Phần 16 ( Bạch Tử Hi )
Gần Tết bận quá nên ra chap hơi lâu mụi người đừng bỏ tui nhé 😢
***
Thiên Nhai Trà Khách, một nơi yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp, khác với không khí tấp nập bên ngoài, Trà Quán bên trong tuy đông khách nhưng rất yên tịnh chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách trên những dãy núi nhỏ được thu gọn trên mỗi chiếc bàn. Những ánh đèn trắng mờ sương lấp lánh khiến không gian Quán có cảm giác như lạc vào tiên cảnh vậy.
Khách đến đây thường là vì vị trà ở đây đặt biệt ngon rất thu hút những khách trung niên và các lão lão, một phần cũng có những khách thành niên muốn thử các loại trà ở một nơi thanh tịnh như này, không ồn ào tấp nập.
Bận rộn cả một ngày Lão Diệp cả người uể oải dựa vào ghế thở dài một hơi, nhân viên bên trong quán đã về hết, chỉ còn mỗi y đang thảnh thơi ngồi đó nhâm nhi tách trà nóng.
Dù đã hơn tứ tuần Diệp Bạch Y gương mặt vẫn như những thanh niên trai tráng, thường có lúc muốn gây sự với tiểu tử họ Trương kia lại có phần hơi trẻ con. Gương mặt tràn đầy ý cười khiến người khác nhìn vào liền có cảm tình.
Y lúc trước từng là một bác sĩ nhưng từ khi gặp một biến cố đã làm thay đổi cả cuộc đời của mình, ngày đó y như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chỉ biết tự nhốt mình trong phòng mà hối lỗi, từ đó y lui về ở ẩn không màng đến thế sự.
Nhưng từ khi y nhận lời nhận nuôi Trương Triết Hạn đứa con của người con gái mà y từng yêu thương, là mối tình đầu tiên. Cậu bé mười tuổi ấy như một ngôi sao chiếu sáng cả cuộc đời y, không còn những ngày trầm mình vào bóng tối tội lỗi.
Y hai mắt nhắm hờ, tay khẽ nâng tách trà từ tốn thưởng thức, vị đắng lan tỏa khắp khoan miệng, y khẽ chau mày, vị trà Long Tỉnh này, y đã thử dùng nhiều lần vẫn không thể quen với cái hương vị của nó được.
Tâm trạng vốn đã không tốt, y buồn bực không thèm uống nữa. Lại nhớ đến tiểu tử họ Trương kia, đã hơn tuần rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu, nhớ lại vài ngày trước Cung phu nhân cũng là bạn thuở nhỏ của y, sau hơn mười năm cũng đã gặp lại, cả hai tính tình không hợp cứ nói được vài câu thăm hỏi lại quay ra cãi nhau, không ai nhường ai.
Sau đó bà ấy lại nói về hôn ước, y biết ngày này thế nào cũng đến, ngày nhóc con nhà mình bị tên đàn ông kia cuỗm đi mất, mặc dù không cam tâm nhưng chuyện này y làm sao ngăn cản được đành phó mặc cho Cung phu nhân quyết định.
Ngẩn thấy đã hơn mười giờ, phía cửa chính bổng lấp ló một dáng người mảnh khảnh sang trọng quý phái từng bước đi vào, y tựa hồ đã đoán được là ai, cũng không lấy làm lạ bình thản uống trà như chưa có chuyện gì.
Vì quán đã đóng cửa nên bên trong có hơi tối người nọ đứng ở sảnh nhìn không rõ xung quanh liền cất giọng gọi lớn.
- Lão Diệp ông có ở đó không?
- Đến rồi sao? Tới đây bàn chuyện một chút!
***
Sau khi dùng bữa, cả hai dằn co cả buổi Cung Tuấn mới chịu đi làm, hắn nhất quyết bắt anh ở nhà bởi thân thể không tốt không được đi.
Trương Triết Hạn mừng còn không kịp, tránh được hắn giờ nào là phúc giờ ấy, cả buổi sáng đã bị hắn chọc cho tức chết rồi, còn bị cái thân người to lớn của hắn ta đè trên người hôn hít cả buổi.
Trương Triết Hạn bị hôn đến đầu óc quay cuồng choáng váng, tay chân bủn rủn nằm dài trên giường thở hổn hển, thần trí mơ mơ hồ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, chiếc áo rộng thùng thình cũng bị người ta kéo lên đến ngực lộ ra hai hạt châu hồng nhuận lấp lánh ánh nước.
