6.
"Đừng tặng quà cho tôi nữa. Có người tăng cân rồi." Cung Tuấn đứng trước mặt nữ sinh kia, trực tiếp từ chối món quà của cô. Nói rồi, còn không kịp để đối phương đáp lại, hắn đã lách người đi mất.
Vừa đi được mấy bước, lại chạm mặt Tống Hoa Điềm, sao có thể liên tiếp trùng hợp đụng mặt thế này chứ? Không khác gì Tống Hoa Điềm rình rập chờ sẵn rồi nhảy ra cả. Biểu cảm trên mặt hắn hơi cứng lại, ngược lại Tống Hoa Điềm vui vui vẻ vẻ híp mi cười.
"Cung học đệ, em đi canteen sao? Trùng hợp quá, chị cũng định xuống canteen này."
Cung Tuấn miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Sau vẫn không có lý do gì để từ chối, đành cùng Tống Hoa Điềm xuống đến canteen. Vừa đi cô vừa hỏi han rất hăng hái, sau còn nhìn tới quyển sách Cung Tuấn đang cầm trên tay rồi lại hỏi.
"Em mới mua quyển sách này hả?"
"Em mượn thôi chứ không phải sách của em." Cung Tuấn đáp.
"Chị cũng thích đọc sách lắm này, khi nào chúng ta..."
Còn chưa nói xong, Tống Hoa Điềm đã bị một câu nói chặn họng, âm lượng cũng không nhỏ, đã nghe ra ẩn nhẫn tức giận. Hoá ra bọn họ đã tới cửa canteen từ lúc nào, mà bên trong hình như đang có tranh cãi, thu hút người quây lại xem đến náo nhiệt.
"Tôi đã nói rồi, tôi không cưa cẩm người yêu cậu. Cậu còn định gán tội cho tôi đến khi nào đây?" - Trương Triết Hạn đặt hộp sữa còn đang uống dở xuống mặt bàn, cau mày nhìn thanh niên phía đối diện.
"Anh không cưa cẩm, vậy mà cô ấy lại bỏ tôi chạy theo anh. Nhảm nhí." - Châu Cảnh Vũ hung hăng đem cả khay đồ ăn trước mặt lập tức hất văng ra đất, tung toé trên sàn nhà, đám đông cũng theo đó bị kích thích mà "ồ" lên.
Trương Triết Hạn cũng lập tức trừng mắt, anh gằn giọng đáp: "Cô ấy bỏ cậu, con mẹ nó đó là vấn đề của cậu và cô người yêu cậu. Đừng có lôi tôi vào. Còn chuyện cô ấy thích tôi, tôi làm sao mà quản được? Cậu có biết nói lý không vậy? To tiếng ở đây cho ai xem chứ?"
Châu Cảnh Vũ đập bàn đến uỳnh một cái: "Anh đứng dậy, ngày hôm nay tôi không đập cho anh một trận thì tôi là..."
Mới nói đến đó, một hộp sữa khác nhắm thẳng vào gáy của Châu Cảnh Vũ mà đáp xuống. "Bộp" một tiếng vỡ tung toé, nhuộm ướt cả tóc và một phần lưng áo gã. Châu Cảnh Vũ phát điên quay người lại, nhưng còn chưa kịp hỏi kẻ nào, thì Cung Tuấn đã từ đám đông bước lên. Hắn đút một tay vào túi quần, một tay còn cầm quyển sách dày cộp, trông như một cậu mọt sách thấy chuyện bất bình liền rẽ vào chung vui vậy.
