Chương 12

A Tương nói với Cung Tuấn rằng Tháp Á Khả đã bí mật liên lạc với Hiệp hội ma cà rồng chuẩn bị đối phó bọn họ, hỏi hắn có muốn đi bắt Tháp Á Khả hay không, Cung Tuấn biết Tháp Á Khả chắc chắn sẽ làm như vậy,  cũng vừa khéo hắn muốn mượn chuyện này để đưa Trương Triết Hạn về, dù sao để anh ở lại bên cạnh mình, hại nhiều hơn lợi, hơn nữa bây giờ anh còn mang thai, cần phải đi lại nhiều hơn đồng thời phơi nắng, thế nhưng nơi hắn ở lại quá ẩm ướt, cũng không thích hợp để Trương Triết Hạn ở lại dưỡng thai.

"Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bỏ người vào, để cho bọn họ mang Triết Hạn đi là được, ta nghĩ nhân loại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tháp Á Khả như vậy, Hạ Liên Dật chính là một tên cáo già, lão già Tháp Á Khả kia làm sao qua được mặt hắn.

"Nhân loại kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, chủ nhân."

"A Tương, ngươi là nửa người nửa quỷ, đến lúc đó ngươi ở bên cạnh Triết Hạn đi, theo em ấy về thế giới loài người kia, thay ta chăm sóc cho em ấy thật tốt, đợi xong chuyện ta sẽ tới tìm các ngươi."

"Chủ nhân, ta muốn đi theo ngươi" A Tương lắc đầu, "Chuyện lần này tương đương với đại chiến lần thứ hai, ngươi sao có thể toàn vẹn trở ra được, cho dù không chết cũng bị tàn phế, ta mặc kệ, ta muốn đi theo ngươi."

Cung Tuấn gõ gõ đầu A Tương, "Đồ ngốc này, bảo ngươi đi theo Triết Hạn thì đi đi, trong bụng em ấy có con của ta, nếu em ấy xảy ra chuyện gì ta liền lột da ngươi, có nghe thấy không?"

"Được rồi, vậy ngươi nhất định phải trở về." Lần đầu tiên A Tương lôi kéo ống tay áo Cung Tuấn, Cung Tuấn sờ sờ đầu cô, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người, đến lúc đó ngươi cùng với hắn nội ứng ngoại hợp là được."

Cung Tuấn ngày càng bận rộn đến không nhìn thấy người, trước khi Trương Triết Hạn đi ngủ hắn còn chưa trở về, tỉnh ngủ lại không có ở đây, hỏi A Tương, cô cái gì cũng không chịu nói cho anh biết, lời hứa cùng nhau ngắm sao sao không thực hiện được lần nào, hôm nay Trương Triết Hạn không thể nhịn được nữa, muốn mở cửa phòng đi ra ngoài xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, A Tương không ngăn được anh, anh vừa định mở cửa ra thì thấy có người đẩy cửa tiến vào

"Thầy ơi"

"Thành Lĩnh" nhìn thấy người đến là học trò của mình, Trương Triết Hạn liền kéo Thành Lĩnh vào, đóng cửa lại, "Sao con vào được đây? "

Thành Lĩnh nhìn người thầy đang ở trước mắt mình hình như cũng không bị thương gì, trái lại còn mượt mà thêm vài phần, lôi kéo Trương Triết Hạn muốn mở cửa đi ra ngoài, "Thầy... Thầy...Thầy phải đi với con ngay bây giờ."

"Chờ một chút, tình huống sao rồi, con nói rõ ràng trước đã." Trương Triết Hạn không muốn rời đi một cách không rõ ràng như vậy, anh còn chưa gặp Cung Tuấn để nói lời tạm biệt, A Tương nhìn Thành Lĩnh lắp bắp nói không rõ ràng, "Aida, chính chủ nhân đã lên kế hoạch tất cả những chuyện này, Sở dĩ Thành Lĩnh có thể vào đây là bởi vì cả tòa nhà đều không có người. "

"Không có ai?" A Tương gật đầu

"Aiii, ngươi đừng có lãng phí tâm huyết của chủ nhân, mau chạy đi, hắn sẽ kéo dài thời gian, đặc biệt để cho Thành Lĩnh đến trước người của anh họ ngươi, đón ngươi ra ngoài."

