Phần 15 ( Tâm có duyệt? )
Hôm sau, trên chiếc giường rộng rãi hai thân ảnh trần trụi vùi trong đống chăn gối lộn xộn, căn phòng ngập tràn dư vị ám muội của trận hoan ái đêm qua, đâu đó dưới nền nhà sang trọng là quần áo vương vãi khắp nơi không theo một trình tự nào.
Những tia nắng ấm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào làn da trắng trắng mềm mềm trở nên vô cùng tuyệt mỹ, người kia có chút khó chịu liền trở mình ngọ nguậy chui vào trong chăn, bổng bàn tay chạm phải khuôn ngực săn chắc của người kia vô cùng dễ chịu, ngón tay nhỏ nhẹ vân vê xem thứ đó là gì, nhích người gần một chút mà ngửi ngửi, hai mắt anh nhắm nghiền nhưng tay vẫn không ngừng sờ soạng tiếp đó là cơn buồn ngủ ập đến anh ngay ngắn áp cái má phún phính lên khuôn ngực ấm áp đó tiếp tục say giấc.
Cung Tuấn phía trên mặt mày đỏ rực như mới vừa tắm nước nóng xong, vì thói quen công việc nên cậu đã dậy từ rất sớm thấy mèo nhỏ bên cạnh ngủ say như vậy cũng không muốn đánh thức anh, cậu một thân cứng đờ cả người bị người kia ôm cứng ngắc da thịt mềm mại kia đang dính chặt trên người, bắp đùi hư hỏng còn đang cạ cạ vào cự long bên dưới như muốn khiêu khích con dã thú đang sôi sục trong người cậu vậy.
Bàn tay siết lấy eo nhỏ yêu chiều vuốt ve như đang vỗ về em bé ngủ, trên trán lấm tấm mồ hôi nhễ nhại nhịn xuống trước sự kích thích lúc sáng sớm thế này.
Những ngón tay thon dài nắm chặt lại hết cỡ kìm nén xuống cơn dục vọng, Trương Triết Hạn hơi thở đều đều thổi khí vào ngực cậu, Cung Tuấn cắn răng chịu đựng nhưng phía dưới dường như đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu, nhiệt thân trở nên nóng nảy bức bách vô cùng, hắn mở chiếc chăn đang quấn quanh người cả hai ra, cơ thể trần trụi liền hiện ra trước mắt hắn.
- Ưm ~
Sống lưng đột nhiên lành lạnh Trương Triết Hạn nhịn không được cảm thấy bất an liền dụi đầu nép sát vào cần cổ vừa thơm vừa ấm kia tìm chút hơi ấm, cả người không một mảnh vải trèo hẳn lên người Cung Tuấn, câu lấy thật mạnh như sợ người kia sẽ rời đi vậy.
Cung Tuấn lập tức căng cứng người hơi thở có chút khựng lại, lòng ngực đánh trống biểu tình dữ dội tưởng tượng như trái tim của cậu có thể phóng ra khỏi cổ họng mà nhảy múa vậy.
Mới sáng sớm đã bị mèo nhỏ trèo lên người sờ mó đụng chạm, Cung Tuấn không khỏi rơi vào tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn đè anh nửa lại sợ anh chịu không nỗi, vận động cả một đêm đến thở còn không thông, sợ rằng còn làm nữa tiểu huyệt kia sẽ không xong mất.
Cung Tuấn chỉnh lại tư thế để anh thoải mái hơn tay vẫn đều đều vuốt ve tấm lưng mềm mịn, Cung Tuấn đè nén lại dục vọng trong lòng tự dặn với lòng không được phát tiết nữa, mèo nhỏ của hắn đã kiệt sức rồi nên để em ấy nghỉ ngơi.
Nhưng Trương Triết Hạn nào có nằm yên, hết cựa quậy rồi co rúm thành một khối, cái đầu nhỏ cứ dụi bên này dụi bên kia, hết liếm rồi mút lấy da thịt Cung Tuấn.
Làn hơi nóng liên tục phả vào cổ khiến cậu nhất thời sảng khoái, cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại kia đang lướt trên da mình thật sự là quá kích thích rồi, Cung Tuấn hai mắt nhắm hờ nghiêng đầu hưởng thụ mặc cho mèo nhỏ thoải mái liếm láp.
