[Tuấn Hạn] Tỉnh ngộ trước hoàng hôn

Thượng Hải trong ánh nắng mùa thu vàng nhạt thật xao động lòng người. Con đường vắng chợt như rộng hơn khi được nhuộm vàng bởi hai hàng cây cổ thụ đang vào mùa thay lá. Ngay dưới gốc cây, 1 thân hình nhỏ bé đang đứng có chút sốt ruột, dường như đang chờ ai đó.  Một cuộc hẹn mà cậu đã mong chờ từ rất lâu... 1 giờ ... 2 giờ ... và 3 giờ ... vẫn chưa thấy Anh xuất hiện. Chiếc điện thoại cầm trên tay cảm giác như sắp phát nổ vì những cuộc gọi đi không có người nhận. Thân hình bé nhỏ đó vốn dĩ cao gần mét chín, cũng đâu có nhỏ bé gì nhưng trong khung hình có hai hàng cây cổ thụ đang vào mùa thay lá thì trở nên bé nhỏ và cô đơn đến tội nghiệp.

Cậu là Cung Tuấn, sinh viên năm hai của 1 trường đại học danh tiếng tại Thượng Hải. Còn người cậu đang náo nức chờ đợi chính là Trương Triết Hạn, 1 người anh học trên cậu 2 khóa. Cậu đang chờ anh tới nhưng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, hình bóng anh vẫn còn ở 1 nơi xa xăm nào đó chưa từng xuất hiện. Cậu chợt hỏi, tại sao cậu phải tự làm khổ mình đến vậy. Vẫn biết anh không yêu cậu, thậm chí chưa từng để cậu vào mắt nhưng chấp niệm của cậu về anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp mặt. Một chàng trai thật sự xuất sắc về ngoại hình thêm nữa lại có nụ cười xán lạn. Nó mang đến cho người đối diện một cảm giác cực kỳ ấm áp và tươi vui. Có đôi khi cậu tự hỏi, cậu yêu anh vì điều gì? Vì anh là 1 người luôn bùng cháy trong mọi hoạt động tập thể; là người luôn mang lại tiếng cười cho người khác bằng những câu chuyện kể hài hước đậm chất dân gian;.. hay đơn giản chỉ là vì nụ cười mang hơi thở thanh xuân ấm áp mà rực rỡ dương quang đó ...

3 năm, đã gần 3 năm kể từ ngày cậu gặp ánh dương đó. Không phải là mối tình sét đánh nhưng ấn tượng ban đầu đến giờ không thể nào phai. Cậu cứ bên anh kiên trì làm bạn và cũng kiên trì để anh nhận thấy tình cảm của cậu. Không phải anh không biết nhưng sau mỗi lần cậu cho anh thấy mình yêu anh thì dường như anh lại xa cậu thêm 1 chút. Đã có lần cậu hỏi thẳng anh rằng: Em bên anh đã lâu như vậy, cũng không thấy anh đến với ai, tại sao người anh yêu không thể là em???  Anh chỉ cười, vẫn nụ cười tươi sáng đó nhưng lần ấy nó như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cậu đau nhói, anh bảo: "Em ạ, tình yêu không có 1 câu trả lời nhất định, nếu yêu thì ngay lần gặp đầu đã có thể yêu, còn không thì mọi sự cố gắng đều là gượng ép. Em tin anh đi, biết đâu vào 1 ngày đẹp trời nào đó, em sẽ nhắn tin cho anh rằng Em đã gặp được người em yêu thật sự ..."

Cậu mặc kệ cái ngày đẹp trời nào đó mà anh nói, chỉ biết những ngày hiện tại cậu quen biết anh đã là những ngày trời rất đẹp ...

Hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu vốn muốn gặp anh, muốn cùng anh có 1 buổi hẹn hò và cũng là buổi chia tay để cậu theo cha mẹ sang Pháp định cư. Cậu không nói với anh điều đó, cũng không nói rằng hôm nay là sinh nhật cậu. Có thể là sinh nhật cuối cùng cậu còn được tổ chức tại quê hương.Sau rất nhiều lần gần như cầu xin anh, anh đã đồng ý gặp. Cậu cảm thấy dường như hạnh phúc đang đến gần dù chỉ là tạm bợ.. Cậu có cảm giác mình như 1 thanh niên đang mặn nồng với tình yêu đang chuẩn bị 1 cuộc hẹn quan trọng với người yêu, cảm giác như chỉ cần cố gắng 1 chút thì sẽ có thể biến cuộc hẹn này trở thành 1 lễ cầu hôn nho nhỏ ...

