Chương 16
Trương Triết Hạn cũng không thèm nhìn Cung Tuấn, buông thứ không rõ trong tay ra, cúp điện thoại mở XBan.
Con cún bị túm tóc cảm thấy oan ức, tự lấy tay xoa xoa đầu mình rồi cũng rướn người lên xem ké.
Xem một hồi, cảm xúc hai người như hai thái cực, Cung Tuấn thì vui mừng khôn xiết, còn Trương Triết Hạn thì càng trở nên trầm lặng ...
“Thầy Trương, sao chúng ta không chính thức công khai đi~ Anh xem, chúng ta công khai một câu, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ ~"
"Công cái tổ tông con rùa nhà em ấy!"
"Che cũng không được mà giấu cũng không xong. Mới bấm máy một ngày chuyện đã truyền thành như vậy rồi. Chi bằng thẳng thắn công khai, anh nói xem có đúng không?"
Cung Tuấn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đợi Trương Triết Hạn nhéo một bên tai rồi mới nhận ra.
"A A A đừng đừng đừng, em nói sai cái gì rồi?"
Mặc dù về mặt sinh lý Trương Triết Hạn đã chấp nhận mình là O, trước mặt Cung Tuấn về cơ bản anh cũng là O, nhưng về mặt tâm lý anh vẫn không chấp nhận nỗi cả thế giới đang bàn tán rằng anh là O.
Anh lướt qua hàng trăm bài viết trên XBan rồi chìm vào suy nghĩ, Cung Tuấn không dám nói nhiều nên tự lấy điện thoại ra xem, càng xem càng thấy vui vẻ.
Sau mười phút im lặng, Trương Triết Hạn đặt điện thoại xuống, không muốn nghĩ cách điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng liếc nhìn điện thoại của Cung Tuấn, anh lặng lẽ nhen nhóm một hy vọng, giả vờ nhấc chăn bông lên.
Sau đó anh giật lấy điện thoại của Cung Tuấn rồi chạy về phía phòng tắm, vừa bước vào đã bấm khóa cửa, để Alpha kia ở bên ngoài gào thét: "Thầy Trương anh sao thế, em ở bên ngoài cũng không có con cún khác, anh lấy điện thoại của em làm gì?! "
Gào thét một hồi Trương Triết Hạn không thèm trả lời, cũng không thèm mở cửa, Cung Tuấn giận hờn khoanh tay trước ngực lẩm bẩm: "Xem đi, xem đi, anh cứ xem đi. Dù sao thì em cũng không có gì."
Trương Triết Hạn còn phải phòng cậu lăng nhăng, con cún ngốc của anh phòng còn hơn đội trưởng đội bảo an phòng, còn cần anh phải tự mình phòng?
Anh vẫn là không bắt kịp một góc nhỏ của nghệ sĩ tuyến 18 hàng ngày lướt XBan bằng mạng 8G.
Có một số nhóm muốn vào cũng rất khó khăn nhưng mà cậu lại có thể vào được, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy kinh ngạc, tay nhanh như gặp quỷ, lướt đến bài đăng bàn luận về hai người thì từ từ đánh chữ.
Cún con có vợ rồi:
Trương Triết Hạn thẳng nam sắt thép như vậy, không đến mức đó chứ?
Anh nhấp vào phần bình luận phát hiện tên tài khoản này, cái quái gì vậy? ? ? Nó khiến anh cảm thấy nổi cả da gà da vịt mà bỏ chạy.
Sau khi bình luận xong, anh ở luôn trong phòng tắm, cắn cắn ngón tay, gõ gõ bệ rửa mặt, rồi lại liếc nhìn điện thoại, hồi hộp chờ bình luận.
Một chấm đỏ!
Trương Triết Hạn phấn kích ấn vào, bên kia là nói cái gì mà ...
Không phải là tôi không hiểu tình yêu:
Thẳng nam sắt thép O vì tình yêu trở thành một người vợ được nuông chiều, bị hạ gục rồi.
Trương Triết Hạn hận không thể mức ném điện thoại của Cung Tuấn vào bồn cầu rồi đi ra.
Không đến mức cái gì mà không đến mức, Trương Triết Hạn lầm bầm tự an ủi bản thân rồi mở cửa phòng tắm, tim như chết lặng thân hóa hư không bước ra khỏi cửa yếu ớt leo lên giường, ngã người xuống giường đầu cũng không buồn nhấc.
“Điện thoại...... của em đâu?” Cung Tuấn thấy anh đi ra tay không, liền lao vào phòng tắm để tìm bảo bối thứ hai của mình.
