Phần 9 ( Em luôn bảo vệ anh )
Sau khi Cung Tuấn tĩnh lại thì kiểm tra qua một chút. Sau đó thì Văn Viễn đến đón đưa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn về nhà. Mấy ngày nay Trương Triết Hạn vẫn chưa được nghĩ ngơi tử tế nên khi về tới cửa đã đi vọt lên phòng ngả xuống giường ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Cung Tuấn cũng để cho anh ngủ đến tận 2 ngày.
Trong khi đó Cung Tuấn thì lo việc công ty, điều tra người đã tấn công cậu và anh. Cung Tuấn ngồi trên một ghế dựa một tay đang có cuộc gọi với Văn Viễn ra lệnh cho cậu phải tìm ra chủ mưu, một tay g. Dám làm Hạn Hạn cậu bị thương thì có chết cũng không xong với Cung Tuấn này.
Trương Triết Hạn nghỉ ngơi đàng hoàng thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn, anh hôm nay mặc một áo sơ mi trắng tay dài quần thì rộng phần bụng một xíu. Cẩn thận đi từng bước xuống phòng làm việc của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn hé nhẹ một cánh cửa nhanh chân chạy lại hôn Cung Tuấn một cái trên má. Cung Tuấn không nghe máy nữa liền tắt máy quăng điện thoại lên bàn. Kéo tay con mèo nhỏ phá phách này vào lòng. Bao lâu rồi Cung Tuấn chưa được hôn anh nên khi bắt được con mồi liền vồ lấy đôi môi hồng đó mà chiêm ngưỡng. Cung Tuấn dùng lưỡi mình luồng lách vào sâu khoan miệng tham lam mà hút từng chút mật ngọt.
_ Umm.......ummmm
Trương Triết Hạn bị hôn đến bủng rủng tay chân, thân thể trở nên mềm như cọng bún, thở cũng khó khăn.
Cung Tuấn bây giờ mới từ từ thả anh ra kéo theo đó là một sợi tơ màu trắng, ngước nhìn người trên đùi mình mãi hôn mà quên việc hô hấp gương mặt đỏ ửng như uống rượu.
_ Em.....vô sỉ.....ha....
Trương Triết Hạn thở dốc, đưa tay lên lau miệng.
_ Đúng rồi! Em vô sỉ, nhưng anh là người quyến rũ em trước không phải sao!
Cung Tuấn phì cười chuyển tay xuống eo nhỏ.
_ Tuấn Tuấn lúc nãy em nói chuyện với ai vậy.
Trương Triết Hạn cảm thấy hơi nhột nên cong eo hai tay đặt lên vai Cung Tuấn.
_ Văn Viễn, anh ghen với cậu ta sao?
Cung Tuấn cứ thế mà treo ghẹo cái eo của anh.
_ Ghen cái đầu em, đừng nháo. Tuấn Tuấn anh đi thăm mẹ được không.
_ Được nhưng phải cẩn thận.
Cung Tuấn ngay lập tức đồng ý khiến anh hơi nghi ngờ nhưng được đi nên anh vui vẻ bước xuống đùi Cung Tuấn.
_ Tuấn Tuấn anh đi đó.
Trương Triết Hạn mở cửa nói một tiếng khi thấy hành động gật đầu của cậu anh mới đóng cửa lại mà đi.
***
_ Mẹ ơi!
Trương Triết Hạn đứng ngoài gõ cửa.
_ Tiểu Triết! Con ơi.
Mẹ Trương ngạc nhiên vui mừng mở cửa ra gặp được con, bà ôm chầm lấy anh.
_ Mẹ, người khỏe không.
_ Ta rất khỏe, nào Tiểu Triết mau vào nha, ngoài này rất lạnh.
Mẹ Trương khéo tay anh vào nhà, giọng nói trầm ấm dịu dàng trong vô thức khiến tim anh ấm áp vô cùng.
_Mẹ con có chuyện quan trọng muốn nói.
Trương Triết Hạn nhích lại ngồi bên cạnh,không biết phải giải thích làm sao cho bà biết chuyện mình nam nhân lại mang thai.
_Sao nào, có chuyện gì? Tiểu Triết!
_ Con....con đang mang thai.
Mẹ Trương:.....
_ Mẹ người.....
_ Thật sao? Người cha thứ hai của đứa nhỏ là ai?
Giọng bà nghiêm túc mà hỏi anh.
_ Là Cung Tuấn người mà hôm trước đón con về. Mẹ người có thấy con giống quái vật không?
_ Ngốc à! Con có ra làm sao cũng là con ta cực khổ sinh ra, làm sao lại coi con như quái vật. Ta biết thời buổi hiện nay cái gì cũng sẽ khác, cái gì cũng có thể sảy ra.
Mẹ Trương gõ lên đầu anh một cái nhẹ như đang yêu thương con mình.
_ Âydô, mẹ à người gõ lổ đầu con trai bảo bối người rồi này.
Trương Triết Hạn bị gõ tuy không đau nhưng anh vẫn thích làm nũng trước mẹ.