Mang theo tâm trạng hưng phấn, cậu đi đến hàng cây cổ thụ, nơi mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Ngày đó cũng là 1 ngày mùa thu, cũng trong ánh nắng chiều nhàn nhạt này, cậu đang thơ thẩn đi trên đường, có chút mỏi chân nên dựa vào gốc cây ven đường cho đỡ mỏi. Chợt thấy gần đó hình ảnh 1 chàng trai đang quỳ gối xuống bên cạnh 1 cậu bé và cười 1 nụ cười mang theo ánh sáng. Cậu nghe anh hỏi cậu bé đó rằng: Em quên tiền à? Muốn mua gì anh trả tiền cho ...

Sau này, khi 2 người quen biết nhau, cậu kể bạn cậu nghe về cái ngày đặc biệt đó, bạn cậu còn cười cậu rằng: Chắc không phải mày nhìn trúng anh ta, mà là nhìn trúng vài đồng bạc lẻ đó ... Rồi nó cười 1 nụ cười đầy trêu chọc chọc làm cậu phát cáu: Mày đừng bôi đen tình cảm lãng mạn của tao bằng cái đầu đầy thực dụng như mày chứ ...

Kể ra thì cũng thật thú vị. Sau ngày hôm đó, cậu tìm mọi cách để tìm hiểu về anh, hóa ra nhà anh nằm ngay phía sau nhà cậu, cách 1 khoảng vườn rất rộng nhưng lại phải đi qua ngõ khác, các cụ vẫn hay nói "Gần nhà xa ngõ", giờ cậu mới thấu hiểu câu nói này. Rồi cậu tìm hiểu thêm, cũng lại hóa ra anh đang là sinh viên xuất sắc của ngôi trường Đại học danh tiếng mà cậu đang dành tất cả tâm sức để phấn đấu thi đậu. Chừng đó thông tin đủ để cậu tự tìm kiếm cớ làm quen và kết bạn với anh. Cậu coi anh như  mục tiêu to lớn để cậu cố gắng dùi mài kinh sử. Năm đó cậu đậu vào trường với số điểm rất cao và đã tự tin đến trước mặt anh ngỏ ý muốn làm bạn. Thật ra mà nói  gần 3 năm quen và làm bạn với anh, dường như cũng chỉ có cậu là tự biến mình thành cái đuôi của anh, anh vốn dĩ hề không ghét cậu, cũng làm bạn với cậu nhưng cách anh đối xử khi đậm khi nhạt làm cậu nhiều khi cũng cảm thấy nản lòng.

Ngày ba mẹ thông báo cả nhà sẽ chuyển sang Pháp định cư, cậu không biết mình đã nghĩ gì. Buồn vì không cãi lại được cha mẹ hay vì thật lòng cậu không muốn xa anh. Nhưng cũng cảm thấy có lẽ đây cũng là 1 quyết định tốt vì cậu biết anh không yêu cậu, sang bên đấy biết đâu cậu sẽ chôn chặt được tình yêu vô vọng này. Vì thế mới có cuộc hẹn ngày hôm nay ...

Cậu đã chờ anh 3 tiếng đồng hồ.

Gọi điện anh không nghe máy ...

Nhắn tin anh cũng chẳng thèm đọc ...

Cậu cảm thấy tức giận, lần đầu tiên trong 3 năm yêu anh, cậu cho phép mình được tức giận với anh. Anh thực sự quá đáng với cậu vậy sao ? Dù không yêu cậu nhưng cũng được coi là bạn bè, nếu đã hứa gặp thì cũng đừng thất hứa chứ. Hoặc không đến được cũng nên cho cậu 1 lý do hợp lý dù chỉ là giả dối chứ không phải là 1 lời hẹn rồi cho cậu leo cây thảm hại đến vậy ...

