Chương 12

 "Em không quan tâm, anh vừa nói chúng ta đã kết hôn rồi, anh nói xem, khi nào thì anh đi lấy giấy chứng nhận với em đây!?"

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hỏi đến ngơ rồi. À, là anh vừa rồi điên lên có gì nói đó, không gì là không dám nói.

Anh cười thầm mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn trời biểu cảm thời tiết hôm nay thật đẹp, trong đầu bỗng nhiên bám được một cọng rơm cứu mạng, cầm điện thoại chạy: "Alo! Trà của tôi tới rồi à, tôi ra lấy đây tôi ra lấy đây."

Cung Tuấn không tin, chạy đuổi theo phía sau dính lấy anh, giọng điệu cực kỳ tủi thân: "Anh nói đi, Anh nói đi, anh đừng giả bộ nghe thấy......"

Trương Triết Hạn bị cậu ép hỏi một đường, thật sự không còn cách nào, dùng sức nhéo cánh tay Cung Tuấn: "Hối hối cái gì? Anh nói rồi của hồi môn của anh còn chưa chuẩn bị xong."

Cung Tuấn xoa xoa tay miệng cười toe toét, vợ xuống tay cũng nặng quá rồi.

Anh đã từng nhìn thấy gương mặt giả bộ không đau đớn của thầy Cung cho nên Trương Triết Hạn lập tức nhận ra mình xuống tay hơi tàn nhẫn, lần trước quay phim cũng vô tình làm thầy Cung bị thương như vậy.

Anh đưa tay sờ lên cánh tay bị thương của cậu để xoa dịu, xoa một lúc anh lại vỗ mạnh một cái: "Vậy anh hỏi em, sính lễ của em đã chuẩn bị xong chưa mà dám hỏi anh!?"

Cung Tuấn nhanh nhảu trả lời: "Em cũng không quan tâm nhiều như vậy, dù sao thì toàn bộ nhà của em cũng sẽ giao hết cho anh thôi".

Trương Triết Hạn lại ngơ thêm lần nữa, Cung Tuấn một người đàn ông ngày nào cũng la hét về việc phát tài, chấp niệm muốn kiếm tiền, đột nhiên lại có tinh thần cống hiến như vậy?

"Thầy Cung, em không phải muốn phát tài sao?"

Cung Tuấn gật đầu: "Ừm, em muốn phát tài. Em phụ trách kiếm tiền, anh phụ trách quản lý tiền bạc là được rồi. Kết hôn thì là người một nhà rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? "

Trương Triết Hạn miệng không nói được một câu hoàn chỉnh: "Vậy, cái đó, tiền......"

“Sính lẽ muốn bao nhiêu thì anh tự mình xem là được rồi, của em cũng là của anh, cho anh hết.” Cung Tuấn cảm thấy rất đắc ý, đung đưa tay chân không phối hợp, câu mở miệng tiếp theo chính là tiếng hát của chú chim sơn ca: "Trong mắt em đều là anh, ngọt ngào làm sao, you know what I mean ~"

Dù hát không hay, kỹ năng vũ đạo còn khá thiếu nhưng Trương Triết Hạn vẫn nở nụ cười tươi như hoa.

Đêm đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không bị mùi hoa lan quấy nhiễu, ở trong phòng bình thản trôi qua một đêm.

Trương Triết Hạn không mang theo bất kỳ hành lý nào khi đến Nam Kinh lần này, dù sao thì một nửa số quần áo của anh cũng ở chỗ Cung Tuấn. Trước khi vào cửa, anh đã chuẩn bị tâm lý mong đợi, nhưng sau khi nhìn thấy giường của Cung Tuấn đầy quần áo của chính mình, anh vẫn bị sốc.

Đến nỗi lúc sáng để nhanh chóng làm tình cũng chỉ có thể tùy tiện đẩy bớt quần áo xuống đất mới có chỗ để làm. Đợi đến lúc làm xong nằm nghỉ ngơi, Cung Tuấn mới đứng dậy đem từng cái cất vào rương. Còn cẩn thận xếp từng cái rồi mới bỏ vào. Trương Triết Hạn vốn muốn nói cậu cứ thế nhét vào đi khỏi xếp, nhưng chú ý đến tính cách của Cung Tuấn, một người đàn ông nhàn rỗi nhà ở Thành Đô, anh vẫn nên im lặng vậy, coi như mình nhặt được một bảo bối.

