Phần 8 ( Mộng )
" Tít_______tít "
Trong căn phòng bệnh Trương Triết Hạn vẫn chưa tĩnh lại. Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng máy truyền nước biển. Châu Dã ngồi trên ghế kế giường anh đang nằm chăm sóc. Cuối cùng thì anh cũng tĩnh lại. Mí mắt khẽ run đôi mắt từ từ mở ra nhìn lên trần nhà màu trắng một lúc rồi lại nhìn xuống cánh tay trái đang được cây kim nhỏ truyền dung dịch màu xanh nước.
Lại nghe được tiếng Châu Dã đang gọi mình.
_ Anh Triết Hạn, anh tĩnh rồi. Anh thấy có đau ở đâu không em đi gọi bác sĩ.
Châu Dã vui mừng hí hửng vì anh tĩnh lại.
_ Không cần, anh bị làm sao vậy? Sao anh lại ngất đi?
Trương Triết Hạn nhìn vào mặt Châu Dã mà hỏi nhiều câu mình thắc mắc.
_ Anh Triết Hạn......
Châu Dã lờ đi không dám nhìn anh để trả lời cậu hỏi này.
_ Anh làm sao? Em mau nói đi!
Trương Triết Hạn cảm thấy lòng nóng lên.
_ Nếu......em nói.......anh.....
Châu Dã đôi mắt nhìn xuống không nhìn anh.
_ Tiểu Dã nhìn anh, em mau nói nhanh đi được không?
Trương Triết Hạn dùng một tay nâng mặt cô lên.
_ Anh đang mang thai được 2 tháng rồi. Bác sĩ nói do anh lo lắng với kiệt sức nên động thai ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nên anh mới ngất xỉu.
Châu Dã miệng thì nói mà mắt thì nhắm lại.
Trương Triết Hạn:........
_ Anh, em biết anh không thể tin được nhưng mà chính miệng bác sĩ nói anh không tin không được.
Châu Dã lo lắng vì khi nghe xong anh không nói hay nhút nhít dù một lần.
_Anh à, anh cũng nói gì đi chứ em thật sự rất lo cho anh đó.
Châu Dã vẫn thấy không được nữa liền nói tiếp.
Trương Triết Hạn đột nhiên hồi hồn lại, vô thức mà đặt nhẹ tay lên phần bụng dưới hơi nhô lên của mình xoa xoa như đang an ủi tiểu bảo bảo vì làm nó khó chịu. Anh khẽ cười thầm nghĩ: con mẹ nó mình thật phi thường, không ngờ lại mang thai giống nữ nhân, còn là sự kết nối tình yêu của mình và Tuấn Tuấn.
_ Anh......đứa bé là con của.....
Châu Dã ấp úng đặt một tay lên bụng anh mà hỏi.
_ Bảo bảo của Tuấn Tuấn, Tiểu Dã em có thấy anh giọng quái vật không? Tại sao nam nhân lại mang thai được chứ.
Trương Triết Hạn thở dài một hơi giọng nói trầm ấm ngọt ngào, gương mặt đáng yêu làm người khác siêu lòng.
_ Thật sao? Anh đúng là rất khác người,nhưng mà em nghĩ ông trời đang ban cho anh và anh em một bảo bảo để hai anh được ở bên nhau đến mãi mãi.
Châu Dã rút tay lại vui mừng khi nghe tin đây là của Cung Tuấn còn là cháu của mình.
_ Vậy bác gái có biết anh mang thai không?
_ Mẹ sao? Vẫn chưa vì em cùng anh Văn Viễn đưa anh đi khám nhưng mà chỉ mình em biết thôi.
_ Tiểu Dã, Tuấn Tuấn thế nào rồi? Em đưa anh đi gặp Tuấn Tuấn được không?
Trương Triết Hạn nắm lấy chặt bàn tay cô.
_ Cách thời gian anh ngất không lâu thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra nói anh ấy đã không sao rồi. Bây giờ mẹ đang chăm sóc anh ấy ở phòng đặt biệt khác. Nếu anh muốn đi em có thể dìu anh.
Châu Dã đứng lên kéo ghế vào rồi từ từ đỡ anh đứng dậy cẩn thận.
_ Cảm ơn em, Tiểu Dã.
***
" Cạch " tiếng mở cửa vang lên. Cung phu nhân đang ngồi nhìn Cung Tuấn thì chuyển mắt ra hướng cửa phòng.
_ Tiểu Triết con tĩnh rồi, bác sĩ nói con bị sao con bị làm sao vậy?
Cung phu nhân chạy lại đỡ cậu ngồi xuống ghế kế Cung Tuấn đang nằm.