Cậu bắt taxi đến nhà anh, anh không có nhà ... Vội vã đến trường vì nghĩ năm nay anh thi tốt nghiệp nên sẽ đến trường giải quyết việc gì đó ... Vừa đến cổng trường, đập vào mắt cậu là cảnh anh đang dìu 1 cô gái, rất dịu dàng. Hình như chân cô ta bị thương nhẹ. Cậu tiến đến trước mặt hai người, nhìn anh bằng ánh mắt có 1 chút ủy khuất, 1 chút tức giận nhưng nồng đậm hơn cả là sự thất vọng tràn trề. Cậu vốn không nghĩ anh đối xử với cậu tệ đến vậy. Anh ngẩng đầu lên, có chút giật mình và ngại ngùng. Không chờ cậu hỏi, anh nói: 

 - Xin lỗi em, anh định đi gặp em mà bận chút việc rồi thấy bạn ấy bị ngã anh phải đưa đi kiểm tra ...

Ồ, nhìn cô gái có vẻ chỉ bị thương rất nhẹ, nhưng nhìn cái cách anh dìu cô ấy, cậu chợt hiểu vị trí của mình ở đâu trong lòng anh. 3 năm làm bạn, 1 cuộc hẹn đã nhận lời không thể vượt qua cái nhăn mặt đau đớn của người khác. Cậu nghĩ, nếu giả sử cậu có 1 chút gì đó trong anh, chắc anh cũng không nỡ để cậu chờ anh hơn 3 tiếng đồng hồ mà không 1 tin nhắn xin lỗi ...

Cậu nhìn anh một lát, ánh mắt đầy vẻ tổn thương nhưng cũng chứa đầy tình cảm rồi nhẹ nhàng nói:

- Tạm biệt, thanh xuân của em !!!

Cậu quay gót bước đi trong ánh nhìn dường như nhận ra  điều gì đó ở anh. Cuối cùng thì cậu cũng đủ dũng khí để thừa nhận vị trí bằng con số không của mình trong lòng anh; đủ dũng khí để bước ra khỏi những ảo vọng cậu tự tô vẽ gần 3 năm trời; đủ dũng khí để cười nhẹ với mình rằng tình cảm không thể gượng ép; đủ dũng khí để không còn tự làm mình đau... 

Ánh chiều tà phủ 1 màu vàng sậm lên thân hình cao gầy của cậu. Con đường vốn nhỏ và đang vào giờ tan tầm nên người qua lại rất đông, mà sao cậu thấy mình thật bé nhỏ và cô đơn. Nước mắt cứ rơi nhưng cậu mặc kệ, cứ coi như lần cuối khóc cho sự ngu dại của tuổi thanh xuân, khóc cho sự Ngộ ra của tuổi trưởng thành... Cậu phải để cho mình trưởng thành thôi, mọi sự nó cần phải thế rồi ...

1 tuần sau cậu lên máy bay sang Pháp. Trong 1 tuần đó anh có nhắn tin gọi điện cho cậu mấy lần nhưng cậu không hề hồi đáp. Tin nhắn cuối cùng cậu nhận từ anh: Anh đã biết chuyện. Xin lỗi em vì đã làm em mất 3 năm thanh xuân. Tạm biệt ...Cậu cười nhẹ, như vậy là đủ ...Ngẫm lại tuổi trẻ có bao nhiêu cái 3 năm, yêu một người không hề có tội nhưng cái tội lớn nhất chính là biết chắc người ta không yêu mình nhưng vẫn yêu. Cậu không nghĩ mình sẽ quên anh nhưng cũng biết chắc rằng mình sẽ không còn dại khờ yêu thêm một người không yêu mình nữa ...

=====

=====

Vài lời chia sẻ của tác giả: 

Híc, bản thân tác giả khi đọc về JZ luôn mong  cái kết HE cơ mà khi viết Fic này tự nhiên mình muốn ngược J nên không chỉnh sửa cho cái kết HE nữa. Vốn dĩ tác giả viết bài chỉ mang tính chất trải nghiệm, chỉ muốn viết cho thỏa cái sự ngứa ngáy tay chân thôi. Up lên đây cũng không dám mong có người đọc được. Nhưng dù sao thì có bạn nào đọc được đừng chửi tôi vì tôi dám ngược hai đứa con của mình nha :D 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top