Một cảnh tượng thảm thương hiện ra trước mắt cậu.
Điện thoại của Cung Tuấn đang nằm ở trong bệ rửa mặt, phía trên vòi nước vẫn đang mở, nước vẫn đang chảy chăm chỉ tắm rửa cho điện thoại của cậu......
Cậu còn chưa kịp gào thét thì đã nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn ở trên giường rống một câu: "Không thấm nước !!!"
Để tránh việc Trương Triết Hạn tiếp tục hành hạ điện thoại của cậu, Cung Tuấn bắt đầu chú ý hơn đến khoảng cách vật lý giữa bảo bối thứ nhất và bảo bối thứ hai của mình. Hai thứ này xung khắc......
Lúc đầu cậu cũng không để ý Trương Triết Hạn lấy điện thoại của cậu làm gì, cậu cũng thắc mắc, buổi tối rãnh rỗi mở XBan ra xem, thấy có chấm đỏ ấn vào thì mới phát hiện ra thao tác của mình. Mặc dù là mọi chuyện không diễn ra như ý muốn của cậu, những cũng rất may là thầy Trương không nhìn thấy những bình luận còn lại này, nếu không con cún là cậu đây cũng được đi tắm.
Đừng nhìn tôi chỉ là một cái răng:
Cường O Nãi A thiết lập này tôi thích
66 không ăn 6:
Ừm? Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nếm thử Omega hương vani (trích lời của hổ lang)
Tfff:
Làm thế nào mà thẳng nam sắt thép O lại bị hạ gục? Tò mò quá
Không sụp đổ trong những năm thoáng qua:
Cho nên là A đặc biệt trâu bò
Wow có tầm nhìn! Khi Cung Tuấn nhìn thấy câu này, cậu đã mỉm cười rồi trả lời: nsdd
Tuy nhiên, cậu cũng dần hiểu tâm lý của Trương Triết Hạn có bao nhiêu rào cản không thể vượt qua như này. Không chỉ là sáng nay, khi phát hiện Thành Lĩnh cũng là A, biểu hiện của anh cũng giống như lúc anh mới phân hóa, trên mặt Trương Triết Hạn viết rõ sự mất mát. Cậu có thể dùng một bữa lẩu, một bữa cơm để an ủi anh, đây là cách để anh trút bầu tâm sự trong chốc lát, nhưng sớm muộn gì anh cũng phải bình thản đón nhận để không còn cảm thấy buồn nữa.
Mà Trương Triết Hạn cái con người này, càng đẩy anh đi, anh càng không chịu đi, cái tính cố chấp ương ngạch này, không hổ là Kim Ngưu.
Cuộc sống thật không dễ dàng gì, Cung Tuấn thở dài, phải tìm cách an ủi anh thôi.
Trước tình hình trên, Cung Tuấn buổi tối trở về khách sạn còn đặc biệt thân mật mua cho Trương Triết Hạn một cốc HEYTEA.
Bước vào phòng cậu bị Trương Triết Hạn làm lơ, anh cầm sách trong tay, không ngẩng đầu lên.
[Hạnh Nhân]
Ồ...... thấy vậy Cung Tuấn ngoan ngoãn đặt cốc HEYTEA lên đầu giường rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, không có ý định quấy rầy anh.
Tắm rửa xong xuôi leo lên giường nằm, cũng mới mười giờ. Cung Tuấn lặng lẽ dựa vào Trương Triết Hạn, nhìn lướt qua nội dung cuốn sách, rồi quay mặt về phía Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm anh một lúc, đếm xem anh có bao nhiêu sợi lông mi xinh đẹp, nhưng Trương Triết Hạn vẫn chăm chú đọc. Nên cậu chỉ có thể lặng lẽ bò về chỗ nằm của mình
Luôn có một cảm giác căng thẳng như chờ bom nổ.
Nhưng cậu nhìn ly HEYTEA đã uống dở bên cạnh giường, tự an ủi mình rằng sự việc không đến mức nghiêm trọng.
Đáng sợ nhất, không khí đột nhiên yên lặng.
Cung Tuấn hát thầm trong lòng không dám phát ra tiếng, kể cả khi lướt Douyin cũng phải đeo tai nghe, lướt đến Douyin hài hước muốn cười cũng phải nhịn cười kéo chăn lên che mặt mà hự hự .
Kết quả Trương Triết Hạn vẫn phát hiện ra.
"Tuấn Tuấn, em có thể lên tiếng."
Cung Tuấn ngừng cười quay lại nhìn anh, trông anh rất bình tĩnh, không có nỗi giận.