Cho nên đêm nay giường rất rộng để làm tình.

Bất thình lình Cung Tuấn không xếp nữa tiến đến ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, cùi chỏ chống lên chân, bàn tay chống lên má, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trương Triết Hạn nghiên cứu.

Trương Triết Hạn đang nằm trên giường chơi đấu địa chủ, bị cậu nhìn có chút khó chịu, dời mắt khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm con cún quyến rũ của mình một giây rồi lại quay lại màn hình điện thoại: "Thầy Cung, em làm gì vậy? "

Cung Tuấn đổi tay chống má, vẻ mặt vẫn tập trung: "Nhìn anh."

“Vậy là, thầy Cung chỉ muốn nhìn anh.” Trương Triết Hàn thần sắc ủ rũ, nghĩ đến cậu buổi tối đó ở đoàn phim phát sốt, Cung Tuấn cũng nhìn anh với ánh mắt như vậy.

Cung Tuấn cười, hỏi anh: "Thầy Trương, anh hát cho em nghe một bài đi."

"Anh? Hát? Trêu anh đấy à, sao có thể so sánh với giọng hát tuyệt vời của thầy Cung được?"

"Em nói thật...... Em muốn nghe."

"Muốn nghe bài nào?"

"Bài anh hát hôm tiễn em, [ Ít nhất còn có em]."

Hiếm khi Cung Tuấn có yêu cầu, Trương Triết Hạn cũng không cứng miệng trêu chọc cậu nữa, lấy giọng bắt đầu hát: "Anh sợ mình đến không kịp, anh muốn ôm chặt lấy em..."

Cung Tuấn rất hợp tác nhịn không lên tiếng, vẫn chống tay lên má, vẫn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn hát với đôi mắt rực sáng, nghe đến mê mẫn.

Trương Triết Hạn tiếp tục hát, nhưng anh cũng không biết vì sao, bài hát cũ này dường như đã khắc sâu trong tâm trí anh, lời bài hát không hề mất một chữ: "Muốn đi cũng không được, chỉ muốn nhìn thấy em, cho đến khi nhận thấy trên mái tóc em, đã phủ đầy tuyết trắng. "

Nghe đến đây, tay Cung Tuấn vỗ nhẹ lên cánh tay Trương Triết Hạn, ngay khi Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, Cung Tuấn đã duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa ra, chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt Trương Triết Hạn.

Người đang bị nhìn chằm chằm toàn thân nổi da gà hiểu ra trong giây lát, Cung Tuấn là muốn nói lời bài hát chính là trạng thái hiện tại của cậu, muốn gặp Trương Triết Hạn cũng không được, suy nghĩ cho đến khi ánh mắt trở nên mơ hồ, cho đến khi không thể nào thở được nữa, để cùng anh mãi mãi như hình với bóng.

Trương Triết Hạn đưa tay lên âu yếm xoa tóc Cung Tuấn, ai nói mùi vani của anh ngọt ngào, Cung Tuấn con cún ngốc này mới ngọt ngào hơn đấy.

Anh cười tiếp tục hát, anh có thể vứt bỏ tất cả trên thế giới này, ít nhất vẫn còn con cún ngốc này là điều quý giá nhất với anh. Cung Tuấn ở đây, chính là một điều kỳ diệu của cuộc sống.

Cung Tuấn bị mê mẫn bởi giọng hát của thầy Trương, đó có lẽ là năng lưc đáng ghen tị nhất của cậu. Có thể nghe thầy Trương hát solo trên giường là đặc quyền cả đời này của cậu.

Trương Triết Hạn cũng không thể làm một lần hai việc, anh đặt điện thoại xuống chuyên tâm hát cho cậu nghe, vừa hát, ánh mắt  vừa trìu mến dịu dàng nhìn Cung Tuấn, anh chậm rãi đi tới trước mặt cậu: "Chúng ta đã không dễ dàng, chúng ta đã không tự nguyện. Anh sợ thời gian trôi quá nhanh, không thể nhìn em thật kỹ......"

