Phiên ngoại ( H )
* Tặng phiên ngoại cho mọi người ≧▽≦ *
Thời gian mới đó lại trôi qua thật nhanh mới đó lại tới ngày kỉ niệm của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau khi cưới 3 năm.
Trong bếp một gia đình hạnh phúc ngồi ăn sáng với nhau. Tiểu bảo bảo ngồi trên ghế chân ngắn ú nhỏ đùng đưa qua lại ngoan ngoãn ngồi múc từng muỗng ngũ cốc dinh dưỡng với sữa tươi, vừa ngồi ăn vừa ngồi nhìn hai papa làm trò mèo với nhau.
_ Hạn Hạn há miệng a~~.
Cung Tuấn đang đút vào miệng anh một miếng trứng chiên.
_ A~~.
Trương Triết Hạn há miệng ăn miếng ngon được đưa tới.
_ Hạn Hạn anh lại ốm đi rồi phải ăn nhiều đồ bổ vào biết không?
Cung Tuấn chọt chọt tay ngay eo anh.
_ Ừm! Mà hôm nay em không đi làm sao? Trễ giờ bây giờ!
Trương Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ.
_ Đi chứ! Em là chủ mà thích đi mấy giờ thì đi!
Cung Tuấn mắt ngốc bạch ngồi nhìn anh.
_ Em không muốn kiếm tiền nuôi anh với bảo bảo hả?
Trương Triết Hạn nhíu mày.
_ Được rồi em đi làm mà! Nhưng mà Hạn Hạn anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Cung Tuấn nghiêm túc hỏi.
_ Hả? Ngày gì? Bảo bảo hôm nay là ngày gì vậy ?
Trương Triết Hạn nhẹ giọng hỏi Mộc Mộc.
_ Dạ là ngày Thất Tịch ạ!
_ Đúng rồi! Tuấn Tuấn hôm nay là Thất Tịch!
Trương Triết Hạn mỉm cười nói.
Cung Tuấn:.....
Trương Triết Hạn anh thật sự không nhớ sao hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy? Hay anh sinh con tới lú rồi? Hmmm.
_ Ấy! Tuấn Tuấn mau mau đi làm đi chỗ này anh dẹp được.
Trương Triết Hạn đứng lên đẩy đẩy người Cung Tuấn.
_ Hạn Hạn từ từ em đi liền mà, Hạn Hạn...!
Cung Tuấn dừng chân lại quay người ôm eo anh đặt nụ hôn ấm áp vào buổi sáng lên môi anh.
_ Ưmmm......Tuấn Tuấn em...bảo bảo con ở đây đó mau đi đi!
Trương Triết Hạn anh đã gả cho em bao nhiêu năm rồi, hôn trước mặt con bao nhiêu lần rồi, mà lần nào anh cũng không bớt ngại ngùng sao? Mặt anh lại đỏ như con tôm bị luộc chín rồi kìa!
Mộc Mộc:....
Thật sự thì bé con không thấy gì hết lúc nãy đã lấy tay che lên rồi nhưng còn ló ra hai con mắt tròn nhỏ ( ờ thì con cái sinh ra chỉ là bóng đèn thôi, hai papa của bé con mới là chân ái  ̄▽ ̄ ).
_ Em đi ngay đây mà Hạn Hạn hôm nay em có cuộc họp quan trọng nên tối nay sẽ về trễ, anh mệt thì ngủ trước đừng chờ em!
Cung Tuấn bước chân ra khỏi nhà trong sự luyến tiếc của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn đi vào trong dọn dẹp dĩa dơ trên bàn đem vào rửa cho sạch. Rửa xong anh bước ra thì thấy bé con đang ngồi ăn trái cây thì nãy ra một ý nghĩ trong đầu.
_ Ân! Bảo bảo con có muốn làm bánh kem tặng cha nhỏ không?
Trương Triết Hạn xoa đầu nhỏ của bé con.
_ Muốn ạ! Nhưng cha lớn mà làm bánh con nghĩ...
