Chương 7

Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy, Trương Triết Hạn vẫn còn ngủ trong ngực hắn, Cung Tuấn nâng tay xoa xoa đầu Trương Triết Hạn, người này khi yên tĩnh trông rất ngoan ngoãn giống như một chú mèo con, nhưng đến khi tỉnh lại thì hệt như một con sư tử xù lông.

Trương Triết Hạn ở trong ngực Cung Tuấn cử động, chậm rãi mở mắt ra, thấy cái mặt to đùng Cung Tuấn đang dán lên, "Ưm ..." Vừa mới tỉnh lại liền nhận được một cái hôn nồng nhiệt, Trương Triết Hạn đỏ mặt mắng Cung Tuấn. "Ngươi có bệnh hả, mới sáng sớm đã vậy. "

Cung Tuấn nhướng mày, "Ngươi có chắc giờ là sáng sớm không?"

"Rèm cửa kéo kín mít, ta thấy thế nào được, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi."

Cung Tuấn xoay người rời giường, kéo mở một đoạn tấm rèm, bên ngoài kia là ánh trăng mờ ảo theo khe hở chiếu vào, hắt lên trên người Cung Tuấn, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhìn thấy thân thể của Cung Tuấn, làn da trắng, thân hình cao gầy không chút mỡ thừa, vai rộng, eo hẹp lộ ra dáng tam giác ngược, chân dài miên man, là loại hình mà nhiều phụ nữ thích, không ngờ chính mình lại ngủ thiếp đi, Trương Triết Hạn lắc đầu, không hiểu mình nghĩ gì? Hắn ta là ma cà rồng, còn anh chuyên giết ma cà rồng.

"Đang nghĩ gì vậy, Hạn Hạn .?" Cung Tuấn thế mà cảm thấy có hơi lạnh, lại chui vào ổ chăn, lại tiếp tục ôm Trương Triết Hạn như để sưởi ấm, "Ui, trên người ngươi lạnh quá, cóng chết người rồi. " Trương Triết Hạn muốn đẩy Cung Tuấn ra, nhưng người này lại hệt như keo chó, dính chặt dứt không ra.

"Ta lạnh,để cho ta ôm một chút"

"Ngươi là ma cà rồng mà còn sợ lạnh? Kiếm cớ này có phải hơi vụng về rồi không, Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn cho Cung Tuấn một cái nhìn xem thường, vùi đầu không muốn nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, dù sao Cung Tuấn cũng sẽ không làm anh bị thương.

Lần này đến lượt Cung Tuấn tự hỏi, hắn là ma cà rồng, ngủ hay không cũng không cần thiết lắm, không bao giờ sợ lạnh, vậy mà không hiểu sao vừa bước ra khỏi giường liền cảm thấy ớn lạnh, này là bị làm sao rồi, chắc phải đi hỏi dì La chút, Trương Triết Hạn đã ngủ rồi, Công Tuấn xoa xoa đầu tóc người đang nằm trong ngực, thấy anh khó chịu mới ngừng lại ôm người ngủ tiếp.

A Tương có đến thăm vài lần nhưng không dám gõ cửa. Đây là lần đầu tiên cô thấy chủ nhân quan tâm đến một con người như vậy. Chủ nhân ôm người vào phòng từ chiều hôm qua đến bây giờ mặt trời mọc lên đến đỉnh đầu vẫn không thấy ra ngoài. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Trương Triết Hạn tỉnh dậy trước Cung Tuấn, anh nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn, đưa tay chọc chọc khuôn mặt mềm mềm toàn thịt, Trương Triết Hạn đang chọc hăng hái, một bàn tay nắm lấy cổ tay của anh, Cung Tuấn từ từ tỉnh dậy, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói trầm thấp lại có chút khàn, " Chơi vui không? "Trong nháy mắt, Trương Triết Hạn cảm thấy giọng nói này thật dễ nghe," Mặt mềm thịt, chơi vui. "Cung Tuấn hôn lên ngón tay của Trương Triết Hạn, lại tiến tới khóe miệng anh tiếp tục hôn, lười biếng duỗi eo sau đó rời giường. Trương Triết Hạn ti hí hai mắt nhìn Cung Tuấn thay quần áo, ngắm nhìn một phen, Cung Tuấn xoay người lại, một tay đút trong túi, một tay chống lên giường, "Nhìn có đẹp không?"

