Chương 11

Trương Triết Hạn đã hạ quyết tâm làm gì thì phải làm ngay, có năng lực chấp hành mạnh mẽ. Hơn nữa nghĩ đến sự háo hức của con cún kia, anh hận bản thân không có cánh để ngay lập tức bay đi.

Sau khi quyết định xong lịch trình, anh mua vé máy bay chuyến sớm nhất bay đến Nam Kinh. Khi đến khách sạn của Cung Tuấn, Cung Tuấn vẫn đang ngủ say.

Cung Tuấn vốn không biết gì bị tiếng video call đánh thức, mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn màn hình điện thoại: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Tuấn Tuấn!" Câu nói của Trương Triết Hạn thực sự tràn đầy sức sống, gương mặt trên màn hình cũng tràn đầy hớn hở.

Cung Tuấn bật cười khi thấy anh hăng hái như vậy, cậu nhướng nửa người lên rồi dựa lưng vào giường nhìn anh, dụi mắt: "Anh dậy chơi gofl à?"

"Không có nha, hôm nay anh có việc quan trọng phải làm."

Cung Tuấn ồ lên một tiếng, nhìn kính thang máy phía sau lưng Trương Triết Hạn có chút quen thuộc: "Thầy Trương, anh đang ở đâu vậy?"

Trương Triết Hạn cười thần bí: "Anh á, đang giao đồ ăn."

"Hả?" Cung Tuấn gãi đầu không hiểu, nghĩ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ: "Giao đồ ăn gì? Sao anh lại đi giao đồ ăn? Có vai diễn mới à?

Cộc Cộc Cộc

Cửa phòng của Cung Tuấn bị gõ.

Cậu vò vò đầu tóc như ổ gà của mình, nhìn Trương Triết Hạn trong điện thoại nói: "Có người gõ cửa, em đi xem chút, anh chờ một lát."

Đặt điện thoại xuống, Cung Tuấn ngái ngủ đi đến cửa phòng, kéo tay nắm cửa.

Đầu tiên là mùi hương vani mà câu ngày nhớ đêm mong ập đến, cậu mở to mắt nhìn kỹ lại, đây không phải là người mà cậu đã ngày nhớ đêm mong sao?

Quả vani trước mặt mỉm cười lắc chiếc điện thoại trên tay, rồi nháy mắt tinh nghịch với cậu: "Khách quan, sữa lắc vani mà ngài gọi đến rồi đây ~"

Đôi mắt Cung Tuấn sáng lên, càng ngày càng sáng, sáng hơn đèn pha ô tô.

Cậu cười vui vẻ, trong lòng cảm động muốn khóc, lao đến kéo người yêu làm chuyện quan trọng không chút động tĩnh này ôm chặt vào lòng rồi mới nói: "Aiyo, sao anh không nói cho em biết để em đi đón anh".

Trương Triết Hạn vòng tay ra sau lưng cậu cũng siết chặt vòng tay, ngẫng đầu hung hăng hôn lên cổ Công Tuấn: "Vậy còn gì là bất ngờ, phải không thầy Cung ~"

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Giai đoạn phát tình mẫn cảm vẫn chưa hoàn toàn qua hết, ngọn lửa pheromone sôi sục trong cơ thể Cung Tuấn lập tức trỗi dậy tùy ý bùng nổ.

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, sau cánh cửa là một nụ hôn sâu. Nói là hôn sâu, nhưng con cún cũng không thể kiềm chế sự phấn khích của mình mà hung hăng cắn.

Ăn chưa no, đói quá.

Trương Triết Hạn mê đắm trong màn dạo đầu hoang dã hiếm có này, cũng không kìm chế được sức nóng khiến hô hấp có chút khó khăn, pheromone toàn thân nhanh chóng hòa vào nhau.

Chất pheromone hương vani dường như tìm được lối thoát, liều lĩnh quấn lấy cơ thể Cung Tuấn, chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ ngọt ngào đến chết.

"Em rất nhớ anh đó......" Cung Tuấn mở miệng dựa đầu vào sau tai người yêu, giọng nói trầm thấp yêu thích nhất của Trương Triết Hạn vẫn còn đang nghẹn ngào.

Rõ ràng ngón tay của Trương Triết Hạn vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve trên tóc cậu, lòng đã mềm nhũn thành một vũng nước kem, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Tuấn Tuấn của chúng ta sao lại khóc suốt ngày thế này."

Tuấn Tuấn tỏ vẻ nói không phải vậy, cậu thử mở miệng, nhẹ nhàng chạm vào các tuyến thể của anh, sau đó lại ngậm miệng lùi lại, cậu nghĩ thầy Trương sao lại rẽ mạt như vậy được.