"Là gì?" Cung Tuấn nhếch môi hỏi.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn biểu cảm của Trương Triết Hạn đang từ tức giận lại đi tới ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng không khỏi phì cười một trận. Giây sau hắn lại đem ánh mắt ghim vào người Châu Cảnh Vũ, lạnh lẽo như mang theo một cỗ sát khí vô hình. Đám đông tự giác lùi ra thêm một đoạn, tránh trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
Châu Cảnh Vũ đã bắt đầu hơi lúng túng, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, gã cũng không thể co đuôi mà chạy được. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Huống hồ, Cung Tuấn cũng chỉ có một mình, Trương Triết Hạn thì đang đứng thôi cũng chẳng vững, nhằm nhò gì với gã?
"Thêm cả mày muốn chen vào chuyện riêng của tao và học trưởng đây sao?" - Châu Cảnh Vũ xốc lại tinh thần, cười cợt đáp lại để che đi giây phút yếu thế của gã.
"Không phải, tôi không muốn chen vào chuyện của ai hết, nhưng cậu đang gây chuyện trong canteen, ảnh hưởng đến tôi và nhiều người đấy. Muốn đánh anh ta thì xách cổ anh ta ra chỗ nào vắng người mà đánh." - Cung Tuấn nhàn nhạt đáp.
"Mày là cái chó gì mà nói tao phải nghe?" - Châu Cảnh Vũ cao giọng, giống như tự cổ vũ bản thân không có gì phải sợ. Hơn nữa, thái độ Cung Tuấn hoà hoãn thế này, chắc là không có ý định vướng vào mấy chuyện động tay động chân.
Trương Triết Hạn còn vừa định lên tiếng, thì đám đông lại lần nữa tách ra, Nghiêm Giao nhập cuộc, sau lưng Nghiêm Giao còn kéo theo mấy đứa đàn em, ai nấy nhìn như đến để đòi mạng. Đám đông hóng chuyện càng lúc càng hăng hái thì thầm, dự đoán diễn biến tình huống, cũng không ít người biết Nghiêm Giao đã từng đấm Cung Tuấn tím một bên mắt, lúc này lại chạm mặt nhau trong tình huống này, rốt cuộc sẽ đặc sắc tới đâu chứ. Mà Nghiêm Giao cũng chỉ định chen vào xem náo nhiệt, nhưng vừa nhìn thấy Cung Tuấn, Nghiêm Giao lại lập tức thu về mấy phần nghênh ngang, gã bỏ tay ra khỏi túi quần, trở về tư thế đứng thẳng. Châu Cảnh Vũ thấy Nghiêm Giao xuất hiện, như người đuối nước vớ được cọc gỗ, liền lom khom đi tới cạnh Nghiêm Giao, sau đó như có chỗ dựa mà dõng dạc nói.
"Anh Nghiêm, chúng nó gây sự với em trước."
Nghiêm Giao đầu tiên là nhìn Cung Tuấn, đáy mắt hơi phức tạp không rõ là lo hay sợ, sau đó mới ngăn Châu Cảnh Vũ đang to tiếng bên cạnh lại.
"Bỏ đi, không có gì phải làm căng đâu, đều là chung một trường..."
Châu Cảnh Vũ lần đầu tiên gặp thái độ "yêu hoà bình" của Nghiêm Giao, tên này bình thường rất hăng máu trong mấy chuyện xô xát thế này cơ mà?
Trương Triết Hạn chống nạng đứng dậy, tập tễnh bước đến, cũng không thua kém gì mà cất tiếng: "Ai gây sự trước cơ?"
"Không phải là anh ve vãn bạn gái tôi trước sao?" - Châu Cảnh Vũ đã có Nghiêm Giao đứng cạnh, cũng chẳng ngại gì Cung Tuấn hay Trương Triết Hạn nữa, dù sao bây giờ bên gã cũng có lợi thế hơn.