Cánh môi ướt át tê dại anh tựa hồ cảm nhận trên môi vẫn còn hơi ấm nóng bỏng của Cung Tuấn, mùi vị mật ngọt của môi hắn còn đọng lại trên khóe miệng có chút sưng đỏ của anh.
- Ngọt quá!
Trương Triết Hạn liếm nhẹ môi mình, rồi lại tự xấu hổ mà vùi mặt vào gối mềm, hai má phím hồng ngại ngùng dấu trong lòng bàn tay.
Thầm mắng trong lòng tại sao cơ thể lại chẳng chịu nghe lời chút nào, chỉ cần ở cạnh Cung Tuấn thì thần trí cứ như và mà bị hắn cuốn lấy, rồi lại trầm mê theo hắn, mặc cho hắn ở trên cơ thể mình mà mơn trớn.
Rõ ràng lúc đầu anh rất ghét Cung Tuấn, ghét cái tính ngang ngược của hắn ta chỉ toàn làm theo ý mình chẳng bận tâm đến người ta sẽ nghĩ gì, bá đạo là thế.
Nhưng bây giờ anh lại không cảm thấy khó chịu khi ở gần hắn nữa, cảm giác được người nọ cưng chiều nâng niu chiều chuộng thật sự hắn quá đỗi ôn nhu.
Khiến anh như được bao bọc bởi sự dịu dàng của hắn, anh dần dần ỷ lại vào hắn, cử chỉ hành động tâm trí đều phụ thuộc vào hắn.
Cảm xúc hổn loạn vô cùng, Trương Triết Hạn không thể hiểu nổi bản thân đang rơi vào cái tình cảnh gì đây, ban đầu chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, bây giờ lại làm chuyện đó với hắn ta, lại còn không chỉ một lần.
- Ôi trời?!!
Không nghĩ thì thôi nghĩ đến lại thấy bực tức, lần đầu của anh cứ như vậy mà bị hắn cướp mất, không còn chỗ nào là hắn chưa chạm qua, tất cả đều bị hắn lấy hết.
Trương Triết Hạn nằm đó khóc không thành tiếng, hậm hực lăn lộn vùng vẫy trên giường đấm đá túi bụi vào nệm giường êm ái kia. Đầu tóc gọn gàng cũng bị anh vò đến rối tung cả lên, tự trách sao lúc đó bản thân lại không phản kháng lại hắn, bây giờ người chịu thiệt vẫn là anh.
Ở trong phòng mãi cũng thấy chán, Trương Triết Hạn bò dậy ủ rũ đi xuống lầu, nhìn mãi chẳng thấy ai ở sảnh, biệt phủ rộng lớn như vậy bây giờ lại chẳng có lấy một bóng người, chỉ thấy mèo con mũm mĩm kia đang nằm ngủ trên chiếc bàn ở giữa phòng khách sang trọng ấy.
Trương Triết Hạn hoang mang nhìn ngó xung quanh, lại nghĩ mọi người ở ngoài vườn, đang buồn chán chẳng biết làm gì, anh liền chạy ra xem thử sẵn tiện dạo một vòng vườn hoa của Cung phủ.
- Người đâu hết rồi?!!
Đến nơi lại chẳng thấy người đâu, anh một mình đi dọc theo những phiếm đá dẫn vào khu vườn, hai bên là những bụi hoa hồng đầy gai nhọn, Trương Triết Hạn cảm thấy hơi đáng sợ nên hơi nghiêng người chầm chậm bước qua.
Chợt anh thấy phía xa xa có một bóng người nhỏ nhắn đang cặm cụi ở dưới góc cây làm gì đó, nghĩ chắc làm người làm vườn anh liền vui vẻ tiến lại gần.
Người kia nghe tiếng bước chân liền hoảng hốt lùi lại vài bước.
- Cậu đang chăm sóc cây sao?
Trương Triết Hạn hớn hở chạy lại hỏi, ngó xuống đất thì thấy vài mầm cây đang được trồng vào một chậu nhỏ, cảm thấy có chút thú vị liền muốn xem thử.
- Đây là cây gì vậy?
Anh nhẹ nhành cầm mầm nhỏ trong tay ngó nghiêng xem thử, người kia đứng một góc nhìn anh, môi nhỏ mấp máy đáp lại.
- Là...là...dâu tây..!
Ngó thấy người nọ cứ đứng mã ở đó, Trương Triết Hạn hơi khó hiểu, lại nói.
- Không phải cậu đang trồng sao? Sao lại đứng ngay ra đó làm gì?
Người kia nghe vậy liền rón rén đi tới, gương mặt đỏ hồng hơi cúi xuống ngại ngùng, Trương Triết Hạn nhích người sang một bên nhường chỗ cho người nọ ngồi xuống.