Bé con nói rồi lại nghĩ đến mấy lần trước làm đồ ăn cho cha nhỏ cũng là thảm họa cũng phải đến tay cha nhỏ tự mình nấu cho hai cha con, bây giờ mà cha lớn đòi làm chắc cái bếp sẽ hư mất.
_ Mộc Mộc con là do cha lớn sinh ra sao tính tình như cha nhỏ con vậy, không làm được thì cha lớn lên mạng mà học cách làm.
Trương Triết Hạn gật đầu, đúng ha! Sao mình không nghĩ ra mình quá là thông minh luôn!
_ Cha lớn hay mình nhờ bà giúp đi ạ! Ba không lo cho cái bếp nhà mình sao ?
Bé con chỉ tay nhỏ về hướng bếp.
_ Nhóc con ! Cũng được thôi ba lên lầu điện bà con qua giúp.
Trương Triết Hạn chạy nhanh lên phòng cầm điện thoại điện mẹ giúp.
_Alo! Hạn Hạn à con điện mẹ có chuyện gì sao?
Mẹ Trương bên kia hỏi .
_ Mẹ! Người qua đây giúp con làm bánh kem được không? Con muốn tặng Tuấn Tuấn vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của con và em ấy!
Phải đó! Trương Triết Hạn anh thật sự không có quên mà chỉ muốn lờ đi không muốn Cung Tuấn biết anh muốn tạo chút bất ngờ cho em ấy.
_ Được mẹ qua giúp con ngay!
Mẹ Trương nói xong tắt máy.
Trong thời gian đó Trương Triết Hạn đi chuẩn bị đồ cần có để làm trong bánh kem tặng Cung Tuấn.
***
1 tiếng sau...
_ Cha lớn để con ra mở cửa ạ!
Bé con chân ngắn chạy ra, tay với lên tay nắm mở cửa.
_ Mộc Mộc! Cha lớn con đâu?
Mẹ Trương gắp bé con liền ôm lên.
_ Trong bếp ạ! Mà bà ơi bà tới giúp papa ạ! Papa cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi nhưng trừ việc nấu ăn thì....
Bé con nói xong lắc đầu.
_ Vậy chúng ta vào trong giúp papa con !
Mẹ Trương để bé con xuống rồi bước chân vào trong bếp.
_ Mẹ! Mau mau chỉ con làm bánh kem đi con sợ sẽ không kịp mất!
_ Tiểu Triết đừng gấp sẽ không làm được gì đâu!
_Vâng!
_ Được rồi con nghe mẹ nói rồi làm theo được không?
_ Được!
_Đầu tiên Tiểu Triết con trộn bột làm bánh đi. Cho trứng gà và đường vào tô lớn, dùng máy đánh trứng để đánh bông trứng. Đánh cho đến khi trứng nhạt màu, và bông như kem là được rồi, nhấc lên thấy trứng chảy thành dòng như ruy băng.Cho bột mì từ từ vào với hỗn hợp đường và trứng, đánh nhẹ nhàng cho tới khi bột mì hòa đều vào trứng và đường, sau đó con cho hương vani vào trộn đều.
_ Vâng!
Trương Triết Hạn mặc dù là lần đầu tiên làm bánh cho Cung Tuấn nhưng rất nổ lực lắng nghe mẹ Trương nói rồi làm theo mặc dù biết bản thân không có thiên phú với việc bếp núc cho lắm.
_ Tiếp theo Tiểu Triết là nướng bánh chín. Con đỗ hỗn hợp đã trộn vào khuôn bánh. Con nhớ phết lên đáy và thành khuôn bánh 1 ít dầu ăn hoặc bơ để bánh không bị dính vào khuôn khi nướng. Cho khuôn bánh vào lò nướng đã bật sẵn ở nhiệt độ 170 độ C từ 8 – 10 phút. Hạ nhiệt độ xuống khoảng 160 độ C và nướng bánh trong 30 – 40 phút là bánh chín.
_ Vâng!