“Chỉ mong trong thời gian một đêm tóc sẽ trở nên bạc trắng, mãi mãi không xa rời.” Hát xong câu này, môi Trương Triết Hạn đã kề gần môi Cung Tuấn, anh có thể cảm nhận được hơi thở bạc hà của cậu.

Vừa định hôn cậu, Cung Tuấn đã lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Anh nói xem, Ôn Khách Hành có phải cũng giống như vậy, vứt bỏ tất cả trên thế giới để đuổi theo một điều kỳ diệu, chỉ trong thời gian một đêm tóc trở nên bạc trắng. Cuối cùng, bọn họ coi như là mãi mãi không xa rời sao?"

Trái tim Trương Triết Hạn chùng xuống, anh đã đau đớn rất lâu sau khi quay xong kết cục, đề cập chuyện này giống như xát muối vào vết thương.

Anh im lặng như thể lại bước vào giấc mơ đau khổ ấy, khi tỉnh dậy anh chỉ có thể tự an ủi mình với thực tại: "Đó là cái kết của bọn họ. Anh chỉ biết rằng anh không muốn em trong một đêm tóc bạc trắng, anh chỉ muốn chúng ta mãi mãi không xa rời. "

Cho đến ngày hôm nay, Trương Triết Hạn người miệng cứng lòng mềm, cuối cùng bị kết cục của cậu đâm cho bị thương buộc phải nói ra một câu tỏ tình nghiêm túc.

Nụ hôn của Cung Tuấn rơi như mưa, dịu dàng sưởi ấm trái tim vì nhập vai mà nặng đau thương của anh.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, thân thể hòa làm một, ướt đẫm mồ hôi hơi thở hổn hển, dùng đánh dấu vĩnh viễn làm lời hứa, hứa hẹn quãng đời còn lại cùng nhau trải qua những ngày tươi sáng và u tối của thế giới.

Lại là một đêm xuân, nhưng không thể tham lam quá nhiều.

Trương Triết Hạn rời Nam Kinh vào sáng sớm hôm sau, trở lại Bắc Kinh để tiếp tục chuẩn bị cho bộ phim mới.

Anh không biết liệu Thời Húc có trở lại làm một con quỷ lẳng lơ sau khi anh rời đi hay không, nhưng anh nghĩ Cung Tuấn nên tự mình làm được

Trong video call tối nay và những tin nhắn thường ngày, Cung Tuấn hoàn toàn không nhắc đến người này, cũng có lẽ vì sợ anh chỉ có thể lo lắng buồn bực mà không làm được gì, lỡ như anh tức giận quá mà xông đến, cũng có lẽ là thật sự không có cảm giác tồn tại. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không ngốc, khả năng cao là phòng hờ trước.

Một đêm nọ, anh cũng giả vờ hờ hững nhắc đến chuyện đó, hỏi Cung Tuấn hoa lan kia gần đây thế nào?

Khi Cung Tuấn nghe thấy cái tên này, cậu đã cười rất lâu rồi mới trả lời: "Không có gì đâu. Chỉ là bạn nhỏ thôi."

Bạn nhỏ? Thời Húc đã phải đuổi kịp con quỷ già ngàn tuổi bằng những suy nghĩ đạp đổ của cậu ta rồi, còn bạn nhỏ cái gì. Hỏi có bực mình không?

Nó khuấy động sự ghen tuông lan tràn trong Trương Triết Hạn, bắt chước giọng điệu của Thời Húc để nói chuyện với cậu: "Anh Tuấn ~ anh và anh Hạn rất xứng đôi ~"

Cung Tuấn cười đến đau cả bụng, Trương Triết Hạn nói thêm: "Sao cậu ta không nói cậu ta là kẹo siêu ngọt luôn đi ".

"Làm sao ngọt bằng anh được."

Nhưng anh không ngờ rằng trình độ làm quỷ của Thời Húc lại vượt xa sức tưởng tượng.

