Phần 9 ( Chấp mê bất ngộ )

Cung Tuấn về phòng đóng sầm cửa lại ngồi trên sofa, cơn đau đầu lúc nãy vẫn chưa dứt cậu khổ sở tay ôm đầu đi đến ngăn tủ tìm thuốc uống, gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc đầu óc ong ong không còn nghe thấy được gì nữa, Cung Tuấn mệt mỏi nằm dài xuống sofa chờ đợi cơn đau qua đi.
Chứng đau đầu này là do di chứng của tai nạn lúc nhỏ khiến cậu mất đi một phần kí ức trong lúc đó. Cậu luôn phải chịu đựng cơn đau đó trong suốt thời gian qua, dù đã thử điều trị và dùng thuốc tự chế nhưng đều không có kết quả gì.

Cung Tuấn mặt phủ đầy mồ hôi, cậu từ từ thả lỏng cơ mặt đầu óc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ cậu thấy một dáng người nhỏ bé không rõ là trai hay gái độ chừng khoản chín mười tuổi đang đứng ngược chiều ánh sáng, Cung Tuấn cố gắng mở mắt nhưng ánh sáng quá chói cậu không thể nhìn thấy rõ dung mạo người đó được.

- Ai? Là ai...?

Bóng người dần dần nhòe đi Cung Tuấn đưa tay ra muốn kéo người lại, nhưng bổng trước mắt sập tối lại cậu cảm nhận thân thể mình đang rơi vào một khoản không tối tăm từ từ bị bóng tối nuốt chửng.

- Thiếu gia! Cung thiếu gia!

Cung Tuấn giật mình tỉnh lại cả người ướt đẫm mồ hôi trái tim đập mạnh liên hồi, cậu liều mạng thở dốc mệt mỏi dựa vào ghế đưa mắt qua nhìn Ji.

Lão hiểu ý liền buông tay ra khỏi vai Cung Tuấn rồi lùi lại một bước. Ông làm quản gia cho Cung gia đã lâu, biết thiếu gia nhà mình là người không thích đụng chạm hay tiếp xúc gần, lâu nay vẫn vậy ông vẫn rất tuân thủ nghe theo.

- Thiếu gia, lúc nãy bên ngoài tôi thấy cửa mở nên vào xem thử thì thấy cậu cả người run rẩy, tôi sợ cậu có chuyện gì nên mới thử gọi cậu!
- Thiếu gia, cậu lại gặp ác mộng sao?

- Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút!

Cung Tuấn suy yếu đáp lời ông, cậu cũng đã quá quen với tình trạng này rồi, giấc mơ đó cứ lập đi lập lại ngày càng nhiều, hổn loạn khó hiểu.

Cậu đưa tay xoa xoa trán rồi lại nói với ji.
- Cảm ơn thúc! Thúc về ngủ đi!

- Vâng, thiếu gia!
Ông biết cậu đang mệt cũng không dám ở lại làm phiền, ông sắp xếp lại đồ đạc lúc nãy bị Cung Tuấn làm cho loạn xạ cả lên,  rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cung Tuấn ngồi trầm mặc suy nghĩ hồi lâu nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ sáng, dù gì cũng không ngủ lại được nữa đành tìm đến công việc. Ngồi trước màn hình máy tính nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ về mèo nhỏ của cậu, nhớ lại những gì anh nói lúc nãy lại cảm thấy có chút khó hiểu, do là lúc nãy vì đau đầu mà không nhận ra sao?

Cung Tuấn cậu có giận không? Dĩ nhiên là có, nhưng không phải giận anh đã lừa cậu, cậu không biết lời nào anh nói là thật lời nào là giả, hay anh chỉ nhất thời sợ hãi mà nói bừa, cậu cần phải tìm hiểu thêm. Cung Tuấn cậu chỉ giận bản thân mình tin vào anh quá sớm, trầm mê vào khoái cảm lạ lẫm, để rồi bị mỹ nhân kia chiếm chọn tâm trí lúc nào không hay.

Cậu thở dài một hơi cuối cùng cũng không thể ngừng nghĩ về anh.
- Lúc nãy tức giận như vậy...không biết có làm em ấy sợ không?

