3.

Cứ thế xé mưa chạy hết tốc lực, cho đến khi bắt gặp Trương Triết Hạn đang đứng nép vào trước mái hiên của một cửa tiệm. Trương Triết Hạn bám tay lên vách tường, chân trái co lên, đến tóc và áo cũng đã bị ướt một phần, có lẽ lúc nãy mưa đến bất ngờ quá, anh không tránh kịp. Cung Tuấn chợt cảm thấy khó chịu mà không rõ nguyên do, hắn bước tới trước mặt Trương Triết Hạn, khẽ đảo mắt.

"Chưa đón được bus sao?"

Trương Triết Hạn dường như cũng rất ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu.

"Khi nãy bỏ lỡ một chuyến, tại tôi còn cách xe 20m, họ cứ thế mà đi luôn, không có lương tâm!! Nhưng tôi tưởng cậu đang ở sân bóng?"

"Áo anh ướt rồi kìa." Cung Tuấn không trả lời, trực tiếp đổi hướng cuộc trò chuyện.

"Kệ, lát về tắm." Trương Triết Hạn phẩy tay. Lại kéo câu chuyện về vấn đề mình đang thắc mắc. - "Mà sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở đây?"

Cung Tuấn lại bỏ mặc câu hỏi của Trương Triết Hạn một lần nữa. Hắn đứng sang bên cạnh anh, đem ô thu lại rồi mới dửng dưng đáp.

"Tôi không được quyền xuất hiện ở đây sao?"

"... được, được chứ. Cậu xuất hiện ở đây là quyền của cậu." Trương Triết Hạn bắt đầu ngứa ngáy với thái độ này của cậu ta.

"Tôi tiện đường về nhà thì nhìn thấy anh thôi. Cho anh đi ké ô." Cung Tuấn đưa mắt về phía màn mưa xám trước mặt, thanh âm tuy bình ổn nhưng lại nghe ra chút lúng túng không giống hắn bình thường.

"Cần cậu cho đi ké sao?" Trương Triết Hạn "xì" một tiếng, cũng phối hợp mà xoay mặt về phía còn lại. Cậu ta chắc chắn có ý đồ, không thể đột nhiên tốt bụng như vậy được. Để Trương Triết Hạn anh xem ý đồ của cậu ta là gì.

Hai người lại chìm vào một mảng im lặng, chỉ còn tiếng mưa hoà cùng tạp âm hỗn loạn của dòng xe cộ trước mặt. Cho đến khi Cung Tuấn cất tiếng lần nữa thì mưa đã dịu dàng đi rất nhiều.

"Mưa ngớt rồi." Hắn nói.

Mưa dần nhỏ lại, không còn nặng hạt như trước. Mây đen cũng dần rút lui, trả lại nền trời xanh trong và cao vời vợi, điểm thêm vài vệt tím hồng của ánh dương tàn cuối ngày. Cung Tuấn quay người lại, chậm rãi khom lưng xuống.

"Lên đi."

Trương Triết Hạn hoá đá.

Anh không nghe nhầm đấy chứ?? Cung Tuấn vừa bảo anh lên lưng hắn sao??!

Wow.

Cậu ta bị đoạt xá à?

Trương Triết Hạn nhìn tới tấm lưng vững chãi của hắn, đại não đã vẽ ra 7749 tình tiết khác nhau.

Cậu ta chắc chắn có âm mưu, không thể đối xử tốt với anh như vậy được. Có lẽ cậu ta định đem anh ra sông rồi ném xuống sao???!

Trương Triết Hạn bần thần cả người: "Cậu..."

Muốn dùng cách này chuộc lỗi?? Hay là muốn loại trừ anh khỏi cuộc đời này? Không phải hôm qua đã hoà rồi sao??

"Anh có lên không hay muốn tự nhảy lò cò về, chuyến khi nãy là chuyến cuối đi qua khu nhà mình rồi." Cung Tuấn thiếu kiên nhẫn nói.

"Th-thôi.. cậu có gì thì cứ nói thẳng với tôi, cậu tự nhiên lại thế này... tôi không quen."

"Tôi đếm đến 3. Nếu anh không lên, tôi sẽ đổi thành bế. Anh muốn bế công chúa phải không?"

Chưa cần đếm, Trương Triết Hạn đã tự giác nhảy lên lưng hắn, một câu cũng không nói.

Cung Tuấn đưa ô cho Trương Triết Hạn cầm, bản thân hắn thì đỡ lấy anh, vững vàng cõng Trương Triết Hạn trên lưng.

Trương Triết Hạn im lặng, mà Cung Tuấn càng im lặng hơn.

Cả hai cứ thế cùng đi dưới con đường trải dài nắng hạ. Mưa dần tạnh, Trương Triết Hạn thu lại cây dù, tiếp tục bám lấy bả vai Cung Tuấn. Mùi dầu gội thoang thoảng pha lẫn với khí tức trong trẻo mát lành của tiết trời sau mưa để lại trong lòng Trương Triết Hạn ấn tượng rất sâu đậm. Thậm chí cho tới tận nhiều năm sau, Trương Triết Hạn vẫn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên với những lọn tóc đen loà xoà và mùi hương nam tính ấy, ấm áp hơn cả nắng hạ.

Đi ngang qua một tiệm bán chocolate, Trương Triết Hạn mới thì thầm.

"Cậu có thèm chocolate không?"

Cung Tuấn đứng sững lại trước cửa tiệm, đáp: "Anh muốn ăn?"

