18.
Bình minh, chim chóc bắt đầu thi nhau hoà ca, ríu rít vờn đùa nơi tán cây bên ngoài cửa sổ, nắng vàng nhẹ nhàng đậu lên bậu cửa, rơi trên mi mắt, đánh thức thiếu niên trên giường. Cung Tuấn cựa mình, hắn đưa tay lên che đi vệt sáng phiền nhiễu kia, phải mất thêm một lúc mới chậm chạp nâng mi mắt. Vừa xoay sang đã nhìn thấy bóng lưng Trương Triết Hạn đang trầm ngâm ngồi bên mép giường, không rõ vì sao lại có cảm giác trầm mặc như vậy. Cung Tuấn cất giọng, vì còn ngái ngủ mà thanh âm khàn khàn dính vào với nhau.
"Chào buổi sáng, bảo bối."
Trương Triết Hạn quay người lại, biểu tình vừa muốn khóc, lại như vừa lúng túng pha thêm chút bất lực khó tả. Cung Tuấn vùi nửa bên mặt vào trong gối mềm, mắt còn chưa nâng lên hẳn, nhất thời chưa nhìn ra biểu cảm của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn lắp bắp: "L-làm thế nào bây giờ...?"
Cung Tuấn tuỳ tiện hỏi: "Sao thế?"
"Cái đó.. tối qua.. tôi không tắt livestream, lúc nãy dậy mới phát hiện ra... đã để livestream cả một đêm. Sáng nay điện thoại tôi sập nguồn, lúc bật weibo lên mới biết..."
Cung Tuấn lúc này mới tỉnh táo một chút, hắn nâng người lên nhìn Trương Triết Hạn, qua vài giây im lặng, hắn bật cười: "Thế thì sao? Sao biểu cảm của anh căng thẳng quá vậy?"
"Cậu có biết chúng ta có couplefans không?" - Trương Triết Hạn lần đầu tiên thẳng thắn nhắc đến vấn đề này trước mặt Cung Tuấn, lo hắn bài xích nên không tránh khỏi căng thẳng mà âm thầm siết lấy góc áo.
Ngược lại, Cung Tuấn khá thoải mái vươn vai một cái, hắn từ giường vén chăn đứng dậy, phô ra các thớ cơ màu đồng săn chắc trước ánh vàng hạt dẻ đang tràn qua cửa sổ kia. Hắn bước đến bên cửa sổ, kéo rộng chiếc rèm sang bên, sảng khoái hít lấy một hơi thật sâu rồi mới quay người lại, tựa hông lên bậu cửa, khoanh hai tay lại trước ngực.
"Anh coi thường tốc độ cập nhật thông tin của tôi quá đấy." - Cung Tuấn đáp.
"Cậu.. tối qua còn trêu chọc tôi như vậy, hiện tại ai cũng... nghĩ chúng ta thật sự bên nhau. Cậu không muốn đính chính một chút sao? Như cái cách cậu làm với cô gái họ Tôn kia.." - Trương Triết Hạn thu tầm mắt về, đặt lên tấm chăn trên giường. Càng nói đến cuối thanh âm càng trở nên líu ríu.
Nghĩ lại tối qua, bọn họ còn trêu chọc nhau thêm một trận rồi mới đi ngủ. Cung Tuấn từ tối qua đã bắt đầu gọi anh hai chữ "bảo bối" mà không thấy ngượng miệng rồi, chắc chắn ai cũng đã biết chuyện này.
"Bảo bối." - Hắn bật cười, ấm áp hơn cả thứ nắng sớm kia.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đứng giữa vầng sáng tinh khôi, Trương Triết Hạn có cảm giác như da dẻ hắn cũng trở nên lấp lánh vậy.
"Tôi không đùa với cậu, cậu đừng gọi linh tinh nữa.."
"Bảo bối." - Cung Tuấn lại coi như không nghe thấy lời Trương Triết Hạn, tiếp tục lặp lại một lần.
"Cậu..." - Trương Triết Hạn còn đang căng thẳng muốn chết. Bao nhiêu tin nhắn của Dư Tường và Trương Tô trực tiếp muốn đem điện thoại của anh nổ hỏng. Diễn đàn của couplefans thì loạn khỏi nói, hơn phân nửa đã treo ảnh đại diện nền trắng chữ đen: OTP CỦA TÔI LÀ THẬT. Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn sẽ nhìn thấy những thứ người khác yy về hai bọn họ, sau đó sẽ khó chịu. Nếu hắn khó chịu, thì sẽ sinh ra tâm lý không muốn ở cạnh Trương Triết Hạn nữa, không muốn tên hai người bọn họ xuất hiện chung với nhau nữa...
"Tôi đói rồi, chờ tôi một lát rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng."
Cung Tuấn bỏ lại một câu không hề liên quan rồi rời khỏi phòng.