***

Trương Triết Hạn trong phòng nằm trên giường lăn tới lăn lui cũng không ngủ được cả người từ mặt đến eo chỗ nào cũng đau nhức bụng thì kêu đói ầm ĩ đến phát đau luôn rồi, anh bất lực nằm rên rỉ, thầm mong cho trời mau mau sáng để được lắp đầy cho cái bụng đáng thương của mình.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần sáng anh ngồi dậy lê tấm thân yếu ớt vào nhà tắm, Trương Triết Hạn đứng chết trân nhìn mình trong gương, áo quần xộc xệch còn xệ xuống một bên vai từ cổ đến ngực chổ nào cũng chi chít những dấu đỏ đỏ hồng hồng, dây eo thì lỏng lẻo không theo một trình tự nào. Nhìn thân ảnh tàn tạ của mình trong gương bị Cung Tuấn hành cho ra nông nổi này Trương Triết Hạn anh thật khóc không ra nước mắt, thầm thương xót bản thân vì dính phải cái tên không phải người này.

Sau khi tắm xong Trương Triết Hạn mang tâm trạng mệt mỏi đi xuống lầu rồi đi vào nhà bếp thấy Cung Tuấn cũng đang ngồi ăn sáng, anh hoảng hốt nép sang một bên men theo bờ tường rón rén đi đến cạnh ji đang loay hoay trong bếp cùng với vài người làm.

- Chú Ji....!

Anh nhỏ giọng gọi, ông nghe thấy liền quay người lại nhìn thấy anh ông liền cười hiền từ đáp lại.
- Cậu Trương, ngồi xuống đây ăn sáng nào, tôi cho người đem đồ ăn ra ngay. Đợi tôi một chút!

- ...?!

Anh còn đang định trốn Cung Tuấn chỉ dám nói nhỏ mà bây giờ lại bị ông kéo đến ngồi bên cạnh Cung Tuấn, là tình cảnh gì đây? Anh đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn ông nhưng ông nào có biết chỉ nghĩ cậu chủ nhỏ là đang đói bụng đây mà, ông mỉm cười rồi vội vội vàng vàng quay lại nhà bếp căn dặn người làm.

Căn phòng bổng chốc im lặng không khí gượng gạo đến ngộp thở chẳng ai buồn nói chuyện, Trương Triết Hạn ngồi im không dám thở mạnh, đêm qua chọc giận Cung Tuấn như vậy anh tưởng là mình sẽ xong đời rồi,nhưng không ngờ anh vẫn còn có thể ngồi ở đây ăn sáng được.

Nhớ lại hình ảnh anh bị cậu đè dưới thân mặc sức hôn hít, đến giờ môi vẫn còn đau buốt, vành tai đã thoáng chốc đỏ ửng lên, anh vội lấy tay che gương mặt đang nóng lên hừng hực như sắp bị hấp chính tơi nơi vậy.

Cung Tuấn nhìn anh từ nãy đến giờ vẫn không thấy anh ngẩn mặt lên cứ lúi húi phía dưới mân mê vạt áo, cậu thầm nghĩ anh là đang sợ sao? Hôm qua còn mạnh miệng lắm mà?

Ngó xuống chiếc cổ trắng ngần sau cổ áo lấp ló những dấu hôn của mình trong lòng cậu lại dâng trào cảm xúc muốn chiếm hữu người kia.
Cậu dời tầm mắt vội lắc đầu lấy lại bình tĩnh.

( Chết tiệt! Không được nhìn, không được để bị câu dẫn nữa. )

Ji từ trong bếp bưng ra một bát cháo nóng hổi nghi ngút khói, Trương Triết Hạn như ngửi được chân ái đời mình đôi mắt sáng bừng nhìn theo bát cháo trên tay Ji.
Bổng nhiên Cung Tuấn đứng bật dậy xách áo đi ra ngoài.

- Thiếu gia, cậu vẫn chưa ăn xong mà!

Ji đặt bát xuống bàn vội gọi cậu lại nhưng Cung Tuấn chỉ đáp lại một câu rồi bỏ đi.
- Tôi không muốn ăn cùng cậu ta!

Trương Triết Hạn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn rồi lại nhìn qua Ji thấy ánh mắt quẫn bách của ông anh biết ông đang khó xử nên lời muốn hỏi cũng không hỏi nữa dời tầm mắt xuống bát cháo thơm phức trước mặt, cảm giác đói bụng ban nãy cũng không còn.

( Còn giận chuyện tối qua sao? )

- Cậu đừng nghĩ nhiều, thiếu gia chỉ là tâm trạng không tốt thôi, cậu Trương đừng giận cậu ấy nhé!

Anh nghe vậy liền khó hiểu ngẩn đầu lên hỏi ông.
- Chú, nhìn mặt con đáng ghét lắm sao?!