- Thơm a ~
Trương Triết Hạn mơ màng ư a vài tiếng nhỏ vụn, đầu lưỡi ấm nóng họa từng đường nét gân guốc trên cần cổ tinh xảo, sau đó mạnh bạo hạ miệng cắn một phát vào cổ Cung Tuấn, hắn còn đang say sưa hưởng thụ khoái cảm thì cảm giác đau đớn lại ập đến cậu khẽ chau mày nhịn đau cũng không muốn đánh thức Trương Triết Hạn, người kia càng cắn lại càng hăng một mực không chịu buông, bên này cắn không được liền mò sang bên kia.
Cắn mãi không thấy đứt nên liền buồn bực mà buông miệng, Trương Triết Hạn khịt khịt mũi rồi ngóc đầu dậy hai mắt cay xè từ từ mở ra, đầu tóc rối tung cứ gục lên gục xuống Cung Tuấn buồn cười liền đỡ lấy hai cái má mềm mềm kia.
Cảm giác thứ trên mặt mình có chút nóng ấm, Trương Triết Hạn nhìn lên liền thấy khuôn mặt điển trai của người kia được phóng to hiện ra trước mặt mình, hai mắt anh mở to hết cỡ bất động khoản vài giây, trong đầu lại nhớ đến cái khung cảnh xấu hổ ám muội đêm qua.
- Cung...Cung Tuấn!
Trương Triết Hạn gương mặt nóng bừng, ngượng đến mức tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài vậy, nhất thời quên mất hiện tại mình đang hớ hênh cỡ nào, hơi thở lặp tức ngưng trệ không thể ngờ được mình lại đang nằm trên người tên đàn ông này, anh chống tay muốn ngồi dậy lại bị Cung Tuấn kéo tay lại.
- Tiểu Triết, sao em lại cắn tôi?
- Hả?!
Hai mắt anh mở to nhìn xuống hỏm cổ Cung Tuấn, da thịt trắng trẻo bây giờ chổ nào cũng có dấu răng đỏ bầm, lại còn dinh dính chút nước bóng loáng do anh liếm láp để lại, cảm thấy chột dạ anh khẽ mím môi nói nhỏ.
- Không, không phải tôi cố ý đâu, lúc nãy...tôi mơ thấy đùi gà nên...muốn cắn thử!
Cung Tuấn nhíu mày khó hiểu nhìn anh, bộ dạng ngốc chết đi được, cậu thầm nghĩ gì đó trong đầu rồi lại giả vờ than thở với anh.
- Em hạ miệng cũng ác thật. Nhìn xem, em cắn tôi như này làm sao tôi che lại được đây? Hửm?
- Tôi, tôi không biết...!
Trương Triết Hạn áy náy ngó tới ngó lui không biết nên làm sao cho đúng. Chợt Cung Tuấn kéo anh lại gầ rồi thì thầm vào tai anh.
- Vậy...em cắn lại lần nữa hoặc là để tôi cắn em?
- ...?!!
- Là ai sáng sớm đã trèo lên người tôi làm trò, rõ ràng là muốn khiêu khích tiểu đệ đệ của tôi mà, đúng không? Bây giờ nó có phản ứng rồi em không nên bỏ mặc nó chứ, Tiểu Triết?!
Nhìn khuôn mặt tên nam nhân trước mặt đầy thiếu đánh kia còn đang hả hê cười cợt, Trương Triết Hạn nhịn không được muốn đánh cho hắn một trận nhừ tử nhưng thân thể bây giờ có phần không tiện, mặc dù đêm qua Cung Tuấn đã cẩn thận bôi thuốc cho hậu huyệt bây giờ đã đỡ đau hơn, nhưng cơ thể lại vô cùng nhức mỏi, không chỗ nào là không đau, thắt lưng cũng sắp gãy ra làm đôi rồi.
Trương Triết Hạn liều mạng nhịn lại cơn đau bật người ngồi dậy kéo chăn lại chùm kín cả người.
- Tiểu Triết ~!?
- Tên đàn ông thối tha!! Anh dày vò tôi cả đêm còn chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn tôi giúp anh? Không đời nào!!
Cung Tuấn ngớ người ra một lúc nhìn chầm chầm cái khối bông trắng trắng kia không khỏi có chút buồn cười, cậu liền lọ mọ đến gần, vừa chạm tay vào người kia liền nhảy dựng lên hung hăng tránh né cậu.