Trương Triết Hạn tập trung cao độ nhưng vẫn có chút vụng về với cái bánh.
_ Cha lớn cố lên ạ!
Bé con ngồi trên bàn ngoan ngoãn xem Trương Triết Hạn làm bánh.
_ Được cảm ơn con!
Trương Triết Hạn dịu dàng cười với bé con.
_Nếu làm xong rồi thì con làm kem đi, con lấy 1 nồi nhỏ và ít nước, cho đường vào và bắc lên. Con nấu cho đến khi đường tan vào nước và trở nên dạng keo là được. Tiểu Triết cho dung dịch đường vừa nấu còn nóng vào tô đựng lòng trắng trứng để giúp lồng trắng trứng được chín theo, đánh hỗn hợp trứng đường ở tốc độ trung bình. Khi thấy hỗn hợp trắng mượt và có bóng nhỏ li ti thì chỉnh đánh ở tốc độ cao cho đến khi hỗn hợp sánh mịn, kéo dụng cụ đánh lên tạo chóp nhọn thì ngừng lại ngay. Cho từng muỗng bơ vào đánh ở tốc độ trung bình cho bơ hòa vào hỗn hợp. Khi hết lượng bơ, đánh thêm 30 giây bằng máy cho hỗn hợp thật mịn.
_ Vâng!
Trương Triết Hạn mồ hôi rơi xuống, anh chưa bao giờ làm mấy thứ này nó khó so với anh nghĩ tuy rằng mẹ Trương vẫn đang đứng bên mình nhưng anh vẫn thấy lo cho cái bánh sợ Tuấn Tuấn của anh không ăn được.
" Ting "
Hình như bánh trong lò nướng chín rồi thì phải, Trương Triết Hạn dùng đồ chuyện dùng để đem bánh ra. Khoang đã sao bánh không được đẹp như ngoài tiệm vậy Trương Triết Hạn đặt bánh xuống bàn mặc không được vui.
_ Tiểu Triết à bánh có như thế nào thì Cung Tuấn cũng sẽ không chê con đâu vì đây chứa đựng bao nhiêu tình cảm con dành cho chồng mình mà đúng không? Tiểu đừng buồn còn phải trang trí bánh kem nữa.
Mẹ Trương đi đến an ủi anh.
_ Vâng!
_ Được rồi mẹ cũng chỉ con làm xong rồi mẹ phải về nhà đây chuyện còn lại phải xem tâm ý con khi trang trí cho bánh rồi.
Mẹ Trương nói rồi xoa đầu anh bước ra cửa đi về.
_ Mẹ ! Tiểu Triết cảm ơn người!
Trương Triết Hạn nói xong thì tiếp tục phần còn lại.
_ Bảo bảo con muốn trang trí bánh không?
Trương Triết Hạn nhìn Mộc Mộc cũng đang nhìn mình anh.
_ Muốn ạ!
Mộc Mộc tuột chân xuống ghế chạy lại chỗ Trương Triết Hạn.
_ Vậy con muốn vẽ gì trên này?
Trương Triết Hạn bế bé con đứng trên ghế để dễ làm hơn.
_ Con muốn vẽ hai papa đang nắm tay nhau ạ còn muốn vẽ Mộc Mộc và một em nhỏ nữa ạ!
Hả? Mộc Mộc con nói gì muốn cha lớn đây sinh thêm nữa sao? Sao con giống Cung Tuấn quá vậy đến suy nghĩ cũng giống! Đúng rồi người sinh đâu phải hai người nên đâu biết Trương Triết Hạn mình đây mang thai rồi sinh cực khổ đến thế nào.
_ Được bảo bảo muốn vẽ gì cũng được!
Trương Triết Hạn đứng kế bên quan sát bé con vẽ lên bánh, vẽ xong còn trang trí ít kẹo lên đó còn viết chữ nữa, bé con viết "cha lớn rất yêu cha nhỏ, hai papa cho Mộc Mộc em nhỏ để chơi cùng đi! "
_ Xong rồi ạ!
