Chương 10
Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại đã là buổi chiều, anh lười biếng duỗi thắt lưng, "Ư..." Sau đó nhìn trần nhà một cái tỉnh dậy.
Cung Tuấn ngồi trên sô pha xem tài liệu, nghe thấy trên giường có tiếng động liền buông tài liệu trong tay xuống, chui vào trong chăn ôm Trương Triết Hạn, cảm giác lạnh lẽo dán vào làm cho Trương Triết Hạn rùng mình một cái, muốn đẩy cái người đang rúc vào trong ngực mình, lại dừng một chút sau đó duỗi ray ôn hắn lẩm bẩm "Người ngươi lạnh quá, sưởi ấm cho ngươi một chút cũng được."
Cung Tuấn ở trong ngực Trương Triết Hạn cười ra tiếng, sau đó bị Trương Triết Hạn tát một cái, xuống tay hơi nặng nên có chút đau, Cung Tuấn la lên, lộ ra ánh mắt cún nhỏ tủi thân kháng nghị nhìn Trương Triết Hạn sau đó hỏi anh tại sao lại đánh hắn, Trương Triết Hạn vuốt ve vành tai Cung Tuấn "Ngươi cười cái gì?"
"Tôi..... Người tôi không ấm lên được đâu, Triết Hạn." Lúc này Trương Triết Hạn mới nhớ ra, Cung Tuấn không phải con người, trong cơ thể hắn vốn không có máu, cho nên không ấm áp được.
Dường như đoán được Trương Triết Hạn đang nghĩ gì, "Không sao, tuy thân thể không nóng được, nhưng trái tim tôi lại bị em làm nóng nha, Hạn Hạn" Hắn hôn lên khóe miệng Trương Triết Hạn, phát hiện lỗ tai và mặt Trương Triết Hạn nhanh chóng đỏ lên
"Aiiiii, Cung Tuấn ngươi có biết rằng ngươi rất đáng ghét không?" Trương Triết Hạn nói xong liền vùi mình vào trong ngực Cung Tuấn, khóe miệng nhếch lên vụng trộm vui vẻ.
"Được được được, tôi đáng ghét, đói bụng không, để tôi đi sai người nấu chút đồ ăn cho em."
"Ừm... Tự nhiên có chút đói, Tuấn Tuấn ta muốn ăn khoai tây sợi chua cay, làm thật cay vào, cho nhiều giấm vào nữa nhé.
"Cay thì tôi có thể cho thêm, nhưng giấm thì tôi không cho được, trong lòng tôi chỉ có một mình em thôi, hay là tôi đi kiếm một người để em ghen nhé?" Cung Tuấn trêu ghẹo Trương Triết Hạn.
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn thở phì phì cắn ngực Cung Tuấn một cái. "Oái... Hạn Hạn, em mới là cún đó, lúc nào cũng cắn tôi!"
"Ngươi còn hung dữ với ta, ngươi hung dữ với ta, cho ngươi hung dữ này" Trương Triết Hạn nhào lên người Cung Tuấn hung hăng cắn vài cái, Cung Tuấn ôm lấy người đang đè lên cơ thể mình, để Trương Triết Hạn nghe tiếng tim đập của hắn.
"Hạn Hạn, em đang mang thai đó có biết không, gần đây có chút chuyện khó giải quyết, tôi không thể luôn ở cạnh em được, em cũng không thể cứ ở mãi trong căn phòng này, nhưng để em đi ra ngoài lại không an toàn, tôi...tôi đưa em về nhé, được không?" Cung Tuấn vỗ về Trương Triết Hạn một chút, ý đồ muốn trấn an anh.
Trương Triết Hạn lại chỉ nghe lọt câu Cung Tuấn muốn đưa mình trở về, trong lòng rất khó chịu, có cái gì đó bị mắc ở trái tim, Trương Triết Hạn cũng không rõ vì sao mình cứ như vậy, bĩu môi nằm sấp trên người Cung Tuấn không nói lời nào, Cung Tuấn cho rằng Trương Triết Hạn tức giận, kêu hai tiếng "Hạn Hạn?" Vẫn không để ý tới hắn
Cung Tuấn nâng cằm Trương Triết Hạn lên, để cho anh nhìn mình, lúc này mới phát hiện mắt người trong ngực đỏ bừng, nước mắt trong mắt đảo quanh, bĩu môi không muốn nhìn hắn, Cung Tuấn nhất thời hoảng hốt, lau khóe mắt Trương Triết Hạn "Hạn Hạn, em đừng khóc, đừng khóc, tôi sai rồi, tôi không đưa em về nữa, em đừng khóc."