Nửa tháng sau, Trương Triết Hạn vì tuyên truyền nên phải đi Nam Kinh một chuyến, mặc dù rất phấn khích vì gặp được Cung Tuấn, nhưng việc ở chung một khách sạn với Cung Tuấn thực sự ảnh hưởng không tốt. Anh nhờ Tiểu Vũ đặt một khách sạn cách khách sạn Cung Tuấn ở không xa, thuận tiện cho việc đi lại vào ban đêm.

Khi sự kiện kết thúc thì trời đã khuya, Trương Triết Hạn gọi điện cho Cung Tuấn trên đường trở về khách sạn, muốn gọi cậu  ra ngoài ăn tối.

Đầu dây bên kia trả lời một câu: "Anh Hạn?"

Tim của Trương Triết Hạn lỡ một nhịp, mở miệng nhưng không thể nói, anh hít một hơi rồi mới lên tiếng, "Thời Húc sao?"

“Vâng, là em.” Giọng điệu của Thời Húc hết sức bình tĩnh, anh có thể nghe thấy vẻ đắc thắng trong đó.

"Cung Tuấn đâu?"

"Anh Tuấn á, hiện tại anh ấy không tiện nghe máy. Em đang ở trong phòng anh ấy. Thấy anh gọi sợ anh lo lắng nên em nghe máy dùm. Em không có ý xấu gì hết."

Sợ anh lo lắng? Trương Triết Hạn hận không thể chui qua tín hiệu từ điện thoại Trung Quốc, đánh cho Omega này một trận thừa sống thiếu chết, giọng điệu và nội dung tràn đầy khiêu khích của đối phương rõ ràng là đang ra oai.

Nhưng anh không thể, cái gọi là khoảng cách chính là đây.

Anh xa Cung Tuấn đã nửa tháng, cho dù ngày nào cũng video call, nhưng 20 tiếng đồng hồ còn lại, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh nhìn đèn neon ngoài cửa sổ xe một lúc, mới nói: "Vậy em nói cậu ấy chút nữa gọi lại cho anh."

Không đợi đối phương trả lời, anh đã cúp máy, chìm vào hư vô.

Đầu óc anh trống rỗng, xung quanh anh vô cùng yên tĩnh, anh chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, thình thịch thình thịch, kìm hãm cơn giận dữ dâng trào và sát khí kích động muốn giết người.

Anh nghĩ, anh cần phải bình tĩnh trước.

Không mất nhiều thời gian, xe dừng ở lối vào khách sạn của Trương Triết Hạn.

“Đến rồi.” Tiểu Vũ gọi anh, thấy anh ngẩn người liền cảm thấy có gì đó không ổn: “Sao vậy? Xảy ra chuyện rồi?”

“Không biết.” Trương Triết Hạn lắc đầu và tuyệt vọng lặp lại: “Tao không biết”.

Tiểu Vũ nhìn thấy sắc mặt bạn mình biến đổi, càng trở nên lo lắng: "Cung Tuấn sao?"

"Ừ."

"Muốn trực tiếp đến khách sạn của cậu ấy không?"

“Đừng.” Anh giơ tay từ chối lựa chọn này, hoặc là hiện tại không muốn đối mặt với lựa chọn này: “Đừng đến.”

Trương Triết Hạn bỏ tay xuống nắm chặt, một lúc lâu sau mới buộc lòng thả tay ra, vỗ nhẹ đầu gối, hít thở sâu vài cái để tâm trạng bình tĩnh trở lại, mở cửa xe.

Đập vào mắt anh là một anh chàng đẹp trai nổi bật giữa đám đông, cao ráo, với mái tóc ngắn gọn gàng, đang dựa vào cột khách sạn một cách chán chường. Đôi chân dài miên man không có chỗ chê này của anh chàng đẹp trai bị chủ nhân tùy tiện xỏ lên một đôi dép lê. Với cách ăn mặc giản dị như vậy, anh chàng đẹp trai vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường nhờ ngoại hình như được thượng đế ban tặng.

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn mở cửa xe, anh chàng đẹp trai chớp chớp đôi mắt cún con rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay với anh: "Ở đây Ở đây!"

Anh chàng đẹp trai thấy xung quanh không có người, đưa tay lên miệng, dùng khẩu hình hét không tiếng hai chữ “VỢ ƠI ~", sau đó hớn hở tiếp tục hét có tiếng: "Em ở đây nè ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top