội của anh đâu, Trương Triết Hạn! Cung Tuấn thầm mắng, anh CMN là Omega yếu đuối trong lòng em, chạy lung tung làm cái gì!
 
Cậu lao về phía Trương Triết Hạn trong gió đêm mùa hạ, cậu nghe thấy nhịp tim cuồng bạo, tiếng thở gấp gáp của cậu, và cậu nghe thấy tiếng gió ấm gầm thét, Đây là kèn lệnh cho sự chiếm hữu của Alpha.
 
Nhưng dù nhanh đến đâu, vẫn không kịp ngăn gã Alpha khốn nạn chạm vào mặt Trương Triết Hạn. Chết tiệt! Cung Tuấn vung nắm đấm, cố gắng thể hiện sự bất bình của mình.
 
Mày là cái quái gì mà dám đụng đến thầy Trương của tao!
 
 
 
Cung Tuấn thức dậy đã thấy mình nằm ở trên giường.
 
Lúc mở mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt của Trương Triết Hạn, cậu không quan tâm đến khuôn mặt của Trương Triết Hạn khó coi như thế nào. Dù sao Trương Triết Hạn vẫn bình an vô sự, ngồi ở bên giường anh vui vẻ, hạnh phúc, cậu thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau đầu đang bùng phát.
 
"Thầy Trương ..." Cung Tuấn nắm lấy cánh tay anh, muốn xem anh có tiêm thước ức chế không.
 
“Anh đã tiêm thuốc ức chế rồi.” Trương Triết Hạn giơ tay áo cho cậu xem lỗ tiêm.
 
Vừa rồi lúc Cung Tuấn ngã xuống đất làm cho Trương Triết Hạn đầu thật đau, vừa chống đỡ thân thể mỏng manh vốn còn đang trong thời kỳ phát tình lại còn phải dìu một thanh niên cao hơn mình đứng dậy, không biết qua bao lâu mới "Trèo" đến cửa phòng Diệp Bạch Y.
 
Ngay khi Diệp Bạch Y mở cửa và nhìn thấy hai người bọn họ,  gần như muốn đem cửa đóng lại ngay lập tức.
 
"Hai con cún các cậu nửa đêm nửa hôm chạy đến tìm tôi làm cái gì?"
 
Hắn nhìn lại thì thấy Cung Tuấn tái nhợt ngã vào người của Trương Triết Hạn còn Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn có chút không vững, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng bất lực, nhưng bản thân hắn đã làm gì nên tội a.
 
Miệng cứng lòng mền , Diệp Bạch Y là một nhân vật trong bộ phim , vì vậy Trương Triết Hạn và Cung Tuấn từ lâu đã được gọi là Diệp Bạch Y. Hắn đảo mắt liền đem hai người bọn họ vào cửa, cho một người dùng thuốc ức chế, người còn lại nằm trên giường.
 
Đợi một tiếng, Trương Triết Hạn hoàn toàn hết phát tình, Diệp Bạch Y không chờ đợi liền đuổi bọn họ đi: "Cút cút cút, Cung Tuấn tựa hồ phải một hồi nữa mới tỉnh lại. Ngươi nhìn hắn chằm chằm cũng vô dụng! Muốn nhìn thì đem hắn về phòng hai người các ngươi mà nhìn. Ngươi muốn biến phòng ta thành cái gì? Tân phòng của hai người các ngươi sao? "
 
Trương Triết Hạn lúng túng mỉm cười, cảm ơn Diệp Bạch Y rồi đưa Cung Tuấn trở về phòng.
 
 
 
“Tại sao em không đánh dấu anh,  để anh suýt nữa bị người ta cướp mất?” Trương Triết Hạn có chút sợ hãi đó là sự thật, cũng không muốn đem chuyện này ra trêu chọc Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn lại không nghĩ vậy. Thực ra, anh chỉ muốn cho Cung Tuấn biết rằng bản thân anh không sao, anh đã vượt qua nó và mọi thứ vẫn ổn.
 
“Vừa rồi thật nguy hiểm!” Cung Tuấn sau khi nghĩ lại đã thấy sợ hãi: “Thầy Trương, đừng đùa thế này lần nữa, em thật sự rất sợ “.
 
"Không sợ ~" Trương Triết Hạn uốn éo giọng điệu tinh nghịch: "Em ngoan ngoãn đánh dấu anh không phải là được rồi sao."
 
Sau khi nghe điều này, Cung Tuấn có chút do dự phải mất một lúc lâu sau cậu mới thận trọng nói: "Vậy thì, anh có tin em là thực sự thích anh không?"
 
"Tin."
 
Nghe thấy hai chữ này, Cung Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Trương Triết Hạn cong khóe miệng nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng của Cung Tuấn sáng ngời tựa như chứa các vì tinh tú, lấp đầy cả một dải ngân hà. Anh cảm thấy mình như chìm vào dãi ngân hà ấy. Trước khi kịp khen ngợi sự thông minh của Cung Tuấn từ tận đáy lòng, anh đã nghe thấy câu tiếp theo.
 
"Vậy.... thầy Trương có thể không rời đi đêm nay được không?"
 
Trương Triết Hạn cười cười giả bộ tức giận, hất tay cậu ra: " Đừng có mà mơ."
 
Cung Tuấn nhếch mép đứng dậy ôm lấy eo anh: "Thầy Trương, em đầu đau quá, không còn sức lực, khó chịu quá..."
 
 
 
Đêm nay cái gì cũng không thể làm.
 