"Thầy Trương, em đói muốn khóc rồi, phải ăn cái gì đó, như anh chẳng hạn."

Càng ngày càng giỏi nha thầy Cung. Trước khi Trương Triết Hạn có đủ thời gian để véo cơ bụng của Cung Tuấn để đánh trả, thì đã bị tiếng gõ cửa sau lưng làm giật mình. Tiếng gõ cửa bên tai tựa như sấm rền, dọa anh sợ tới mức trực tiếp nói " mẹ nó".

Cung Tuấn cũng bi giật mình nói: "Chắc là đến giờ đánh thức chúng ta dậy."

Cung Tuấn cúi đầu chỉnh lại quần áo, ra hiệu cho Trương Triết Hạn dựa vào tường.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đi đến dựa vào tường, nhìn Cung Tuấn mở một nửa cánh cửa, nghiêng người ra nói chuyện với người bên ngoài.

"Anh Tuấn ~ Anh dậy rồi, hôm nay buổi sáng muốn ăn gì, có phải ăn ở nhà hàng của khách sạn không?"

Là Thời Húc.

Giọng nói đó là một giọng nói êm dịu của một thiếu niên, nhưng Trương Triết Hạn bị giọng nói này kích thích một cảm giác khó chịu mạnh liệt, cùng với mùi hương hoa lan nhẹ, khiến ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên khó chịu.

Ngay khi Cung Tuấn muốn nói, cậu cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy eo mình. Vừa quay đầu lại, Trương Triết Hạn đã nghiêng người sang phải tựa đầu lên vai cậu, nhìn Thời Húc với vẻ mặt "thân thiện".

Nhìn thì có vẻ là cười ngọt ngào, nhưng thực tế là muốn giết người.

Trương Triết Hạn lần đầu tiên thực sự gặp mặt Thời Húc .

Đứa trẻ này cao ngang với anh, trắng trẻo, thuần khiết, dáng người mảnh khảnh, không cùng đẳng cấp với một vận động viên chiến lang như anh, nhưng lại rất hợp với giọng thiếu niên của cậu ta. Nét mặt thực sự rất trong sáng và ngây thơ, vẻ ngoài của cậu ta không hợp với hình tượng Omega mưu mô nghiện sưu tập tem gì cả, ngược lại trông cậu ta giống như một cậu bé ngây thơ khiến đàn chị trong trường phải hú hét.

"Anh, có người ở trong phòng anh sao?" Thời Húc vừa nhìn thấy anh thì xấu hổ, đưa mắt nhìn chằm chằm vào vòng tay đang ôm eo Cung Tuấn, nhướng mắt nói: "Xin lỗi đã làm phiền, vậy em đi đây. "

"Không sao ~" Trương Triết Hạn nở một nụ cười ngọt ngào béo ngậy: " Gọi lão Cung nhà chúng tôi dậy, em vất vả rồi."

Thời Húc tự biết rằng mưu mô của mình gặp phải đối thủ nặng ký, vì vậy cậu ta chỉ cười cười rời đi.

Thấy cậu ta đi xa rồi, Cung Tuấn lúng ta lúng túng đóng cửa, quay người lại nhìn Trương Triết Hạn đang dần buông lỏng vòng tay.

Anh đang đứng tại chỗ với vẻ mặt vừa chán ghét vừa đắc ý, miệng anh còn học theo giọng điệu của Thời Húc: "Anh Tuấn ~"

Cung Tuấn tựa đầu lên vai anh cười toe toét, liếc mắt nhìn anh: "Sao vậy thầy Trương, chuyện vừa rồi thật khủng khiếp. Anh đây là đang tuyên bố chủ quyền nha~"

Trương Triết Hạn hung hăng trừng mắt nhìn cậu: "Em tốt nhất đừng có nhìn mấy cái thứ oanh oanh yến yến màu sắc lòe loẹt khó coi đó."

"Hiên tại đó không phải là chuyện quan trọng." Cung Tuấn cau mày.

"Vậy cái gì quan trọng?"

Hihi, Cung Tuấn hai tay nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn, xoay người anh lại, đẩy xuống giường, dọc đường đã gấp rút cởi áo của mình ra.

Con cún ngốc lúc này tốc độ tay cực kỳ nhanh, miệng còn nói "Thời gian không còn kịp, chúng ta phải nhanh lên!"

