Phiên ngoại (H+)
Tâm sự xíu xiu: Ban đầu mình tính cái fic này là thanh thuỷ văn nhưng mà mọi người đều mong có chút xôi thịt thì thôi mình cũng chiều theo ý độc giả của mình. Xôi thịt tới đây.
CẢNH BÁO
CHƯƠNG TRUYỆN CÓ CHỨA NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC BẠN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI.
Mong các bạn dưới 18 tuổi hoặc chỉ ăn chay trường vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đã được cảnh báo.
.
.
.
.
Cung Tuấn càng sờ càng được đà, đẩy tay lên tới tận lồng ngực bằng phẳng của Trương Triết Hạn, mân mê kẹp lấy hạt đậu nhô lên trước ngực anh. Trương Triết Hạn bắt đầu phát giác không ổn, liền nắm lấy cổ tay Cung Tuấn, dùng sức ghìm tay hắn lại.
"Không được, hôm kia vừa làm rồi."
Cung Tuấn uỷ khuất hạ người xuống, đem mặt rúc vào cổ Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, thanh âm cũng kéo theo dỗi hờn mà cất lên: "Tôi mới chỉ sờ thôi, đã làm gì anh đâu."
"Cậu đừng có mà õng ẹo, tôi không mềm lòng đâu. Cậu bỏ tay khỏi áo tôi, cút sang một bên cho tôi thay quần áo." - Trương Triết Hạn đem tay Cung Tuấn kéo ra khỏi vạt áo.
"Anh không thương tôi nữa à? Anh thay lòng rồi." - Cung Tuấn càng nói càng tủi thân, vững vàng đem mặt giấu sâu vào trong hõm vai Trương Triết Hạn. Thiếu điều nức nở một trận.
"Đã bảo đừng có ỉ ôi rồi. Có cút ra một bên không?" - Trương Triết Hạn bám lấy vai áo Cung Tuấn, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Cung Tuấn lúc này như mọc xúc tu, chặt chẽ bám dính vào người Trương Triết Hạn.
"Tôi không còn được anh yêu thương nữa sao? Anh từ khi nào chán tôi đến vậy rồi?" - Cung Tuấn giương đôi mắt cún con ngập nước lên, long lanh như trách móc mà nhìn Trương Triết Hạn.
"Cậu.." - Trương Triết Hạn cắn răng. Tên nhóc này lại dở trò làm nũng ra đây. Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng bị đôi mắt nâu kia của cậu ta làm mềm lòng, anh thở dài một hơi. - "Thôi được rồi.. một lầ-... ahh.. cậu lại cắn, cậu là chó đấy à?"
Trương Triết Hạn vừa mềm giọng thoả hiệp, Cung Tuấn đã lập tức thay đổi thái độ, hắn thu về bộ mặt yếu đuối tủi thân, môi bạc nhếch lên một độ cung hoàn hảo, giống như vừa lừa được con mồi vào bẫy vậy. Hắn ve vờn cắn lấy cổ Trương Triết Hạn, đè lên vết hôn tím đỏ còn chưa mờ một dấu hôn mới. Tay chân so với răng còn nhanh nhẹn hơn, hắn đem rút thắt lưng ra, túm tay Trương Triết Hạn lại, khẳng khái trói chặt tay anh trên đỉnh đầu. Trương Triết Hạn hoảng loạn còn không kịp, đã thấy Cung Tuấn chăm chỉ đem quần áo trên người hắn toàn bộ cởi bỏ. Đáy mắt Trương Triết Hạn âm u một trận, không phải cậu ta hai giây trước vừa là cún con bị bỏ rơi sao? Sau hai giây này đã trở thành sói rồi thế? Không ổn rồi...
Trương Triết Hạn còn chưa kịp ổn định tinh thần, Cung Tuấn đã phủ người xuống, đem vạt áo mỏng của anh vén lên, hắn há miệng, đem điểm hồng trên lồng ngực Trương Triết Hạn ngậm vào miệng. Trương Triết Hạn như bị trúng điện, eo hông đều nhũn ra một đợt. Cung Tuấn dùng một tay ấn giữ hai tay Trương Triết Hạn trên đỉnh đầu, một tay còn lại tìm tới điểm hồng bên cạnh, hung hăng kẹp lấy rồi vân vê không ngừng.
"Ah.. Cung Tuấn.. cậu, cậu đừng cắn.." - Trương Triết Hạn theo phản xạ mà ưỡn người, muốn tránh đi xúc cảm ẩm ướt của đầu lưỡi đang vẽ vờn trên lồng ngực, nhưng ngược lại, lại càng đem vị trí bắt mắt kia ấn vào khoang miệng Cung Tuấn.