--
Đến khi cả hai yên ổn ngồi trước bàn ăn, còn có cả bố mẹ Cung Tuấn. Tối qua bọn họ cũng đã ăn chung một bữa, cũng không có sự kiện gì đặc biệt ngoài việc Lộ Tú Ảnh rất quan tâm chăm sóc Trương Triết Hạn. Còn Cung chủ tịch thì hơi kiệm lời, ông không nói gì nhiều, nhưng suốt bữa ăn chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Lộ Tú Ảnh, còn có... thỉnh thoảng lại nhìn Trương Triết Hạn anh. Hơi áp lực nhưng chung quy Trương Triết Hạn vẫn đánh giá ông là người chồng mẫu mực đáng mơ ước.
Cung Tuấn nâng tay uống một ngụm nước ép, sau lại thoáng nhíu mày. Hắn rất tự nhiên gọi người ra cho thêm đường vào cốc nước ép của Trương Triết Hạn mà không cần hỏi anh câu nào, sau đó hắn lại tiếp tục dùng bữa. Hắn phát hiện ra nước ép này sẽ chua so với khẩu vị của Trương Triết Hạn, mà Trương Triết Hạn lại không thích đồ chua. Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên đón nhận sự quan tâm đó của hắn, tin tưởng đến mức không cần hỏi lại, cả hai đều hoàn toàn không phát hiện ra mấy việc này là sự quan tâm tinh tế dành cho nhau mà thường chỉ xuất hiện ở những cặp đôi.
Lộ Tú Ảnh cũng để ý thấy điều đó, bà chỉ thoáng chớp nhẹ đôi mi rồi cất giọng: "Tối qua, mẹ nghe dì Lý nói..."
"Khụ.. khụ.."
"Khụ..."
Lộ Tú Ảnh vừa nói đến đó, cả hai đã không hẹn mà cùng sặc. Trương Triết Hạn dùng khăn che miệng, lập tức quay mặt đi, vành tai mất khống chế mà đỏ lên. Đến Cung Tuấn cũng không giấu được sự lúng túng, hắn lại uống thêm một ngụm nước nữa, che đi biểu cảm chột dạ của mình. Mà toàn bộ, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt Lộ Tú Ảnh. Đến Cung Kỳ Minh còn nhìn ra cả hai đều phản ứng không bình thường, ông quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay vợ, bày tỏ như đã hiểu.
"Mẹ nghe dì nói hai đứa chơi rất vui, Tiểu Triết có vẻ không bị lạ nhà, lạ phòng." - Lộ Tú Ảnh mỉm cười nói tiếp. Sau lại đưa mắt nhìn sang sắc mặt Cung Tuấn, nháy mắt với hắn một cái như khích lệ.
"Dạ vâng, cháu ngủ rất ngon ạ." - Trương Triết Hạn lễ phép gật đầu. - "Cảm ơn cô chú đã chiếu cố cháu."
Nếu Lộ Tú Ảnh nói rằng bà biết Cung Tuấn tối hôm qua ấn Trương Triết Hạn lên vách tường, vậy Trương Triết Hạn sẽ trực tiếp bóp chết chính mình. Quá doạ người rồi.
"Không cần khách sáo, Tiểu Triết, dù sao bố mẹ cháu cũng rất thân với gia đình chúng ta, cháu nên tới chơi thường xuyên hơn mới phải." - Cung Kỳ Minh lên tiếng. Người đàn ông này tuy vẻ ngoài luôn mang lại cảm giác khá xa cách, nhưng lúc nói chuyện lại chân thành thẳng thắn, lời nói ra cũng rất có trọng lượng.
"Mà có hạn chế một cái là nhà cô chú hơi xa so với trung tâm, mỗi lần đi đi về về sẽ bất tiện, Tuấn Tuấn lần sau có thể đưa Tiểu Triết vào GK-Kingdom chơi cho gần, cô chú cũng hay ghé qua chỗ đó lắm. Dạo này đang nâng cấp thêm khu trung tâm thương mại dưới lòng đất nên phải thường xuyên tới kiểm tra." - Lộ Tú Ảnh tiếp lời chồng.
Giờ Trương Triết Hạn biết tại sao Cung Tuấn không có thẻ thành viên của GK-King II mà vẫn được tham gia mấy cuộc thi kia rồi. Cậu ta là đại thiếu gia của GK cơ mà. Trương Triết Hạn không còn ngạc nhiên nữa, sau này bóc ra Cung Kỳ Minh thực ra là Chủ tịch nước chắc anh cũng không quá bất ngờ.
"Vậy, cháu còn nghe Cung Tuấn nói, chuyện nuôi cá..." - Trương Triết Hạn ngày hôm qua chưa được tham quan cái hồ cá nào cả, cũng gọi là có chút tò mò.
"À, cháu chưa đi xem trang trại cá nhỉ. Lát nữa ăn xong, Tuấn Tuấn nhớ đưa Tiểu Triết đi tham quan một vòng đấy."
Trang trại... Ra là vậy. Ra là cái trồng rau nuôi cá của cậu ta là như vậy. Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy đau đầu thay cho ai làm vợ Cung Tuấn sau này, sẽ phải quản lý không ít việc, chắc chắn là làm con dâu nhà quyền quý thế này sẽ không dễ dàng. Nhưng không rõ vì sao, khi nghĩ tới cảnh Cung Tuấn lấy vợ, lồng ngực Trương Triết Hạn lại căng đầy như bị thứ gì đó chèn qua, không làm sao thoải mái được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top