_ Cha lớn đem cất vào tủ lạnh chờ cha nhỏ về!
_ Vâng ạ!
***
Bên ngoài trời cũng bắt đầu tối dần đi rồi thời gian cũng trôi qua nhanh. Mộc Mộc ngồi trong lòng Trương Triết Hạn cùng anh xem phim kinh dị để không bị ngủ quên, bé con nhất quyết phải thức để chờ cha nhỏ về mặc dù em đang rất buồn ngủ, ngồi xem được một lát lại gục đầu ngã ra sau bụng Trương Triết Hạn nhưng vẫn cố mở to mắt để xem phim cùng anh.
_ Mộc Mộc hay con đi ngủ được không? Đã chừng này giờ rồi còn không chịu ngủ, bé ngoan phải ngủ đúng giờ đó!
_ Nhưng con muốn đợi cha nh....ỏ!
Bé con chưa kịp nói xong đã ngủ rồi, Trương Triết Hạn đành em con bé về phòng, anh với lấy cái điều khiển tắt tivi rồi bế con lên.
Trương Triết Hạn sau khi tắt đèn đóng cửa lại cho bé con thì bước xuống nhà nhìn thấy đồng hồ cũng 9h mấy rồi sao Cung Tuấn vẫn chưa về hay là giận mình. Vừa bước xuống lầu anh nghe bên ngoài có tiếng xe nên lật đâu đi lấy bánh kem ra tắt hết đèn trong nhà.
Trương Triết Hạn núp vào một chỗ để tạo bất ngờ cho Cung Tuấn, cậu sau khi được Văn Viễn đưa về thì mở cửa bước vào trước mắt toàn là màu đen huyền Cung Tuấn nghĩ giờ này Hạn Hạn cũng ngủ rồi. Đi vài bước lại lắp lánh ánh đèn cầy người trước mặt cậu lại là Trương Triết Hạn. Cung Tuấn biểu cảm đủ loại vừa không hiểu chuyện gì vừa mừng vừa vui khi thấy Hạn Hạn.
_ Tuấn Tuấn kỉ niệm 3 năm ngày cưới vui vẻ!
Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười.
_ Hạn Hạn anh không quên nó sao? Anh thật sự nhớ.
Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn.
_ Ừm! Tuấn Tuấn thổi đi anh cầm sắp tê cả tay rồi này.
_ Được em thổi đó nha!
Cung Tuấn một hơi thổi hết đèn cầy trên bánh.
_ Tuấn Tuấn ăn bánh kem thử xem, tuy anh làm không được ngon và đẹp như ngoài tiệm nhưng nó cũng là tâm ý của anh dành cho em đó!
Trương Triết Hạn đặt bánh xuống bàn chạy đi bật đèn.
_ Hạn Hạn anh vẽ em với anh và bảo bảo hả? Anh còn ghi tâm ý gì nữa đây? Hạn Hạn anh muốn có thêm đứa nữa hả.
Cung Tuấn vòng tay ôm eo Trương Triết Hạn.
_ Anh không có là Mộc Mộc muốn có em !
Trương Triết Hạn đỏ mặt.
_ Nga? Nếu vậy phải cho ước nguyện của Mộc Mộc thành ý nguyện mới phải Hạn Hạn thấy đúng không?
_ Được coi như là quà lớn anh tặng em, nhưng trước mắt phải ăn hết bánh anh làm trước.
_Ăn thì ăn! Anh nói không được nuốt lời đâu.
Hai người ăn bánh kem cùng nhau, ăn được một lúc thì Trương Triết Hạn nói phải về phòng chuẩn bị còn nói Cung Tuấn nếu không ăn hết bánh kem nhanh lên anh sẽ đi ngủ trước. Vợ nói thì phải nghe Cung Tuấn ngồi đó ăn hết mới lên phòng.