- Tránh ra, tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng có đến gần tôi!
Cung Tuấn khựng lại động tác, cuối cùng cũng từ bỏ ý định bất lực mà đi xuống giường mặc lại quần áo, vẫn may là cậu cứng rắn không thì đã bị anh bức đến chết rồi. Cậu lấy trong tủ ra một bộ quần áo khác rồi đi vòng qua bên kia tiếp tục kéo chăn của Trương Triết Hạn ra.
- Tiểu Triết, em mau ra đây!
- Không!
- Được rồi, tôi xin lỗi! Không chọc em nữa, được chưa! Mau ra đây mặc quần áo vào!
-...
- Thấy cũng đã thấy rồi em còn ngại cái gì?
- Anh...đồ biến thái!!
Dằn co một lúc cũng đã thấm mệt cơ thể vốn đã không được tốt, Trương Triết Hạn đành để cho Cung Tuấn giúp mình mặt quần áo, anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Cung Tuấn, xong xuôi cậu liền ngỏ ý muốn bế anh xuống ăn sáng, Trương Triết Hạn ban đầu một mực không chịu nhưng vừa đứng dậy dưới mông liền đau rát dữ dội, thật sự xấu hổ đến mức không biết nên trốn đi đâu cho tốt. Cung Tuấn khoái chí cười thầm, rồi hiên ngang mà bế anh đi.
Đến nơi Cung Tuấn để anh ngồi ngang lên trên đùi của mình, chẳng thèm để tâm tới những người xung quanh đang nhìn họ bằng con mắt khó hiểu mà hôn anh tới tấp.
Trương Triết Hạn nhỏ bé lọt thỏm trong lòng Cung Tuấn xấu hổ không dám ngẩn mặt lên, nhiều người ở đây như vậy Cung Tuấn lại như chốn không người mà quấy rối anh.
Ông quản gia liền hiểu chuyện chỉ biết cười trừ rồi kéo hết người làm ra ngoài, phòng ăn bổng chốc chỉ còn lại hai người, Cung Tuấn cũng không để ý đến vẫn chú tâm cẩn thận chăm sóc mèo nhỏ của mình, một tay gắp đồ ăn một tay xoa xoa hong eo giúp anh thoải mái hơn.
Chốc lát lại hỏi anh "ăn có ngon không", "mông còn đau không", rồi lại chỉnh lại tư thế ngồi, y như đang chăm em bé vậy.
Cử chỉ hành động đặc biệt ôn nhu, như sợ làm anh tổn thương mà hết mực nuông chiều, Trương Triết Hạn vẫn im lặng ăn hết thức ăn mà Cung Tuấn đút cho cảm thấy có chút kỳ lạ, nghĩ lại lúc ăn cùng hắn thức ăn lại ngon hơn lúc ăn một mình, lại còn không bị đắng. Trương Triết Hạn mù mịt thầm nghĩ không lẽ lưỡi mình có vấn đề sao?
Cung Tuấn nhìn vẻ mặt đăm chiêu có chút ngốc nghếch của anh như đang suy nghĩ cái gì hay ho lắm vậy, cậu buồn cười xoa xoa cái đầu nhỏ của anh rồi hỏi.
- Đang nghĩ gì vậy?
Trương Triết Hạn giật mình xoay qua nhìn Cung Tuấn, anh nhất thời chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu của cậu, cảm thấy tim mình như loạn lên vài nhịp, người đàn ông trước mặt thật sự quá anh tuấn, từng đường nét trên gương mặt đều tuyệt mỹ khiến người ta nhìn vào phải ghen tị, Trương Triết Hạn bây giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Cung Tuấn, trước giờ anh đều không dám nhìn thẳng vào cậu bởi vì ánh mắt của cậu khi nhìn anh có chút đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Trương Triết Hạn dời tầm nhìn xuống đôi môi đang ngập tràn ý cười kia, cánh môi hơi đỏ hồng nơi khóe miệng bị rách một đường còn đang chảy ra chút máu, nhớ lại hôm qua là mình cắn người ta đây mà.