Ông thấy ánh mắt đỏ au của anh nghĩ là anh sắp khóc nên hoảng hốt vội vàng phủ nhân.
- Không có, không có, không đáng ghét chút nào! Cậu Trương rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp!

- Không phải xinh đẹp mà là rất soái!

- Đúng, đúng cậu là soái nhất! Cậu mau ăn đi kẻo nguội!

Anh gật đầu nghe lời cầm thìa lên, vừa ăn vào một chút thì mùi vị đắng ngắt đã lan tỏa khắp miệng, anh khó hiểu nhìn lại bát cháo.
Là cháo cá nhưng sao lại đắng như vậy, không lẽ đây là khẩu vị của người giàu sao? Lúc nãy thấy Cung Tuấn ăn rất bình thường mà.
- Chú Ji...!

Anh không ăn được muốn đổi món khác nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ông, anh nghĩ lại cũng không dám làm phiền đành ngậm ngùi ăn hết bát cháo. Rồi vui vẻ được ông đưa đến công ty.

***

Văn Viễn sắp xếp cho anh vài công việc nho nhỏ để anh quen dần như lịch trình của Tổng Giám đốc, hắn đi đâu anh đều phải theo sát để nhận việc và phụ tránh cơm bưng nước rót cho hắn.

Cả buổi sáng không thấy Cung Tuấn đâu cafe anh chuẩn bị sẵn , giờ cũng đã nguội lạnh, Trương Triết Hạn nghe Văn Viễn nói là Tổng Giám đốc khảo sát vài nơi, nhưng lại không cho anh theo được.
Buồn chán quá anh lại xem lại lịch trình của để chuẩn bị tinh thần làm việc.

Ngồi được một chút cảm thấy bụng dưới có gì đó không ổn bụng bắt đầu đau quặn lên từng hồi, miệng lưỡi đắng chát cơn buồn nôn cũng ập đến, anh vội chạy vào nhà vệ sinh liều mạng nôn ra hết những gì vừa ăn sáng nay. Khuôn mặt tái xanh không còn huyết sắc, Trương Triết Hạn run rẩy dựa vào bờ tường mà thở dốc.

- Đắng quá...!

Lúc sáng chỉ ăn vào được chút cháo bây giờ lại nôn ra sạch sẽ bụng anh bắt đầu chịu không nổi mà đau thắt lên từng hồi, anh ngồi bệt xuống nên nhà, nghĩ ngơi một chút để giảm bớt cơn đau.

- Thư ký Trương, Cung tổng cho họp anh mau chuẩn bị!
Nghe bên ngoài có tiếng gọi, anh nén lại cơn đau, rữa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài.

***

Trương Triết Hạn đi theo sau Cung Tuấn cầm một sắp giấy tờ lộn xộn được Văn Viễn đưa cho. Mãi lo nhìn đống giấy nên không để ý Cung Tuấn phía trước đột ngột dừng lại lúc nào không hay, đầu anh đập thẳng vào tấm lưng cứng cỏi của hắn một cái đau điếng người.

- Ahh...!

Anh đưa tay lên xoa xoa trán ấm ức ngước mặt lên nhìn thứ mình vừa đâm vào.

Cung Tuấn liền quay người lại, sẵn tâm trạng đang khó chịu nhìn thấy Trương Triết Hạn lại càng bực tức, không nhịn được mà nổi đóa với anh.

- Không biết nhìn đường?

Giọng nói đầy ma lực của Cung Tuấn làm cho những người xung quanh bất ngờ yên lặng đến đáng sợ đứng nhìn một cao một thấp kia như đang muốn lao vào đánh nhau tới nơi, nhân viên xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Trương Triết Hạn ánh mắt ngập nước nhìn xung quanh lại nhìn Cung Tuấn, đôi mắt giận dữ đáng sợ kia đang nhìn chầm chầm vào anh. Trái tim nhỏ bé cuối cùng cũng không chịu nổi, anh cúi mặt xuống lùi lại một bước, vành mắt đã đỏ hoe, môi nhỏ khẽ mím lại nhỏ giọng nói.

- Xin...xin lỗi, Cung tổng!

-...!

Tia giận dữ cuối cùng cũng xìu xuống trước bộ dạng mềm yếu của mèo nhỏ, Cung Tuấn cậu thật sự chỉ muốn nhào đến ôm mèo nhỏ nhà mình vào lòng mặc sức mà cưng chiều, nhưng lý trí cậu không cho phép như vậy, những lời anh nói cậu vẫn chưa nguôi giận.
Cung Tuấn thở dài một hơi rồi rời đi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu.

- Không được mềm lòng! Không được mềm lòng!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top