6. "Giả Mạo"
"Ngươi thật sự biết nơi ở của mẫu thân ta sao?".
Y bước vội theo hắc y nhân luôn miệng hỏi.
Hắn không trả lời chỉ cất bước dẫn đường.
Khi mặt trăng lên mọi người trong phủ cũng trở về phòng của chính mình.
Đương nhiên sẽ không ai đoái hoài đến y.
Tiếng gõ cửa phòng củi vang lên.
Y nằm bbê trong nghe thấy động tĩnh liền ngồi dậy.
Như không thấy có ai lên tiếng người ngoài cửa mới cất giọng.
"Ta biết mẫu thân của ngươi đang ở đâu".
Một câu đơn giản lại khiến y vực dậy tinh thần.
Liền chạy đến bên cửa.
"Có thể mở cửa giúp ta không".
Lời vừa dứt cửa cũng bật mở.
Đêm đã về khuya chỉ có ánh trăng vẫn còn sáng tỏ.
Một hắc y nhân đứng bên ngoài, dùng khăn che mặt chỉ lộ đôi mắt.
Dáng người có cao hơn y một chút.
Không cần chừ cả hai cùng lên đường.
Đi một đoạn khá xa ngoại trừ tiếng lá cây khô và đất đá do bước chân cũng chỉ có tiếng nói của y.
Hắn cùng lắm chỉ gật đầu cũng không nói chuyện.
Trong đêm tịch mịch hai người vào sâu vào một khu rừng.
Từng cơn gió đi qua khiến cả khu rừng vang lên tiếng xào xạc.
Đêm tối hòa lẫn với tiếng đập cánh dơi tiếng kêu của cú mèo khiến khu rừng càng thêm u tối.
Vì cây cối khá rậm rạp nên ánh trăng không thể sáng như bên ngoài.
Không gian im ắng đôi lúc pha lẫn một chút âm thanh vô cùng scary.
Hắc y nhân đi trước y bước theo sau.
Đôi lúc y phải chạy theo vì không kịp.
Hắc y nhân này bước chân khoan thai lại trầm ổn trước sau như một.
Tư thế ung dung không gì sợ hãi.
Người này nếu không phải con nhà quyền quý chắc cũng là người không tầm thường.
Đây là ý nghĩ đầu tiên khi gặp hắc y nhân.
"Đến rồi" hắn dừng bước trước một căn nhà nhỏ.
Căn nhà xập xệ đến mức cũng không nghĩ đến còn có thể ở được hay không.
Y vừa nhấc chân định tiến vào.
"Bên này" hắn gọi y lại hướng tới phía bên phải.
Dự cảm bất an dần trỗi dậy trong lồng ngực.
Tim y vô thức đập nhanh hơn.
Bên đó là một khoảng đất trống....
Y chuyển hướng đến nơi hắn chỉ.
Lại gần mới thấy một mảnh đất nhỏ nhô lên phía trước đặt một tấm gỗ đơn sơ gần như đã mục.
Phải khó khăn lắm mới nhìn chữ được khắc trên nó.
"Minh Nguyệt Dạ".
Tay y run rẩy chân không biết là do đi liên tục đã mỏi hay vì ba chữ được khắc kia mà không đứng vững nữa.
Mẫu thân y...
"Đa tạ" y khẽ nói với hắc y nhân đang định quay bước rời đi khiến hắn khựng lại bước chân.
Khu rừng u tối cùng những cơn gió lạnh.
Y quỳ trước mộ phần của mẫu thân y.
Dập đầu.
Đúng vậy...
Y vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu như vậy.
Bởi vì y không biêt nên đối mặt với mẫu thân y như thế nào đây.
Sương đêm cùng hơi nước dần dày đặc lạnh lẽo thấm ướt cả tấm lưng y.
Đến cả y cũng không biết bản thân đã quỳ bao lâu.
Một canh giờ...
Hai canh giờ...
Hay đến khi bình minh lên mặt trời ló dạng.
Y cũng không biết.
Y cái gì cũng không biết.
Trong một khoảnh khắc đến cả y là ai...
Y cũng không biết...
Hàn Băng công tử Hàn gia...
Hay...
Minh Hạ xuất thân thấp hèn...
Người yêu thương y nhất cũng rời xa y.
Người y yêu nhất bây giờ cũng lên làm hoàng đế.
Hắn từng nói với y hắn yêu giang sơn này muốn cho bá tánh cuộc sống an yên.
Nhưng thái tử hèn nhát kết bè kết phái nếu lên ngôi ắt sẽ loạn.
Nếu không có quyền lực sẽ không khống chế được mọi chuyện.
Nên hắn nỗ lực, phá tan thế lực thái tử
Từng bước lên ngôi.
Chỉ mới một năm hắn lên ngôi đương nhiên bộn bề công việc.
Nên tiếp tục bước tiếp cùng hắn hay dừng lại ở đây?...
Đến trưa...
Ánh nắng xuyên qua từng lớp lá cây xanh.
Ẩn hiện vài vệt nắng trên đất.
Y lúc này mới ngẩng đầu.