"Ta đói bụng, Cung Tuấn" Trương Triết Hạn đã đói bụng mặc kệ Cung Tuấn đùa giỡn.

"Muốn ăn gì? Đợi lát nữa ta sai A Tương đưa vào. Ta còn có một số việc phải giải quyết. Ngươi đợi ở phòng ta chắc chắc an toàn."

Cung Tuấn để cho một thuộc hạ thân tín canh ở cửa, Trương Triết Hạn muốn ăn cái gì thì bảo tên đó đưa là được, sau đó đưa A Tương đi tìm Tháp Á Khả tính sổ. Hắn biết mình không thể cứ bị động như vậy, sau đêm đó, hắn dường như dần dần hiểu được tâm tư của chính mình.

Mấy ngày nay Cung Tuấn đi sớm về muộn, hai người tuy chung giường nhưng lại không thể gặp mặt nhau, lúc Trương Triết Hạn đi ngủ Cung Tuấn còn chưa về nhà, khi anh tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi. Có một lần chợt tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang bên cạnh mới biết Cung Tuấn mỗi đêm đều trở về, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Trương Triết Hạn cũng không đành lòng đánh thức hắn hỏi chuyện. Trương Triết Hạn cảm thấy ở trong căn phòng này rất buồn chán, ngay cả việc bước chân ra cửa cũng không được, anh cũng không muốn tham gia vào cuộc xung đột của ma cà rồng, hơn nữa hiện tại anh còn có thêm một bộ phận khó nói, anh nhận ra anh có chút nhớ Cung Tuấn.

Ma cà rồng mang đồ ăn đến cho anh, Trương Triết Hạn vừa ăn vừa hỏi: "Cung ... chủ nhân của mấy người đi đâu rồi?"

"Ta không biết" tên ma cà rồng này không muốn để ý đến anh.

Trương Triết Hạn chọn món mình không thích, ghét bỏ chúng ăn không ngon, Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, "Sao, nhớ ta à?". Tên thuộc hạ thấy Cung Tuấn vào liền lui ra ngoài.

Trương Triết Hạn trợn mắt xem thường, "Ai nhớ ngươi?"

"Ngươi không nhớ ta vậy hỏi ta đi đâu làm gì, ta vừa mới ở ngoài cửa nghe được." Cung Tuấn ngồi trước mặt Trương Triết Hạn, chống tay nhìn Trương Triết Hạn chọn đồ ăn.

"Ngươi nói như nào thì là như thế đi"

Cung Tuấn trong lòng tràn đầy vui sướng, "Tự ngươi thừa nhận đấy nhé."

"Ngươi không được kén ăn, ăn uống đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng, còn phải để cho em bé trong bụng ăn nữa chứ."

"Ngươi bị thần kinh đúng không, làm sao một tên đàn ông lại có thể mang thai được?" Trương Triết Hạn đặt đũa xuống.

"Được được được, ngươi sẽ không mang thai, nhưng mà ngươi vừa mới khỏi bệnh, vẫn phải ăn uống đầy đủ, được chưa?" Cung Tuấn gắp một đũa rau xanh đưa tới bên miệng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ rồi mở miệng ăn.

"Ta muốn ăn thịt nướng, cả lẩu nữa, Cung Tuấn "

"Đó là cái gì?"

"..."

"Ta chưa từng ăn cái đó, Hạn Hạn, nói cho ta biết đi, ta sẽ tìm người làm cho ngươi." Cung Tuấn đoán Trương Triết Hạn khả năng đã mang thai, tối đó làm nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lại không trúng phát nào chắc, cho nên bây giờ hắn là đang nuôi béo bà xã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top