Nghe thấy ba chữ đưa em về, nước mắt Trương Triết Hạn bắt đầu chảy xuống, nhỏ giọng khóc thút thít, đột nhiên Trương Triết Hạn nghĩ tới cái gì đó, ngừng nức nở, nhưng từng giọt từng giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
Trương Triết Hạn từ trên người Cung Tuấn đứng dậy, xuống giường mang giày mặc quần áo, làm một mạch xong thì lau nước mắt đi về phía cửa. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn muốn đi, vội vàng lao đến ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau, hắn vụng về lau nước mắt cho người ta, hôn lên mặt người ta một cái, nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bối, thật xin lỗi, là tôi nói sai, em đừng đi, con cần em, em đừng đi, được không, hả? "
"Không phải ngươi nói muốn đưa ta về sao, không phải ngươi chê ta là gánh nặng cản trở ngươi sao, vậy thì ta đi là được, vậy mà bây giờ ngươi lại ngăn cản không cho ta đi, muốn ta đi là ngươi, hiện tại không muốn ta đi cũng là ngươi, bất kể tốt xấu gì ngươi cũng đều làm được đúng không, Cung Tuấn" Trương Triết Hạn nức nở nói ra những lời này, thoáng chốc trong lòng thoải mái hơn nhiều, nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Cung Tuấn, cũng đỡ giận một ít.
"Xin lỗi, bảo bối, là tôi nói sai rồi, Vì tôi... vì tôi lo lắng cho em, tôi sợ em bị thương, tôi muốn để em cùng với bảo bối của chúng ta có thể khỏe mạnh lớn lên, không muốn để cho hai người theo tôi đánh đánh giết giết." Cung Tuấn đặt tay lên bụng Trương Triết Hạn, tuy rằng mới hơn một tháng, cái gì cũng không sờ ra, nhưng hắn biết nơi đó hiện tại đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ.
Trương Triết Hạn xoay người vẻ mặt tủi thân nhìn Cung Tuấn, "Vậy ngươi phải nói cho ta biết gần đây xảy ra chuyện gì, ngày nào cũng bị nhốt ở trong phòng, cái gì cũng không thể làm, sắp nghẹn chết ta rồi."
Cung Tuấn sờ sờ mặt Trương Triết Hạn, lau khô nước mắt cho anh, lôi kéo người ngồi xuống sô pha còn chưa đủ, còn muốn người ta ngồi trên đùi hắn, ôm người vào trong ngực rồi mới an tâm, Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn, tựa vào trong ngực hắn, sau khi nghe một số chuyện xảy ra gần đây xong thì im lặng một lúc.
"Tuấn Tuấn, ta không muốn ngươi phải một mình đối mặt, tuy rằng trong bụng ta có một đứa bé..."
"Cũng có thể là hai đứa mà."
"Aiii, ngươi đừng có ngắt lời ta, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, chỗ nào cũng không đi, nếu ngươi mệt mỏi thì liền trở về, ta vẫn luôn ở đây, nếu buổi tối có thể, ta muốn đêm nào ngươi cũng phải dẫn ta đi xem ngôi sao, coi như để cho ta hít thở không khí, có thể chứ"
Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn lý giải với mình, tuy vẫn rất muốn đưa anh về nhà, bởi vì địa giới của nhân loại có thể bảo vệ anh tốt hơn nhiều so với hắn, bởi vì nơi đó có một đám người chuyên săn giết ma cà rồng giống như anh, Tháp Á Khả sẽ không tiếp cận được, ngược lại nếu ở bên cạnh hắn thì nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, huống chi trong bụng còn có sinh mệnh nhỏ, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sợ hãi, từ khi mẹ chết, hắn rất sợ hãi cái gọi là mất đi.
Nhưng theo tính cách của Trương Triết Hạn, chắc chắn anh sẽ không đồng ý với hắn, hơn nữa bác sĩ cũng nói cho hắn biết, người đang mang thai trạng thái cảm xúc sẽ không được ổn định, cũng dễ bị trầm cảm, nếu hắn không ở bên cạnh anh thì cũng không được tốt lắm, vậy nên chỉ có thể từng bước từng bước bảo vệ người kia thật tốt.
"Được, vậy em phải ngoan ngoãn, đừng vận động mạnh quá sẽ nguy hiểm, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, nói cho A Tương, để cho nó đi xử lý là được."
"Được, vậy bây giờ ta muốn ăn khoai tây chiên chua cay, còn có thịt bò xào, được không, ta đói bụng." Trương Triết Hạn chớp chớp mắt nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo mặt anh, đặt người trên sô pha, đóng cửa đi ra ngoài.
Sau khi khép cửa lại, Cung Tuấn cũng không có lập tức đi vào phòng bếp, mà quay đầu gọi A Tương, đi đến Tu La tràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top