"Không được, ta không thể để cho hắn một mình đối mặt, lần này ngay cả chú của hắn cũng đối phó với hắn, ta phải đi cứu hắn."

"Ngươi cứu thế nào, đừng quên trong bụng ngươi còn có một đứa nhỏ, chúng ta rời đi trước, xem thế cục bên ngoài như thế nào rồi cứu hắn không được sao, muốn ở đây chờ chết hả? Anh họ của ngươi thật lòng muốn cứu ngươi, vậy mà trong bụng ngươi, hắn sẽ dễ dàng tha thứ sao? "A Tương chỉ vào bụng Trương Triết Hạn.

Thành Lĩnh thấy Trương Triết Hạn tự sờ sờ bụng mình, "Thầy..." Trương Triết Hạn nhìn bụng cười cười, "Ừm, con sắp có em trai hoặc em gái rồi."

"Ai, hai người có thể đừng ở đây nói chuyện không?" A Tương mở cửa, dẫn hai người theo đường địa đạo chui ra ngoài, lúc ba người đi ra liền phát hiện mình vậy mà mình lại ở trong nhà kho của một nhà hàng, Trương Triết Hạn biết nhà hàng này, nhưng không ngờ là nơi này lại thông với phòng Cung Tuấn.

"Nhà hàng này là chủ nhân lấy tên ngươi để mua, hắn lo lắng..."

"Lo lắng hắn không còn nữa, ta sẽ không thể sống? Tốt nhất hắn phải sống sót trở về cho ta, nếu không dù phải đào ba thước đất ta cũng phải tìm ra hắn." Trương Triết Hạn dẫn theo ba người trở lại phòng của mình, "Thành Lĩnh, con đi xem tình hình bên ngoài thế nào rồi, A Tương, ngươi đi chọn một gian phòng nghỉ ngơi đi."

"Còn ngươi thì sao? Chủ nhân bảo ta phải đi theo ngươi.

" Ta sao, đợi lát nữa ta đi ra ngoài dạo một vòng là được."

"Không được"

"Không được"

Trương Triết Hạn nhìn hai người kia ăn ý như thế, cười cười"Sao không được?"

"Trương Triết Hạn, ngươi chờ tên này xem tình hình bên ngoài đã, sau đó hành động cũng không muộn, cái gì cũng không rõ ràng, ngươi muốn đi chịu chết à?"

"Được, mau đi nhanh về nhanh."

Tháp Á Khả đứng nhìn Cung Tuấn mang theo thuộc hạ đối kháng với Hạ Liên Dật, bộ đội tinh binh của hắn hắn cũng không phái ra, chỉ điều ra một bộ phận ma cà rồng làm bia đỡ đạn cho bản thân, Cung Tuấn cũng không ngờ Tháp Á Khả lại lợi dụng đồng loại của mình làm đá kê chân, cũng muốn hắn chết, Hạ Liên Dật nhìn bộ dạng chật vật của Cung Tuấn, "Cung Tuấn, hạ bên đều là địch, bị người thân của mình phản bội, cảm giác thế nào!"

"Buồn cười, nhân loại ngu xuẩn" nhìn bộ dạng vịt chết vẫn cứng miệng của Cung Tuấn, Hạ Liên Dật liền lấy ra cung tiễn, nhắm ngay vào trái tim Cung Tuấn, hắn biết ma cà rồng sẽ bị vũ khí làm bằng bạc khắc chế, nếu như bị bắn trúng tim hẳn là sẽ chết ngay lập tức. Tháp Á Khả nhìn người bên cạnh Cung Tuấn lần lượt ngã xuống, sai bảo một tiếng, người bên cạnh lặng yên không một tiếng động rời đi.