Cung Tuấn bước chân vào phòng thì không thấy Trương Triết Hạn đâu nhìn trong phòng tắm có tiếng nước nên nghĩ Hạn Hạn đang tắm cậu ngồi trên xuống đợi anh ra. Tiếng nước tắt cửa phòng tắm mở ra Trương trên người mặc đúng duy nhất một cái sơ mi mỏng dài phủ xuống ê ngại bước đến trước mặt Cung Tuấn, mùi hương trên người Trương Triết Hạn tỏa ra.
_ Hạn Hạn đây có được gọi là câu dẫn chồng không?
Cung Tuấn cười trừ nắm lấy tay anh quăng lên chiếc giường đầy ắp kỉ niệm giữ hai người.
_ Câu cái đầu em!
Trương Triết Hạn anh sắp bị thịt rồi mà sao còn cứng miệng vậy đanh đá quá là đanh đá...!
_Ha! Em không nương tay với anh lần này đâu, Hạn Hạn anh thật ngọt và thơm.
Cung Tuấn hít ngửi mùi hương ngay hỏm cổ anh còn cắn trên đó.
_ Ưmm....hmmm.
Cung Tuấn dùng tay mình vật tung nút áo ta quăng xuống đất, cậu ngồi ngắm nhìn thân thể mơn mởn được lộ ra của Trương Triết Hạn thật lâu, con mẹ nó Hạn Hạn thân thể anh em nhìn bao nhiêu lần cũng không chán rất xinh đẹp. Phần thịt mềm mềm trắng nõn bộ ngực nhỏ nhỏ có hai cái nhủ hoa trước hồng phấn. Cung Tuấn bàn tay thon dài mắt lạnh nhẹ nhàng nắm lấy bộ ngực Trương Triết Hạn vượt ve yêu chiều.
_Ưmm....Tuấn Tuấn.
Hai tay chịu không nổi nắm chặt xuống nệm.
_ Hạn Hạn thấy thoải mái hay không phải nói em đó đừng cố sức mà chịu một mình.
Cung Tuấn cười nói, ngón tay lạnh lạnh xoa xoa nắn nắn đầu nhủ hoa sung huyết của Trương Triết Hạn.
_ Không sao ! Tuấn Tuấn làm thế nào cũng đều thoải mái!
Trương Triết Hạn lắc đầu.
_Em chỉ lo cho anh thôi!
Cung Tuấn cúi xuống ngậm lấy nhủ hoa sưng tấy của Trương Triết Hạn dùng đầu lưỡi ướt nóng cảm nhận.
_ Ư....aa.....hah....Tuấn Tuấn!
Trương Triết Hạn mẫn cảm đen run run rên rỉ thành tiếng.
_ Hạn Hạn em chưa làm gì mà phía dưới lại ướt đẫm rồi.
Cung Tuấn liếm liếm đầu lưỡi .
_Ưmm....khó chịu....ah...
Đôi mắt ướt át hơi nước.
Cung Tuấn dùng tay dang rộng chân Trương Triết Hạn ra.
_ Ư....Tuấn Tuấn vào đi...tiến vào nhanh a~~.
_ Được! Hạn Hạn thật chặt.
Cung Tuấn cho cự vật tiến vào sâu bên trong đến lúc cán.
_ Ah~~.....hah....sâu quá rồi Tuấn Tuấn....muốn bắn ra rồi a~~.
Trương Triết Hạn không ngừng rùng mình rồi rên rỉ khoái cảm.
Cung Tuấn vẫn tiếp tục phần việc làm của mình lộ ra nụ cười ái muội.
Một lúc sau toàn bộ dịch thể bắn ra ngoài hết cả người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mệt mỏi. Trương Triết Hạn mệt hơn thân thể mềm nhũn như cọng bún rủ rượi ngủ thiếp đi.
***
1 tháng sau...
_ Ọe...ọe...
Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu muốn ói chạy vào phòng tắm ói xuống bồn hết, mới sáng sớm chưa ăn gì lại mắc ói đến chân run, anh ói đến nước lỏng trong dạ dày cũng tràn ra ngoài.