Ngồi thẳng dậy.
Đôi mắt đã đỏ hoe có sưng nhẹ lên.
Trên đó còn vương những vệt nước mắt trên khoé mi.
Chỉ mới một đêm nhìn y đã khác trước rất nhiều.
Vẻ mệt mỏi cùng thê lương như vậy.
Y đã cảm thấy đao khổ như thế nào chứ.
Bước chân định đứng dậy.
Nào ngờ *oạch* một tiếng.
Đôi chân y đã sớm tê nhức quỳ cả một đêm bây giờ cũng không còn cảm giác.
Y ngã ngồi trên đất.
Bàn tay nắm đống lá khô trên đất kêu răng rắc.
Bộ bạch y mà mặc cũng đã lấm lem những vết đất không còn trắng sạch như ban đầu nữa.
Một lúc sau đến khi có thể đứng dậy y khập khiễng bước đi.
Từng bước khó khăn ra khỏi khu rừng.
Men theo con đường mà y đã đi.
Từng bước ra khỏi khu rừng.
Đúng vậy...
Y quay trở về Hàn phủ.
Chỉ là những điều chờ y phía trước là điều mà y không lường trước được.
Hàn phủ rộng lớn nhưng trong một đêm đã bị lửa thiêu rụi.
Từ xa đã nhìn thấy Hàn phủ chỉ còn những khung gỗ đen đã bị cháy xém.
Những ánh mắt của người dân nhìn y cũng không phải là hiếu kì bình thường.
Như là rất căm ghét oán hận.
Từ đâu có một tiểu nữ chạy đến bên y.
"Huynh có sao không?" giọng điệu như quan tâm mà hỏi y.
"Ta không sao" y nở một nụ cười mỉm như an ủi đưa tay vỗ vai tiểu nữ kia.
Là một tiểu nữ đã mến mộ Hàn Băng nhưng có lẽ cả Hàn Băng và y đều nghĩ rằng đây là một tiểu muội mà thôi.
Bỗng nhiên từ đâu một tiếng la lớn như là ngọn pháo khiến mọi người thức tỉnh.
"Bắt lấy nó".
Rất nhanh mọi người đứng xung quanh y tiểu nữ kia cũng bị người nhà giữ phía sau.
Cảm nhận được tình hình không được ổn lắm y đưa mắt nhìn tứ phía.
Xung quanh toàn những lời bàn tán.
"Xem kìa còn dám trừng mắt nhìn".
"Kẻ phóng hỏa Hàn phủ đó".
"Lừa gạt cả Hàn phủ".
"Nuôi ong tay áo".
"Giả mạo".
........
Rất nhiều rất nhiều những lời nói về y.
Một đại hán to lớn quát về phía y.
"Phóng hỏa Hàn gia còn làm Hàn công tử mất tích rồi giả mạo chưa kể còn trêu ghẹo dân nữ. Những việc này đã rõ như gương ngươi có nhận tội hay không?".
Những lời này y nghe hết sức buồn cười.
"Dựa vào đâu các người định tội ta" y quét đôi mắt sáng trong đó có mấy phần châm chọc.
"Phi, còn định già mồm Hàn gia đã đi báo án ngươi rồi ngươi còn dám chối".
Theo sau đó cũng là những tiếng hùa theo.
"Không nói nhiều bắt hắn lại".
Cả một đám người toàn những thanh niên trai tráng đều xông về phía y muốn đưa y báo quan.
Sau khi khi được giải đi còn nghe thấp thoáng những tiếng reo hò như thể làm được một việc rất đúng đắn vậy.
Y định tội là phóng hỏa giết người bất thành cùng giả mạo.
Vì Hàn phủ là một trong những đại quan trong triều nên khi bị phóng hỏa cũng khiến nhiều người để ý.
Giả mạo Hàn công tử năm năm cũng dấy lên kinh hãi với người dân.
Họ xem y như một nhân vật phản diện mà kể lại.
Tin đồn càng phóng đại khoa trương đến mức khó tin.
Y đang bị giam lại theo lệnh đích thân hoàng thượng sẽ xử lý được đưa về ngục giam.
Trên đường đi y nhận bao nhiêu lời phỉ nhổ còn thêm những vegetables liên tục bay về phía y.
Y trong mắt người đời như là một trọng tội nguy hiểm.
Một phòng giam cũng khá rộng có giường có bàn nhưng bên trong lại ẩm thấp khó chịu.
Thành thành thực thực ngồi ở góc phòng y mệt mỏi ngồi tựa vưng vào vách tường mà thiếp đi.
Trong giây phút miên man y lại nghĩ rằng liệu rằng hắn có đến thăm y không?...
____
Hí hí chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaaa.
Tui mới thi xong hôm qua cái ăn ún bê quá giờ mới viết xong 😂😂
Mọi người giúp tui đặt tên truyện với tui thấy tui đặt thấy ghê quá😅
Với mấy nay theo dõi tin tức về Hạn thương anh quá😢
Hy vọng mọi người sẽ cùng anh kiên cường nheeee.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top