Một mũi tên bạc dán vào mặt Cung Tuấn bay qua, thấy Tháp Á Khả vẫn còn thờ ơ, Cung Tuấn nghĩ thầm chẳng lẽ mình đoán sai? Chỉ chốc lát sau phía Hạ Liên Dật liền truyền đến tiếng rít gào" Tháp Á Khả! "

Tháp Á Khả phái người đánh lén đội quân kế tiếp của Hạ Liên Dật, hắn cảm thấy Cung Tuấn đã không còn giá trị nên quay sang đối phó với Hạ Liên Dật, hắn muốn làm cho nhân loại vĩnh viễn cũng chỉ có thể là thức ăn của ma cà rồng.

Cung Tuấn thừa dịp hỗn loạn rời khỏi nơi này, nhưng cũng không có rời đi ngay, hiện tại bên cạnh Tháp Á Khả không có người, là cơ hội tuyệt vời để có thể giết hắn, Hạ Liên Dật thấy Cung Tuấn rời đi, mang theo Triệu Hạt đuổi theo, Tháp Á Khả cảm thấy địch thủ đều đã yếu thế, ưu nhã ngồi ở một bên nhìn đám người trước mắt bị mình đùa bỡn.

Thành Lĩnh tìm hiểu được tin tức liền vội vàng vội vàng chạy về nhà, vừa đóng cửa lại, Trương Triết Hạn liền đi tới trước"Thế nào rồi, có tin tức của Cung Tuấn hay không?"

"Thầy ơi...con nghe được Cung Tuấn mà thầy nói bị hội trưởng dùng tên đâm xuyên qua tim..."

Thành Lĩnh không dám tiếp tục nói nữa, yên lặng cúi đầu.

"Cái gì!" Chân Trương Triết Hạn mềm nhĩn, Thành Lĩnh đỡ anh, "Sẽ không đâu, hắn không dễ chết như vậy, bây giờ hắn đang ở chỗ đó, mau dẫn chúng tôi đi tìm hắn."

"Không thể nào, chủ nhân ta làm sao có thể chết, ngươi đang lừa ta có phải không?" A Tương nói xong liền đẩy cửa xông ra ngoài, "A Tương"

"Thành Lĩnh, đi nhanh, con dẫn ta đến chỗ bọn họ xem một chút."

Cung Tuấn tiến sâu vào trong rừng cây rồi ngừng lại, đưa lưng về phía sau "Đi ra đi"

"Cách xa như vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy? Ngươi bị thương rồi, ngươi cảm thấy hai đối một, ngươi còn có thể sống sao?" Hạ Liên Dật đi ra theo Triệu Hạt, "Kéo theo một tên chết cùng cũng không thiệt thòi mà!"

"Nỏ mạnh hết đà, giết hắn" Hạ Liên Dật ra lệnh cho Triệu Hạt động thủ

"Rõ"

Phập, là tiếng đao đâm vào máu thịt, Cung Tuấn cùng Hạ Liên Dật không thể tin nhìn Triệu Hạt, cũng không rõ vì sao hắn lại làm như vậy, Hạ Liên Dật mở to hai mắt phun máu chất vấn"Cậu... Vì sao" còn chưa nói xong đã ngã xuống đất

Triệu Hạt rút đao ra, bồi thêm một đao lên Hạ Liên Dật đang nằm trên mặt đất, "Mày giết cha mẹ tao, còn muốn tao bán mạng cho mày, phi, cặn bã"

Triệu Hạt nhìn Cung Tuấn, "Được rồi, đi làm chuyện của ngươi đi, còn bên này ta sẽ nói cho bọn họ biết Hạ Liên Dật đã chết rồi lui binh" Nói xong liền kéo thi thể Hạ Liên Dật xoay người đi khỏi rừng cây

Tháp Á Khả cũng không ngờ Cung Tuấn lại dám đơn độc đến giết mình, lúc Trương Triết Hạn và Thành Lĩnh chạy tới, móng vuốt của Tháp Á Khả đã đâm xuyên qua thân thể Cung Tuấn, Cung Tuấn thì cầm thập tự giá bằng bạc đâm vào trái tim Tháp Á Khả, hai người quỳ rạp trên đất, Trương Triết Hạn lảo đảo tiến lên trước, anh nhìn vết thương của Cung Tuấn, tay run rẩy sờ về phía cổ Cung Tuấn, còn có mạch đập, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó tức giận nhìn về phía Tháp Á Khả.