Cung Tuấn áp chặt mặt lưỡi đầy gai vị giác lên vị trí nhạy cảm kia, liên tục quấn mút, hắn dùng đầu lưỡi hết liếm lại gẩy qua hạt châu nhỏ. Sau mới dùng răng kẹp lấy vị trí nhô lên, nhẹ nhàng day day. Bên tay còn lại cũng không rảnh rỗi, chăm chỉ vẽ vòng xung quanh quầng ngực anh, rồi lại trở về lia qua đỉnh nhũ đã sớm đổi cứng. Trương Triết Hạn bắt đầu run lên lẩy bẩy, nhịn không được mà mở miệng thoát ra từng nhịp thở nặng nề đứt quãng.
"Tôi đang hôn chỗ nào trên người anh đây?" - Cung Tuấn rời môi khỏi đỉnh nhũ sưng hồng kia, kéo theo một đường dịch trong suốt, giây sau hắn lại hạ xuống, hôn thêm một cái thành tiếng.
Trương Triết Hạn mang theo gò má đỏ bừng bừng, quẫn bách nhắm chặt mắt, không đủ khả năng đối diện với gương mặt đểu giả của cậu ta. Anh gằn giọng, nhịn xuống mọi thanh âm rên rỉ: "Cậu câm miệng lại."
Cung Tuấn trái lại còn bật cười lưu manh. Hắn hạ từng điểm hôn thật nhẹ, từ lồng ngực dịch xuống tới vùng bụng phẳng, tiếp tục dịch xuống đến thắt lưng còn đóng kín kia của Trương Triết Hạn mới dừng lại ngẩng lên nhìn anh.
"Chỗ này có cần hôn không?"
Mỗi một điểm da mà Cung Tuấn lướt môi qua, Trương Triết Hạn đều không nhịn được mà run lên khe khẽ. Khốn khiếp thật, cậu ta cứ lần nào lâm trận cũng nhất định sẽ tìm đủ mọi cách trêu chọc Trương Triết Hạn đến phát ngại mới được. Lần trước cậu ta còn lôi Trương Triết Hạn vào phòng thay đồ ở nhà cậu ta, đứng trước ba cái gương lớn mà làm anh đến kêu cha gọi mẹ. Trương Triết Hạn cắn răng, nắm tay đặt trên đỉnh đầu cũng cuộn lại thành đoàn. Ngày mai, ngày mai anh nhất định sẽ giết cậu ta.
"Anh không trả lời thế này, chắc là cần hôn rồi nhỉ?" - Cung Tuấn nhanh tay đem quần áo nửa thân dưới của Trương Triết Hạn cởi sạch. Trương Triết Hạn run run muốn khép chân lại, lại thẳng thừng bị Cung Tuấn tách mở. Một cảm giác ngượng ngùng đánh thẳng lên đại não, Trương Triết Hạn thật là muốn đấm vào cái mặt đê tiện biến thái của cậu ta lúc nhìn chòng chọc vào giữa hai chân anh. Hắn lui mặt xuống, chậm rãi như muốn thưởng thức món ăn ngon, đầu lưỡi ẩm lại lần nữa vươn ra, liếm dọc theo vùng bụng dưới của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lại mất khống chế mà khẽ run lên. Anh co hai tay về trước ngực, cổ tay vẫn kia thắt lưng kia khoá chặt, thân người đều hơi co lại.
Cung Tuấn đem một tay nắm lấy vật nhạy cảm giữa hai chân anh, nhẹ nhàng thổi vào một hơi nóng, sau đó mới há miệng, đem đỉnh quy ngậm vào miệng. Trương Triết Hạn thở hắt ra một hơi, hai chân đều muốn khép chặt, Cung Tuấn cũng chẳng ấn chân anh xuống nữa, vậy nên Trương Triết Hạn phút chốc trở thành kẹp lấy đầu Cung Tuấn giữa hai bắp đùi. Như thế này lại càng giống anh đang cầu hắn làm anh đi, chứ không hề giống hắn giở trò lưu manh chút nào. Nhưng Trương Triết Hạn không thể kiểm soát được hông cùng đùi nữa, vị trí trọng điểm đã nằm trong khoang miệng ấm nóng của Cung Tuấn, vành mắt Trương Triết Hạn cũng muốn đỏ lên.