_ Con không sao, chỉ là hơi mệt người đừng lo. Bác gái hay người và Tiểu Dã về nhà nghĩ ngơi đi, con ở đây chăm sóc em ấy được rồi.
Châu Dã định mở lời nhưng Trương Triết Hạn chặn lại nói trước, cô cũng hiểu chuyện nên chỉ cười với anh rồi quay qua kéo Cung phu nhân hối bà về.
_ Đúng đó, mẹ chúng ta về thôi để anh Triết Hạn đây đi.
_ Được được, Tiểu Triết con đừng lao tâm quá đó khi nào cần gì cứ điện ta và Tiểu Dã nha con.
_ Vâng!
Không gian trong phòng chỉ còn lại hai người. Trương Triết Hạn cười thầm trong lòng nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của Cung Tuấn lên dụi dụi vào má mình. Trương Triết Hạn đặt lại tay cậu vào chăn mệt mỏi mà gục xuống tay Cung Tuấn ngủ thiếp đi. Anh cảm thấy ở với cậu thật ấm áp và an toàn.
Sáng hôm sau......
Ánh sáng le lói của mặt trời dần dần chiếu vào trong phòng làm Trương Triết Hạn giật mình tĩnh giấc. Thứ anh nhìn thấy khi mở mắt là Cung Tuấn, gương mặt khi ngủ thật xuất chúng hoàn mỹ. Anh đưa một tay lên chạm vào gò má hồng hồng.
_ Tuấn Tuấn sao em chưa tĩnh. Em mở mắt nhìn anh được không, xin lỗi anh không bảo vệ được em.
Ngày thứ 2...
_ Tuấn Tuấn anh nhớ em rồi, em may nhìn xem bộ dạng này của mình đi, em nói sẽ không sao mà.Tĩnh đi.......đừng giỡn nữa anh.....
Ngày thứ 3...
_ Em xem, thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng không thể sánh bằng em. Em xem, bảo bảo cùng anh nhớ em lắm. Anh muốn nói chuyện vui này cho em lắm.
_ Anh Triết Hạn, em tới đem đồ ăn cho anh với bảo bảo này. Anh em vẫn chưa tĩnh sao? Anh cùng đừng buồn quá, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo.
Châu Dã xách đồ để trên bàn rồi đặt tay lên vai an ủi anh.
_ Ừm.
Trương Triết Hạn mặc dù không muốn ăn cũng không thấy đói nhưng vì có sức để chăm sóc Cung Tuấn với bảo bảo nên gắn gượng nuốt xuống.
_ Anh hay em chăm sóc anh Cung Tuấn đi. Em thấy anh không được khỏe lắm.
Châu Dã khéo léo kéo chăn lên đắp cho Cung Tuấn.
_ Không đâu, em ấy tĩnh lại không thấy anh sẽ rất buồn anh phải bên em ấy.
Trương Triết Hạn ăn được một miếng thì không ăn nữa chạy lại ngồi bên giường nắm chặt tay cậu.
_ Em xin lỗi, em cũng vì lo cho anh. Không còn gì nữa vậy em đi về giúp anh Cung Tuấn quản lý công ty trong thời gian này.
Châu Dã đứng lên cười với anh rồi đi thẳng ra cửa phòng nhẹ nhàng đóng nó lại.
Mệt mỏi, Trương Triết Hạn lại chợp mắt lại nằm xuống tay Cung Tuấn như mọi khi choàng tay đặt lên eo Cung Tuấn mà thiếp đi.
Sâu thẳm trong tâm trí Trương Triết Hạn đang ngủ chợt hiện lên thân ảnh hai nam nhân với những câu nói khác nhau làm người phải đau lòng sầu não, những khung cảnh những câu nói cứ thế vang lên trong đầu anh một cách lạ thường. Khung cảnh bi thương, từng người quan trọng nhất cũng không con còn. Câu nói cuối cùng Trương Triết Hạn nghe được làm tim anh như bị dao cắt, sao hai hình bóng mình thấy lại quên thuộc như vậy.
" Nếu huynh không ở đây, thiên sơn mộ tuyết, một mình ta lẻ bóng biết hướng về ai? "
" Sông dài núi rộng, tri âm khó tìm. Núi sông không quan trọng, quan trọng là tri kỷ! "
" Được chết cùng huynh cũng coi như là một kết cục tốt đẹp...."
" Người đời đều phụ ta, tất cả đều đáng giết, nhưng A Nhứ huynh thì không được phụ ta..."