_ Con đó, chỉ biết giở trò làm nũng với bà già này.
_ Mẹ người không có già, người mãi mãi trẻ đẹp trong lòng con. Mẹ phải sống thật thật lâu để còn ôm cháu nữa.
_ Tiểu Triết, con đúng là đồ dẻo miệng y như cha con ngày trước.
Trương Triết Hạn chỉ cười đáp lại câu nói đó, anh biết chắc mẹ Trương đang rất nhớ cha.
***
Từ nhà Trương Triết Hạn ra chỗ có taxi để về phải đi ra một con đường nhỏ, vì đường nhỏ nên nơi này không có xe qua lại. Đi được một đoạn anh cảm thấy có ai đó đang bám theo sau mình. Anh quay lại nhìn thì chẳng thấy ai, anh nghĩ chắc là con mèo hay động vật nhỏ nào đi lung tung thôi nên không nghĩ nhiều. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm anh.
" Ai vậy..? "
Trương Triết Hạn đưa mắt quay lại.
" Bốp "
Tên áo đen cầm một cây gổ quết mạnh lên đầu anh.
_ Ức
Trương Triết Hạn đau, máu từ đó chảy xuống gương mặt thuần khiết kia một màu đỏ thẩm. Đôi mắt từ từ khép lại cảnh vật xung quanh anh không còn thấy gì nữa. Cơ thể anh lão đảo rồi ngả ụy xuống, trong nguy hiểm người anh nhớ đầu tiên là Cung Tuấn. Anh hy vọng cậu sẽ cứu anh và con.
Biệt thự củ kĩ ngoài Thành Đô....
" Lạch cạch lạch cạch "
" Két "
Cánh cửa được mở ra. Người áo đen cho khuất gương mặt vác người Trương Triết Hạn lên đi vào hướng một căn phòng nhỏ. Căn phòng củ kĩ đầy những vết ố đen, rêu cũng mọc trên mạng tường. Căn phòng âm nhiệt tràn ngập, bước vào khiến người bình thường cũng phải lạnh người, máu đỏ vang tung tóe dưới nên đất và bốn bức tường xung quanh. Không gian u ám bao trùm căn phòng chỉ duy nhất ánh sáng le lói từ khung cửa sổ nhỏ trên phía cao của tường.
" Lộp bộp lộp bộp "
Hắn khiêng anh lại cái ghế gổ đặt giữa phòng. Thả anh xuống rồi trói hai tay anh ra sau lưng bằng dây thừng. Tiếng động mạnh làm Trương Triết Hạn mở mắt, đau nhứt khó chịu thân thể, đảo nhẹ mắt nhìn xung quanh mùi máu tanh sọc thẳng lên mũi làm anh muốn choáng ngợp, nhiệt độ thấp khiến anh cảm thấy hơi lạnh.
_ Cậu bắt tôi làm gì?
Trương Triết Hạn hạ mi giọng nói khàn khàn hỏi.
_Làm gì sao? HAHAHA.....không phải là để trả thù sao?
Hắn cười lớn rồi nhìn anh bằng con mắt câm phẩn.
_ Vì tôi và Cung Tuấn làm cậu bẻ mặt nơi dạ hội đúng không? Vương Minh thiếu gia!
Trương Triết Hạn phì cười " ha " .
_ Đúng là không hổ danh người của hằng nhải ranh đó. Thông minh tuyệt sắc hơn người.
_ VƯƠNG MINH! Ai cho phép cậu nói Cung Tuấn như vậy.
Hai từ " nhải ranh " lọt vào lỗ tai anh, khiến cơn tức trong mình nổi lên.
_ Mày là cái cặn bã gì mà lớn giọng với tao.
Vương Minh tiến lại đề chặt hai bã vai Trương Triết Hạn.
_ A....bỏ tay chó ra.
Trương Triết Hạn đau rất đau.
_ Địt mẹ, tao sẽ làm cho cái miệng của mày phải nghe lời, phải cầu xin, phải rên rỉ nữa.
Hắn hét lên nói những từ ngữ khiến người nghe khinh tởm.
_ Dám sao, Cung Tuấn nhất định sẽ phanh thây, khiến cho cậu sống không bằng chết.
Anh chỉ đang đánh lừa hắn để thời gian gở trói.
_ CUNG TUẤN SAO! Mày tưởng tao sợ nó. Nếu nó biết người nó yêu thương lại bị gã nam nhân khác thượng tới chết thì sao nào? Rất vui đó.
Hắn tức giận túm lấy áo anh kéo lên quát tháo.
_ Ức
Trương Triết Hạn bị hắn bóp cổ thở cũng không được, mặt anh tái nhợt.
" Mình không thể thở được....Tuấn Tuấn"
Cái ghế ngã xuống bã vai bên trái đập xuống nền đất lạnh lẽo, Vương Minh buông tay ra.
_ Khụ khụ khụ khụ....haa ...haa
Trương Triết Hạn sắp không chống nổi nữa rồi. Anh ho khan" tên điên này "
_ Đau không? Để tôi xoa xoa cho anh.