Làm tình cả buổi sáng, Cung Tuấn ngủ dậy thấy hơi chóng mặt, chưa ăn cái gì đã ăn vợ có thể không mệt sao? Năng lượng đều cạn kiệt hết rồi.

Ấn ấn trán lắc lắc đầu chống đỡ cơ thể, cuối cùng thuận thế đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo. Trước khi đi ra ngoài còn không quên cúi người hôn tạm biệt Trương Triết Hạn đang nằm trên giường, kèm theo lời dặn dò: "Anh dậy sớm quá nên ngủ thêm một lát đi. Dậy rồi thì đi tìm em ăn trưa."

Đang định rời giường, Trương Triết Hạn nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại hôn thật mạnh, nói "Đi đi" rồi buông ra vì anh mệt muốn xỉu.

Cung Tuấn bước ra khỏi phòng, nhớ lại nụ hôn ban nãy, cười ngốc cả đoạn đường đi đến đoàn phim.

Trước khi ở cùng với thầy Trương cậu cũng không biết, hóa ra thầy Trương dịu dàng như vậy, miệng cứng lòng mềm, tính chiếm hữu mạnh mẽ dịu dàng bảo vệ sự sốt ruột của cậu, khi cậu lo lắng sự dịu dàng đó sẽ lao tới dù bất cứ khó khăn nào cũng chấp nhận vượt qua.

Trước khi tỏ tình, cậu chỉ cảm thấy mình thật gan dạ và liều lĩnh, không dám nghĩ đến hậu quả. Cậu biết có rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ kỹ càng, càng lo lắng, càng khiến con người ta rút lui. Cậu chỉ là vươn tay tùy tiện ở trong bóng tối cô đơn, cũng chưa từng nghĩ sẽ mở mắt ra, chính là Trương Triết Hạn không ngừng kéo cậu hướng tới tương lai tươi sáng.

Cậu xúc động, điều may mắn nhất, cậu cứ tưởng đây là nước cờ liều mạng được ăn cả hai ngã về không, hóa ra lại là mục tiêu mà hai người cùng nhắm tới.

Mắt Cung Tuấn đỏ lên khi cậu nghĩ đến điều đó, bên tai văng vẳng câu nói của Trương Triết Hạn "Tuấn Tuấn của chúng ta sao lại khóc suốt ngày thế này", sau đó cậu kìm nước mắt lại, thay vào đó là một nụ cười khúc khích.

Sau đó cậu mới phát hiện ra anh thích gọi cậu Tuấn Tuấn, cái đồ giảo hoạt thông minh nghịch ngợm này.

Gần đến giờ ăn trưa, Trương Triết Hạn đúng giờ thức dậy đi đến đoàn phim tìm Cung Tuấn, chỉ có một ngày một đêm, sáng mai anh ấy phải lên đường, phải chạy đua với thời gian để có thể ở bên Cung Tuấn được lúc nào hay lúc ấy.

Cung Tuấn sớm đã gửi cho anh một tin nhắn báo đã gọi đồ ăn giao đến đợi cậu, ai ngờ anh vừa tới đoàn phim, mới nhìn thấy xe RV của Cung Tuấn thì đã gặp vị khách không mời mà đến.

Thời Húc đang gõ cửa xe RV của Cung Tuấn với một phần chè khoai dẻo trên tay.

Trùng hợp vậy sao? Trương Triết Hạn chạy tới nắm lấy cánh tay của Thời Húc: "Lại gặp nhau rồi bạn nhỏ?"

Thời Húc mỉm cười thản nhiên nói: "Anh Hạn, anh đến rồi sao. Em mua thêm vài món tráng miệng cho anh và anh Tuấn nếm thử."

Có lẽ là sáng nay Cung Tuấn với cậu ta đã nói chuyện về anh, nên mới biết tên của anh, nhưng mà, ai là anh Hạn của cậu ta chứ?

Trương Triết Hạn mỉm cười nói cảm ơn rồi nhanh trí đáp lại: "Aiza tiếc thật anh thích uống trà, chắc gần giao đến rồi."

"Là nho mọng nước sao?" Không biết Cung Tuấn xuất hiện từ lúc nào, mở cửa xe liền thấy hai người.

Đó còn không phải là loại nho mọng nước yêu thích của anh sao. Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn rất biết thức thời gật đầu hài lòng.

"Vậy, tốt hơn là em nên quay lại." Thời Húc lại bị cặp đôi nhỏ làm cho xấu hổ, chuẩn bị bỏ chạy.

Trương Triết Hạn lại giở ra những ý nghĩ xấu xa hơn, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bắt lấy Thời Húc đang chuẩn bị bỏ chạy: "Ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn đi?"