Cung Tuấn duỗi lưỡi, đón lấy nam căn trong khoang miệng, hắn bắt đầu cử động, đem vật nóng kia phun ra nuốt vào, khớp hàm cũng mở rộng, cẩn thận không để cọ răng vào vật trong miệng. Trương Triết Hạn chật vật vặn vẹo thân người, giống như muốn thoả mãn nhưng lại không tới, vì tốc độ của Cung Tuấn rất chậm rãi, nhưng mỗi lần hút lấy lại vô cùng chặt chẽ, tựa hồ muốn Trương Triết Hạn chật vật phát điên vậy. Hắn dùng đầu lưỡi xoắn một vòng xung quanh đỉnh quy, rồi lại gãi vào phần rãnh mũ nhạy cảm, toàn bộ đều khiến Trương Triết Hạn dồn dập thở dốc. Đến tận khi màn trêu đùa này khiến bộ phận giữa hai chân Cung Tuấn sưng trướng đến phát đau. Hắn mới chịu rời môi ra khỏi nam căn của đối phương mà trở thành tư thế quỳ cao trên giường. Hắn vươn người lấy gel bôi trơn trong tủ cạnh giường, đổ một lượng lớn lên cây gậy thịt cứng nóng của hắn rồi mới tách rộng hai chân Trương Triết Hạn, đem kề vật sưng hồng kia vào trước miệng huyệt còn đóng kín.
Trương Triết Hạn căng thẳng đến nín thở, anh nhỏ giọng, gần như là van cầu: "Cậu nhẹ một chút.. tôi-"
"Anh thả lỏng ra đã." - Cung Tuấn dùng gậy thịt vỗ vỗ vào huyệt khẩu sạch sẽ kia, bản thân hắn cũng gấp gáp đến phát điên rồi, nhưng lại sợ Trương Triết Hạn chịu đau, hắn lại âm thầm nhịn xuống ham muốn trực tiếp đem vật cứng này xuyên qua người anh.
Trương Triết Hạn càng nghĩ càng phát lạnh trong lòng, anh cực lực hít thở, cố ép bản thân thả lỏng theo lời hắn, vì vẻ mặt Cung Tuấn cho anh biết, hắn không chờ đợi thêm được nữa. Quả nhiên, Cung Tuấn cũng không có thời gian chờ anh hoàn toàn thả lỏng, hắn ấn tay xuống khớp gối Trương Triết Hạn, bắt anh phải mở rộng chân, sau đó khẳng khái đem trụ lớn chen vào trong huyệt đạo. Huyệt khẩu đang đóng kín bị bức ép mở căng, Trương Triết Hạn đau đến run rẩy, anh há miệng, hỗn loạn thở dốc từng đợt. Trái lại, Cung Tuấn đem đỉnh quy căng trướng chen vào trong tiểu huyệt chật chội, lập tức bị vách thịt nóng rực bên trong co siết bóp lấy, khiến hắn thoải mái đến thở ra một hơi. Hắn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để không trực tiếp một lần đỉnh sâu, hắn hạ người, cẩn thận hôn lên mi mắt Trương Triết Hạn.
"Ngoan, thả lỏng ra nào, bảo bối, đừng siết chặt như vậy."
Trương Triết Hạn cuối cùng nhịn không được mà thoát ra từng tiếng nức nở. Mật huyệt đau như bị xé rách, cả gel bôi trơn cũng không xoa dịu được chút nào.
"Tuấn Tuấn... đau, cậu.. ư.. hức.. đau..."
"Bảo bối, nhìn tôi này, ngoan thả lỏng một chút, sẽ rất nhanh không còn đau nữa." - Cung Tuấn thu dáng vẻ này của Trương Triết Hạn vào đầu, đại não đã lập tức có ý nghĩ muốn một đường hung hăng chọc sâu vào trong động thịt kia. Cung Tuấn dùng bản lĩnh nửa đời, vất vả người đem suy nghĩ đó nhịn lại, kiên nhẫn dỗ dành Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn không ngăn được bản thân run lên, sau cùng vẫn cố gắng bình ổn nhịp thở lại mà thả lỏng. Cung Tuấn vừa nhận được tín hiệu phối hợp của đối phương, liền nghênh ngang một đường chen vào trong nội bích chật chội. Trương Triết Hạn hít lấy một hơi khí lạnh, anh ưỡn cong người, run lẩy bẩy mà nấc lên. Từng vòng mị thịt ấm nóng không ngừng co siết, bóp chặt lấy vật lạ vừa xâm nhập. Cung Tuấn thoải mái đến thở dốc mấy hơi, hắn lui mặt xuống, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của Trương Triết Hạn như cổ vũ rồi mới thẳng lưng dậy lần nữa. Hiện tại thì hắn thực sự không nhịn được nữa, hắn bóp lấy đùi Trương Triết Hạn, bắt đầu luật động.