"Thành Lĩnh, lại đây." Thành Linh nghe Trương Triết Hạn gọi liền chạy tới, lấy xăng và diêm mà Trương Triết Hạn mang theo ra, đổ lên người Tháp Á Khả, ném diêm xuống, khiến cho hắn hoàn toàn biến mất, Trương Triết Hạn cõng Cung Tuấn chậm rãi đi về phía trước, Thành Lĩnh làm xong tất cả cũng đi theo Trương Triết Hạn.

"Thầy ơi"

"Đã làm xong rồi."

"Ừm"


Lại thêm một mùa xuân ấm áp hoa cỏ nở rộ, Cung Tuấn muốn vụng trộm lười biếng, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực mình khó chịu không thở nổi, mở mắt ra thì phát hiện là đứa nhỏ đang ngồi ở trên ngực mình chơi đồ chơi, Cung Tuấn ngồi thẳng người, ôm bé con vào trong ngực"Tiểu Quýt tử, chào buổi sáng nha" hắn gãi cằm bé con, Tiểu Quýt tử cười khanh khách rúc trong ngực Cung Tuấn

Trương Triết Hạn cầm bình sữa đã pha xong mang vào, ôm đứa bé lại, nhét bình sữa vào miệng Tiểu Quýt tử, "Tiểu Quýt tử, có phải con lại đánh thức ba dậy không?" Đứa nhỏ trong ngực chỉ lo cho uống sữa không thèm quan tâm đến anh.

Hai người nhìn Tiểu Quýt tử uống sữa một hồi, Cung Tuấn đột nhiên nhớ tới cái gì đó "Hạn Hạn, có phải em đã quên mất cái gì không?"

"A, còn Tiểu Đản, en quên mất" Trương Triết Hạn vỗ đùi một cái, dọa Tiểu Quất tử giật mình, Cung Tuấn đón Tiểu Quất tử tới, "Em đừng dọa con" Cung Tuấn ôm Tiểu Quất tử vào trong ngực trêu chọc khiến bé con cười không ngớt.

"Anh chỉ biết thương con gái thôi, hiếm lắm mới thấy anh để ý đến con trai." Trương Triết Hạn xoay người đi ra ngoài đón Tiểu Đản từ trên tay Thành Lĩnh, ôm vào phòng, để bé bò trên giường, Tiểu Đản vừa chạm lên mặt giường liền bò về phía chân Cung Tuấn, kéo ống quần Cung Tuấn, dùng giọng sữa ngây ngô nói "Ba... Ba..."

Trương Triết Hạn nhìn hai đứa con vô lương tâm này, rõ ràng là mình cực khổ sinh ra chúng, không biết vì sao bọn chúng lại cứ dính lấy Cung Tuấn, hơn nữa toàn mở miệng gọi ba trước.

Cung Tuấn đặt bình sữa sang một bên, để hai đứa trẻ ở trên giường tự chơi, hắn kéo Trương Triết Hạn ngã ngồi vào trong ngực mình, kéo tay Trương Triết Hạn hôn lên: "Vợ à, thật sự vất vả cho em rồi, lúc sinh hai đứa anh không có ở đây, lúc ở cữ anh cũng không thể ở bên cạnh em, thật sự xin lỗi em."

"Tuấn Tuấn, anh biết không, anh còn sống chính là an ủi tốt nhất cho em rồi, bất kể là sinh con hay là ở cữ, anh  có ở bên cạnh em hay không cũng không quan trọng, quan trọng là em muốn mai sau này anh đều có thể ở cùng em, đừng cảm thấy có lỗi được không?

"Lúc trước cứu được em là quyết định đúng nhất của anh."