Trương Triết Hạn ngượng ngùng không dám nhìn nữa, anh gục đầu xuống thầm mắng trong lòng đêm qua sao lại cư xử đáng xấu hổ như vậy chứ lại còn ở dưới hắn mà thoải mái rên rỉ như vậy, cảm giác xấu hổ tột cùng anh chỉ dám nhỏ giọng đáp lại Cung Tuấn.
- Không có, tôi no rồi không muốn ăn nữa!
- Khó chịu chỗ nào sao?
Cung Tuấn lo lắng hỏi han, tay xoa lên bụng anh kiểm tra.
- Đau ở đâu à?
Trương Triết Hạn bị sờ đến mặt mày đỏ ửng cố gắng nhịn cười vội đẩy ta Cung Tuấn ra.
- Đừng có sờ nữa mà...
Bàn tay lành lạnh sờ mó khắp eo nhỏ nhạy cảm, Trương Triết Hạn không nhịn được mà cười lớn, cả người ngọ nguậy bị người ta sờ soạng.
- Ha ha! Đừng mà...đừng mà nhột nhột aahh
- Em cười cái gì hả, lúc sáng còn dám cắn tôi này!
- Không có, không có ah ha ha ha...
Cung Tuấn ôm gọn anh vào lòng, tay không ngừng chọt chọt vào nơi mẫn cảm khiến anh khổ sở ôm bụng cười nắc nẻ. Thấy mèo nhỏ vui vẻ trở lại cậu cũng bất giác mỉm cười, chợt nghĩ lại từ lúc gặp được Trương Triết Hạn cậu như biến thành người khác vậy, bất kể lúc nào cũng muốn nuông chiều anh, người trước đây cậu luôn đề phòng, thậm chí ghét bỏ nhưng bây giờ một chút cảm giác đó cũng không có.
Một người trước giờ chỉ xem trọng sự nghiệp, không màng đến thất tình lục dục, trãi qua mọi chuyện trong quá khứ cậu đã lựa chọn không tin vào bất kì ai nữa, bản thân càng không.
Nhiều lúc Cung Tuấn cũng tự hỏi, mình đối với Trương Triết Hạn là thứ tình cảm gì?
Cấp dưới, em trai, người yêu sao? Hay chỉ là nhất thời hứng thú có cảm giác với một người, không hơn không kém. Mọi thứ về anh đều rất mơ hồ, như bị cuốn vào một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn thoát ra vậy.
Cậu khẽ hôn lên môi anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi anh đào đỏ mọng, Trương Triết Hạn mệt lã nằm trên ngực Cung Tuấn mà thở dốc, những ngón tay run rẩy chạm lên bờ ngực săn chắc của người kia như tìm điểm tựa mà bấu víu vào áo. Cậu hôn rất nhẹ không hề day dưa nhưng cũng đủ khiến mèo nhỏ hô hấp khó khăn rồi, gương mặt hồng nhuận ẩn ẩn hiện hiện sau mái tóc gọn gàng của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn hơi ngã người ra sau nương theo nụ hôn nóng bỏng ấy, bàn tay vô thức nắm lấy ống tay áo người kia sợ ngã mà câu chặt lấy, anh rất nhanh chìm đắm vào hương vị ngọt ngào Cung Tuấn mang lại, môi cậu rất ngọt mềm mềm thơm thơm cạ lên khóe môi anh. Trương Triết Hạn vô thức thuận theo, nụ hôn quá đỗi ôn nhu như thể xem anh là bảo bối một mực nuông chiều, mọi cử chỉ hành động đều muốn nâng niu yêu chiều người con trai trước mặt mình, không mang dục vọng chiếm hữu, cậu chạm nhẹ lên khóe môi xinh đẹp vẫn còn ẩm ướt ấy vô cùng ngọt.
- Ưm...um!!
Thanh âm mềm mại lọt vào tai Cung Tuấn như đang lấy lòng lại càng thêm kích thích, cậu nặng nề thở dốc rời khỏi đôi môi mật ngọt của mèo nhỏ, thời khắc ánh mắt dừng ở môi anh, Cung Tuấn như người mất hồn mà nhìn chầm chầm Trương Triết Hạn, cánh môi hé mở đang ổn định lại hơi thở, từng biểu hiện trên khuôn mặt đều được cậu thu vào tầm mắt.
"..."