Hông eo dẻo dai điên cuồng đem trụ cứng rút ra rồi lại đâm tới. Trương Triết Hạn mờ mịt há miệng, cổ họng thoát ra thanh âm vụn vỡ vô nghĩa. Thanh âm va chạm mãnh liệt dội tới, Cung Tuấn lúc này đã không còn nghĩ được gì, trực tiếp đem cặp chân dài kia để lên vai, tập trung dùng sức đâm chọc cường liệt. Gậy thịt cứng nóng không khác gì một cây sắt nung, liên tiếp mài vào động thịt ẩm ướt, từng vòng mị thịt bên trong cũng mềm mại hút lấy đại côn mỗi khi Cung Tuấn đâm sâu. Hắn hung bạo đến mất kiểm soát, mỗi lần thúc tới đều là chôn chặt toàn bộ chiều dài bên trong thân thể nóng rực của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn dùng thời gian đầu để rút cạn sức lực của Trương Triết Hạn rồi mới đem thắt lưng trói trên cổ tay anh cởi xuống.
Tay chân Trương Triết Hạn hiện tại không bị trói thì cũng không có khả năng phản kháng, anh đem hai cổ tay đỏ ửng vì tụ máu, siết lấy gối mềm, thân người đều nhũn ra.
"Arghh, Tuấn Tuấn.. ahh- chậm... ư, hức.. hức... xin cậu- chậm lại..."
Cung Tuấn rời tay xuống, bóp lấy hông anh. Hắn đem vật cứng rút ra. Giây sau đã dùng sức lật người Trương Triết Hạn lại. Trương Triết Hạn hiện tại không khác gì một con búp bê vải, tuỳ ý để hắn định đoạt. Cung Tuấn bắt Trương Triết Hạn nâng cao mông lên một chút, bản thân hắn thì quỳ trên giường, bắt đầu thô bạo thúc tới. Trương Triết Hạn vùi mặt vào trong gối, giảm tối đa đi những tiếng nỉ non. Mông đào nâng cao, đón nhận những cú đâm chọc không hề thương tiếc của cậu trai kia. Cung Tuấn vung tay, liên tiếp ba lần đánh xuống cánh mông trắng trẻo của anh, đánh mạnh tới mức, chỉ mới ba cái mà lòng bàn tay hắn cũng nhận được đau đớn, trên nền da trắng sớm in xuống dấu tay đỏ ửng. Trương Triết Hạn hiện tại đang không rõ là khóc lóc hay rên rỉ, anh run lẩy bẩy chỉ muốn đổ sập xuống giường, nhưng Cung Tuấn lại đem tay ghim chặt hai bên hông anh, giữ anh luôn trong trạng thái nâng cao mông.
"Nói xem tôi đâm tới chỗ nào bên trong anh rồi. Hửm?" - Cung Tuấn lại một lần nữa nâng tay đánh xuống, không hề hạ thủ lưu tình.
Trương Triết Hạn vừa khóc nấc lên từng đợt vừa đem một tay áp lên vùng bụng dưới săn phẳng, cảm nhận từng cú thúc cường liệt đến hung tàn của đối phương, mà đến bụng dưới của anh có phải hay không cũng gồ lên hình đầu trụ mỗi lần hắn đỉnh sâu. Bên mông trắng trẻo nhanh đã nhận không ít đau rát, đổi thành một mảng đỏ bắt mắt.
"Chỗ này.. ư- hức.. cậu đâm tới... aaa- hức.. chỗ này, arghh.. xin cậu, tôi không chịu được.. hức, không chịu nổi... ưm.."
Cung Tuấn hài lòng nhếch môi, hắn dừng lại đôi ba giây, vuốt ngược lọn tóc đen vừa rủ xuống về lại sau đầu. Hắn lần nữa phủ người xuống, chậm rãi hôn lên đầu vai đang run rẩy kịch liệt của Trương Triết Hạn.
"Ngoan, bảo bối của tôi, thật ngoan. Đứng dậy nào, chúng ta ra ban công một chút."
--
"Naghhh.. ư- ư.. hức.. cậu... Tuấn Tuấn- aghh.."
Trương Triết Hạn bám lấy lan can, cong mông về phía sau, Cung Tuấn dùng vạt áo trên người Trương Triết Hạn như một loại dây cương, ghìm giữ thân thể anh lại. Hắn xoắn nắm tay, siết chặt lấy vạt áo, ghìm Trương Triết Hạn lại sau mỗi cú thúc tàn bạo.