"Ve vãn? Cậu cẩn thận lời nói đi. Ai ve vãn người yêu cậu? Hơn nữa đây là chuyện giữa tôi và cậu, đừng lôi người ngoài vào." Trương Triết Hạn là người biết rõ nhất gò má tím bầm của Cung Tuấn trông như thế nào, vì vậy khi nhìn thấy Nghiêm Giao sắp bị Châu Cảnh Vũ lôi vào câu chuyện, anh phải lên tiếng gạt bỏ trước. Không được tạo cơ hội cho Nghiêm Giao gây gổ với anh hay Cung Tuấn nữa. Trương Triết Hạn bấm bụng nghĩ, hôm nay có gãy thêm một cái chân mà đấm được tên nhóc này thì anh cũng chịu. Đàn ông con trai sợ cái gì chứ?
Ngược lại với sự rào trước của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ trầm mặc nhìn Nghiêm Giao, giây sau lại cầm quyển sách giơ lên, hắn dùng gáy sách, khẽ đập nhẹ vào lòng bàn tay, tạo thành từng tiếng "bộp bộp" đủ nghe.
"Đọc sách xong chưa, Nghiêm thiếu." - Cung Tuấn đột nhiên nâng giọng hỏi. Thanh âm mang theo chút kỳ quái, nhưng ở đây chẳng có ai hiểu ý nghĩa câu hỏi ngoài Cung Tuấn và Nghiêm Giao cùng lũ đàn em của gã.
Nghiêm Giao lắp bắp hắng giọng: "Cậu Tuấn, chúng ta nói chuyện khi khác đi. Tôi đưa tên hỗn hào này về dạy dỗ đã."
Nghiêm Giao nói xong liền quay sang trừng mắt với Châu Cảnh Vũ, rít lên một tiếng: "Về."
"Khoan đã." - Cung Tuấn hất cằm đến chỗ thức ăn ban nãy bị hất văng ra bấy nhầy trên sàn kia. - "Dọn chỗ kia đi chứ. Bày ra rồi muốn đi là đi sao?"
Châu Cảnh Vũ tức đến đỏ cả mắt, vừa định gân cổ lên lần nữa thì bị Nghiêm Giao vỗ một cái vào đầu, đau điếng.
"Đúng rồi, mau dọn đi, dọn xong rồi đi tìm anh. Anh nói chuyện với chú sau." Nói rồi Nghiêm Giao lập tức rút lui khỏi đám đông, tốc độ rời khỏi canteen.
Châu Cảnh Vũ ngơ ngác chưa kịp tiếp nhận tình huống, đám Nghiêm Giao đã rút đi rồi. Nghiêm Giao cũng đã nói thế, Châu Cảnh Vũ không còn cách nào khác là phải nai lưng ra dọn những thứ bản thân đem hất xuống. Sự tình này, có chút mất mặt đi.
Cuộc tranh cãi cũng coi như là kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra, tiếp tục ai làm việc nấy. Lúc này Trương Triết Hạn mới nghi hoặc đưa mắt nhìn Cung Tuấn.
"Cậu làm gì Nghiêm Giao rồi thế?"
"Không làm gì cả, tôi tặng sách cho Nghiêm thiếu thôi." Cung Tuấn thu lại bộ dạng ban nãy, lúc này lại hiền lành mỉm cười. - "Đi thôi, hộ tống anh về lớp."
Mãi đến một thời gian sau, Trương Triết Hạn mới biết, hôm Nghiêm Giao mang đàn em đi đánh úp, Cung Tuấn chỉ bị tím một bên má, còn Nghiêm Giao bị Cung Tuấn dùng một quyển sách có tựa đề "Nuôi dưỡng tâm hồn" đánh rụng mất bốn cái răng và rạn xương gò má, suýt chút nữa thì gãy luôn cái mũi. Lũ đàn em của Nghiêm Giao sau vụ đó cũng thê thảm chật vật. Cung Tuấn sau đó tặng lại quyển sách cho Nghiêm Giao, dặn gã sau này chăm chỉ đọc sách một chút mới tốt.
Chà, nếu sớm biết cậu ta ra tay tàn ác đến như vậy, Trương Triết Hạn sẽ không khua môi múa mép trước mặt cậu ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top