_ Đồ khốn kiếp, địt con mẹ nó tránh.
_ Tên rác rưởi mày chửi tao sao?
Vương Minh gồng lên mặt đầy sát khí, hắn nghiến răng.
" Nổi điên nữa rồi sao "
Vương Minh quay người lại cái bàn gổ lấy cái rìu trên đó rồi quay lại chỗ Trương Triết Hạn.
_ Có một thứ cần phải bỏ trên cơ thể mày.
_.....là ở đâu !
_ Ở đây " vút "
Vương Minh vun rìu " choang " dính xuống cái ghế gổ giữa hai chân anh.
Trương Triết Hạn kịp thoát ra lão chảo đứng lên định ra ngoài cửa thì bị túm đầu giật ra sau.
" Chát chát "
Vương Minh tán mạnh vào má anh.
_ Con đĩ, mày định đi đâu! Tìm người tình của mày sao ?
" Không được mình phải mở mắt, không được ngủ, ánh sáng đó là ai vậy thật thân quen....."
_ Văn Viễn, bắn.
Là Cung Tuấn, cậu đến cứu anh sao? Nhưng sao cậu biết mà đến.
"Đoàng "
Viên đạn xuyên qua ngực Vương Minh khiến hắn đau đớn mà ngả ra một bên.
_ Bắt hắn.
Vừa nói cậu vừa đi lại chỗ Trương Triết Hạn đang nằm với nhiều thương tích trên thân.
_ Tuấn Tuấn, em đến rồi. Anh....hức....anh đau rất đau....hức
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không kìm được mà vỡ òa khóc nức nở.
_ Không sao rồi! Bảo bối ngoan ngủ một giấc sẽ không đau nữa. Em luôn bảo vệ anh.
Giọng nói ôn nhu khiến tim anh an tâm mà thiếp đi.
" Thiu thiu "
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nghe lời nhắm đôi mắt lại.
_ Cung thiếu, có cần gọi bác sĩ không ạ !
Văn Viễn đứng phía sau cất giọng.
_ Gọi đến nhà, thân thể anh ấy không tiện đến bệnh viện.
Cung Tuấn luồng tay ôm người anh lên cẩn thận từng chút không anh sẽ đau.
_ Vâng!
_ Làm thế nào lại.....
_ Làm thế nào sao? Vẫn còn hơi sức để hỏi câu dư thừa lo mạng mình và còn Vương thị à cha mày Vương Thiểu Đường nữa.
Cung Tuấn lướt qua Vương Minh, trừng mắt đáng sợ nhìn hắn.
_ Văn Viễn, cậu biết làm thế nào rồi đấy!
Cung Tuấn ôm anh đi thẳng ra ngoài, nụ cười ôn nhu ngắm nhìn người trong tay thương tích mà tim gan cậu xót. Cung Tuấn cúi người xuống đặt nụ hôn ngọt ngào xuống trán Trương Triết Hạn.
_Vâng!
" Đoàng "
Tiếng súng lại lần nữa vang lên, là phát chí mạng xuyên qua não. Vương Minh nằm lăn ra.
_ Viễn ca, xát này làm sao?
Một tên đàn em lên tiếng.
_ Đem hắn làm quà tặng cho cha hắn.
***
" Đây là đâu Cung Tuấn em đâu rồi "
Trương Triết Hạn thấy một cảnh vật nhìn rất quen, nhưng sao hôm nay lại lạnh như vậy, lạnh quá tối nữa. Lại thấy hai nam nhân hôm đó mơ thấy, họ đang mỉm cười với mình. Nhưng mà.....khoang đã máu từ đâu mà chảy ra vậy...nó đang loang ra chỗ mình đứng. Lạnh quá...đừng mà...sao hai người đó lại rơi lệ.
" Bừng tỉnh "
Trương Triết Hạn lập tức bật dậy sờ loạn cả người. Rồi thở phào nhẹ nhõm.
_ Chỉ là mơ thôi.
_ Mà.... Tuấn Tuấn đi đâu rồi.
Trương Triết Hạn nhìn xung quanh sao không thấy Cung Tuấn, anh liền xuống giường.
_ Ấy, anh Triết Hạn không được xuống giường, mau nằm xuống.
Châu Dã bưng một ly sữa nóng vào thì hoàng hốt lại đỡ anh.
_ Châu Dã, sao em ở đây, Tuấn Tuấn đâu anh muốn gặp.
_ Anh em nói đang giải quyết công chuyện gì đó nên nhờ em qua canh chừng anh.
_ Vậy sao?
Trương Triết Hạn rủ hai hàng mi xuống u sầu.
_ Anh à đừng buồn, một lát anh Tuấn sẽ về mà, anh mau uống sữa đi không em lại bị trách móc đó.
Châu Dã an ủi anh, người mang thai tâm trạng thật lạ, làm cô mệt muốn chết, Châu Dã thầm mắng " anh trai đáng ghét, vợ anh thì tự mà chăm đi bắt người ta chăm, hư"
_Ừm
Trương Triết Hạn cầm lấy sữa rồi uống từ từ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top