Phần 26 ( Đã lâu không gặp )
Sáng hôm nay bên ngoài cực kì lạnh bởi thân thể không chịu được khí lạnh nên Trương Triết Hạn chỉ muốn vùi mình trên chiếc giường ấm cúng của mình.
Từ hôm về đây ngày nào anh cũng bị chú Diệp tra hỏi những chuyện làm anh ngại đến đỏ cả mặt, nào là ngủ với nhau chưa, hai người đàn ông thì có chuyện gì lạ xảy ra không, đã làm được những tư thế gì rồi, lần đầu có đau không.
Anh ngại đến mức không thể thở nổi khi bị ông hỏi như vậy, ai lại đi nói những chuyện đó với người khác chứ, Lão Diệp này cũng quá tò mò rồi.
Tra hỏi cả ngày trời ông ấy mới chịu buông tha cho anh.
Trương Triết Hạn đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên in ỏi, bị đánh thức giữa chừng anh bực bội lăn vài vòng trên giường rồi mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
- A nhô ~~
- ??!
Do là mới ngủ dậy nên giọng nói có hơi nghèn nghẹn, người kia lại tưởng anh bị cảm nên gấp gáp hỏi.
"Tiểu Triết em không khỏe sao?"
- Cung...Cung Tuấn?
Nghe được giọng người kia Trương Triết Hạn cảm giác như có luồn điện chạy nhanh qua não mình liền tỉnh luôn cả ngủ. Hoang mang xem lại điện thoại, một dãy số xa lạ hiện lên, nhớ lại dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi cho anh.
( cảm giác này...lạ quá đi...)
Người bên kia không nghe thấy anh trả lời thì liên tục lảm nhảm kêu gào bên trong.
Anh bối rối nhỏ giọng đáp lại.
- Tôi...tôi đây! Tôi không sao...vừa mới ngủ dậy...
Cung Tuấn nghe vậy cũng đỡ phần nào lo lắng.
" Không sao thì tốt rồi, bảo bối lát nữa anh sẽ đến đón em "
Trương Triết Hạn chợt nhớ lại vài chuyện, anh hoảng hốt lắp bắp từ chối hắn.
- Không cần đâu chú Ji đưa tôi về được rồi. Anh đừng đến đây!
" Sao vậy? Có chuyện gì giấu anh à? "
- Không phải...nói chung là anh đừng có đến đây!
Anh không thể để hắn tới đây được, chú Diệp đã nói khi nào gặp hắn ông ấy nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò, vì để bảo toàn tính mạng nên anh không thể nào để hai người họ gặp nhau được.
- Được rồi, ngoan ngoãn đợi anh. Không được phép cãi lời!!
- Nhưng mà...khoan, khoan đã Cung Tuấn!!
Bên kia đã tắt máy chỉ còn lại tiếng "tút tút" kéo dài, anh hoang mang không biết có nên gọi lại hay không, dù sao cũng không thể ngăn được hắn đến đây, thôi thì cứ để mặc hắn vậy.
Nhìn vào dãy số điện thoại vẫn chưa được lưu tên hắn, Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chần chừ gõ vào vài chữ.
( Tuấn Tử )
Ấn lưu xong anh nhìn vào dòng chữ lại bất giác mỉm cười trong vô thức, nụ cười tỏa sáng như những tia nắng ấm áp sau tuyết trời lạnh giá vậy, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng.
Bên ngoài bổng có tiếng chú Diệp vọng vào.
- Triết Hạn có người muốn tìm ngươi, mau xuống gặp người ta đi!
- Ai vậy chú?
- Không biết!
Anh thầm nghĩ không lẽ là Cung Tuấn hắn đến nhanh vậy sao. Không nghĩ thêm nữa anh gấp gáp vệ sinh cá nhân xong liền chạy thục mạng xuống, nhưng rất nhanh đã thất vọng vì người đó không phải là Cung Tuấn.
- Trương Triết Hạn, đã lâu không gặp!
Anh đứng ngơ ra một lúc, nhất thời không nhớ được người kia là ai, có quen với anh sao?
Người kia dáng người cao to có chút thô kệch, gương mặt cũng khá điển trai nhưng nụ cười đó có gì đó rất đáng sợ, phía sau hắn còn có một đám người áo đen trông rất dữ tợn, Trương Triết Hạn có dự cảm không lành nên hơi lưỡng lự hỏi.
- Xin lỗi...nhưng mà...tôi có quen anh sao?
Dường như biết anh đang sợ nên hắn ra hiệu cho đám người kia tránh mặt một lúc. Hắn lại quay ra tỏ vẻ thất vọng nói.
- Buồn thật nha, em quên tôi rồi à?
Trương Triết Hạn lại càng khó hiểu hơn, anh hơi nghi ngờ thật sự có quen người này sao?
Hắn phì cười rồi tiến lại gần anh, Trương Triết Hạn cảnh giác lùi về phía sau, hắn thấy vậy thì đứng khựng lại.
- Em không nhớ thật sao? Tôi là Cung Nghi, người lúc trước từng bị em từ chối đấy!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top