2. Kiếp 1 (tt)

Thời gian cứ trôi qua ngỡ rằng sẽ luôn bình yên như vậy

Đến khi chiếu thư của hoàng đế ban xuống ý gả Lạc An quận chúa cho Vương Việt

Một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn cả hai đều có lợi

Vì Lạc An rất được hoàng thượng sủng ái nên người người đều kính sợ

Cùng với tính cách thẳng thắn hay đúng hơn là ngông cuồng ngạo mạn càng không có ai muốn đắc tội với nàng

Vương Việt ấn tượng đầu tiên với An Lạc quận chúa rất rốt cảm thấy nàng vô tư, ngay thẳng

Nhưng An Lạc quận chúa này vừa thấy Lăng Duệ liền đem lòng yêu hắn

Đến mức chạy đi gặp hoàng thượng muốn rút lại mệnh lệnh

Nhưng một quận chúa lý nào có thể ở bên một tên thị vệ thấp hèn

Từ đó nàng sinh lòng căm ghét với "phu quân" nàng

Đến ngày hôn lễ diễn ra

Đường phố tấp nập nhộn nhịp

Lụa trải đỏ đường

Long trọng không thiếu thứ gì

Kiệu hoa đỏ rực người ngồi bên trong khăn voan che mặt trang sức chói mắt

Không nhìn được biểu cảm của nàng là gì

Chỉ là sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này

Khi tân lang và tân nương chuẩn bị bái đường thì có một người xuất hiện khiến hôn lễ gián đoạn

Người đó không là ai khác mà là bà đỡ cho Vương phu nhân vào hai mươi năm trước

Mẫu thân của Lăng Duệ biết sức khỏe mình không tốt sẽ không qua khỏi nhưng lại muốn con mình có cuộc sống tốt hơn liền nảy ra ý định tham lam

Bà mua chuộc bà đỡ bảo là khi đó sẽ rất loạn đem hai đứa trẻ tráo với nhau

Thế là hai số phận hai người nghịch đảo

Lạc An quận chúa vì muốn không kết hôn nên cho người điều tra chỉ là không ngờ lại phát hiện ra được sự thật động trời này

Tráo con!?

Ai sẽ tha thứ cho hành vi này chứ

Mọi ánh mắt đổ dồn lên người "Vương Việt", y chỉ cảm thấy giờ phút này cả người y nặng trĩu không nghe được tiếng bàn tán dần lớn trong đại sảnh

Y không dám đối mặt với "Lăng Duệ" càng không dám đối mặt với "phụ thân" và "mẫu thân"

Có lẽ bây giờ họ đang rất hận y rất căm ghét y

Y còn tư cách gì ở đây?

Hắn từ trong đám người bước ra

Từng bước đi đến

Lạc An vui vẻ vì hắn đã để ý đến nàng từ trước đến nay đối diện với nàng hắn đều một mực giữ lễ nghĩa khiến nàng không cam tâm

Chỉ cần sự thật được phơi bày nàng sẽ danh chính ngôn thuận mà ở bên hắn

Y lấy hết can đảm đối diện với hắn

Nhưng không nhận được sự căm phẫn hay tức giận

Vẻ mặt hắn bình thản đáy mắt nhìn y vẫn ôn nhu còn xen lẫn chút chua xót được giấu kĩ

Y xoay người chạy khỏi đại sảnh băng qua đám người mới vừa khách khí chúc mừng y giờ đây lại nhìn y với ánh mắt khinh miệt cười nhạo

Không biết đã chạy bao lâu

Y đã nghĩ rất nhiều chạy đến khi chân không còn sức lực nữa

Không còn cảm giác gì dưới chân khiến y mất thăng bằng

Một bàn tay rắn chắc giữ y lại

Hắn vẫn luôn chạy theo y

Vẫn luôn ở sau y

"Ngươi đã biết chuyện này rồi đúng không?" y hất tay hắn ra

Giọng y run run còn giở giọng trách cứ Vương công tử thật sự

Thật nực cười

Sống trong sung sướng bao lâu nay bây giờ lại trở thành bộ dạng thế này

Ai sẽ chấp nhận?

Hắn nhìn y chậm rãi gật đầu

Lạc An quận chúa cũng chạy đến

Nàng thở hổn hển bộ hỉ phục này quá rườm rà khiến nàng di chuyển cũng có khăn huống hồ chạy theo hai nam nhân đến khu rừng này

Y liếc mắt nhìn quận chúa

"Mọi người chỉ xem ta như con rối mặc sức đùa giỡn sao? Hay muốn xem một vở kịch đặc sắc như thế này?"