"Nhân sinh có ba lần may mắn, gặp anh là anh một lần..." Cung Tuấn che miệng Trương Triết Hạn, lắc đầu,"Anh hy vọng cả đời này em vĩnh viễn không thiếu vận khí, Hạn Hạn" nhìn đôi mắt đỏ hồng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đau lòng vỗ về anh, không nỡ nhìn thấy anh khóc, hôn lên cái miệng nhỏ đang dẩu lên của Trương Triết Hạn "Tiểu Quất tử, Tiểu Đản, để mẹ nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra ngoài chơi đi!"

Sau đó mỗi bên ôm một đứa, trong lòng Trương Triết Hạn căng thẳng, "Ai, anh mới khoẻ không lâu, chú ý thân thể một chút."

"Biết rồi mà, Vợ yêu" Cung Tuấn tay ôm bé con còn miệng thì hôn lên mặt Trương Triết Hạn, bị anh trừng một cái, "Anh có thể đừng làm như vậy trước mặt con hay không?"

"Aida, anh ôm hai đứa nó ra ngoài chơi, em cũng nghỉ ngơi một lát đi, chiều còn phải mở cửa buôn bán." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ôm hai đứa nhỏ, cảm giác mình rất hạnh phúc, may mắn mình không buông từ bỏ, lúc cõng Cung Tuấn bị thương trở về, ai cũng nói chỉ còn lại một chút hơi thở cứu không nổi nữa, anh không tin, đem Cung Tuấn bỏ vào quan tài băng, khiến hắn rơi vào trạng thái ngủ say, một mình vác cái bụng lớn, lúc sinh con nếu không phải Thành Lĩnh đến đưa cơm phát hiện Trương Triết Hạn bị vỡ nước ối, sợ là sẽ một xác ba mạng, may mắn anh khổ sở chống đỡ được đến khi Cung Tuấn tỉnh lại.

Sau khi Cung Tuấn ôm đứa nhỏ đi ra, A Tương cùng Thành Lĩnh một người cướp đi một đứa ôm ra đường chơi, Cung Tuấn nhắc nhở hai người đang ồn ào kia "Ai, các ngươi một người không đi làm Vương tước, một người không quản lý hiệp hội cho tốt đi, cả ngày đến nhà ta ôm con của ta đi ra ngoài chơi là thế nào?"

"Được rồi, nếu bọn trẻ bị hai người bọn họ mang đi rồi, vậy chúng ta đến nhà hàng sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối đi." Trương Triết Hạn đi lên trước kéo tay Cung Tuấn, Cung Tuấn cầm ngược lại đan mười ngón tay hai người lại với nhau.

"Đi thôi."

"Anh buông tay ra đi."

"Không cần"

"Em cũng đâu có chạy trốn, chẳng khác gì trẻ con cả, hai đứa nhỏ cũng không dính người như anh." Hai người đùa giỡn suốt quãng đường đến nhà hàng, cửa đã mở, có một đứa trẻ lớn bằng Thành Lĩnh ở bên trong thu dọn bàn ghế, nhìn thấy Cung Tuấn với Trương Triết Hạn tiến vào, trong mắt lóe lên ánh sáng "Anh, anh tới rồi."

"Ừm, Cửu Tiêu, sao em lại tới sớm như vậy, không đi học sao?"

"Anh, em đã tốt nghiệp rồi, anh quên rồi sao?"

"Ôi cái trí nhớ của anh" Cung Tuấn thay quần áo đầu bếp đi về phía sau bếp, "Hai người cứ nói chuyện đi, anh đi chuẩn bị thức ăn." Trong thời gian Cung Tuấn bồi bổ thân thể, Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn có trù nghệ sở trường, không muốn lãng phí còn có thể kiếm tiền, liền chỉnh đốn lại nhà hàng lúc trước Cung Tuấn mua đưa cho mình, lấy tên là " Tứ Quý sơn trang"

Trương Triết Hạn đi tới bên cửa lật tấm biển đóng cửa lại đổi thành"Đang mở cửa"

                             _Hết_

Huhu cuối cùng cũng end rồi, tại lâu rồi không động đến bộ này nên tôi cũng quên mất cách xưng hô rồi (nhưng tôi lười xem lại) thế nên nếu có chỗ nào không đúng thì mọi người cứ cmt nhắc nhở nhé
( ˘ ³˘)♥!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top