Quá tốt rồi. Cún con lập tức dán vào, xoay người quấn lấy anh, cắn cắn nhẹ vành tai anh, ngứa ngáy thở ra: "Thầy Trương......"
"Hửm."
"Anh đang nghĩ gì vậy……"
Trương Triết Hạn đóng sách lại đặt lên đầu giường rồi quay lại đối mặt với Cung Tuấn, nhưng sau vài giây nhìn cậu, anh bị hạ gục, ôm lấy cậu mà khóc nức nở.
Hành động này là lần đầu tiên, trước kia đều là cún con chui vào lòng để anh vỗ về an ủi, hôm nay ngược lại nên làm cho Cung Tuấn có chút sững sờ.
Nghe thấy anh thút thít trong lòng, hơi thở lướt qua lồng ngực, ôn nhu nhuyễn ngọc không chịu nổi. Nếu dừng lại được một giây này thì quá tốt rồi, đây là thế giới chỉ có hai chúng ta, không có thứ gì có thể quấy rầy chúng ta.
Alpha và Omega tồn tại trong xã hội tự nhiên cũng chỉ là một cái thân phận, ngoại trừ cái ràng buộc thân phận của Trương Triết Hạn, chúng ta cũng chỉ là một đôi tình nhân bé nhỏ trong thế giới này. Còn có cái gì khác biệt sao?
“Trên đời này có bao nhiêu Omega?” Trương Triết Hạn đột ngột hỏi, hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.
Cung Tuấn cắn môi suy nghĩ về vấn đề sinh học này, cậu cần thời gian để nhớ lại: "Theo số liệu của Cục thống kê......nói là chiếm 5% tổng dân số trên toàn thế giới.....có tổng cộng......"
"Có hơn 300 triệu Omega trên Trái đất."
Trương Triết Hạn biết rõ, anh chỉ là muốn hỏi.
“Đúng rồi.” Cung Tuấn hiểu được suy nghĩ của anh, liền an ủi anh: “Có rất nhiều Omega trên trái đất này, có rất nhiều người vĩ đại. Anh nhìn tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc, còn có tác giả yêu thích nhất của anh, tên gì ấy nhỉ...... "
“Tại sao lại là anh?” Trương Triết Hạn vẫn mãi vây quanh trong đống câu hỏi của chính mình, không tìm được lối ra.
"Thầy Trương, có lẽ là như vậy. Anh thấy đấy, chúng ta đã được định sẵn là một đôi, nhưng mà em phân hóa sớm trở thành Alpha rồi. Thật không may. Vậy thì anh chỉ có thể tủi thân trở thành Omega mà thôi ~ Nhưng mà làm sao nào, Omega thì thế nào, anh vẫn là giỏi như vậy phải không? Anh thấy đấy, anh có IQ cao, đấu địa chủ mạnh như vậy, vận động tốt, giỏi bóng rổ, cao thủ chơi golf, hát hay, so với em ca vũ song phế như này quá giỏi rồi. Nếu Omega thực sự có chỗ nào không tốt, Vậy thì Thượng Đế chắc chắn sẽ bù đắp lại cho anh, thử làm một phép tính, vậy thì công bằng hơn rồi......"
Trương Triết Hạn ở trong lồng ngực cậu muốn bật cười thành tiếng, con cún ngốc nghếch này an ủi đều được lòng người như vậy, không có một chút lừa dối nào.
“Anh không nói không phải vì anh tức giận, chỉ là không muốn để sự tức giận của anh trút lên em, em không sai.” Trương Triết Hạn giải thích: “Nếu lúc tức giận mà im lặng, thì bạn là người nhẫn nại. Nếu lúc khóc mà im lặng, thì bạn là người mạnh mẽ. "
“Thầy Trương rất nhẫn nại cũng rất mạnh mẽ.” Cún con nói chắc như đinh đóng cột.
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng nhận ra sự nóng nực khó chịu trong chăn bông, vì vậy anh thò đầu ra như có như không hôn Cung Tuấn.
Chỉ là môi chạm môi, một cái rồi lại một cái.
Thầy Trương hôm nay thật dễ thương, cún con ngọt ngào nghĩ.
“Vậy thì làm O vậy.” Trương Triết Hạn dường như đã hạ quyết tâm, rõ ràng là anh không có lựa chọn nào khác, nhưng anh vẫn khăng khăng coi đây là sự lựa chọn của chính mình.
“Hở!” Con cún ngốc nghếch giả bộ.
"Vậy thì anh phải chấp hành thôi, không, là hoàn thành trách nhiệm của Omega."
Ừm thì, tiếp theo đó, nó không chỉ là một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top