Một Alpha đã được điều trị bằng thuốc ức chế và một Omega cũng đã được điều trị bằng thuốc ức chế cũng nhau nằm trên giường như thế này, lặng lẽ nhìn lên trần nhà ...
 
Trương Triết Hạn không dám nhúc nhích. Anh và Cung Tuấn cách nhau một gang tay, rõ ràng đều là người từng đã được đánh dấu, lúc này hai người cũng đều rất tỉnh táo vậy mà lại nằm trên giường không dám nhúc nhích.
 
Khoảng cách cánh tay này dường như có thể cảm nhận được nhiệt lượng bên kia truyền đến, cánh tay nóng như muốn đốt cháy nhưng lại cứng đờ tại chỗ.
 
Trương Triết Hạn vẫn còn đang vướng bận không biết làm gì với khoảng trống trên chăn bông giữa hai người họ, nếu không đắp kỹ thì anh ấy không thể ngủ được, nhưng anh ấy không dám cử động vì sợ đụng đến cánh tay của Cung Tuấn.
 
Đột nhiên tay anh xuất hiện một cảm giác chính là bàn tay của Cung Tuấn đã chạm vào tay anh.
 
Bàn tay đó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, Trương Triết Hạn giơ tay phải hướng trái tim xuống, tay trái của Cung Tuấn sờ soạng vài lần trong bóng tối, cuối cùng thuận thế nắm lấy tay anh mười ngón đan vào nhau. Cung Tuấn siết mạnh, sau đó nhẹ nhàng buông ra để anh có không gian, nhưng anh không buông nữa. Trương Triết Hạn lén lút quay đầu nhìn cậu, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, nhưng trên mặt không khỏi nhếch lên khóe miệng mang theo vẻ vui mừng.
 
Trương Triết Hạn bị sự mềm mại này làm cho xấu hổ. Sự đơn thuần và bản lĩnh của Cung Tuấn khiến anh cảm thấy xấu hổ.
 
Anh luôn tự cho mình là người đã đủ trưởng thành, nhưng đó chỉ là sự dũng cảm mà thôi. Anh bước vào thế giới này với một vẻ ngoài đầy thân thiện và lịch thiệp, nhưng trên thực tế anh lại che giấu mọi thứ trong một vỏ bọc vô hình. Anh sợ bị tổn thương nên không muốn tùy ý cho đi. Hơn nữa, thật lòng, làm thế nào anh lại có thể tùy ý trao nó đi?
 
Cung Tuấn thì khác.
 
Khi Trương Triết Hạn muốn rút mình ra khỏi hoàn cảnh này trở thành một người ngoài cuộc để giải tỏa tâm trí của mình, thì Cung Tuấn chỉ quan tâm đến việc chạy loạn trong thế giới của anh. Cậu ấy chính là kiểu người yêu hận rõ ràng, nói được làm được, vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu.
 
Lại cứ nghiêng nghiênh ngã ngã đâm sầm vào trái tim của Trương Triết Hạn, phá vỡ vỏ bọc che giấu của Trương Triết Hạn bằng bộ dạng mềm mại và lém lỉnh của cậu, xuyên thủng trái tim anh.
 
Nhưng anh lại không dám, nói với cậu như vậy. Cung Tuấn hồn nhiên trong tình yêu, nhưng đôi khi, càng về sau sẽ là người tổn thương nhất.
 
Vả lại Cung Tuấn sẽ chẳng bao giờ yêu cầu anh trả lời câu hỏi của cậu.
 
 
 
Trương Triết Hạn vuốt ve tay trái của Cung Tuấn, nhẹ giọng hỏi cậu: "Cung Tuấn, sao em không hỏi anh? Hỏi anh có thích em hay là không?"
 
Khi Cung Tuấn nghe thấy tiếng động liền mở mắt quay người đối mặt với Trương Triết Hạn, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt mê hoặc động lòng người của Trương Triết Hạn nhưng Trương Triết Hạn thậm chí còn không dám nhìn cậu.
 
Cậu cười nói: "Đến lúc anh muốn nói, thì tự nhiên sẽ nói ra."
 
Trương Triết Hạn chu chu cái mũi cảm thấy xấu hổ vì đã đánh giá thấp Cung Tuấn. Sự dịu dàng ngốc nghếch là xuất phát từ tận sâu trong xương tủy.
 
Cung Tuấn gối đầu lên tay mình để có thể nhìn Trương Triết Hạn rõ hơn, anh nói tiếp: "Thầy Trương, thực ra em đang đợi gió."
 
"Hửm?"
 
"Anh có nhớ một năm trước, anh đăng tên ins một đoạn nội dung, đó là một câu thoại trong một bộ phim."
 
Gong Jun chậm rãi đọc câu nói ấy, như thể đọc nó ngàn lần trong lòng: "Dù bạn có lo lắng hay sợ hãi đến đâu, chúng ta hiện tại cũng không thể lao về phía trước, lao ra cũng vô ích, bạn sẽ không thể bay. Bây giờ bạn chỉ cần yên lặng, chờ gió đến. "
 
Cung Tuấn sẵn sàng chờ đợi, chờ đợi một luồng gió mang tên Trương Triết hạn, sẵn sàng thổi đến bên anh.
 
Trương Triết Hạn lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim đập, vậy là lớp vỏ bọc ấy đã từ từ vỡ ra rơi xuống đất, là cơn gió bạc hà mùa hè thổi qua ,âm thanh từng chữ từng chữ Cung Tuấn nói nhẹ nhàng thấm vào trong tim.
 
Anh quay sang hướng người khiến mình tâm động,ánh mắt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, dũng cảm trao cho cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top