Trương Triết Hạn chăm chú nhìn người kia thao tác nhẹ nhàng trồng mầm cây nhỏ xuống rồi lại tưới nước lên, anh ngẩn đầu nhìn thiếu niên trước mặt vẫn đang chú tâm làm việc không nói lời nào.
- Cậu trồng cây giỏi thật đó! Vườn này đều do cậu trồng sao! Cậu tên gì vậy?
- Tôi tên Bạch Tử Hi, là...người làm trong Cung phủ! Tôi chỉ là được Lão quản gia chỉ dạy một chút thôi!
- Vậy sao!
Trương Triết Hạn gật gù như đã hiểu, dường như nhớ ra chuyện gì anh lại hỏi.
- Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?
- Họ đang dọn dẹp trên tầng thượng!...ở trên đó...
Tử Hi đưa tay chỉ về phía Cung phủ, Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn lên nhưng trên đó chỉ là một tấm kính đen hoàn toàn không thấy được gì cả, thấy anh có vẻ chưa hiểu, Tử Hi phía sau thấp giọng giải thích.
- Trên đó là một quầy bar ngoài trời còn có hồ bơi, từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong qua tấm kính đó được, đó là kính một chiều!
Ừm...nếu cậu thích, tôi...có thể dẫn cậu đi xem!
Đột nhiên Tử Hi phía sau nắm lấy tay Trương Triết Hạn khẽ niết chặt lấy cổ tay, anh giật mình quay đầu lại thấy người kia ánh mắt long lanh nhìn chầm chầm vào mình, Trương Triết Hạn có chút bối rối vội rút tay về, người kia gương mặt tuy khả ái nhưng đâu đó anh vẫn thấy có chút hơi đáng sợ.
Trương Triết Hạn lùi lại vài bước, vừa cười vừa trả lời cậu cho qua chuyện.
- Không...không cần phiền cậu như vậy đâu, tôi...tôi có thể tự đi được!
Người kia dời tầm mắt xuống bàn tay trống trơn, vẻ mặt buồn bã về lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc của mình.
- Mọi người dọn dẹp chắc cũng gần xong rồi, cậu Trương muốn xem thì cứ lên tìm họ nhé!
Trương Triết Hạn hơi bối rối, nhìn thấy sắc mặt người kia dường như không được tốt, nhưng anh cũng nghĩ được nhiều, nghe cậu nói vậy liền chào hỏi rồi rời đi ngay.
Trong vườn hoa rộng lớn, thiếu niên kia vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng người vừa đi khỏi, bàn tay khẽ niết chặt vào nhau mầm cây trong tay cũng bị cậu siết đến méo mó biến dạng.
Đầu mày đuôi mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía biệt phủ mà cười lạnh, chẳng ai có thể hiểu được trong đầu cậu hiện đang nghĩ về điều gì.
***
Trương Triết Hạn ôm theo mèo con đi về phòng, cả ngày không có việc gì làm, đến tầng thượng ngỏ ý muốn giúp đỡ mọi người một chút lại bị Lão quản gia một mực đuổi xuống không cho động tay.
Anh buồn chán cứ đi đi lại lại trong phòng cả buổi rồi nằm phịch xuống giường ngủ một giấc đến chiều tối.
Vốn thân thể vẫn còn mệt mỏi do trận hoan ái đêm qua nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ một mạch đến tối, tỉnh dậy anh mơ màng ngó xung quanh căn phòng tối đen không có lấy một ánh sáng, mới biết là mình đã ngủ lâu như vậy rồi.
Cả người đau nhức khó chịu, dưới mông ê ẩm đi cũng khó khăn, nhớ lại lúc sáng vẫn còn bình thường, sao ngủ một giấc liền trở nên mệt mỏi như vậy. Trương Triết Hạn anh cũng chẳng thể hiểu nỗi, đành lê cái thân yếu ớt từng bước nặng nề đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, Trương Triết Hạn đi xuống lầu thì thấy Lão quản gia đang lọ mọ trong bếp, ông nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩn đầu cười hiền từ với anh.
- Cậu Trương dậy rồi mau lại đây ăn tối đi!
Do ngủ quá nhiều nên bây giờ bụng anh đã đói đến cồn cào rồi, Trương Triết Hạn vui vui vẻ vẻ ngồi xuống bàn ăn, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rồi lại hỏi ông.
- Cung Tuấn...chưa về sao chú?
Lão quản gia như sực nhớ ra điều gì, ông liền à một tiếng rồi ngồi xuống ghế từ tốn đáp lại anh.