"Công tử..."

"Ngươi đừng gọi ta là công tử danh xưng đó thật mỉa mai"

"Ngươi bây giờ đang rất vui phải không?" đôi mắt y ngập ánh nước nhìn thẳng vào hắn

Phiếm mắt ửng hồng thấy rõ sự uất hận được y đè nén

Y chưa từng trải qua cảm giác này với chưa từng được đối xử không tốt

Đương nhiên cảm xúc sẽ không giấu được

Thời tiết sang thu lá cây cũng chuyển sang màu vàng nhạt dần rơi rụng khi gió đi qua

Tạo cảm giác hiu hắt buồn tẻ

Khung cảnh xung quanh hơi ngả vàng do màu đất và lá cây bầu trời ánh sáng cũng hơi ngả vàng nhạt

Y khoác trên người một bộ hỉ phục đỏ thẫm như tạo điểm nhấn trong khu rừng không gì đặc biệt

Người ngoài nhìn vào có thể nói đây là bức họa tuyệt đẹp

"Nếu ta sống không được vậy ngươi cũng đi theo ta đi" nói rồi y bước về phía hắn

Khi cách hắn vài bước chân y hơi nâng tay

Tiếng dao đâm vào da thịt tuy không chói tay nhưng lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh

Hắn kinh hoảng nhìn y, đôi mắt mở lớn như không tin vào mắt mình

Y dừng bước tay cũng hạ xuống

Tiếng máu tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh thấm vào đất đỏ một khoảng

Hắn vung tay hất Lạc An xa ra khiến nàng ngã vào một thân cây gần đó

Vào khoảnh khắc y sắp lại gần hắn Lạc An sợ rằng y sẽ hại hắn liền rút trong ống tay áo một con dao găm

Ánh sáng cùng chạm khắc cũng biết đây là đồ tốt 

Nàng chạy đến phía sau y hòng muốn ngăn lại hành động tiếp theo của y

Nàng bị hất văng vẫn chưa kịp hoàn hồn vì bị chính người mình yêu đối xử như vậy

Hắn đi lại đỡ y chỉ thấy y vì đau mà nhăn mày khóe mắt còn vương lệ

Y chưa từng chịu đau...

Y giữ chặt góc áo hắn, khóe môi rỉ máu

"Ca...Vương công tử...ta xin lỗi..."

Hắn lắc đầu không muốn nghe

Y hận hắn cũng được tự tay giết hắn cũng không sao nhưng đừng nói những lời như vậy

Hắn đã biết chuyện này từ lâu nhưng vì hắn muốn giữ bí mật này muốn bảo vệ y một đời vô lo vô nghĩ

Y là viên ngọc sáng chỉ muốn y lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ

Tiếc rằng hắn vẫn không bảo vệ được y bí mật cứ ngỡ sẽ chôn vùi vào quá khứ lại một lần nữa phơi bày ra ánh sáng

Còn nhìn y nhắm mắt an tĩnh trong lòng mình

Sao hắn có thể chấp nhận được

Hắn chầm chậm lấy chiếc khăn trắng trong ngực nhẹ lau vết máu khóe miệng cho y

Đưa tay lau hàng nước mắt chưa khô

Nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn

Hắn sợ y sẽ khinh bỉ hắn sợ y sẽ ghê tởm hắn

Nhưng y vẫn an tĩnh như vậy

Không biểu cảm gì nữa...

Lạc An quận chúa ngồi trên đất nhìn cảnh tượng này mà cả kinh

Hai nam nhân...sao có thể!?...

Không thể nào?...

Không được......

Nàng nhìn hai người một người nằm một người quỳ

Tuy trên mặt hắn không vương giọt lệ nào nhưng cảm giác lại bi thương cùng cực

Hắn rút bội kiếm bên hông ra

Nàng không dám nhìn

Đến khi mở mắt ra đã thấy hai nam tử nằm cạnh nhau

Một người ngửa mặt lên trời có vẻ như muốn ngắm bầu trời

Một người quay mặt nhìn người đang ngắm trời kia

Dưới ống tay áo hắn nắm chặt bàn tay còn lại một chút hơi ấm

Mong rằng họ vẫn luôn ở bên nhau cùng ngắm nhìn bầu trời này...

_____

Hí hí mọi người đặt giúp tui cái tên chương với cả chương 1 nữa nhaaa

Cảm ơn mọi người nhiều 🥰

Thiệt ra tui cũng hỏng mún đi đao mà tại thông điệp "zũ trụ" gửi tới là hãy đi ăn đi nên tui mới đi ăn á😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top