Chương 3

Trương Triết Hạn đã ở nơi này khoảng ba bốn ngày, mỗi ngày đều sẽ lẻn ra ngoài nghiên cứu địa hình, đại khái đã nắm rõ được các lối đi trong lâu đài cổ. Vào một buổi sáng nhân lúc bọn ma rồng còn đang say giấc, anh dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn mà chạy trốn. Cửa lớn chỉ còn cách vài bước chân, Cung Tuấn vừa vặn đẩy cửa đi vào liền bắt gặp thợ săn Triết đang chuẩn bị chạy trốn.Giọng Cung Tuấn lạnh như băng, mỉm cười nhìn anh  "Ồ, ngươi đang muốn chạy trốn sao? Nhưng có vẻ...thất bại rồi? Triết". "Không thử thì làm sao biết được?" Trương Triết Hạn rút con dao bạc ra, chuẩn bị chiến đấu.

Trương Triết Hạn bị trói vào thánh giá, đặt ở trong đại sảnh cả ngày. Dù anh có vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích, càng dãy dụa thì sợi dây xích trên người càng thít chặt hơn. Trong lúc đó, có không ít ma cà rồng tò mò chạy tới nhìn anh, dù sao anh cũng là thợ săn mạnh nhất của Hiệp hội thợ săn, dù anh đang bị trói ở đại sảnh, nhưng không một ai dám bước vào, bởi vì bọn họ đều biết anh là người của Vương tước.

Vì bị trói mà hiện tại Trương Triết Hạn vô cùng nóng nảy, "Cung Tuấn, ngươi cmn muốn làm cái gì, còn trói ta ở đây, có giỏi thì ra đây một chọi một đi." Đám ma cà rồng xung quanh đều vô cùng khiếp sợ, dám gọi thẳng tên của Vương tước, người này đúng là chán sống rồi. Trương Triết Hạn thực sự rất tức giận, dù Cung Tuấn đã cứu anh, anh cũng có chút biết ơn hắn, nhưng hai người bọn họ là kẻ thù một mất một còn, anh thật rất chán ghét Cung Tuấn, ghét cả việc phải nói chuyện với hắn. Thậm chí còn muốn dùng một phát súng kết liễu hắn ta.

Cung Tuán  đang ở trong thư phòng, thấy người hầu được giao nhiệm vụ đưa đồ ăn cho Trương Triết Hạn mang một ly rượu vang đỏ vào, sau đó ngập ngừng như muốn nói gì đó. Mấy hành động nhỏ này Cung Tuấn nhìn thấu "Muốn nói gì thì mau nói đi".

"Chủ nhân, hắn bị trói đã một ngày rồi, cho hắn uống chút nước đi" A Tương vừa nói vừa cúi đầu nghịch ngón tay.

Cung Tuấn lắc ly rượu đỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, "Sao, thấy đau lòng cho hắn hả."

"Không phải" A Tương vội vàng lắc đầu

"Ta muốn hắn trở thành người của ta. Hắn ta chính là một con mèo vô cùng ngang bướng, có móng vuốt sắc nhọn lại quá hung dữ. Ta phải rút đi móng vuốt của hắn,  triệt tiêu sự kiêu ngạo của hắn."

"Chủ nhân, vậy thì ngươi có thể ném hắn vào Tu La Tràng đó. Chỉ cần hắn không chết là được, đợi đến lúc hắn chỉ còn chút hơi tàn thì liền cứu ra ."

Cung Tuấn nhấp một ngụm rượu, "Ừm, rượu này không tồi, đi đưa cho hắn một ly"

Người hầu bước ra khỏi phòng, cầm ly rượu tiến vào đại sảnh, nhìn Trương Triết Hạn, "Này, tên thợ săn kia"

Trương Triết Hạn vừa đói khát lại buồn ngủ, miễn cưỡng ngẩng đầu lên "Là ngươi sao, tiểu nha đầu", nhìn hắn thành ra bộ dáng khó coi như vậy, Cố Tương sai người cởi trói, đưa rượu trong tay đến cho hắn. " Này, uống một hớp đi ". Trương Triết Hạn đã quá khát, nhanh chóng uống một ngụm to," Phốc, đây là máu mà "sau đó nhìn người ở đối diện.

"Đúng vậy, ma cà rồng chúng ta uống máu sẽ mau khôi phục thể lực. Chứ ngươi nghĩ chúng ta uống cái gì?". Cố Tương thấy hắn không uống, để đỡ lãng phí liền đem cho đám cấp dưới, nhìn đám ma cà rồng thi nhau giành giật ly rượu, không biết còn tưởng đây là một ly mỹ vị nhân gian khiến người người đều muốn tranh đoạt. 

Cô đưa Trương Triết Hạn đến phòng nghỉ cho khách, thay quần áo sạch sẽ cho anh, Trương Triết Hạn lại nói, "Này, tên ngươi là gì, ta không thể cứ gọi ngươi là tiểu nha đầu mãi được."

Người hầu ma cà rồng quay lưng lại với anh "A Tương"

"A Tương, rốt cuộc thì Cung Tuấn muốn làm gì?" Trương Triết Hạn thay xong quần áo, không hề khách khí nói ra đại danh của Vương tước.

"Đừng gọi ta như thế, ta với ngươi không có quan hệ tốt như vậy, còn nữa tên của chủ nhân ta là thứ ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Chờ ta một chút." Một lúc sau, A Tương mang theo mấy người hầu bưng vài cái khay đi vào, "Đặt nó đó xong rồi mau ra ngoài."

A Tương bĩu môi nói, "Ăn nhiều một chút, sau sẽ không được ăn ngon như vậy nữa đâu."

Trương Triết Hạn quá đói bụng, ăn ngấu nghiến " Là có ý gì?"

"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ngươi sẽ biết." A Tương nói xong liền rời khỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top