- Thiếu gia bận việc ở công ty hôm nay sẽ không về nhà, cậu ấy bảo cậu Trương không cần phải chờ cậu ấy! Khi nào xong việc sẽ lập tức về ngay!
Trương Triết Hạn vừa nghe ông nói, đáy lòng chợt có chút hụt hẫng, tự nghĩ có phải ngày ngày ở cùng Cung Tuấn đã sinh ra cảm giác quen thuộc khó tả này.
Anh ủ rủ thở dài một hơi, chán nản chẳng muốn ăn nữa, đôi đũa trên tay cứ chọt chọt vào đĩa thức ăn trước mặt một miếng cũng chẳng buồn gắp lên, anh hậm hực tự lẩm bẩm một mình.
- Ai thèm đợi hắn ta chứ, tên đáng ghét!
Lão quản gia nghe vậy chỉ thở dài rồi nói.
- Cậu ấy không đáng ghét, ngược lại là rất đáng thương. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã phải gánh vác cả tập đoàn lớn như vậy, thật sự không để dàng gì!
Trương Triết Hạn nghĩ lại thấy cũng đúng, Cung thị là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước khó tránh sẽ gặp khó khăn để giữ vững địa vị trong xã hội.
Anh nhớ lại đôi lúc thấy Cung Tuấn cả ngày xử lí công việc đến quên cả ăn uống nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn nhiều lúc không hiểu, Cung Tuấn hắn sao vẫn có thể chịu được.
- Cung Tuấn thường xuyên không về nhà vậy sao chú?
- Đúng vậy, thiếu gia rất ít khi về nhà, có khi là cả tháng trời chỉ về được một buổi, cậu ấy thường xuyên ngủ lại công ty để tiện cho công việc. Chỉ từ khi cậu Trương đến đây, thiếu gia mới ngủ lại nhà thường như vậy!
- Vậy...vậy sao?
Trương Triết Hạn như bị ông nói trúng tim đen mà ngại ngùng gãi gãi cái đầu nhỏ, Lão quản gia lại nói thêm.
- Lão già như tôi làm quản gia ở đây hơn hai mươi năm rồi, không có chuyện gì ở Cung phủ là chưa từng thấy qua, tính cách của thiếu gia cũng là do từ nhỏ đã chịu nhiều ấm ức nên bây giờ tính khí có phần ngang ngược hay đa nghi, tuy là vậy nhưng con người của thiếu gia rất tốt nên cậu đừng nỡ làm cậu ấy thất vọng cũng đừng có giận cậu ấy lâu quá...
- Con...đâu có giận chứ...!
Lão quản gia nheo mắt nhìn biểu hiện ngại ngùng của anh, liền cười thầm trong lòng, ông khẽ hừ nhẹ rồi lại nói.
- Ừm...theo tôi thấy dường như thiếu gia có tình cảm với cậu Trương rồi thì phải?
- ...?!!
- Cậu...cũng có tình cảm với thiếu gia đúng chứ?
Hơi thở anh lập tức khựng lại, trái tim đập mạnh liên hồi như sắp rơi ra ngoài tới nơi vậy, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu mà đứng dậy biện minh.
- Không...không có! Con làm sao mà thích hắn được chứ! Không đời nào!!
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng như quả cà chua kia đang cố gắng biện minh cho mình ông liền dần thấu hiểu mọi chuyện. Nhưng vẫn giả vờ nheo mắt hỏi.
- Thật sao? Vậy là tôi hiểu nhầm rồi?
- Phải...chú, chú hiểu nhầm rồi, nhất định là hiểu nhầm!
Sau khi dùng bữa trong cái ánh mắt thấu tình trường đầy nghi ngờ ấy Trương Triết Hạn liền cuống cuồng chạy lên phòng chui rúc vào trong chăn mềm, thật sự xấu hổ chết anh rồi, khi không Lão quản gia lại hỏi như vậy làm anh bối rối không biết nói gì cho đúng.
Cũng vì vậy mà anh cả đêm cứ suy nghĩ mãi về những lời Lão quản gia nói với anh khi nãy. Từng câu từng chữ ông ấy đều có hàm ý, nhưng là ý gì anh vẫn chưa rõ.
Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh thềm cửa sổ nhìn xuống nơi xe của Cung Tuấn vẫn thường đậu ở đó, nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng đó đâu.
Anh ngày ngày nghe hắn lãi nhãi bên tai đã thành quen, bây giờ một tiếng nói cũng không có, cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó thật khó chịu.
- Tên đáng...! Còn không chịu gọi cho mình ~!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top