_ Cha lớn người có sao không? Bảo bảo điện cha nhỏ về được không ạ?
Bé con lo lắng chạy theo nhìn thấy sắc mặt tái nhợt nhạt của anh đến hoảng.
Trương Triết Hạn lắc đầu, anh biết mình nôn là bị cái gì thầm chửi " Cung Tuấn chết tiệt làm lần nào cũng trúng ngay lần đó ". Vì sao Trương Triết Hạn biết trong bụng mình đang mang thai vì lúc mang thai Mộc Mộc anh cũng từng như vậy nên chắc chắn tuyệt đối.
Trương Triết Hạn tay vịn bồn lưng dựa vào thành tường ho khan.
_ Cha lớn...
Bé con thấy không ổn phải chạy đi gọi cha nhỏ về nhà.
_ Alo! Hạn Hạn em nghe!
Cung Tuấn trầm giọng nói.
_ Cha nhỏ mau về nhà nhanh đi cha lớn bị bệnh.
Bé con sợ hãi nói lớn.
_ Bảo bảo! Hạn Hạn làm sao, đừng sợ cha nhỏ về liền!
Cung Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc thì y như rằng tên lửa phóng ra ngoài giao toàn bộ công việc cho Văn Viễn rồi phóng chiếc Rolls-Royce Boat Tail về nhà còn gọi bác sĩ riêng của cậu đến khám cho anh.
_ Hạn Hạn! Anh thế nào rồi!
Cung Tuấn mở tung mạnh cửa chạy vào như mất kiểm soát.
_ Cha nhỏ về rồi! Cha lớn đang trong phòng nhìn người rất mệt mỏi.
Bé con nói tới đây cũng sắp rưng rưng khóc.
_ Bảo bảo ngoan đừng sợ cha nhỏ về rồi.
Cung Tuấn ôm bé con lên rồi bước lên trên lầu vào phòng thì thấy bác sĩ riêng của của mình đang khám cho Trương Triết Hạn, anh mệt đến nhút nhít cũng không nắm yên trên giường nhắm nghiền mắt.
_ Cung thiếu! Ngài về rồi!
Bác sĩ cung kính hỏi ( này là bác sĩ trẻ à nha nhỏ tuổi hơn Cung Tuấn ʕ •ᴥ• ʔ ).
_Ừ anh ấy thế nào rồi!
Cung Tuấn ngồi xuống mép giường kéo chăn lên đắp cho anh rồi thả bé con ngồi bên kia.
_ Cung thiếu phu nhân không sao ? Tình trạng thường gặp lúc mang thai thôi, cần ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn trước để đứa bé phát triển tốt hơn.
_ Ừ? Hả ?
Cung Tuấn mới đầu nhăn nhó khó coi lúc sau như cún ngốc mà hỏi lại .
_ Cung thiếu phu nhân là đang mang thai thưa ngài! Nếu không còn chuyện của tôi nữa xin phép ra về.
Bác sĩ cúi chào rồi lặng lẽ ra ngoài.
_ Cha nhỏ mang thai là gì ạ?
_ Là con sắp có thêm em á nha! Ở đây có một cục thịt mềm nè.
Cung Tuấn chọt chọt nhéo nhéo.
_ Thật ạ! Mộc Mộc sẽ làm chị lớn ạ!
Bé con vui vẻ hỏi.
_ Đúng đó Mộc Mộc làm chị rồi phải biết nghe lời hơn hiểu không?
Trương Triết Hạn mở mắt trong sự mất sức tay xoa đầu nhỏ.
_ Vâng ạ!
Bé con gật đầu.
_ Hạn Hạn anh thấy thế nào còn mệt không?
_ Không mệt.
_ Hạn Hạn cảm ơn anh đã bên em.
Cung Tuấn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, bé con cũng muốn được ôm nên bò qua ôm Trương Triết Hạn luôn. Anh chị đành cười trừ bây giờ anh chỉ cảm thấy hạnh phúc bao quanh căn phòng.
____________Chính Văn Hoàn____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top