"Tôi đây, bảo bối." - Cung Tuấn ôn hoà đáp. Giọng điệu là vậy, nhưng hành động không có chút nào là nhẹ nhàng, mỗi lần đâm tới, cứ như thể hắn hận không thể đem Trương Triết Hạn xuyên thủng.
Đợt gió lành lạnh đầu thu vuốt qua hai thân thể nóng rực của bọn họ, nhưng cũng không có cách nào thổi tan đi ngọn lửa tình đang ngồn ngộn bốc lên. Trương Triết Hạn nắm chặt lấy lan can, gục đầu vào cánh tay. Anh chơi vơi trong cơn thống khoái mà Cung Tuấn mang lại, cơn đau ban đầu đã được thay thế bằng một loại khoái cảm không tên. Hai bắp đùi Trương Triết Hạn run rẩy kịch liệt không còn sức, phải nhờ Cung Tuấn giữ lấy hông anh, không thì anh đã khuỵ xuống rồi.
"Tuấn.. Tuấn- ah.. tôi muốn bắn... ư.." - Trương Triết Hạn cất tiếng nỉ non.
Cung Tuấn bất chợt giảm tốc, hắn bóp lấy cánh mông mềm trong tay, chậm rãi nhào nặn: "Muốn bắn thì anh tự động đi. Đem hàng của tôi tự phun nuốt xem."
Gương mặt Trương Triết Hạn đã bị nhuộm đẫm bởi nước mắt, nay lại càng muốn khóc hơn. Tên khốn khiếp họ Cung này, tại sao lại xấu tính như vậy cơ chứ.
Trương Triết Hạn cắn môi, không còn cách nào khác phải tự di chuyển eo hông, chậm chạp nhổm về phía trước, rồi lại ấn hông về sau, đem đại côn kia tự mình mút lấy. Nhưng mỗi lần Trương Triết Hạn đẩy hông về sau, ngậm lấy cự vật lớn kia, hông anh lại run lên một đợt, thế nên không thể nào làm nhanh nổi. Cung Tuấn bị chính trò của hắn bày ra làm hắn phát cáu, hắn mất kiên nhẫn bóp lấy eo anh.
"Tốc độ của anh thế này, không định bắn nữa sao?"
Trương Triết Hạn sụt sịt mũi, nuốt lại mấy tiếng nấc nghẹn: "Tôi không làm nhanh được mà.. aghh- ư.. Tuấn Tuấn.."
Còn chưa dứt câu, hắn đã chủ động ghìm hông anh lại để bắt đầu đâm chọc. Tiết tấu càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng mất kiểm soát. Trương Triết Hạn khuỵ hẳn đầu gối xuống một đoạn, hai tai bắt đầu ù đi. Cung Tuấn đem nam căn nóng rực tách mở vách thịt bên trong nội bích, khuấy đảo đến những vị trí nhạy cảm nhất của Trương Triết Hạn.
"Hức.. Tuấn Tuấn- ahh.. tôi bắn, tôi... arghh.."
Cuối cùng, Trương Triết Hạn đạt đến giới hạn, anh giật người một cái, đem dịch đặc bắn ra, dính tung toé lên lớp tường chắn ngoài ban công. Huyệt đạo điên cuồng co rút, ôm chặt lấy vật nóng của hắn. Anh run lẩy bẩy bám lấy lan can, hỗn loạn thở dốc một đợt, hai chân hoàn toàn muốn ngã ngồi xuống sàn. Cung Tuấn tốt bụng dừng lại vài giây cho Trương Triết Hạn đạt đến cao trào, sau đó hắn vòng tay ôm qua eo anh, kề môi bên vành tai đối phương, âu yếm thổi một hơi.
"Tôi còn chưa bắn đâu."
"Cậu.. cút ra- tôi không làm nữa.. tôi không..." - Trương Triết Hạn thều thào cất giọng.
"Anh vừa mới bắn đã lên giọng đuổi tôi rồi, như thế là không ngoan đâu, mà không ngoan thì phải phạt rồi." - Cung Tuấn lui tay xuống, nắm lấy nam căn còn dính bạch dịch kia, chậm rãi xóc vuốt. - "Hơn nữa tôi cũng không bảo anh làm, là tôi làm."
"B-buông.. cậu nhẹ chút, tôi không chịu nổi- a.. ahh.. ư.."
--
Đóng rèm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top