Bị người ta nhìn chầm chầm như vậy Trương Triết Hạn nhất thời bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, Cung Tuấn lại chẳng nói gì càng khiến anh ngại hơn, hai cái má đỏ ửng hơi phồng lên, môi nhỏ khẽ mím lại ngước mắt lên nhìn trộm Cung Tuấn lại thấy hắn ta vẫn đang dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn anh. Gương mặt điển trai ấy lại tỏ ra nghiêm túc đến đáng sợ.
Vành mắt phiếm hồng ngập nước lặp tức ngó xuống, cảm thấy tủi thân mà vân vê ống tay áo của người nọ, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống làm Cung Tuấn không thấy được khuôn mặt đang giận dỗi kia, chỉ nghe được giọng nói lí nhí của mèo nhỏ trong lòng đang phàn nàn cậu.
- Hôn người ta xong lại không thèm nói tiếng nào ~ ! Xấu xa...!
Giọng điệu oán trách lọt vào tai Cung Tuấn nghe có phần nũng nịu, ngó xuống lại thấy những ngón tay nho nhỏ ấy đang làm loạn trên tay áo mình, nhìn bộ dạng đáng yêu của anh Cung Tuấn triệt để bị Trương Triết Hạn làm cho tan chảy, hắn phì cười xoa cái đầu nhỏ luồn tay vào mái tóc mềm mại ấy, dịu dàng hôn lên mi mắt hơi ướt của anh.
Trương Triết Hạn theo phản xạ nheo mắt lại, nước mắt sinh lý động lại ở mi mắt theo đó mà chảy xuống bờ má trắng hồng mềm mại, Cung Tuấn quay ra nhìn anh, hắn nhíu mày khó hiểu lại hỏi.
- Em khóc sao?
Người nọ ngại ngùng đưa tay dụi dụi mắt, bất đắc dĩ lắc đầu đáp lại.
- Không có ~!
- Thật sự không khóc sao?
- Thật mà ~...
- Tiểu Triết ngoan, đừng che mặt nữa!
- Không muốn nhìn anh!
Trương Triết Hạn vẫn hai tay che đi gương mặt đỏ bừng chỉ lộ ra vành tai phiếm hồng mà vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của người kia.
- Sao lại không muốn?
- Anh đáng ghét, không muốn nhìn...
Cung Tuấn phì cười bất lực trước cái lý lẽ này của anh, miệng thì nói ghét mà lại vùi mặt vào lòng người ta làm nũng. Hắn đưa tay ôm lấy bắp đùi non kéo Trương Triết Hạn sát vào người mình, bàn tay phí sau trong chịu yên phận cứ vân vê eo nhỏ, lại hạ giọng nói nhỏ.
- Ngoan! Lấy tay xuống, để tôi nhìn em một lát!
- Không muốn, không muốn, không muốn...đừng có sờ eo tôi ~
- Tiểu Triết...
- Đừng sờ nữa...ahh! Cung Tuấn anh bị biến thái à?!!
- Em đừng mắng Lão công của mình vậy chứ!? Tiểu Triết...
- Tên điên này...buông ra ahh.!!
Gian phòng vốn yên ắng giờ đây lại văng vẳng những tiếng la hét, một người hăng hái buông lời thiếu đánh chọc ghẹo, một người bị chọc tức đến xì khói mặt mày đỏ ửng hai má căng phồng hậm hực quay mặt đi.
Lúc sau vì đùa quá mức khiến mèo nhỏ xù lông giận dỗi, lại thấy người đàn ông ban nãy còn cười cợt đùa giỡn bây giờ phải khổ sở dỗ dành em mèo nhỏ của hắn.
Khuất sau căn phòng đó, một dáng người lấp ló sau cánh cửa đưa mắt nhìn về phía hai người họ, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ như muốn lao vào phá nát cái bầu không khí đó, thân người vì tức giận mà run lên bần bật, những ngón tay thon thả niết chặt vào nhau như sắp bật ra máu đến nơi vậy.
- Tôi sẽ không để các người được yên đâu!
Nghe có tiếng bước chân phía sau lưng, y liền thu lại dáng vẻ ban nãy, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên trán, đôi mắt thay đổi có phần ngây thơ như chưa có chuyện gì, thanh thanh triệt triệt bước đi trên hành lang rộng rãi dần dần khuất bóng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top