" Huynh, trên người có ánh sáng, ta đến bắt thử xem. "
" Mưa lạnh biết thu, ngô đồng già chết "
" Một đêm khổ hàn khi chăn mỏng. Chuyện đời vô bổ, đời này như thế. Gặp nhau quá muộn biết làm sao? "
" A Nhứ, A Nhứ, giờ ta nói thật không tính là lừa huynh chứ. Huynh đường đường là thủ lĩnh Thiên Song, thì nên có tâm cơ xâu xa chứ, sao ta nói gì huynh cũng tin hết vậy. "
Tóc sao lại vậy rồi.....bạc đi không chút lưu luyến. Tại sao?
" Xin lỗi, huynh cũng có ý muốn gạt ta đấy thôi. Ta lừa huynh một lần chắc không quá đáng. Người ở lại mới là người đau khổ nhất. Huynh là sư huynh ta, nên nhường ta lần này. "
" A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ yêu huynh "
" Lão Ôn, Lão Ôn, Lão Ôn.... "
" LÃO ÔN...không.....KHÔNG "
_ Không, đừng mà Lão Ôn, đừng mà Tuấn Tuấn.
Trương Triết Hạn giật mình tĩnh lại mồ hôi ướt đẫm trên trán, suy nghĩ về giấc mơ cùng giọng nói người kia vọng trong vô thức mình mà sợ hãi, thở dốc.
Người ta nói: nhân duyên kiếp trước không thành, nên kiếp này nguyệt lão lại se duyên cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn với nhau cũng như kiếp trước, nguyệt lão cũng ban duyên cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Nhưng vì ý trời nên họ một sống một mất, tình yêu bị chia cắt. Không lẽ, anh lại thấy được kiếp trước của mình và Cung Tuấn sao.
Trương Triết Hạn đang mãi nghĩ về giấc mơ đó lại thấy bàn tay của Cung Tuấn nhút nhít khẽ run làm anh giật mình. Cung Tuấn cuối cùng cậu cũng tĩnh rồi sao làm Trương Triết Hạn mình phải hao tâm tổn sức như đồ tra nam. Vui mừng trong đau lòng khiến anh ứa nước mắt động lại trên khóe mắt khét thành viên ngọc mà chảy dài trên má.
_ Tuấn Tuấn em tĩnh rồi. Mau mỡ mắt ra nhìn anh đi.
Trương Triết Hạn lay lay người Cung Tuấn.
_ Hạn Hạn em xin lỗi vì đã ngủ lâu như vậy! Đừng khóc không phải em về bên anh rồi sao!
Cung Tuấn từ từ ngồi dậy ôm anh vào lòng an ủi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm.
_ Em....đồ đáng ghét....hức....hức.....dám để anh đợi lâu như vậy.
Trương Triết Hạn đấm một đấm không mạnh cũng không nhẹ lên ngực cậu òa khóc nức nở.
_ Bảo bối ngoan, em mới tĩnh lại anh đã em rồi. Đau lắm, để em lau nước mắt cho anh.
Cung Tuấn nâng mặt Trương Triết Hạn đang vùi vào mình ra lau nước mắt, rồi nhìn thật kỉ gương mặt bao lâu rồi chưa được nhìn.
_ Tuấn Tuấn anh muốn nói cho em biết một tin rất vui.
Trương Triết Hạn nghiên đầu dụi dụi vào bàn tay Cung Tuấn cười tươi.
_ Vui gì vậy? Hay để em đoán nha, anh mập lên rồi phải không hay là làm chuyện mờ ám sau lưng em hay là gì nữa nhỉ. Hahaha
Cung Tuấn luồng tay ôm eo anh kéo lại gần mình.
_ EM! Anh manh thai rồi, sao nào thấy có bất ngờ không? Tuấn Tuấn em vui không?
Cung Tuấn:.......
_ Tuấn Tuấn em sao vậy? Em thấy anh giống quái vật nên mới mang thai rồi không vui sao? Anh thật sự đợi sau khi em tĩnh rồi thì anh nói em biết. Anh còn nghĩ em vui giống anh vậy mà.......hức.....aaaa
Trương Triết Hạn đẩy tay Cung Tuấn ra khỏi người mình mà lại khóc tiếp.
_ Hạn Hạn em rất vui a~~. Hạn Hạn của em thật phi thường. Sao em lại coi anh là quái vật chứ mà là may mắn của ông trời dành cho anh. Đừng khóc nữa em không cố ý.
Cung Tuấn sợ thật rồi sao lại có cô vợ thích khóc vậy chứ không phải ngày thường mạnh mẽ lắm mà. Cung Tuấn nghe tin mình sắp làm ba lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết muốn ôm anh vào người thật chặt, một chút cũng không muốn bỏ tay ra nhưng sợ anh đau nên cố kiềm chế lại.
_ Thật sao? Em thích bảo bảo.....hic
Trương Triết Hạn dừng khóc.
_ Thật, Cung Tuấn em không gạt anh. Em thích bảo bảo và muốn chăm sóc cho anh và con.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top