"Không, tôi không muốn, nhưng cậu muốn đúng không?" Trương Triết Hạn tiếp tục nói thật khẽ.

Cung Tuấn: "... Không."

"Ừ nếu cậu muốn ăn thì tôi mua cho, vào đi."

Cung Tuấn đành im lặng, khoé môi hơi nhếch lên, muốn ăn thì nói muốn ăn, còn ra vẻ cái gì chứ. Hắn đưa Trương Triết Hạn vào trong, mua một thanh chocolate, Trương Triết Hạn vui đến tít cả mắt. Ở trên lưng Cung Tuấn hạnh phúc bóc chocolate ra nhâm nhi.

"Cậu muốn ăn không?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Không ăn, béo lắm. Ban đầu cũng chỉ có anh muốn ăn."

Trương Triết Hạn chột dạ, vừa ngậm một miếng chocolate trong miệng, vừa đưa tay sờ sờ da thịt trên bụng mình.

"Cậu có biết đang ăn kỵ nhất là nói từ béo không hả?"

"Anh cứ ăn hết một thanh chocolate đó đi, bảo sao cũng chỉ có một múi." Cung Tuấn dửng dưng.

Nghe xong Trương Triết Hạn liền cảm thấy chocolate trên tay mất hết cả mùi vị.

"Này, một múi thì sao? Cậu thì mấy múi?! Chắc gì đã hơn tôi?"

Cái tên này cũng thật...! Không ăn thì trật tự để người khác ăn chứ. Hà cớ phải nói như vậy!!

Chẳng ai nói gì nữa suốt cả quãng đường sau đó, về đến cửa nhà, Cung Tuấn mới để Trương Triết Hạn đứng xuống.

Mà Trương Triết Hạn lúc này đã ngại lắm rồi. Đối diện với Cung Tuấn còn không dám nhìn thẳng mắt hắn. Đường đường là được cõng về, còn ở trên lưng hắn ăn ăn uống uống.

Cung Tuấn một tay mở cửa, tay kia giữ lấy bắp tay Trương Triết Hạn, đảm bảo anh đứng vững.

Vào đến nhà, việc đầu tiên Cung Tuấn làm là đi bật bình nước nóng, sau đó quay đầu nói với Trương Triết Hạn.

"Chờ nước nóng rồi anh tắm trước đi."

"Ừ.. ừm. Cảm ơn đã cõng tôi." Trương Triết Hạn lại rơi vào sự lúng túng không thể giải thích.

Cung Tuấn không đáp, hắn vươn người, dứt khoát nhấc tay đem áo bóng rổ trên người cởi xuống. Trọn vẹn khoe ra những thớ cơ đậm mùi khoẻ khoắn của thanh niên tuổi đôi mươi.

1            2

3           4

5           6

7           8

Trương Triết Hạn ghen tị đến nổ phổi!!

8 múi!!??

Hà cớ gì cậu ta lại những 8 múi!!?

Không tin, đếm lại một lần.

1            2

3           4

5           6

7           8

???

Tại sao thế??

Trương Triết Hạn vô thức đưa tay chạm lên bụng mình, lập tức cảm nhận được một mớ da thịt mềm nhũn sau lớp áo.

Trương Triết Hạn cắn răng quay mặt đi chỗ khác. Che đi trái tim nhỏ đang rỉ máu.

"Cậu không tập gym mà tại sao vẫn lên múi?" Trương Triết Hạn vu vơ hỏi.

"Ai bảo tôi không tập gym?" Cung Tuấn làm động tác vặn cổ, khớp xương liền truyền tới mấy tiếng rắc rắc giòn tan.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên thêm lần nữa, đăm đăm nhìn đến mấy cái múi bụng gồ lên của hắn. Hắn đi tập khi nào? Tại sao lại có múi? Chuyện này đồn ra ngoài, vậy không phải là anh thua hắn rồi sao?

"Ghen tị sao?" Cung Tuấn cong môi nhìn anh.

"Ai thèm mấy cái múi đó của cậu. Con gái bây giờ đều thích bụng có một chút mỡ để sờ, cậu không biết sao?" Trương Triết Hạn vô thức đưa tay sờ mũi, dửng dưng đáp.

"Muốn sờ không?" Hắn không để tâm mấy lời của Trương Triết Hạn, lập tức tiến về phía anh.

Trương Triết Hạn lập tức bị doạ cho lùi lại mấy bước.

"Sờ cái jj của cậu ấy, tôi không cần, cảm ơn."

jj: tiu đ đ

"Anh được voi đòi tiên quá đấy. Cho sờ múi mà lại đòi sờ tiểu đệ của tôi, quả là phóng đãng." Cung Tuấn thiếu đòn cười.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Trương Triết Hạn bị một cậu con trai trêu chọc đến mức này. Vành tai không ngừng đổi màu.

"Cậu bị biến thái à?" Trương Triết Hạn to tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Nếu đúng vậy thì sao? Anh định báo cảnh sát hửm?" Cung Tuấn lập tức bước thêm mấy bước, trực diện áp sát trước mặt anh.

Tình huống này, không phải rất giống trêu ghẹo con gái nhà lành sao? *** con m* nó.

"Nước nóng rồi, tôi đi tắm đây." Trương Triết Hạn lúng túng bỏ lại một câu rồi vội vàng lách người qua, tập tễnh nhảy từng bước vào nhà tắm.

Vừa khoá trái cửa, Trương Triết Hạn mới đưa tay đặt lên trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực kia. Rốt cuộc là bị sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top