Cung Tuấn bên cạnh mắt chỗ A miệng chữ O nhả ra cho Trương Triết Hạn một chữ: Hả?

Ngay khi ngồi xuống xe RV, Cung Tuấn đã biết anh đang diễn cái gì rồi.

Thời Húc cứ như vậy ngồi đối diện với hai người họ, ăn nghẹn cơm chó.

"Tuấn Tuấn lấy thêm một đôi đũa cho Thời Húc."

Cung tuấn đem đồ ăn giao đến từng món từng món bày ra, còn ngoan ngoan so từng đôi đũa.

"Lão Cung, gắp món kia cho anh."

Nhìn chiều dài cánh tay của anh món kia cũng không phải xa quá tầm tay anh, nhưng Cung Tuấn cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn gắp cho anh, gọi cậu là Lão Cung rồi, anh nói gì cũng đúng.

Bầu không khí trong xe RV thật kỳ lạ, Trương Triết Hạn biến thành đàn anh nhiệt tình, liên tục mời Thời Húc ăn cơm.

Pheromone hương vani và pheromone hương hoa lan trong không khí dường như cũng đang ngấm ngầm đấu đá nhau, qua qua về về càng lúc càng dày đặc, lần này giống như một tiệm nước hoa và tiệm kem cùng nhau bày bán giới thiệu mặt hàng.

Hiện tại chỉ có một Alpha pheromone hương bạc hà duy nhất, chỉ có thể cố gắng vùi đầu ăn cơm, không dám phân tán mùi hương, thận trọng không phát ra âm thanh khi nhai. Cậu phải để cho thầy Trương một chút không gian để chơi, không dám làm loạn tham gia vào vở kịch.

"Anh Hạn, anh và anh Tuấn thật xứng đôi nha." Thời Húc cười tươi như hoa, nhìn có vẻ rất thoải mái.

Trương Triết Hạn mở cờ trong bụng, anh mở màn hình 360 độ hình quả dâu tây mà Cung Tuấn mới lưu sáng nay: "Aiyo, được rồi~ Thầy Cung nhà chúng tôi rất đẹp trai, sao xứng với anh chứ? Haha."

Thời Húc thậm chí còn dám tiếp lời, không chút lưu tình: "Rất xứng rất xứng, rất hợp haha."

Ồ, gan to vậy sao. Trương Triết Hạn dốc hết sức tiếp tục xông lên: "Nhưng mà nha, kết hôn sớm thật sự rất đáng tiếc. Đương nhiên, anh chỉ là tiếc cho bản thân anh thôi."

Cung Tuấn người luôn ở chế độ im lặng, nghẹn ngào khi nghe câu này, nói như vậy có nghĩa anh đã kết hôn rồi? Cậu chậm rãi uống một ngụm nước, quay sang người đã kết hôn với mình vài giây trước, cười thâm thúy: "Em cảm thấy không đáng tiếc vợ à."

Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, không tính toán với cậu việc cậu trước đây nằm ở trên giường giơ tay tính toán logic từng cái, cũng không để bụng câu vợ à của cậu, chỉ chán ghét nhìn cậu cười hihi.

Thời Húc ngồi đối diện nhìn hai người kẻ tung người hứng, khó khăn phối hợp ăn hết bữa cơm này. Mỗi một miếng đều giống như nuốt dao lam.

Nếu Trương Triết Hạn nghĩ rằng đây là những gì cậu ta muốn, vậy thì cứ thuận theo anh thôi.

Sau khi ra khỏi xe RV, Thời Húc nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt hai người, quay lưng mặt liền đổi sắc lạnh.

Có cái gọi là sao? Thời Húc nhếch khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi, tao quan tâm ai có chủ hay không sao?

Trương Triết Hạn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này khi nhìn thấy bóng lưng xa xăm của cậu ta. Cái gọi là chứng nghiện sưu tập tem này, còn không biết xấu hổ đến mức không cần đếm xỉa xem đối phương có chủ hay không sao, hơn nữa còn để hành vi của bản thân khơi dậy ham muốn săn mồi xấu xa của người ta.

Còn cậu nhóc Cung Tuấn, bản thân thì ở ngay trung tâm bãi chiến trường hỗn loạn này nhưng hoàn toàn hiểu sai trọng điểm, nắm tay Trương Triết Hạn nói một câu: "Em không quan tâm, anh vừa nói chúng ta đã kết hôn rồi, anh nói xem, khi nào thì anh đi lấy giấy chứng nhận với em đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top